Đã Có Tôi Bên Em

Chương 39: Chương 39: NỬA THẬT NỬA GIẢ




Có sóng gió nào đến mà nói cho người ta biết trước đâu, nếu biết trước đã chẳng có ai đau khổ.

Có những chuyện một lời không thể nói hết, thật giả lẫn lộn khó phân biệt chỉ có những người trong cuộc mới rõ nguồn cơn.

Thành phố chìm vào màn đêm, những ánh đèn từ các cửa hiệu, các nơi vui chơi bật sáng nhiều màu sắc làm thành phố cũng trở nên lung linh huyền ảo thoát khỏi cuộc sống vốn bộn bề đua chen của ban ngày.

Tử Phong ngồi bên bàn làm việc, mắt không ngừng dán vào máy tính, bàn tay linh hoạt gõ lạch cạch trên bàn phím laptop.

Dáng vẻ anh vô cùng nghiêm túc, đôi mày đôi lúc nhíu lại đôi lúc lại giãn ra. Tình hình hiện tại của tập đoàn vẫn rất tốt, chỉ có điều một số dự án gần đây không biết vì sao lại thường xuyên gặp vấn đề. Thậm chí cũng có những đối tác ở nước ngoài không biết vì sao liền dính dán đến Doãn Thị.

Xem ra Hạo Minh đã thực sự ra tay, cho đến lúc này anh không thể không quan tâm. Những gì Hạo Minh nói chắc chắn sẽ làm, cậu ta đã bảo sẽ hạ P&A thì sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cứ coi như là đấu trí với nhau anh cũng không thể lấy tập đoàn ra đùa. Bởi lẽ Tử Phong chính xác là gánh vác trên vai hai tập đoàn, tập đoàn T&T của Diệp gia và tập đoàn P&A của Du gia đã được sáp nhập làm một.

Không hiểu vì sao ông Diệp lại làm như vậy, bất quá khi Thiên Tư cùng Thiên Trầm lớn lên rồi tiếp quản nhưng ông lại viện cớ làm ăn thua lỗ nên phá sản. Trong khi đó toàn bộ cổ phần liền chia làm hai cho hai đứa con gái sau đó lại sáp nhập vào P&A một cách thầm lặng ma không hay thần không biết, chỉ có Du gia cùng Diệp gia biết chuyện này. Tử Phong cũng là du học về mới biết được chuyện này.

Người ngoài nhìn vào liền cho rằng Diệp gia thất thế, làm ăn thua lỗ nên ông Diệp dùng một ngọn lửa liền đem cả nhà thiêu chết. Tin này đúng là làm chấn động giới địa ốc. Có một sự thật người ta vẫn không thể ngờ đến tập đoàn P&A nhìn bên ngoài chỉ có một chủ duy nhất là Du gia nhưng thật chất bên trong có tới bốn cổ đông lớn. Một cổ đông lớn nhất chính là Tử Phong, ba cổ đông còn lại là Thiên Tư, Thiên Trầm và Tử An.

Tử Phong khẽ thở dài ngay lập tức liền muốn đem toàn bộ sự thật nói ra khôi phục lại thân phận cho Tâm Di hoàn trả lại toàn bộ tài sản đáng thuộc về cô. Nhưng anh lại không muốn nhìn cô vật vã trong đau đớn chỉ có thể đứng sau cô, bảo vệ cô tránh khỏi những đả kích không đáng có.

Tử Phong dừng tay trên bàn phím liền với lấy điện thoại nhấn vào số máy quen thuộc của Kim Khải Khang. Sau hồi chuông dài cũng có người bắt máy, bất quá anh ta bắt máy lâu hơn mọi ngày không biết là đang làm cái gì. Chờ đợi anh ta bắt máy mà Tử Phong liền có chút khó chịu.

- Chủ tịch đáng kính cậu lại muốn tôi làm việc gì sao?_giọng nói 3K vô cùng thản nhiên cũng không có gì gọi là tội lỗi vì bắt máy chậm.

- Anh là đang ở đâu lại ồn ào như vậy?

Tử Phong nhíu mày thắc mắc anh ta là đang ở nơi nào đừng nói với anh là đang vui chơi khoái lạc đi. Sự khó chịu ngày càng tăng cao thiếu điều chưa nổi giận.

