Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa?

Chương 3: Chương 3




“Giữ cho tao năm viên bi mắt mèo này, nhớ giữ cẩn thận đó. Chiều về tao trả công.”

“Ừm.”

Thả vào lòng bàn tay tôi những viên bi, Phong chạy đi chơi tiếp. Tôi buồn thiu, giờ mới để ý, cậu ấy đúng chỉ coi tôi như nhân viên trông đồ trong siêu thị.

Trong giờ tập viết, tôi nắn nót viết từng chữ. Phong đưa một viên bi sát mặt tôi. Viên này to hơn những viên khác, màu hồng phấn, đặt dưới ánh điện trông nó mới lung linh, huyền ảo làm sao.

“Đẹp không?”

“… Đẹp.”

“Tao định cho Yến.”

“…”

“Viên này tao cho con Mai Mít.”

“…”

Tôi liếc nhìn viên bi màu vàng tươi.

“Còn ày viên này, tao mới chơi thắng thằng Phú”.

Mắt tôi sáng lên cầm viên bi trên tay, ngắm nghía. Nó là viên bi có kích cỡ nhỏ hơn những viên mà Phong hay chơi, nó còn chẳng có màu nào bên trong. Trong suốt. Mặt tôi tiu nghỉu, viên này bị lỗi mà lại cho tôi.

Tôi cắm cúi làm bài. Đến giờ tan học, tôi ngồi chờ Phong đi đánh điện tử, cậu ta bảo cứ đợi ở hàng ghế dưới gốc cây bàng, chừng mười lăm phút sẽ quay lại. Tôi không có đồng hồ và cũng không biết xem giờ nên chẳng hay mười lăm phút dài như thế nào, đành giết thời gian bằng cách… đếm lá trên cây. (>.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.