Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 92: Chương 92: Người tình điêu ngoa của tổng tài 11




Tễ Nguyệt trong bóng đêm cầm tay Lâm Uyên, Lâm Uyên nghiêng mặt nhanh chóng hôn lên mặt Tễ Nguyệt một cái, mọi người chung quanh đều chú ý trên màn ảnh, không ai nhìn thấy một màn này.

Tễ Nguyệt trừng mắt nhìn Lâm Uyên một cái, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên.

Tình tiết trên màn ảnh vẫn tiếp tục, có khách đến thăm, là một người đàn ông có khí chất thân thiết tên là Quý Thư, nụ cười trên mặt làm cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái.

“Hôm nay cảm thấy thế nào?”

Tô Ngọc ôm một con búp bê lớn nằm trên sô pha, vẻ mặt có chút uể oải, “Tôi nên luyện kỹ năng nấu ăn của mình, A Mặc ghét bỏ cơm của tôi. Kỳ thật tôi ăn cũng cảm thấy không ngon lắm, cũng khó trách A Mặc không muốn ăn.”

Quý Thư nghe vậy ánh mắt có chút phức tạp, “Cậu cả ngày ở nhà, ra ngoài tản bộ phơi nắng cũng tốt.”

“A Mặc gần đây rất bận rộn, mỗi ngày đều phải đi làm, chờ anh ấy bận rộn xong, chúng tôi sẽ cùng nhau đi ra ngoài, lại nói tiếp chúng tôi đã lâu không đi du lịch.”

Tinh thần Tô Ngọc tốt lên, “Trước kia, tôi và A Mặc đi bờ biển, anh ấy luôn phàn nàn về việc nhiều người nhìn tôi. Còn có lần đi leo núi, thể lực của A Mặc đặc biệt tốt, tôi mệt mỏi không đi được nữa, nhưng anh ấy vẫn có thể cõng tôi.”

Nụ cười trên mặt Tô Ngọc mang theo ngọt ngào cùng hạnh phúc, chậm rãi nói về từng chút từng chút những kỷ niệm khi ở chung giữa cậu và Tiêu Mặc, ánh sáng trong mắt lấp lánh trong trẻo. Theo hồi ức của Tô Ngọc, đoạn video Tô Ngọc và Tiêu Mặc ở chung theo đó bày ra.

Bạn bè của Tô Ngọc là Quý Thư thường xuyên đến bái phỏng cậu, nói chuyện phiếm với cậu, Tô Ngọc sẽ vui vẻ một chút, hết lần này đến lần khác kể chuyện nhỏ của cậu và Tiêu Mặc.

“Có lần tôi nói muốn ăn cá dưa chua, A Mặc cuối tuần cố ý mua cá để làm, kết quả anh ấy đặc biệt ngốc, ngay cả vảy cá cũng quên xử lý, lần đầu tiên làm ra hương vị đặc biệt kỳ lạ, bất quá sau đó món ăn sở trường nhất của A Mặc chính là cá dưa chua. Bây giờ anh ấy quá bận rộn, không có thời gian để làm, nếu không có thể mời cậu nếm thử.”

Quý Thư theo thường lệ rời đi, một đường trở lại bệnh viện, thay áo blouse trắng, trên bàn là một phần ca bệnh, phía trên chính là tên Tô Ngọc.

Mấy vị bác sĩ tâm lý có uy tín trong ngành cùng nhau thảo luận, “Bệnh tình vẫn không khởi sắc?”

“Bệnh nhân bị trầm cảm và hoang tưởng nghiêm trọng, kiên trì cho rằng Tiêu Mặc ở bên cạnh cậu ấy.”

“Trước tiên chậm rãi dẫn dắt cậu ấy nhận thức sự thật rằng Tiêu Mặc đã qua đời.”

“Tôi cho rằng không ổn, tinh thần bệnh nhân hiện tại vốn đã tràn ngập nguy cơ, nếu cậu ấy biết sự thật Tiêu Mặc qua đời, chỉ làm cho tinh thần cậu ấy trong nháy mắt suy sụp.”

“Hiện tại cậu ấy cự tuyệt uống thuốc cũng cự tuyệt trị liệu, nếu chứng hoang tưởng của cậu ấy không cải thiện, tương phản sẽ chỉ làm bệnh trầm trọng thêm.”

“Chúng ta có thể bắt đầu với chứng hoang tưởng trước không?”

