Đa Dạng Sắc Tình

Chương 25: Chương 25




Sơn Thần đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Sơ Khinh trấn trấn an. Tín ngưỡng của cô khiến thần thể sắp sụp đổ của Sơn Thần đủ chống cự, cắn nuốt lại Ma Thần. Đến khi thần thể triệt để ăn mòn Ma Thần, nội bộ bên trong của Sơn Thần cũng triệt để hỏng mất, nhưng vẻ mặt thần vẫn bình thản, ôn hòa ngừng lại nụ hôn của Sơ Khinh.

“Đứa trẻ ngoan. Cám ơn con. Ma Thần đã chết. Con có thể rời đi nơi này.”

Sơ Khinh như con chó nhỏ lưu luyến chủ nhân. Trong lòng cô lúc này chỉ có Sơn Thần, nào còn muốn về.

“Sơn Thần, xin ngài hãy cho con phụng thị bên ngài.”

Sơn Thần hơi kinh ngạc, sau đó đưa bàn tay lên trán cô.

“Ngoài chuyện này ra. Ta có thể đáp ứng một nguyện vọng của con. Con hãy suy nghĩ kỹ.”

Sơ Khinh tha thiết nhìn thần nhan. Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm.

“Con muốn ngài.”

Âm thanh từ xa xưa tràn đầy bao dung truyền đến.

“Như con mong muốn.”

Trong đền thờ mục nát hoang tàn, làn gió mát bao quanh cô gái trẻ. Mở ra một cánh cửa thần bí. Cô lạc vào một không gian kì lạ đen tối, trong không gian đó chỉ còn lại thần và cô. Thần ôm lấy cô, từ từ trút bỏ hết quần áo, cả hai trần truồng ôm ấp, hôn đến đây mê quên hết mọi thứ, chỉ còn lại bản năng dục vọng, thần to lớn cứng rắn xuyên xỏ vào huyệt động ướt đẫm, đưa cô hưởng thụ được cảm giác sung sướng đến tận cùng. Cả người cô co rút, hai chân vòng qua eo ngài, dường như không biết mệt đòi hỏi ngài hết lần này đến lần khác.

Giống như cô biết, đây là lần đầu cũng như lần cuối, cô có thể thân mật gắn kết với thần cao quý.

Đến khi Sơ Khinh kiệt sức mà ngất đi. Lúc cô tỉnh dậy ở trong nhà nghỉ, những người trong thôn và đoàn thanh niên đi du ngoạn chung đều không còn ký ức về Sơn Thần. Ngay cả đền thờ Sơn Thần đều biến mất. Chỉ còn trưởng thôn biết sơ lược về thời đại của Thần Minh hàng ngàn năm trước.

Sơn Thần đã biến mất. Sức lực cuối cùng của thần, ngài cũng dùng để đáp ứng nguyện vọng của con dân yêu mến ngài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.