Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 45: Chương 45




“Thì ra mình còn là thiên tài kinh doanh bị ma pháp làm lỡ dở.”

Đường Na cảm thán.

Nhiều tiền như vậy, cầm đi làm cái gì đây ta?

Đường Na nhìn về phía Ngu Trạch đang lái xe trên ghế lái: “Bò sát nhỏ, anh kiếm tiền muốn làm cái gì?”

Ngu Trạch cũng không quay đầu lại, nhìn không chớp mắt nói: “Không biết.”

Đường Na trách cứ: “Chẳng có lòng cầu tiến tẹo nào!”

Anh lườm cô một cái: “Cô có lòng cầu tiến?”

Đường Na nói: “Đó là dĩ nhiên!”

Lúc cô vừa mới trở thành học đồ ma pháp thì muốn trở thành ma pháp sư, sau khi trở thành ma pháp sư, cô lại muốn trở thành ma đạo sư, sau khi trở thành ma đạo sư, ánh mắt của cô tự nhiên rơi vào đại ma đạo sư trên cấp truyền kỳ.

Bây giờ cô kiếm được bốn mươi triệu năm trăm nghìn, tự nhiên muốn kiếm được một trăm triệu.

Đường Na gật gù đắc ý nói: “Con người ấy, dục vọng đều là vô cùng vô tận.”

Cô thoải mái ngồi trên ghế dành cho trẻ em, nói kế hoạch muốn biến bốn mươi triệu năm trăm nghìn thành một trăm triệu như thế nào.

Ngu Trạch nghiêng đầu nhìn cô một cái, khóe miệng bất tri bất giác giương lên.

Ferrari của Ngu Trạch đã hỏng hẳn trong sự kiện ác linh tập kích lần trước.

Phòng quản lý chủng loại đè chuyện này xuống, cũng để công ty bảo hiểm dựa theo điều khoản chuyện ngoài ý muốn bồi thường cho anh... Không, bồi thường cho cô một khoản tiền.

Cho nên bọn họ có một chiếc xe mới.

Một chiếc Ferrari hàng đầu màu đen tuyền, cả thế giới chỉ có 499 chiếc đang phóng nhanh trên đường phố thủ đô, mang đi vô số ánh mắt hâm mộ.

Nếu như bọn họ biết chủ xe đang gọi điện thoại với ngôi sao lớn có cả tài cả đức Trì Linh Âm, chắc chắn bọn họ sẽ hâm mộ hơn.

“Có thể bỏ ma trận trong nhà Vu Tâm rồi.” Đường Na nói với điện thoại: “Trận pháp này rất thú vị, có thể trả tiền học tập không?”

Trong thế giới ma pháp cũng có ma pháp tương tự nhưng có rất nhiều hạn chế, có thể tự động điều khiển từ xa như Trì Linh Âm, Đường Na chưa từng gặp bao giờ.

Tiếng cười của Trì Linh Âm truyền từ trong điện thoại ra: “Đây là bí pháp của nhà họ Trì, không thể truyền ra ngoài, xin lỗi.”

Đường Na hứ một tiếng: “Hẹp hòi.”

Chị không nói, tôi không nói, ai biết chị truyền ra ngoài?

Thật chán!

Sau khi cúp điện thoại, siêu xe tốc độ màu đen chạy tới ga ra tầng hầm của đài truyền hình thủ đô thì dừng lại.

Đường Na được Ngu Trạch ôm xuống xe, quay đầu đã nhìn thấy Bạch Á Lâm và người đại diện Triệu Kiện đi từ trong thang máy ra.

Ánh mắt vừa sợ lại vừa hâm mộ của Triệu Kiện rơi trên siêu xe tốc độ vẫn sáng đèn sau lưng Ngu Trạch.

Bạch Á Lâm nhìn Ngu Trạch một cái, nhíu mày, trực tiếp đi về phía trước.

Triệu Kiện đuổi theo, lại quay đầu nhìn Ngu Trạch đã khóa xe đi về phía thang máy, nở nụ cười lạnh.

“Cũng không biết cậu ta ôm đùi ai, ngày nào cũng lên hotsearch như bao cả tháng ấy.”

Bạch Á Lâm hỏi: “Anh ta tới đây làm gì?”

“Quay chương trình giải trí, “Ký ức đầu ngón tay” mà cậu ta nhận ghi hình ngay tầng dưới ấy.”

Qua mấy giây, Bạch Á Lâm nói: “Chưa từng nghe.”

“Cậu chưa từng nghe là bình thường!” Mặt Triệu Kiện lộ vẻ khinh thường: “Vốn là một chương trình nhỏ phổ cập khoa học, có Lê Hoằng và Tuyên Nhạc ở đó rating mới 1.2!”

“Anh ta nổi tiếng trở lại rồi?”

Triệu Kiện cười lạnh: “Anh ta còn cách nổi tiếng trở lại xa lắm.”

Nếu Ngu Trạch có thể dễ dàng nổi tiếng trở lại, lúc trước anh ta sẽ không quả quyết bỏ qua con cờ này.

Bạch Á Lâm lạnh lùng nói: “Anh ta đã bắt đầu nổi tiếng lại rồi.”

Trên thế giới có rất nhiều người không muốn thừa nhận điểm này, Triệu Kiện chính là một trong số đó.