“Nguyên nhân căn nguyên là Tiêu Mặc qua đời, đây là sự thật đã định, trừ phi điều chỉnh nhận thức tình cảm của cậu ấy đối với Tiêu Mặc, nếu không chỉ cần cậu ấy yêu Tiêu Mặc, không cách nào tiếp nhận Tiêu Mặc qua đời, chứng hoang tưởng vẫn rất khó trị liệu.”

“Nếu không đem thịt thối bỏ đi, miệng vết thương sẽ từ từ thối rữa, không thể cứu vãn, thay vì bó tay hết cách, không bằng ôn hòa dẫn dắt bệnh nhân tự mình phát hiện chỗ không thích hợp.”

“Không đơn giản như vậy, cậu ta sẽ tự tu sửa lý do, đối với chỗ không hợp lý làm như không thấy, kiên trì nhận thức của mình.”

Mấy người nhìn nhau, cũng không thảo luận ra kết luận điều trị cụ thể gì.

Tô Ngọc trong biệt thự nhìn đồng hồ trong phòng khách, trong mắt hiện lên một tia chờ mong, “A Mặc sắp tan tầm, tôi nên nấu cơm, lần này nhất định phải làm thật ngon.” Tô Ngọc cắt rau, nghĩ đến trước kia cậu gọt hoa quả không cẩn thận rạch vào tay, A Mặc rất khẩn trương, thật cẩn thận nâng tay cậu bôi thuốc cho cậu, nói tay cậu là tay cầm bút vẽ, rất quý giá, còn thổi khí cho cậu.

Nhớ tới chuyện cũ, khóe miệng Tô Ngọc bất giác nhếch lên, ôn nhu ngọt ngào, ánh mắt lại ngơ ngẩn cầm dao rạch lên cánh tay. “A Mặc, em đau, sao anh không đến hôn em chứ?”

Quý Thư mang theo bác sĩ băng bó vết thương cho Tô Ngọc, Tô Ngọc thở dài, “A Mặc đêm nay lại tăng ca, anh ấy luôn rất bận rộn.”

Quý Thư nghiêm túc điền vào bệnh tình mới nhất, “Bệnh nhân đã xuất hiện hành vi tự làm hại mình, trầm cảm không thể kéo dài thêm nữa. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.”

Chờ sau khi vết thương của Tô Ngọc khôi phục tinh thần cũng tốt hơn một chút, Quý Thư và Tô Ngọc trò chuyện một ít đề tài thoải mái, đàm luận những chuyện về phương diện tranh vẽ.

Tô Ngọc nói vài câu, nhíu nhíu mày, “A Mặc trước kia cũng rất thích vẽ, rất thích hỏi tôi chuyện này, nhưng thích nhất vẫn là tranh của tôi, nói tôi là họa sĩ anh ấy thích nhất, trước khi chúng tôi còn chưa ở cùng một chỗ, trong phòng anh ấy trang trí đều là tranh của tôi, ngay cả văn phòng cũng có một bộ. Lúc đầu tôi vẽ quá tệ, quả thực chính là lịch sử đen tối, A Mặc thế nhưng cũng cất giữ, tôi đặc biệt muốn hủy diệt, A Mặc liền đặt ở phòng ngủ, nói không cho người khác nhìn thấy.”

Quý Thư giả vờ vô tình hỏi: “Anh ta vẫn không ăn cơm cậu nấu sao?”

“Anh ấy ở bên ngoài ăn cơm.”

“Thừa dịp mấy ngày nay thời tiết không tệ, hoa nở rất tốt, cậu rảnh rỗi có thể đi ra ngoài xem một chút. Nếu không đến những ngày mưa, chân cậu sẽ đau.”

Tô Ngọc thở dài, “Ai, anh ấy trách tôi leo núi ngã bị thương chân, một mực chiến tranh lạnh với tôi.”

“Hai người ở chung, dù sao cũng phải có một bên thỏa hiệp trước. Anh ta không chủ động, cậu có thể thử chủ động, bắt tay giảng hòa với anh ta.”

Trong mắt Tô Ngọc hiện lên một tia sợ hãi, đem gối ôm trên sô pha ném về phía Quý Thư, vẻ mặt có chút vặn vẹo, “Cậu đi ra ngoài, ra ngoài, nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu, không cho phép cậu bước vào nơi này nữa, mau đi!”