- Ở ngoài đường._3K vừa khoát vai Phương Tuyết cười cười đi dạo trên đường phố.

Đường phố lung linh như vậy thật đáng cho người ta hẹn hò nha, 3K mấy ngày hôm nay bận tối mặt tối mũi cũng không có thời gian cùng bạn gái đi chơi. Đêm nay rãnh rỗi liền đưa Phương Tuyết đi chơi vì sao lại bị Tử Phong gọi làm phiền. Dù không muốn nghe nhưng nhìn vào màn hình phát sáng hai chữ \\\"thủ lĩnh\\\" dù không muốn nghe cũng phải nghe.

- Ở ngoài đường? Làm cái gì ở đó?_Tử Phong nghe tiếng ồn coi như anh ta không nói dối nhưng vẫn muốn biết hiện tại anh ta đang giở trò gì.

- A, chủ tịch cậu có thể đi chơi với bạn gái tôi cũng vậy._nói xong 3K đắc ý cười liền nắm tay Phương Tuyết hướng vào một quán cà phê lãng mạn dành cho các cặp tình nhân.

Phương Tuyết nãy giờ biết người gọi điện thoại là ai liền im thinh thít, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh điềm đạm đi cạnh 3K.

Tử Phong nghe anh ta nói liền dấy lên cảm xúc phức tạp, tại sao giọng điệu anh ta giống như là trách anh không cho anh ta một chút tự do nào vậy. Hừ, vậy thì càng không thể tha cho anh ta được.

- À ra vậy. Nhưng tôi không cần biết anh ở đâu chỉ cần sau hai tiếng nữa anh có tất cả mọi thông tin về Kỳ Quân là được.

- Chủ tịch, cậu có hiểu cảm giác của người lâu lâu hẹn hò một lần không nha, sao ép người quá đáng vậy?_3K oán than trách móc Tử Phong trong điện thoại.

Trách thì trách nhưng 3K hiểu rất rõ nếu không quan trọng thì Tử Phong đã không gấp rút bảo anh ta điều tra. Giọng thì oán trách nhưng trên môi vẫn là nụ cười, 3K đã cùng Phương Tuyết ngồi vào bàn ra hiệu gọi phục vụ.

- Vậy tôi tăng cho anh thêm một tiếng đồng hồ nếu như ba tiếng đồng hồ sau chưa có thông tin thì anh đừng mong đêm nay sẽ được ngủ._nói xong Tử Phong liền cúp máy.

Nếu còn dài dòng để anh ta mè nheo thoái thác trách nhiệm thì thật phiền phức. Tử Phong đưa tay day day hai bên thái dương, nếu thật sự thân phận Kỳ Quân còn là một điều bí ẩn thì anh càng phải làm rõ.

3K bị cúp máy còn chưa được phản bác liền nghệch mặt ra, lắc đầu khổ sở. Dù sao, Tử Phong đã tử tế lắm rồi cho anh ta thêm một tiếng để đi chơi phải biết tận dụng thời gian. Bất quá như lời Tử Phong nói anh ta thức cả đêm để điều tra thông tin về Kỳ Quân.

-----------------------

Ánh đèn điện tỏa ánh sáng trắng tại căn hộ của Tâm Di, từ khi từ bệnh viện về cô và Kỳ Quân cũng chưa hề nhắc đến chuyện đang nghi ngờ kia. Cứ như vậy, cô và Kỳ Quân vẫn vui vẻ xử lí xong bữa tối thịnh soạn do Tâm Di chuẩn bị để bồi bổ cho Kỳ Quân hồi sức vì cho máu.

Bây giờ đây hai người liền ngồi đối diện nhau nói chuyện nghiêm túc.

- Bây giờ em có thể giải thích cho chị biết được rồi chứ?_Tâm Di nhỏ giọng hỏi.

- Em sẽ nói nhưng chị phải hứa là sẽ bình tĩnh._Kỳ Quân đan chặt hai tay có chút bối rối khi nhìn thẳng vào ánh mắt Tâm Di.

- Chị có thể đợi đến bây giờ đã là rất bình tĩnh rồi.