Nếu anh ta thừa nhận Ngu Trạch bắt đầu nổi trở lại, vậy hành vi bỏ qua Ngu Trạch của anh ta lúc trước chẳng phải trở nên ngu xuẩn và thiển cận sao?

“Giờ cậu ta cũng chỉ mở ra khe cửa chương trình giải trí thôi, trên thế giới này có mấy ai điên như Trần Thao? Không tin cậu đi hỏi cậu ta, tôi dám cá đến nay Ngu Trạch không nhận được một công việc nào.”

Triệu Kiện nói: “Đĩa nhạc trước của Ngu Trạch đã khiến Công ty đĩa nhạc mất nhiều máu, trên diễn xuất lại không có năng khiếu nổi bật, cậu ta muốn bò từ dưới đất dậy, cũng phải trải qua rèn luyện mấy đĩa nhạc đơn và mấy bộ phim truyền hình đầu tư nhỏ mới được, cái này tối thiểu cần hai năm? Hai năm, cậu đã sớm leo đến độ cao cậu ta không với tới rồi!”

Bạch Á Lâm im lặng, Triệu Kiện nói tiếp: “Cậu đã khác hẳn trước kia, bây giờ giới nhạc pop đã là nửa thiên hạ của cậu, tại sao cậu phải sợ một tuyến mười tám scandal quấn thân như cậu ta làm cái gì?”

Mặt Bạch Á Lâm u ám nhìn về phía anh ta, ánh mắt giống như dao găm sắc bén.

Triệu Kiện gượng cười hai tiếng, thức thời im lặng.

Đường Na vỗ vỗ Ngu Trạch trong thang máy im lặng không nói, nói: “Sẽ có một ngày trở về.”

Về biển quảng cáo, cũng trở về giới âm nhạc mà anh hằng mong mỏi.

Lúc hai người tới trường quay, đoàn đội chế tác đang điều chỉnh lần cuối, mấy nhân viên công tác nhiệt tình vẫy tay thăm hỏi Đường Na, Đường Na cũng vẫy tay, dùng nụ cười ngọt ngào đáp lại bọn họ.

Lê Hoằng đang trò chuyện vui vẻ với người chế tác trông thấy bọn họ tới thì mỉm cười đi tới.

Đầu tiên chào hỏi bọn họ, sau đó Lê Hoằng thân mật hỏi: “Tôi thấy tin tức cậu bị thương trên mạng, sức khỏe đã ổn chưa?”

Ngu Trạch nói: “Ổn rồi, không nghiêm trọng lắm.”

Lê Hoằng cười nói: “Lúc ấy cậu bỗng nhiên ôm Na Na lao ra, làm chúng tôi giật nảy mình.”

Ngu Trạch chỉ giữ im lặng, Đường Na mở miệng nói: “Bởi vì Na Na không thoải mái, phải đi bệnh viện.”

Lê Hoằng mỉm cười: “Thì ra là như thế. Các người mau tới phòng nghỉ trang điểm, giờ thợ trang điểm đang một mình, lát phải xếp hàng đó.”

Ngu Trạch ôm Đường Na, nói: “Cảm ơn.”

Lê Hoằng khẽ gật đầu.

Ngu Trạch ôm cô đi đến phòng nghỉ, Đường Na dựa vào lỗ tai anh nói: “Tôi cảm thấy anh ta là lạ.”

Ngu Trạch hỏi: “Lạ thế nào?”

“Anh ta cứ quanh co lòng vòng tìm hiểu chuyện ngày đó.”

Bình thường con người luôn nói cái gì mà, nói nhiều sai nhiều, lời nói dối đều sẽ để lại dấu vết.

Chỉ tiếc Lê Hoằng gặp gỡ Ngu Trạch, một người thà im lặng còn hơn nói dối.

Ngu Trạch nói: “Có lẽ là hiếu kì.”

Đường Na trừng mắt liếc anh một cái: “Làm sao anh lại không hoài nghi tí nào nhỉ?”

Ngu Trạch bình tĩnh hạ mắt, chỉnh lại cổ áo của cô bị xộc xệch vì dây đeo túi khủng long nhỏ, nói: “Không phải cô hoài nghi luôn phần của tôi rồi à?”

Lúc trang điểm, Đường Na tận dụng mọi thứ xem hòm thư của Ngu Trạch.

Bởi vì không có người đại diện, đủ loại lời mời công việc đều trực tiếp gửi đến hòm thư của Ngu Trạch.

Lựa chọn công việc có giá trị trong đó chính là một trong những việc của Đường Na.

Mỗi lần cô nhìn đều hoài nghi mình đang tìm đồ trong đống rác.

Nhìn xem lời mời công việc của Ngu Trạch đều là thứ gì...

Chương trình Talk Show “Tiểu thịt tươi và lão thịt khô”, mỗi tập sắp xếp mấy lão thịt khô hết thời và tiểu thịt tươi mới ra mắt quyết đấu tài nghệ.

Còn có quảng cáo thuốc lá điện tử, yêu cầu là để Ngu Trạch nói trong quảng cáo: “Từ khi có thuốc lá điện tử XX, tôi cũng không cần cái khác.”

Cái gì khác?

Ai viết mô tả thế, để anh ta ra nhận sự giáo dục của ma nữ nào.