Quý Thư rất chật vật, lại sợ ở trước mặt Tô Ngọc càng thêm kích thích tâm tình của cậu, chỉ đành rời đi. Bệnh nhân đối với anh thập phần kháng cự, anh đã không thích hợp tiếp xúc với Tô Ngọc nữa.

Tô Ngọc cự tuyệt người khác đi vào biệt thự của cậu, kháng cự tất cả mọi người bái phỏng.

“A Mặc, anh không để ý tới em cũng không có gì, như vậy cũng đã rất tốt, ít nhất còn để cho em có thể nhìn thấy anh.” Tô Ngọc nằm trên giường, nhìn Tiêu Mặc đang ngủ ở bên kia, nhắm hai mắt lại. Trong mộng là cảnh cậu và Tiêu Mặc ôm nhau dưới tàng cây.

......

Bên tai đều là tiếng hít nước mũi sụt sịt. Mãi đến khi kết thúc phim mới có người nghẹn ngào lên tiếng: “Đạo diễn rác rưởi, quay cái cốt truyện gì mà thối nát.”

“Chính là bộ phim tra công bạo lực lạnh lùng, ngược một trận sau đó sẽ ngọt ngọt ngào ngào, biên kịch khuyết tật trí tuệ, phía sau đều là chó má.”

......

Trước khi đèn bật sáng, đám người còn chưa đứng dậy đã mang theo Tễ Nguyệt rời đi, để tránh bị fan nhận ra tạo thành phiền toái.

Trong một đêm xuất hiện rất nhiều bình luận phim, mặc dù có rất nhiều người mắng, nhưng điểm số lại rất cao, có người vừa mắng vừa xem lần thứ hai.

“Xem ảnh tuyên truyền tôi ngây thơ nghĩ rằng đây là một bộ phim mới mẻ để yêu đương. Nhìn ở giữa tưởng là đang ngược đãi chó, lần thứ hai lại nhìn, đó đâu phải là đường, rõ ràng là thủy tinh đó!”

“Mẹ kiếp, các người có ai chú ý tới bóng dáng Tiêu Mặc trong ảnh tuyên truyền không?”

“Vở kịch này sắp lên trời rồi, ngay cả ảnh tuyên truyền cũng mang độc, đáng thương cho nam thần Tễ Nguyệt của tôi, ánh sáng hạnh phúc trong mắt cậu ấy nhìn một lần tan nát cõi lòng.”

“Tiêu Mặc chết như thế nào? Tôi thấy là những người khác bị bệnh tâm thần, đều không nhìn thấy Tiêu Mặc.”

“Có đạo lý, nói không chừng ngoại trừ Tô Ngọc, những người khác mới là bệnh tâm thần, Tiêu Mặc chính là chân thật tồn tại.”

“Bác sĩ tâm lý kia nói chân Tô Ngọc sẽ đau vào những ngày mưa, lúc đầu Tô Ngọc từ phòng bếp bưng đồ ăn sáng ra, nhìn kỹ bộ dáng đi lại có chút khập khiễng.”

Trên mạng các loại phân tích, còn có người thề son sắt đề cử người bên cạnh đi xem, nói là phim yêu đương ngọt ngào, chỉ là nhìn sẽ nhịn không được cười theo. Kết quả sau khi xem xong liền bị đánh một trận.

Bộ phim đã đạt đến trạng thái chưa xem nhưng đã nghe. Đặc biệt là ở nước ngoài đã gây ra một phản ứng rất lớn. Giá trị của Tễ Nguyệt tăng vọt, diễn xuất nhập mộc tam phân, ánh mắt động tác đều là diễn xuất, càng được đề cử rất nhiều giải thưởng.

Còn có người cố ý bay đến thành phố X xem bộ phim này, trên mạng có tài nguyên sau đó lại càng là các loại clip chụp màn hình, một ít chi tiết bị lãng quên càng phóng đại các loại lý luận.

“Chân Tô Ngọc thật sự có chút khập khiễng, trong hồi ức vẫn là thanh niên tuyển tú như ánh mặt trời.”

“Tô Ngọc nói là cậu ấy leo núi bị ngã, từ đó về sau Tiêu Mặc mới cùng cậu ấy 'chiến tranh lạnh'.”

“Xem ảnh chụp màn hình.” Bên cạnh bệnh án của Tô Ngọc trên bàn Quý Thư là một phần đưa tin, trên ảnh là ảnh chụp vụ tai nạn giao thông mơ hồ, trong văn tự viết hai người đàn ông một chết một bị thương.

