Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa?

Chương 23: Chương 23




Tôi đi học, vẫn ngồi bên Vũ. Nhưng hôm nay cậu ấy không đến lớp.

Không lí do.

Tôi đã định yêu cầu Vũ giải thích, vậy mà cậu ấy chọn né tránh.

Tôi sợ, sợ Vũ sẽ thường xuyên trốn học và quay lại thời điểm trước khi cậu ấy vì tôi mà thay đổi.

Song, lại cảm thấy thất vọng về hành vi bạo lực của cậu. Vũ luôn làm theo ý mình, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Cả ngày lòng vòng trong mớ suy nghĩ về Vũ, chốc chốc tôi quay sang bên như một thói quen, và cảm thấy trống trải khi không thấy ánh mắt cậu ấy hướng về bên mình. Thời gian trở nên quá dài khi không có Vũ.

Cảm giác này tôi đã từng trải qua, đó là một nỗi buồn vô hạn.

Giờ ra chơi tiết cuối, Lệ Quyên gọi tôi ra phía sân sau, chỗ gần hồ bơi. Tôi nhìn gió nô đùa trên mái tóc bạn ấy, lòng tự hỏi Quyên sẽ nói gì.

“Tôi sẽ giành lại Vũ!”

Vũ đâu có thuộc về tôi để người khác phải giành lại, tôi đi vòng qua bể bơi rồi mới về lớp, có một chút hoang mang trong tôi lớn dần lên.

Hôm đó chúng tôi hay, Lệ Quyên chia tay với cậu bạn thuở thơ ấu của tôi.

*

Vò đầu bứt tai, không sao tập trung vào bài học được, ngay đến phép tính đơn giản, một cộng một tôi cho bằng không. (v___v)

Dù tính đi tính lại, tôi vẫn chật vật với số bài tập về nhà. Và vì cứ mải lo nghĩ lung tung, tôi đem hai con mắt lờ đờ đến lớp nhìn Vũ.

À há, hôm nay cậu ấy đã đi học.

Minh Thu xoay hẳn người xuống, thích thú nhìn tấm hình trong điện thoại của mình.

“Ông cũng đua đòi bê tráp cơ đấy? Con bé này là ai? Tóc đẹp ghê, tôi đang định làm kiểu này, cho tôi nick nó đi.”

Tôi tò mò đưa con mắt lù đù của mình sang bên. Hóa ra hôm qua cậu ấy đi ăn hỏi. Vũ mặc áo trắng, bỏ trong quần tây, thắt cà vạt đỏ, bê tráp trầu cau, cậu ấy cười, lần đầu tiên tôi để ý nụ cười của Vũ rạng rỡ đến vậy, bên cạnh là một bạn nữ tóc xù như sợi rơm. (+___+)

“Bạn.”

Vũ vừa dứt câu thì điện thoại rung, hình người gọi chính là cô bạn chúng tôi đang nói tới. Tôi nghe loáng thoáng cô bạn của Vũ đã bắt tàu rời Hà Nội, và sẽ gặp Vũ sau hai tiếng bốn mươi phút nữa. Nhưng đến lúc đó còn trong giờ học, Vũ ra gặp bạn ấy kiểu gì chứ.

Giờ tôi cũng để ý, Vũ đã thay điện thoại mới trong khi chiếc cũ còn mới tinh, trên tay có đồng hồ dây kim loại màu vàng, cặp đeo lệch hiệu con thỏ trắng,…

Tôi và cậu ấy khác nhau rõ ràng, nếu dùng thành ngữ, thì có thể nói là: một trời một vực. Ba lô của tôi cũng có logo, là con cá sấu há miệng, loại bán đầy ngoài vỉa hè. (*___*)



Cậu ấy không nói gì với tôi, tôi cũng chả buồn nói luôn, lôi sách vở ra học, mắt mũi kiểu gì lại ghi bài lịch sử vào vở Anh Văn.

Chúng tôi học hết tiết ba thì các bạn thu dọn sách vở cắp cặp đi về. Tôi lớ ngớ nhìn và làm theo. Hôm qua Thịnh đã nhắc trước cả lớp hai tiết cuối được nghỉ nhưng đầu óc tôi đã rong ruổi trên mây thì biết sao được.

“Lâm Anh đi chơi cùng tụi bạn của tôi không?”

Cuối cùng Vũ lên tiếng trước,

“Ưmmmmmmmm… – Tôi phân vân dù đã sẵn câu trả lời – Tớ đi mà không dặn trước mẹ thì không hay lắm.”

Nói như vậy đỡ hơn từ chối thẳng thừng, dầu sao tôi chưa biết nhiều về Vũ.

Tay Vũ khẽ nắm lại, lộ đường gân xanh trên bắp, tôi luôn cảm thấy sợ những lúc này. Cậu ấy định đưa điện thoại của mình cho tôi nhưng lại rụt về.

Tụi bạn của Vũ bao gồm cả Phong và nhiều bạn trong lớp. Khi tôi lấy xe rong ra đến cổng thì họ tụ tập đầy bên vệ đường, toàn đi xe máy. Phong đứng ngay cạnh xe Vũ, dù vết bầm trên má vẫn còn nhưng không có dấu vết gì trong quan hệ cả hai. Trông thấy tôi Phong định làm gì đó nhưng lại thôi, để Thịnh dựng chân chống xe rồi đi về phía cổng.

“Lâm Anh đi không? Tôi đèo. Vũ khao xe mới đấy.”

Tôi cảm ơn lòng tốt của lớp trưởng nhưng từ chối với lý do như đã nói với Vũ.

“Vậy để tôi gọi xin phép cho.”

“Thực ra sáng tớ ăn linh tinh nên cảm thấy khó chịu.”

Tôi nói dối, vì thực ra tôi không muốn bước chân vào thế giới không thuộc về mình.

Tôi chỉ gật đầu chào mấy bạn lấy lệ, chưa kịp cho chân lên bàn đạp, Vũ đã nổ ga phóng vèo ngay trước mặt.

*

Đầu óc vốn đang lửng lơ nên làm sao tôi nhớ trưa nay bố mẹ làm tăng cường, ông bà đi giao lưu hội người cao tuổi, có gửi chìa khóa nhà bên cạnh.

Quay đầu xe ra ngoài ngõ, tôi đứng lầm lì một lúc cân nhắc về việc rẽ trái hay phải. Đến nhà chị Hải Anh, hay nhà Mai Mít? Tôi sợ nỗi cô đơn và đang tìm mọi cách trốn tránh nó.

Phăm phăm đạp xe xuống nhà bác gái, nhà khóa cửa, lộn lên nhà Mai Mít, tôi thất thần trông chú Dương tay xách đồ ăn, nhấn chuông. Cô Thanh mẹ nó ra mở cửa.

Mai Mít có lẽ không ở nhà, tôi quay đầu xe lần nữa, giờ thì đã biết lí do tại sao Mai Mít không còn thích chơi cùng Phong.

Tôi khóc vì Mai Mít của tôi, vì Phong của tôi và Vũ của tôi… nữa.

Nhưng đến khi đói không thể chịu được, tôi táp vào quán ven đường làm bát bún ốc, (^___^) dốc nhiều tương ớt ăn cho đỏ lừ mũi luôn, đằng nào mắt mũi đã tèm nhem. (@___@)

Đọc tiếp Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa? – Chương 24

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.