Cũng có lời mời của mấy bộ phim truyền hình, nhưng nếu không phải là “Độc phi khó giam cầm” một lời khó nói hết... cho ngôi sao nữ mặt rắn diễn, thì là “Năm thanh niên tốt: tài xế chỉ định Băng Cốc” nghe tên cũng khiến người ta muốn đổi kênh...

Lời mời tốt nhất trong đống rác chính là bộ phim “Thủ đô bị chiếm đóng” với phí sản xuất ba triệu và có mong muốn đánh vào giải thưởng Kim Long.

Ừm, rất có lý tưởng. Truyện

Kịch bản qua cửa. đăng

Đạo diễn có tài. tại

Trông khá tin cậy. Watt

Thật ra khó tin cậy nhất. pad

Đây là cơ hội công việc khó xuất hiện trên màn ảnh nhất trong đống rác.

Quay cũng lãng phí thời gian, Đường Na không hề do dự chọn xoá sạch hòm thư. Để đám bỏ đi này đi gặp ma hết đi.

Công việc không ít, công việc tốt khó cầu.

Sầu quá đi.

Phải làm thế nào mới có thể khiến Ngu Trạch nhận một công việc có thể khiến anh lên cao hơn một tầng đây?

Vào buổi tối, Trác Vũ xuất hiện trong nhà Đường Na.

“Yêu của tôi còn khiến cô hài lòng không?”

Đường Na ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, không tập trung nói: “Cũng được.”

Trác Vũ hỏi: “Hàng của tôi ở đâu?”

“Trên bàn.”

Trác Vũ nhìn mấy lần, không dám tin cầm lấy huy hiệu cứ như vậy tùy tiện ném ở trên bàn trà.

Lần trước tối thiểu còn có hộp giấy nhỏ, lần này ngay cả hộp giấy nhỏ cũng không có.

Bên trên huy hiệu còn rơi cả vụn bim bim.

Trác Vũ muốn nói vài câu, nghĩ đến đây là kinh doanh độc quyền, chỉ có thể nhịn.

Anh ta thử rót yêu lực vào trong, rất nhanh huy hiệu phát ra ánh sáng u tối.

Trác Vũ nói: “Yêu khí lưu động không tốt như lần trước.”

Ám chỉ Đường Na cắt xén nguyên vật liệu, không dụng tâm.

Chẳng trách cô hào phóng nói muốn tặng cho anh ta như vậy, thì ra là không bán được.

Đường Na nhìn chằm chằm vào điện thoại kinh ngạc nhìn anh một cái: “Vì sao không tốt như lần trước, trong lòng anh không đoán ra chút nào à?”

Trác Vũ: “...” Anh ta thật sự không đoán được.

“Muốn giống lần trước, rất đơn giản.” Đường Na nói: “Tới chỗ yêu quái bụi gai chặt cho tôi thêm một khúc.”

“Là nguyên liệu ảnh hưởng tới chất lượng?”

“Nói nhảm. Dùng đồ làm từ da yêu quái và đồ làm từ nguyên liệu nhân tạo có thể giống nhau sao?”

Trác Vũ: “...”

Cô thế mà dùng nguyên liệu nhân tạo để chế tạo pháp bảo?

Lúc trước anh ta còn nói cô cắt xén nguyên liệu, anh ta muốn xin lỗi cô vì điều này.

Đây rõ ràng là đang lừa gạt.

Trác Vũ nén giận, trầm tư một lát rồi nói: “Chỉ cần có nguyên liệu từ yêu quái, cô có thể chế tạo ra bảo vật giống như lần trước hả?”

“Anh xem hoàn cảnh làm việc...” Cô gõ lên mặt kính bàn trà, lại giơ cái búa nhỏ và cái kẹp nhỏ bên cạnh lên, nhướng mày nói với anh ta: “Có thể làm ra bảo vậy dưới hoàn cảnh ác liệt thế này, tôi đã là kỳ tài số một thế giới được không?”

Trác Vũ hỏi: “Cô muốn hoàn cảnh làm việc kiểu gì?”

“Yêu cầu của tôi không cao, cũng chỉ là một cái bùa nhỏ mười lăm tấc dùng xương hắc long chế tạo, mười hai bộ ngân châm mài từ răng người cá, bàn làm việc chế tạo từ sắt tinh luyện và quần áo lao động làm từ Mithril, nếu có một hai loại không thực hiện được, nhẫn nại một chút cũng có thể giải quyết...” Cô chớp chớp mắt to: “Anh có thể thỏa mãn yêu cầu nào?”

Trác Vũ: “...” Loại nào cũng không thể thỏa mãn.

Xương hắc long?

Răng người cá?

Còn có sắt tinh luyện, sắt tinh luyện là nguyên liệu gì?

Mithril... Đó càng chưa từng nghe nói.

Trác Vũ nói: “Sắt tinh luyện...”

Đường Na nhìn anh ta đầy mong đợi.

“Dùng inox thay thế được không?”

Cô giận tái mặt, hung dữ nói: “Anh chơi tôi hả?”

“Tôi còn cảm thấy là các hạ đang chơi tôi ấy.” Trác Vũ nói: “Những nguyên liệu cô nói đều là trên đời có?”

Đường Na lộ ra vẻ không phục.