Tâm Di vẫn không chút gì gọi là mất bình tĩnh liền tựa lưng vào ghế, mái tóc dài đen mướt xõa xuống hai bờ vai. Dáng ngồi mang sự điềm tĩnh cùng hiểu chuyện của một người con gái đã trưởng thành biết lo biết nghĩ.

Kỳ Quân nhìn dáng điệu của Tâm Di khẽ thở dài một cái, cậu đã hứa với ba mẹ sẽ không nói ra nhưng đến bây giờ cậu vốn không có khả năng che giấu.

- Thật ra em không phải con ruột của ba mẹ, em là được ba mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện Lạc Dương._giọng Kỳ Quân mang chút nặng trĩu tâm sự.

Cậu vẫn không thể quên ngày được ông bà Dương nhận về, cậu đã rất vui khi có một gia đình hoàn mĩ. Ông bà Dương vô cùng yêu thương cậu, họ một lòng mong mỏi Tâm Di được vui để trở lại tình trạng bình thường nên mong cậu giúp cô chia sẻ những vui buồn. Vì họ nghĩ rằng đôi khi đồng trang lứa có khi sẽ làm tâm trạng cô tốt hơn. Cậu chỉ nghe ba mẹ nói rằng cô gặp tai nạn vì mất em trai nên quá đau buồn, tâm trí hoảng loạn kí ức hoàn toàn mất đi ngoài ra chi tiết thế nào ông bà Dương không hề nói. Kỳ Quân cũng vì vậy mà cảm thấy đồng cảm với Tâm Di nên vô cùng quan tâm cô. Lại càng thương ông bà Dương vì mất đứa con trai nên vô cùng hiếu thuận với ông bà.

Kỳ Quân và Tâm Di cùng nhau lớn lên liền tình cảm khắng khít như chị em ruột, cô sau cơn hoảng loạn cái gì cũng không nhớ nên ông bà Dương nói gì cô đều tin. Họ nói họ là ba mẹ ruột của cô, Kỳ Quân là em trai cô. Chính vì vậy Tâm Di cũng chưa một lần hoài nghi cho dù cô đã lãng quên một đoạn kí ức đau thương. Kỳ Quân một mạch liền nói hết những gì mình nghe được cũng không hề biết có những chuyện vốn không phải là sự thật.

Tâm Di sau phút bình tĩnh cuối cùng đôi bàn tay liền nắm chặt tay vịn ghế. Cô không thể ngờ lại có chuyện đó xảy ra vì sao ba mẹ lại che giấu cô chuyện này. Cô và Kỳ Quân thật sự không phải chị em ruột, nhưng cô cũng không quá bận tâm chuyện này. Cô và Kỳ Quân đã có những tình cảm chị em vô cùng sâu đậm bây giờ dù có chuyện gì cũng không thể thay đổi tình cảm chân thật kia.

Chỉ là đầu óc cô nghĩ đến phần kí ức bị mất liền đau buốt không thôi. Cô đúng là đoán không sai bản thân cô đúng là đã mất đi kí ức. Cô thầm nghĩ tai nạn kia là gì vì sao vừa nghe đến cô liền sợ hãi không thôi, đầu óc mông lung những gì cô thường mơ thấy liền hiện về. Tâm Di sắc mặt liền trở nên kém đi, đầu đau như búa bổ, cô vì sao lại đau thế này.

- Đau...đau quá!_Tâm Di ôm đầu đau đớn.

- Chị hai...chị sao rồi?_Kỳ Quân bật dậy đỡ lấy Tâm Di trong tình trạng không ổn định.

Kỳ Quân thực hối hận khi nói ra chuyện này, cậu đúng là không nên nói ra để khơi gợi sự đau thương trong cô. Nhưng chính cậu cũng không biết cô vì lí do gì lại sợ hãi như vậy thì làm sao xoa dịu. Mặc dù không ít lần thấy Tâm Di trong tình trạng này nhưng Kỳ Quân vẫn có chút hoảng sợ.

Ánh mắt Kỳ Quân dâng đầy nỗi lo lắng, xem ra cậu đã thật xem nhẹ cái gọi là quá khứ đau thương của Tâm Di chỉ vừa mới nhắc lại còn chưa đi sâu vào vấn đề cô liền đau đớn như vậy.