“Có một cảnh quay vô tình thấy một chiếc xe sang trọng bị hỏng. Đó là bối cảnh khi bác sĩ tâm lý rời khỏi biệt thự khi đi ngang qua nhà để xe.”

“Hai người xảy ra tai nạn xe cộ, Tiêu Mặc chết, Tô Ngọc bị thương chân, cho nên Tô Ngọc nói từ sau khi cậu ấy leo núi bị ngã, Tiêu Mặc cùng cậu ấy chiến tranh lạnh, kỳ thật khi đó đã chết.”

“Vì sao Tô Ngọc nói mình leo núi ngã bị thương chân?”

“Cậu có bị ngốc không? Tô Ngọc cự tuyệt tin Tiêu Mặc qua đời, sửa đổi trí nhớ của mình, lừa mình leo núi chứ không phải tai nạn xe cộ làm tổn thương chân. Cho nên Tiêu Mặc mới có thể hảo hảo ở bên cạnh cậu ta. Cậu ta vừa mới bắt đầu cũng không dám chạm vào Tiêu Mặc, Quý Thư để cho cậu ta chủ động nắm tay Tiêu Mặc, cậu ta bỗng nhiên sợ hãi cùng phát điên, những thứ này đều có thể chứng minh kỳ thật trong lòng cậu ta cũng biết Tiêu Mặc đã qua đời, chỉ là cự tuyệt tin tưởng, cũng cự tuyệt trị liệu, một bên tình nguyện ngây ngốc. Chỉ vì có thể nhìn thấy ảo ảnh của Tiêu Mặc.”

“Mẹ kiếp, anh vừa nói như vậy tôi lại muốn khóc. Quả nhiên vẫn muốn mắng biên kịch.”

Cư dân mạng đặc biệt mạnh mẽ, ngắt đầu bỏ đuôi, cắt nối biên tập chỉ còn lại tình tiết Tô Ngọc và Tiêu Mặc yêu đương, phía dưới là một mảnh hài hòa. Làn đạn cũng thực sung sướng. Còn có ảnh tuyên truyền lại bị người có kỹ thuật cao siêu p lên bóng dáng, rất nhiều người lấy ra làm hình nền.

#tiểu thụ chủ động mở miệng để công tới cửa hàng tiện lợi mua áo mưa, thượng cậu ta#

Một mảnh # nhào tới, # làm cậu ấy.

“Diễn Tiêu Mặc là ai? Diễn xuất thật tốt, trong mắt đều là diễn, ánh mắt đều muốn ăn Tô Ngọc, còn nắm chặt nắm đấm hỏi anh có thể đến cửa hàng tiện lợi hay không, ga giường cũng muốn gãi nát, ngọt ngào chết đi.”

Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng, sức nóng thật lâu không tan, trên dưới đoàn làm phim, nhất là đạo diễn Lý cười không ngậm được miệng, danh lợi song thu.

Mà Tễ Nguyệt với tư cách là diễn viên chính, lại không quá có hứng thú. Dừng tất cả công việc đã được an bài, mai danh ẩn tích. Nghi ngờ tính hướng Tễ Nguyệt nhưng phóng viên cùng cư dân mạng tìm không thấy người, ầm ĩ một trận cũng không giải quyết được gì.

Lâm Uyên ôm Tễ Nguyệt, “Bị diễn xuất ảnh hưởng? Đó đều là chuyện xưa.”

Tễ Nguyệt ôm chặt eo Lâm Uyên, “Sau này nếu anh không để ý tới tôi, chỉ cần để cho tôi còn có thể nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy mỹ mãn rồi.”

“Nói ngốc cái gì vậy? Sao có thể không để ý tới em. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Buổi tối khi ngủ Tễ Nguyệt sẽ gắt gao bắt lấy Lâm Uyên, có khi ban đêm sẽ bừng tỉnh, sau đó sờ thân thể ấm áp của Lâm Uyên mới có thể tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Lâm Uyên nhận thấy Tễ Nguyệt có chút ít nói, có khi sẽ nhìn hắn ngẩn người, hơi chút không nhìn thấy hắn, sẽ kinh hoảng thất thố khắp nơi tìm hắn. Lâm Uyên thời thời khắc khắc ôm người vào trong ngực, trong một vài trường hợp không thể ôm, sẽ ở dưới bàn nắm tay Tễ Nguyệt, không chê phiền trấn an, “Tôi sẽ không rời khỏi em, đừng sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.