“Không ngại tôi ngồi tâm sự với các hạ chứ?”

Đường Na liếc mắt nhìn anh ta, không quan tâm nói: “Ngồi đi.”

Sau khi Trác Vũ ngồi xuống sofa, nhận lấy bảo vật làm ẩu, quyết định trở về thưởng cho Can Bành.

Ánh mắt của anh ta dừng ở bảo vật phòng ngự cao hơn, nhưng cái này không có nghĩa là đồ trước mắt không tốt, đưa cho tướng tài đắc lực dưới trướng của anh ta vẫn rất thích hợp.

...Cũng coi là khen thưởng công lao cống hiến một bộ phận tứ chi của cậu ta.

Trác Vũ nói: “Biểu hiện anh dũng của các hạ thời gian trước làm chấn động hai giới người và yêu, nghe nói mấy tên ngông cuồng phòng quản lý chủng loại còn nói năng lỗ mãng với cô. Một lần nữa tôi thành khẩn mời cô gia nhập Tự Do Thiên Quốc, cùng chúng tôi chống lại đám ác ôn nhiễu loạn trật tự yêu giới.”

Đường Na cũng không ngẩng đầu lên.

Trác Vũ đợi một lát, cô vẫn không thèm để ý.

Đường đường lãnh tụ Tự Do Thiên Quốc ngồi ở chỗ này ăn nói khép nép với cô, cô lại không thèm quan tâm.

Không sao, lỗ tai đang nghe là được rồi, Trác Vũ nhẫn nại nói tiếp: “Phòng quản lý chủng loại làm việc càng ngày càng trương dương, dưới sự trợ giúp của một đám yêu giới bại hoại, trong cơ thể mỗi yêu quái bị bọn họ bắt đều lưu lại ấn ký đặc thù, bất luận yêu quái này ở đâu, bọn họ đều có thể lập tức biết hành tung của anh ta. Chúng ta bị tước đoạt tự do, đeo gông xiềng, cầm tù trong một nhà giam cự lớn...”

Đường Na ngẩng đầu ngắt lời anh ta: “Ai là chúng ta với anh? Tôi là người!”

Trác Vũ lắc đầu: “Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không?”

Đường Na nhíu mày lại: “Có ý gì?”

Trước cửa truyền đến tiếng đóng cửa, Ngu Trạch chạy bộ buổi tối trở về mặt lạnh đi tới, nói: “Yêu giới gặp nạn thì giới huyền học nhân loại cũng không thể may mắn thoát khỏi.”

Đường Na uốn nắn: “Tôi cũng không phải giới huyền học.” Ngu Trạch cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ: “Cô cảm thấy thế nào không quan trọng, bọn họ cảm thấy cô phải thì là phải.”

“Không sai.” Trác Vũ rèn sắt khi còn nóng, nói: “Trì Linh Âm chủ động ôm cô, mặc kệ cô cho rằng như thế nào, trên thực tế, cô sẽ bị phân loại đến giới huyền học. Sau khi yêu giới bị suy yếu, kế tiếp chính là giới huyền học, chúng ta nhìn như không liên quan, nhưng thật ra là quan hệ môi hở răng lạnh!”

Đường Na hỏi: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Đương nhiên là bắt tay, lật đổ chính sách tàn bạo của nhân loại đang nắm quyền! Yêu giới và giới huyền học có thể bắt tay, chúng ta cùng nhau sáng lập một thế giới mới cởi mở tiến bộ, không có chèn ép!”

Sau khi Trác Vũ dõng dạc nói một chuỗi dài, phát hiện tâm hồn đối phương còn dạo chơi bên ngoài.

Cho dù hàm dưỡng tốt cũng bị mài hết, Trác Vũ không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc cô đang bận cái gì?”

Mặt mũi Đường Na tràn đầy nghi hoặc nhìn điện thoại: “Vì sao không nhận được lời mời của Công ty đĩa nhạc nhỉ?”

Ngu Trạch một lòng muốn trở lại giới âm nhạc, cho nên Đường Na cũng một mực chú ý lời mời đĩa nhạc.

Sau khi “Tiểu tổ tông nhà tôi” nổi tiếng, nhân khí của Ngu Trạch hồi phục không ít, cô vốn cho rằng không bao lâu sẽ nhận được lời mời đĩa nhạc... Rác hay không nói sau.

Đã qua gần một tháng, thế nhưng ngay cả một lời mời làm đĩa nhạc cô cũng không nhận được.

“Cái này còn không đơn giản?” Trác Vũ nói.

Đường Na nghi ngờ nhìn về phía anh ta: “Anh biết nguyên nhân?”

“Một đĩa nhạc trước của Ngu Trạch vừa vặn phát hành lúc tin đồn tàng trữ ma tuý xuất hiện, đoàn đội chế tác hàng đầu cầm đao toàn bộ album cho anh ta, toàn bộ hành trình chế tác ở nước ngoài, sau cùng chi phí album hơn ba mươi triệu... Bản album có thể nói là đắt nhất giới âm nhạc cuối cùng chỉ bán được mấy trăm bản. Cô biết đây là khái niệm gì không?”

Giọng nói thành thục, ưu nhã của Trác Vũ từ ngoài cửa truyền đến.