Tâm Di lắc đầu chống cự cơn đau vồ vập đến sau đó ngất đi trong vòng tay Kỳ Quân. Thấy Tâm Di ngất Kỳ Quân liền bị dọa cho một trận hoảng sợ. Đáng chết! Cậu vì sao lại khiến cô ra nông nỗi này.

Kỳ Quân hoang mang vội bế Tâm Di vào phòng, trong nhất thời cậu liền không biết phải làm thế nào. Chỉ mới đặt Tâm Di xuống giường cậu liền nghe tiếng Tâm Di yếu ớt cất tiếng gọi:

- Anh Tử Phong!

Kỳ Quân chấn động, cô bị ngất vẫn nhớ đến Tử Phong là lẽ vì sao? Kỳ Quân tại sao lại không nhớ ra năm đó trong cơn hoảng loạn Tâm Di không chỉ gọi ba mẹ mà còn gọi tên một người con trai tên Tử Phong. Không phải trùng hợp đến nỗi người cô nhớ và anh Tử Phong của hiện tại là cùng một người chứ? Nếu như vậy không phải hai người họ đã quen biết từ lúc nhỏ rồi hay sao? Lúc đầu khi nghe đến cái tên Tử Phong cậu đã vô cùng hoài nghi nhưng tránh để Tâm Di nhớ lại chuyện cũ cậu đã bỏ quên đi chuyện kia.

Nếu Tử Phong quan trọng đối với cô như vậy vì sao không gọi anh đến. Có thể trong lúc này chỉ có Tử Phong mới trấn an được Tâm Di mà thôi. Kỳ Quân gấp rút lấy điện thoại gọi cho Tử Phong.

Tử Phong đang suy nghĩ mông lung về Kỳ Quân liền có tiếng điện thoại reo làm dập tắt suy nghĩ. Vẫn là hai chữ Kỳ Quân làm anh phải suy nghĩ nãy giờ nhấp nháy trên màn hình. Tử Phong áp tai lên nghe liền bị một câu nói của Kỳ Quân làm cho hoảng sợ.

- Anh nghe! Có chuyện gì vậy?

- Anh Tử Phong chị hai em xảy ra chuyện, bị ngất rồi không ngừng gọi anh.

Tâm Di vì đau đớn quá nên ngất còn không làm cho anh sợ hãi sao. Tử Phong cố trấn tĩnh bản thân.

- Được rồi anh đến ngay!

Tử Phong với lấy áo khoác liền rời khỏi biệt thự đến căn hộ của Tâm Di. Anh đã đoán trước chuyện của Kỳ Quân sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến cô, vì mãi lo chuyện của tập đoàn và Kỳ Quân nên anh đã quên mất chuyện của Tâm Di.

Sau tiếng chuông cửa, Kỳ Quân nhanh như tên bay liền rời phòng Tâm Di đi mở cửa. Tử Phong nhanh chân bước vào chỉ mong rằng Tâm Di không sao.

- Tâm Di sao rồi, sao lại xảy ra chuyện này?

- Chị ấy vừa ngất, chuyện này khá dài em sẽ nói với anh sau. Còn nữa chị hai không ngừng gọi tên anh._Kỳ Quân thở dài liền hướng phòng Tâm Di mở cửa cho Tử Phong bước vào.

Tử Phong nhấc từng bước tiến vào phòng liền thấy một thân ảnh đang run lên. Cô lại hoảng sợ, khi không có anh bên cạnh cô sẽ lại đau đớn như vậy.

Đáng giận! Anh vì sao lại quên nghĩ đến nỗi đau đớn của cô.

Tử Phong ngồi lại cạnh Tâm Di, ánh mắt thâm trầm chứa tia đau xót. Mỗi lần cô nhớ lại liền sợ hãi đến vậy, Tử Phong nuốt nổi đau xót kia vào trong nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ mong truyền sự an toàn cho cô.

Kỳ Quân thấy không cần thiết phải ở lại liền đóng cửa phòng đi ra ngoài, cậu đột nhiên lại muốn gọi điện cho ba mẹ biết nhưng lại thôi. Họ mà biết sẽ lo lắng đến nhường nào tốt nhất không nên hé môi.

Trong phòng Tâm Di, cô vẫn còn trong hoảng sợ không ngừng gọi tên Tử Phong.

