Đã Được Gặp Cậu

Chương 29: Chương 29




Vừa lúc cô tới,thật trùng hợp là vị chủ tịch đó cũng tới.Hai người cùng bước đến hội trường.

Khi đi cảm giác thật sự rất ngột ngạt,khiến cô có chút sợ hãi đối với người kế bên.

Chỉ còn vài phút trước khi bắt đầu vòng đấu.Không khí rất căng thẳng ai nấy đều run sợ,nhưng chỉ có những người không đủ khả năng mới có cảm giác sợ hãi đó thôi.

Có một số người vẫn rất tự tin,những cô gái đó dường như là có ánh hào quang xung quanh họ. Rất sáng chói có vẻ thứ ánh sáng của hào quang không hợp với cô.

Xung quanh cô chỉ mang một màu sắc của sự nhẹ nhàng,ấm áp nhưng có nỗi cô đơn le lói trong đó.Ánh sáng mà cô khoác trên người chính là ánh sáng của một ngôi sao trong màn đêm mịt mù.

Rất toả sáng nhưng không quá hào nhoáng,chỉ là một ánh sáng mà mang đến sự bình yên.Rất ấm áp.

Mặc dù ở đó không ít người vẫn giữ thành kiến với cô chỉ vì cô là con gái của minh tinh nổi tiếng.Nhưng vẫn có rất nhiều cô gái rất thích cô,ngưỡng mộ cô.

"Vòng thi đấu thứ ba,chính thức bắt đầu.Xin mời thí sinh có số báo danh nhỏ nhất lên trình diễn"

Giọng nói từ trong loa vang rất lớn,nhưng giọng nói là giọng của một cô gái,rất dễ nghe nhưng nó làm cho nhiều người sợ hãi.Vì lời nói của cô gái đó chính là lời mời lên sân khấu.

Từ xa bỗng có một người con gái chạy tới chỗ Linh linh,trong cô gái đó có vẻ rất vội vã,nhưng dáng vẻ đó rất đẹp.

Từ từ lại gần chỗ Linh linh,lúc đó cô mới nhận ra đó chính là Thiên hạ.Trong Thiên hạ mặc một bộ váy rất sang trọng,nhưng cũng rất quyến rũ.

Hai người họ đứng chung một chỗ,vẻ đẹp của họ đã làm lu mờ những người đứng xung quanh.Phóng viên ở đó cũng tập trung lại đó mà phỏng vấn hai người.

" Hai vị tiểu thư này,xin hãy giới thiệu cho mọi người biết danh tính của hai vị."Một người phóng viên đã để mic lên chỗ cô và Thiên hạ mà phỏng vấn.

"Xin chào các mọi người,những người đang theo dõi cuộc thi này.Tôi là Linh linh"

"Xin chào,tôi là Thiên hạ"

Hai người họ từng người giới thiệu mình.Khi cô nói ra tên của mình,không những phóng viên ở đó ngạc nhiên mà cả những người ở đó cũng phải đưa ra khuôn mặt cứng đờ.

"Thật là quá sốc.Con gái của minh tinh đây sao?Thật xinh đẹp,cô ấy có vẻ rất hiền.Không giống với những tin đồn kia."

Ai nấy đều bàn tán.Đột nhiên trong loa phát ra"tiếp theo đây là bài trình diễn của một cô gái,cô ấy là đứng đầu trong bảng xếp hạng khu tuyết,cô ấy là ai mời mọi người đón chờ"

Khi tiếng loa kết thúc thì có một nhân viên chạy tới thông báo với cô rằng"Linh linh tiểu thư,xin hãy chuẩn bị"

Cô nghe người nhân viên đó thông báo xong thì cô bước lên sân khấu.Trước khi ra sân khấu thì cô nhận được một lời cổ vũ của Thiên hạ.

Lúc đó cô rất tự tin vì cô đã nhận được lời chúc tốt nhất.Khi bước ra sân khấu,mọi cảm xúc tự tin vài giây trước đã bị một người làm phá vỡ.Người đó là vị chủ tịch.

Không thể tin là vòng này,vị chủ tịch đó làm giám khảo.Không những vị chủ tịch mà còn có Bạch Vân,..Những giám khảo rất khắt khe.

Thời khắc lúc đó làm cô như là khó thở,nhưng cô cố gắng lấy lại tinh thần vì không muốn làm người bạn của cô thất vọng.

Cô bước tới gần cây đàn piano,chậm rãi ngồi lên nó,trong cô lúc đó như một vị thiên sứ,rất đẹp.

Tiếng đàn bắt đầu ngân lên tạo thành một giai điệu êm ái,Từ lúc cô bắt đầu đàn,các vị giám khảo đã rất ngạc nhiên vì hầu hết các thí sinh trước họ đều dùng nhạc có sẵn.

Chỉ có cô là tự đệm nhạc cho mình,việc đó quả thật rất khó đối với những người không chuyên nghiệp,chỉ cần sai một bước là màn trình diễn coi như đổ vỡ.

Nhưng đối với cô việc đánh đàn này quá quen thuộc đối với cô.Không những là tự đệm nhạc cho mình cô còn sử dụng những cách đàn rất khó nhưng rất điêu luyện.Cô đánh đàn rất nhẹ nhàng,nét mặt không hề thể hiện ra một chút khó khăn nào.

Làm cho bao nhiêu vị giám khảo ở đó phải thán phục cô,không chỉ thán phục mà họ còn lo lắng cho cô,sợ có những nốt cô bị sai,nhưng bao nhiêu sự lo lắng đó đều bị cô cảm hoá.

Ngay khi nhạc dạo kết thúc thì cô bắt đầu hát lên.Giọng hát cô như là một đáy hồ có chiều sâu.Lắng nghe kĩ thì giống như là ánh trăng từ vực sâu nhưng không chỉ vậy nó còn thể hiện một sự mất mát.

Rất đau,đang hát bỗng nhiên cô rơi lệ,thấm thoát thấy được vẻ cô đơn trong cô,dường như cô ấy đã mất đi rất nhiều thứ trong cuộc đời cô.

Khi hát xong cũng là biểu diễn xong.Cô mới trong lòng có một cảm giác

- Mất mát là như vậy sao,tiếc nuối là như vậy sao?Ha,có vẻ là mình đã có thể cảm nhận được nó.

Khi cô trình diễn xong thì ban giám khảo ai cũng vỗ tay,riêng có một người,đó là cậu chủ tịch,cậu ấy không hề vỗ tay,cũng chẳng hề thán phục mà cậu ấy lại thể hiện một nét mặt buồn bã,khẽ nhíu mày lại.

Như cậu ấy có thể thấu hiểu bài hát này vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.