Ngu Trạch không nhúc nhích ngồi mép giường.

Trên bức tường trắng xoá như tuyết, lại không biết vì sao anh không dời mắt nổi.

“Giới âm nhạc chững lại, ra album vốn khó kiếm tiền, Công ty đĩa nhạc muốn dùng concert để vớt lại số tiền kia, kết quả Ngu Trạch bởi vì scandal, kế hoạch concert trở nên xa vời, Công ty đĩa nhạc hàng đầu giới âm nhạc còn bởi vậy trực tiếp phá sản... Có vết xe đổ ở đó, cô nói ai sẽ tìm Ngu Trạch ra đĩa nhạc nữa?”

Bởi vì Trì Linh Âm, Trác Vũ cũng coi như hiểu rất rõ biến hoá mười năm này của ngành giải trí.

Anh ta thực tình khuyên nhủ: “Ngoại hình Ngu Trạch không tệ, nếu cô thật tình muốn nâng đỡ anh ta, vẫn nên để anh ta phát triển bên phim ảnh thôi, thời buổi này, ca sĩ thấp hơn diễn viên một đoạn.”

Đường Na liếc mắt: “Chẳng lẽ tôi không muốn sao? Mấy phim truyền hình tìm tới anh ấy đều là rác rưởi. Tôi bới đống rác tìm tới tìm lui... ngoại trừ rác rưởi vẫn là rác rưởi.”

Nỗi khổ trong lòng cô, ai thấu?

Trác Vũ trầm ngâm một lát, nói: “Phương diện này tôi xác thực lực bất tòng tâm, không bằng cô hỏi Trì Linh Âm ấy, có bộ phim truyền hình điện ảnh nào tốt có thể đề cử Ngu Trạch không?”

Đường Na từ chối lời đề nghị này.

Trác Vũ hóa thành một con dơi, biến mất ở bệ cửa sổ, Đường Na quay người đi đến phòng ngủ Ngu Trạch vào mà không ra.

Lúc cô đi vào, Ngu Trạch đang đứng trước bàn sách, nhìn bản thảo đầy chữ như gà bới của anh.

Đường Na leo lên giường của anh ngồi xuống, hỏi: “Anh rất thích ca hát hả?”

Qua một hồi lâu, anh mới mở miệng: “... Không biết.”

Ngu Trạch thả bản thảo xuống, lại khóa vào trong ngăn kéo.

Lại nói, anh tiến vào ngành giải trí hoàn toàn là trời xui đất khiến.

Năm mười tám tuổi, sau khi anh chuyển ra khỏi nhà thì cần một công việc mưu sinh, anh từng làm thuê cho tiệm ăn nhanh, cũng từng làm nhân viên chuyển phát nhanh và nhân viên giao đồ ăn, anh và Triệu Kiện gặp nhau lúc đang giao đồ ăn.

Triệu Kiện nói ngoại hình của anh xuất sắc, giao đồ ăn hoàn toàn là phung phí của trời, tiến vào ngành giải trí nhất định có thể nổi tiếng, kiếm được rất nhiều tiền.

Thế là anh hoàn toàn không biết gì mà tiến vào ngành giải trí, ngay từ đầu Triệu Kiện định bồi dưỡng anh thành diễn viên, về sau phát hiện anh có năng khiếu về âm nhạc nên bồi dưỡng trọng điểm anh theo hướng ca sĩ.

Tất cả thời gian rảnh rỗi của anh trong những năm học đại học đều dành cho các buổi biểu diễn mang tính thương mại và học các khoá học sáng tác nhạc và lời bài hát.

...Rất thích ca hát sao?

Ngu Trạch thấp giọng nói: “Có lẽ chỉ là không cam tâm.”

“Nói dối.”

Sách tinh trên giường không chút do dự nói.

Ngu Trạch nói: “Chẳng lẽ cô hiểu tôi hơn chính tôi?”

Cô nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi hiểu rõ anh hơn chính anh đấy.”

Ngu Trạch muốn quay lại giới âm nhạc, đây là chuyện rõ ràng.

Giống như trong “Tổ tông”, giữa giày thể thao và nhạc phổ mới hoàn thành, cuối cùng anh lựa chọn giữ lại nhạc phổ.

Cho dù ngay từ đầu anh không phải bởi vì thích mà làm công việc này, ngày qua ngày tiếp xúc, anh cũng thực tình yêu công việc ca hát và sáng tác âm nhạc.

Cái này không còn là công việc mà là sự nghiệp.

Cho nên lúc anh bị nghìn người chỉ trỏ, anh cũng chưa từng nghĩ muốn rút khỏi ngành giải trí.

Đường Na thấy tất cả ký ức của anh, cô là người hiểu rõ anh hơn chính anh.

Chỉ là bây giờ không phải là thời cơ quay lại giới âm nhạc tốt nhất, không có fan hâm mộ mua nhạc thì không thể đi con đường ca sĩ.

Đường cong cứu quốc, phải bắt đầu từ làm diễn viên.

Mặc dù Đường Na từ chối lời đề nghị của Trác Vũ, nhưng anh ta đã cho cô một mạch suy nghĩ rất tốt.

Cô không muốn xin giúp đỡ từ người phụ nữ không thể mò ra nội tình Trì Linh Âm kia, nhưng cô có thể xin giúp đỡ từ những người khác!