- Anh Tử Phong!_tiếng Tâm Di run rẩy vang lên trong căn phòng vốn im lặng.

Căn phòng chỉ có tiếng hít thở không thông của Tử Phong vì lo lắng cho cô cùng tiếng hơi thở khó nhọc trong hoảng loạn của Tâm Di.

- Anh đây, anh đang ở rất gần em không cần gọi nữa._Tử Phong ôm thân thể run rẩy của Tâm Di vào lòng, vùi gương mặt tuấn mĩ vào mái tóc đen xõa dài.

Tử Phong siết chặt vòng ôm như muốn đem cô gắn chặt bên người anh, để anh giúp cô chịu bớt thương tổn. Sự run rẩy kia làm lòng anh co thắt đau đớn vô vàng.

Anh thật không thể tưởng tượng được một năm đó cô làm sao mà vượt qua nỗi hoảng sợ cùng cực kia. Ai đã ở bên cạnh để xua tan nỗi sợ hãi cho cô, tên anh luôn được cô gọi vì sao năm đó anh lại không có mặt. Tim anh co thắt đau nhói không thôi, cô đã phải một mình chịu đựng những nỗi đau tinh thần cực hạn khi không có anh bên cô.

Càng nghĩ Tử Phong càng tức giận bản thân đã không giữ lời hứa luôn ở bên cô. Nếu anh không đi học ngần ấy năm xa cô thì đã không thất lạc cô. Đến khi tìm được lại không thể khôi phục thân phận cho cô. Một tiểu thư vốn ngây thơ hồn nhiên liền bị một trận sóng gió làm cho nửa tỉnh nửa mê.

Tâm Di cứ như vậy liền dần dần thả lỏng thiếp đi trong vòng tay Tử Phong. Tử Phong thở nhẹ khi thấy Tâm Di yên ổn ngủ, anh đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.

Anh còn có chuyện muốn nói với Kỳ Quân, dù sao anh cũng muốn biết vì chuyện gì Tâm Di lại trở nên như vậy.

Kỳ Quân nãy giờ vẫn ngồi yên trên sô pha hai tay đan chặt vô cùng lo lắng, nghe tiếng bước chân của Tử Phong liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Anh Tử Phong chị hai em sao rồi?

- Không sao, đã ngủ.

Tử Phong bước đến ngồi bên cạnh Kỳ Quân, giọng nói trầm khàn có chút bất lực.

- Em đã nói chuyện gì vì sao Tâm Di liền trở nên như vậy?

- Sao...sao anh biết chuyện đó liên quan đến em?_rõ ràng cậu chưa nói cái gì ra làm sao Tử Phong lại biết, đúng là không có chuyện gì qua nỗi mắt anh.

- Em quên tại bệnh viện đã nói câu gì rồi sao, chỉ cần nhìn thái độ của Tâm Di lúc đó anh có thể nhận ra rõ ràng câu nói của em có sức tác động rất lớn._Tử Phong nhàn nhạt đáp, ngã người ra ghế khẽ nhắm mắt để định thần.

Kỳ Quân giờ mới vỡ lẽ à một tiếng, xem ra cậu vẫn là kể lại một lần nữa cho Tử Phong nghe hết sự tình. Nếu không kể Tử Phong cũng sẽ không buông tha, thấy Tử Phong lo lắng cho Tâm Di như vậy cậu thật không biết nghi ngờ của mình có đúng hay không.

Tử Phong vừa nghe Kỳ Quân kể xong liền kinh ngạc, ngay cả Kỳ Quân cũng không phải con ruột của ông bà Dương. Thật khó tin rõ ràng năm đó anh nhớ họ đã có một đứa con kia mà lí do gì Kỳ Quân lại là con nuôi.

- Em nói chính em cũng không phải con ruột của chú Thanh cùng cô Ngọc Hoa sao? Vô lí!

Kỳ Quân có chút bàng hoàng về câu nói của Tử Phong, anh nói như vậy chẳng lẽ lại biết chuyện ông bà Dương vốn có một đứa con trai sao. Nếu như vậy chẳng khác nào anh đã quen biết họ từ trước.

- Anh nói như vậy là đã biết ba mẹ em từ trước, còn nữa anh và chị hai vốn có quan hệ thân thiết từ lúc nhỏ chứ không phải mới quen biết có đúng không?

Ánh mắt Tử Phong trầm xuống, có chút phức tạp, dù sao Kỳ Quân cũng không còn xa lạ huống hồ anh vô cùng ủng hộ cậu và Tử An có lẽ cũng nên nói ra cho Kỳ Quân biết chuyện này. Nếu anh vẫn không thể thường xuyên ở bên cạnh cô thì cứ cho Kỳ Quân thay anh để tâm đến cô nhiều một chút.

- Phải, anh đã biết họ từ trước. Hơn nữa Tâm Di còn là hôn thê của anh và cô ấy cũng như em không phải con ruột của ba mẹ em.

Một câu nói của Tử Phong liền đưa Kỳ Quân từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cậu còn cảm thấy khiếp đảm khi nghe đến thân phận của Tâm Di. Cô vì sao cũng không phải con ruột của ông bà Dương. Thì ra họ vẫn che giấu cậu về thân phận của Tâm Di. Cô một lúc liền trở thành hôn thê của Tử Phong, sự thật này đúng là làm Kỳ Quân choáng ngợp. Theo lời của Tử An từng nói với cậu về vị hôn thê của Tử Phong thì vô cùng cao quý. Là một tiểu thư của gia đình có tiếng, người thừa kế phân nửa cổ phần của một tập đoàn lớn. Tâm Di lại chính là cô gái đó, cậu đúng là phải mất một lúc mới hoàn hồn.

Kỳ Quân khó khăn hít thở mới mấp máy đôi môi.

- Điều...điều anh nói có thật không?

- Là thật!_Tử Phong vẫn dáng vẻ điềm tĩnh đáp.

Anh có thể nhận thấy sự khó tiếp nhận của Kỳ Quân, anh có thể hiểu trong một lúc liền biết nhiều sự thật như vậy thì quá bất ngờ.

- Vậy tại sao anh không trực tiếp khôi phục thân phận cho chị ấy?

- Anh còn phải điều tra một số việc chỉ e thân phận kia sẽ gây nguy hiểm cho Tâm Di.

Kỳ Quân gật đầu đã hiểu, thân phận của Tâm Di lại có nhiều phức tạp cùng nguy hiểm đến như vậy hèn gì ba mẹ cậu một câu cũng không tiết lộ thân phận. Cậu thật hơi khó hiểu vì sao Tử Phong lại nói cho cậu biết chuyện này.

- Anh vì sao lại muốn cho em biết chuyện này?

- Anh muốn em bảo vệ Tâm Di khi không có mặt anh._chất giọng Tử Phong có chút gì gọi là nhờ vả.

Đối với Tử Phong cho người theo bảo vệ Tâm Di không khó nhưng họ cũng không thể theo sát cô được chỉ có thể quan sát từ xa. Trong khi Kỳ Quân lại ở chung nhà, giữa họ có tình chị em lâu năm nếu có Kỳ Quân bảo vệ mới là giải pháp tốt nhất.

Kỳ Quân nghe Tử Phong nói liền hiểu, xem ra anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này. Dù cho Tâm Di có là ai đối với Kỳ Quân thì Tâm Di vẫn mãi mãi là một người chị tốt. Nếu Tử Phong không lên tiếng căn dặn thì cậu cũng sẽ chăm sóc Tâm Di thật tốt.

- Anh an tâm mặc dù chúng em không phải chị em ruột nhưng tình cảm chị em kia mãi mãi không thay đổi được, em sẽ không để chị ấy gặp phải bất trắc gì._Kỳ Quân nhẹ mỉm cười một cái.

- Vậy thì tốt! Cảm ơn em!_Tử Phong nói xong liền hướng phòng Tâm Di đi tới.

Cửa phòng lại lần nữa mở ra, Tử Phong bước đến bên cạnh Tâm Di. Anh nhẹ cúi người kéo chăn lại cho cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. Ánh mắt sâu lắng nhìn cô hồi lâu cũng không muốn rời.

- Anh ở lại hay về? Nếu anh có việc thì cứ về, em nghĩ chị hai không sao đâu, thỉnh thoảng chị ấy cũng bị như vậy nhưng sáng mai tỉnh dậy lập tức không sao._Kỳ Quân đứng trước cửa phòng hướng Tử Phong nói chuyện khẽ liếc Tâm Di đã ngủ.