Bạn bè dùng để làm gì?

Bạn bè chính là để lấy ra lợi dụng!

Đường Na lấy điện thoại của mình, trở về phòng mình gọi điện thoại.

Sáng sớm hôm sau, Ngu Trạch nhận được điện thoại của Tạ Đông Vạn.

“Em trai Ngu, sao cậu khách khí như vậy chứ, gặp rắc rối cũng không nói với anh Tạ, lần sau anh sẽ tức giận đấy!”

Âm thanh trung khí của Tạ Đông Vạn từ trong điện thoại truyền đến.

Ngu Trạch ngơ ngác, không biết anh ta đang nói cái gì.

“Rắc rối gì ạ?”

“Vẫn còn giả bộ nữa! Na Na đã nói với tôi, cậu không tìm được bộ phim thích hợp, lại muốn đi bán giày!”

Ngu Trạch: “... Không, em không bán giày, thật đấy.”

Trả giá bằng lời đồn “hình như Ngu Trạch lại rơi vào cảnh kinh tế nghèo khó phải bán giày”, Ngu Trạch nhận được cơ hội casting bộ phim “Hiệp đạo“.

Bởi vì là người Tạ Đông Vạn đề cử, Ngu Trạch casting giống như qua loa, không tốn thời gian đạo diễn đã lấy hợp đồng ra ký kết.

Đường Na không biết người khác diễn thế nào, nhưng biểu diễn của Ngu Trạch xác thực không có điểm sáng, nếu như không phải có Tạ Đông Vạn đề cử, anh rất khó lấy được vai diễn trong bộ phim này.

Đạo diễn Lâm đặt hai bản hợp đồng lên bàn, nói: “Tôi và Tạ Đông Vạn quen biết nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh ấy giới thiệu người với tôi, nói cái gì tôi cũng phải cho anh ấy mặt mũi này.”

“Căn cứ ngoại hình của cậu và biểu hiện casting vừa rồi, hiện tại tôi có hai lựa chọn cho cậu, diễn nhân vật nào do cậu quyết định.”

Ngu Trạch và Đường Na tập trung tinh thần chờ anh ta nói tiếp.

“Tư Đồ Thành Cảnh có tính cách lạnh lùng không khác với hình tượng của cậu trước đây là mấy, xuất thân thế gia; Bá Thưởng là tiểu dân thị tỉnh tính cách ngả ngớn, xuất thân bần cùng. Hai người này đều là nhân vật chính diện, phần diễn cũng xấp xỉ nhau, nghiêm ngặt mà nói, phần diễn của Tư Đồ Thành Cảnh hơi nặng một chút. Tôi nói qua kịch bản của hai người này cho cậu.”

Đạo diễn Lâm dùng mấy trăm chữ đơn giản khái quát cuộc đời hai người xong, đến lượt Ngu Trạch nói chuyện.

Ngu Trạch rơi vào im lặng.

Hai lựa chọn, nhân vật một anh nắm chắc hơn.

Sau khi anh debut, một vài phim truyền hình điện ảnh tìm tới phần lớn là loại nhân vật này, Triệu Kiện nói anh không có năng khiếu đóng phim, nếu như mơ tưởng xa vời như người khác, không theo lẽ thường chọn vai diễn “đột phá”, rất có thể cuối cùng đột phá không phải diễn xuất, mà là điểm đánh giá thấp của tác phẩm.

Ngu Trạch do dự một chút, nói: “Tư Đồ...”

“Bá Thưởng.”

Một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên, cắt ngang âm thanh trong miệng anh.

Trước đó đạo diễn Lâm sắp quên nơi này còn có người thứ ba.

Mang theo trẻ con đến ký hợp đồng, anh ta hành nghề nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Đứa bé này chính là Đường Na mà bạn tốt Tạ Đông Vạn khen rất nhiều lần, chính là bởi vì có tầng quan hệ này, lúc Ngu Trạch dẫn cô vào văn phòng, anh ta mới không ngăn cản.

Anh ta nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, không tự giác nở nụ cười, nói: “Vì sao cháu muốn chọn Bá Thưởng?”

Cô bé nhướng cao môi, ngọt ngào cười nói: “Có bảo thạch xinh đẹp ở trước mắt, ai sẽ lựa chọn tảng đá bình thường?”

Lâm Phong Tư không nhịn được tán thưởng nhìn cô một chút: “Cháu nói một xem cậu ấy đẹp ở đâu?”

“Có tình, có nghĩa, có trí thông minh...” Đường Na đếm trên đầu ngón tay, cẩn thận nói: “Có phiền não, có khuyết điểm, cũng có hoài bão. Na Na cảm thấy anh ấy đẹp hơn người tên Tư Đồ gì ấy... Tư Đồ... Tư Đồ...”

Lâm Phong Tư nói: “Tư Đồ Thành Cảnh.”

“Đúng! Anh ta... Cháu không biết, Na Na chỉ cảm thấy anh ta rất nhàm chán. Mỗi phim truyền hình đều có những người như vậy. Anh ta không giống một con người.”

“Giống người chỉ có trên giấy.” Lâm Phong Tư bổ sung cách nói của cô.

Anh ta nhìn về phía Ngu Trạch bị ngắt lời, hỏi: “Cậu thì sao? Cậu muốn diễn nhân vật nào?”