- Được rồi anh có việc nên nhờ em chăm sóc Tâm Di vậy._Tử Phong nhẹ gật đầu đứng dậy theo Kỳ Quân rời phòng.

Trước khi đóng cửa phòng mắt anh vẫn hướng Tâm Di nói một câu trong tâm trí.

\\\" Chờ anh! Sẽ rất nhanh em sẽ lại là chính em\\\"

Kỳ Quân tiễn Tử Phong ra khỏi cửa:

- Anh Tử Phong nhờ anh nói với Tử An một tin.

Tử Phong thoáng cười khi nghe Kỳ Quân nói, xem ra sự việc vẫn khá đơn giản không quá khó để giải quyết.

-------------------------------

Màn đêm bao phủ phòng bệnh lại trở nên im lặng, ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn điện tỏa ra.

Tiểu Kì dừng mắt trên khuôn mặt điển trai của Thiên Ân, cô cầm chiếc khăn tay nhỏ nhẹ lau mặt cho anh.

Anh vẫn nhắm nghiền mắt, thân thể cũng không chút động đậy, Tiểu Kì ngã đầu lên bờ ngực vững chãi cảm nhận nhịp tim anh. Tim anh vẫn đập rất ổn, rất mạnh. Bờ ngực kia vẫn rất ấm chứng tỏ anh chưa hề rời xa cô.

Tiểu Kì không biết rằng anh hiện đang nghĩ gì vì sao vẫn không tỉnh lại. Không phải anh vẫn giận cô nên không muốn dậy. Trái tim bé nhỏ của cô đã lấp đầy hình bóng anh, cho dù anh có rời đi cũng không thể nào xóa được.

Sự tổn thương cô gây cho anh có thể nào đừng mang anh rời khỏi cô, cứ một giây trôi qua sự chờ đợi anh tỉnh lại nơi cô càng lớn. Nước mắt Tiểu Kì lại lặng lẽ rơi trên bờ ngực vững chãi kia.

Tiểu Kì nghĩ đến hôn ước kia liền nở nụ cười nhìn Thiên Ân khẽ thì thầm một tiếng.

- Anh Thiên Ân bác trai đã đồng ý hủy hôn ước kia, em thật sự rất vui nhưng không biết phải nói với ai. Em muốn anh cùng em chia sẻ nhưng vì sao anh cứ mãi ngủ, anh là đang giận em sao?

Ban chiều ông Lăng lại đến thăm Thiên Ân liền đem chuyện hủy hôn nói cho cô biết. Tiểu Kì đã thật sự rất vui, nếu cô biết mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy đã không khiến anh tổn thương. Cô cũng thật sự rất cảm ơn Kỳ Quân đã đề nghị với ông Lăng chuyện này.

Tiểu Kì mãi nghĩ liền úp mặt ngủ thiếp đi bên cạnh giường Thiên Ân. Đêm nay sẽ thật yên tỉnh, cô sẽ cùng anh yên ổn ngủ, qua ngày mai khi tỉnh dậy cô vẫn mong nhìn thấy nụ cười của anh, nghe được giọng nói dịu dàng ấm áp của anh.

----------------------

Tử An một mình trong phòng ôm tức giận, cô thật muốn đánh người quá đi. Tử An ôm con gấu bông trong tay liền tưởng tượng con gấu kia chính là Dương Kỳ Quân điển trai.

- Kỳ Quân chết tiệt, đồ đáng chết, đồ vô tâm..._mỗi một lời mắng liền cho chú gấu dễ thương một nắm đấm.

Nói thật nếu những nắm đấm này mà vào gương mặt đẹp trai kia thì phải vào viện thẩm mĩ mới mong phục hồi được. Trái lại những nắm đấm hiện tại đối với chú gấu bông kia chẳng hề hứng gì. Nó còn cười mủm mỉm nhìn Tử An như trêu tức.

- Aaaaa...tức chết được!

Không tức mới lạ, tình yêu của Tử An xinh đẹp liền bị một câu nói của Kỳ Quân đạp đổ cô thật không cam tâm. Con gấu nhờ ơn của Tử An liền văng ra tới cửa phòng, ai ngờ nó không trúng cánh cửa liền trúng người anh cao quý.