Ngu Trạch nhìn Đường Na một cái, cô chớp mắt to, ngây thơ nhìn anh.

Ngu Trạch không tin mình có thể diễn tốt nhân vật Bá Thưởng này.

Giống như Đường Na nói, đây là một nhân vật tròn trịa, nhưng càng là nhân vật tròn trịa thì kỹ năng diễn xuất của diễn viên càng cao.

Ngả ngớn?

Ngu Trạch đã lớn như vậy, trong tự điển của anh chưa từng có từ này.

Làm sao diễn tốt được một người ngả ngớn, anh càng chẳng có xíu kinh nghiệm nào.

Lâm Phong Tư hỏi lại: “Cậu nghĩ như thế nào?”

Ngu Trạch mở miệng, dừng một chút, nói: “...Bá Thưởng.”

...Thật là kỳ lạ.

Anh không tin bản thân, lại tin tưởng cô.

Cô cảm thấy có thể, như vậy chắc chắn anh có thể.

Nửa giờ sau, hai người thuận lợi ký hợp đồng xong được Lâm Phong Tư tiễn ra văn phòng.

Đứng ở trước cửa, Lâm Phong Tư cười nói: “Nhân vật Bá Thưởng đó tôi tự viết, mặc dù phần diễn không nặng bằng nhân vật khác, nhưng tôi có thể cam đoan, cậu ấy chắc chắn dễ hút fan hơn phần lớn nhân vật khác. Cậu diễn nhân vật Bá Thưởng này đối với chúng ta đều là một trận khiêu chiến, tôi hi vọng cậu đừng để tôi hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Lát tôi sẽ gửi thời gian khai máy cho cậu, nhớ trước đó phải nhuộm tóc lại màu đen đấy.”

Sau khi Ngu Trạch đồng ý, Lâm Phong Tư vỗ vai anh: “Đừng để hai người bạn đề cử cậu thất vọng.”

Hai người bạn? Ở đâu ra hai người?

Ngu Trạch nghi ngờ nhìn về phía Đường Na, Đường Na cũng đầy nghi ngờ.

Rõ ràng cô chỉ gọi điện cho Tạ Đông Vạn thôi mà!

Đường Na giữ chặt tay áo Lâm Phong Tư, hỏi: “Chú Phong Tư, ngoại trừ chú Đông Vạn đề cử Đản Đản, còn có ai đề cử anh ấy nữa ạ?”

Lâm Phong Tư cười nói: “Người diễn nam chính.”

Đường Na và Ngu Trạch liếc nhìn nhau.

Ngu Trạch nhìn về phía Lâm Phong Tư, hỏi: “Xin hỏi người diễn nam chính bộ phim này là ai?”

“Cậu không biết sao?” Khuôn mặt Lâm Phong Tư đầy kinh ngạc, nói: “Người diễn nam chính là Lê Hoằng.”

Một tháng sau, Weibo của đoàn làm phim “Hiệp đạo” đăng đội hình diễn viên chính thức.

Tên Ngu Trạch xuất hiện trong danh sách gây nên không ít tranh luận, nhưng so sánh với lượng lớn người công kích lúc “Tiểu tổ tông nhà tôi” confirm mà nói, lần này tiếng phản đối đã ôn hoà hơn rất nhiều.

Trong lúc cư dân mạng rần rần đăng bình luận lo chuyện bao đồng như: “Ngu Trạch vốn không hợp hình tượng Bá Thưởng, mắt đạo diễn chọn diễn viên bị dính phân hả”, “Anh trở về quay chương trình giải trí đi, đừng gây họa cho giới phim ảnh”, vân vân, nhân vật trung tâm bị bọn họ nghị luận đã ngồi trên xe thương vụ tiến về Hoành Điếm.

Một giờ trước Đường Na và Ngu Trạch vừa mới đến sân bay Hàng Châu, ngựa không dừng vó ngồi trên xe đoàn làm phim phái tới tới phim trường Hoành Điếm.

Bởi vì say máy bay, Đường Na còn hơi mệt mỏi, Ngu Trạch để cô nằm trên đùi mình nghỉ ngơi, anh thì giành giật từng giây xem kịch bản “Hiệp đạo“.

Đường Na gối lên chân anh, nhìn Ngu Trạch dùng bút gel liên tục phác thảo ghi chú những điểm mấy chốt trong kịch bản.

Anh đã nhuộm lại tóc đen, làn da trắng dưới phụ trợ của tóc đen càng thêm như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng nhưng chuyên chú, đôi mắt thâm thúy yên lặng tập trung nhìn kịch bản trong tay.

Anh không thiếu chăm chỉ.

Nhưng giống như bình luận trên mạng, Đường Na cũng phải thừa anh hoàn toàn không có năng khiếu diễn xuất.

Đường Na nhìn anh: “Anh xem hết mấy bộ phim tôi tìm cho anh chưa?”

Ngu Trạch vẫn nhìn chằm chằm kịch bản, lời ít mà ý nhiều nói: “Xem rồi.”

“Chỉ xem không được, anh phải nhớ những lãng tử đó diễn như thế nào.”

Đường Na túm quần áo của anh leo lên, nói: “Nào, dùng cách của Bá Thưởng cười cái coi.”

Ngu Trạch ngước mắt nhìn cô, giống như đang ấp ủ, sau một lúc lâu, mím môi cong khóe miệng.

Thế này đâu phải nụ cười của Bá Thưởng, rõ ràng vẫn là nụ cười của Ngu Trạch... Không, cũng không giống nụ cười của Ngu Trạch, Ngu Trạch xưa nay không cười.

Cái này rõ ràng là “nụ cười giả tạo của Ngu Trạch”!

Đường Na nghĩ ngợi, duỗi hai tay của cô...Ngón trỏ trái chọc mạnh khóe miệng phải của Ngu Trạch lên.

Ngón trỏ tay phải ấn mạnh khoé miệng trái của Ngu Trạch xuống.

Ngu Trạch “a” một tiếng.

Nụ cười lạnh nhếch mép hoàn thành.

Thật sự là đáng ghét, huyết tinh ma nữ vĩ đại dành chút thời gian giúp anh, anh còn dám cười lạnh!

Đường Na buông mặt anh ra, nói: “Anh cần học làm sao làm một kẻ lưu manh.”

Ngu Trạch chau mày: “Cô nói cái gì?”

Cô đã lấy điện thoại ra hành động.

“Hình như Lâm Bồi có vẻ rất hiểu, để anh ta dạy dỗ anh làm sao đùa giỡn con gái nhà lành...”

Cô còn chưa gọi vào số Lâm Bồi, Ngu Trạch đã rút điện thoại của cô, anh nhíu mày nói: “Đừng vờ ngớ ngẩn.”

Hai người đang cãi nhau vì có nên xin kinh nghiệm từ người đã từng là tay ăn chơi - Lâm Bồi hay không, xe thương vụ dừng trước một khách sạn thương mại không có cấp sao.

Ngu Trạch tạm thời tịch thu điện thoại của cô, xuống xe nhận hành lý của hai người từ tay lái xe.

Anh nói: “Cảm ơn.”

Hiển nhiên lái xe không ngờ còn có thể nhận được câu cảm ơn từ Ngu Trạch, sau khi ngẩn người thì vội vàng nói: “Không khách khí, không khách khí.”

Tay trái Ngu Trạch kéo hành lý, tay phải dắt Đường Na, lúc hai người đi vào sảnh lớn khách sạn, Đường Na quay đầu nhìn thoáng qua xe thương vụ nhanh chóng rời đi, nói: “Anh biết vì sao bọn họ luôn sợ anh không?”

Ngu Trạch nhìn cô một cái: “Vì sao?”

Đường Na nói: “Bởi vì scandal chưa được xác nhận của anh bay đầy trên mạng.”

Ngu Trạch im lặng.

“Mặc dù Trương Tử Nhàn đã thừa nhận là cô ta bôi đen anh, nhưng chắc chắn có lý do nào đó ngoài yêu mà không có được... Hoặc những người khác.”

“Vì sao?”

Đường Na nhìn anh đầy ghét bỏ.

“Bởi vì tình yêu lạnh như băng của anh không đáng kiên nhẫn bôi đen hơn hai năm.”

“...Làm sao cô biết tình yêu của tôi lạnh như băng?”

“Tôi đoán.” Đường Na liếc mắt: “Yêu đương với anh chắc chắn ngạt chết, nhàm chán chết luôn ấy.”

Bằng vào tưởng tượng của Ngu Trạch, anh cũng không tưởng tượng được bản thân không im lặng và không tẻ nhạt.

Suy nghĩ của anh bay tới “Hiệp đạo”, bắt đầu suy nghĩ bản thân lựa chọn một góc của Bá Thưởng phải chăng hơi hời hợt hay không.

Đường Na ngẩng đầu nhìn, biết tâm tư Ngu Trạch đã bay ra ngoài không gian.

Nói chuyện với huyết tinh ma nữ có sức hút vô hạn mà cũng có thể mất hồn, không cứu nổi! Không cứu nổi!

Xác định độc thân cả đời!

Cô chậc chậc hai tiếng, nói: “Tôi tình nguyện yêu đương với Trác Vũ cũng không yêu đương với anh.”

Cô “ha ha” một tiếng đầy sâu xa, Ngu Trạch dừng bước, hai mắt nhìn cô: “Mơ mộng hão huyền, chờ cô cao đến eo Trác Vũ rồi nói tiếp.”

Bị chọc vào chỗ đau, Đường Na tức hổn hển giơ tay véo anh một cái.

Ngu Trạch giống như bị con kiến cào ngứa, không hề có phản ứng.

Tức chết cô rồi!

Lúc nào cơ thể này mới lớn lên đây hả?

Một ngày sau, “Hiệp đạo” khai máy.

Đường Na đi theo Ngu Trạch tới đoàn làm phim, câu hỏi mà cô bị hỏi nhiều nhất chính là: “Na Na không cần đi học sao?”

Mỗi lần cô đều ngọt ngào nói: “Na Na là công chúa nhỏ, không cần đi học.”

Ngu Trạch sẽ bổ sung: “Mỗi ngày đều có người dạy học buổi tối riêng cho nó.”

Sau khi vào đoàn một ngày, thân phận thật của Đường Na trở thành bí ẩn lớn nhất trong đoàn làm phim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.