Tử Phong gõ cửa không thấy Tử An trả lời, nghe tiếng cô hét liền mở cửa phòng trùng hợp ôm nguyên chú gấu bị Tử An hành hạ nãy giờ.

- Em định ám sát anh sao?_Tử Phong nhíu mày liền ôm con gấu đặt lên giường cô.

- Không có, anh là có chuyện gì lại tìm em giờ này?_Tử An trả lời ỉu xìu liền tiếp tục ôm lấy gấu bông hành hạ.

Tử Phong thở dài, còn tưởng anh không biết vì sao cô nổi giận đến mức này sao. Rõ ràng rất muốn gặp Kỳ Quân trong khi ban chiều người ta đến tìm lại giận dỗi không gặp, hại Kỳ Quân tự trách vò đầu bứt tóc thất thiểu ra về đành nhờ anh nói lại tin này cho cô biết.

- Vì sao ban chiều không chịu gặp Kỳ Quân._Tử Phong ngồi bên cạnh Tử An liền nheo mắt hỏi.

- Em đã bảo không khỏe nên không muốn gặp bất cứ ai thôi.

Tử Phong nghe Tử An nói liền nhếch mép cười, đúng là trẻ con sẽ có những suy nghĩ trẻ con. Nhưng đôi khi sống như Tử An lại tốt, giận thì xả giận, vui liền cười, buồn liền khóc.

- Kỳ Quân nhờ anh nói với em một tin.

- Là tin gì?_mới giận dữ nghe đến Kỳ Quân có tin nhắn gửi liền vui mừng ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Tử Phong.

- Chú Lăng đã đồng ý hủy hôn._sắc mặt Tử Phong không chút biến đổi hơi ngã người đưa hai tay chống lên mặt nệm chờ phản ứng của Tử An.

Anh dám đảm bảo cô còn không nhảy cỡn lên vì vui sướng sao. Nghĩ đến cô em gái vui tâm tình Tử Phong cũng vui lên, gì chứ lúc nãy vừa rời khỏi căn hộ của Tâm Di anh vừa nghe Kỳ Quân nói tin này cũng vui không kém.

- Hi hi, anh hai nói chơi hay nói giỡn nghe vui quá._Tử An nở nụ cười gượng liền trở lại nét mặt buồn so.

Phút chốc Tử Phong sa sầm mặt, biểu hiện nào của anh cho thấy anh nói giỡn. Tử Phong anh đây từ trước đến giờ nói ra một câu tất cả mọi người gật đầu tin tưởng tuyệt đối. Hôm nay lại bị chính em gái không tin tưởng, làm anh thật thất bại nha.

- Anh không đùa, em tin không thì tùy. Anh về phòng đây ngủ sớm một chút đi đừng hành hạ bản thân._Tử Phong buồn bực rời phòng Tử An, làm người đưa tin liền không được tin tưởng.

Tử Phong anh đây cũng có lúc mất uy tín.

Tử Phong đi rồi Tử An mới ý thức được vừa rồi cô nghe được tin gì. Là hủy hôn, thật đúng là một tin tốt lành đáng ăn mừng.

- Aaaaa...gấu ơi! Hủy hôn! Hủy hôn!

Chú gấu khi nãy bị Tử An hành hạ bây giờ liền được ôm nâng niu như báu vật. Sau phút vui sướng Tử An mới nhớ lại lời Tử Phong, là Kỳ Quân nhờ Tử Phong nói hộ, vậy Kỳ Quân đã biết chuyện này. Thế còn chuyện cô nói kia không phải thổ lộ tình cảm cậu đã biết rồi sao, nghĩ lại Tử An thật là xấu hổ quá đi. Lần sau cô đối mặt với Kỳ Quân thế nào đây nha? Cái đó thì tính sau vậy dù sao bây giờ cô rất vui.

- Vui quá đi! Hủy hôn! Hủy hôn!

Dù ngoài trời giờ này tối om đối với Tử An nó cũng là màu hồng. Tiếng vui mừng của Tử An liền chấn động khắp biệt thự, dĩ nhiên nghe tiếng cười của Tử An tất cả mọi người đều trở nên vui mừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.