Đã Được Gặp Cậu

Chương 49: Chương 49: Nhạy cảm




Hoàng hôn dần buông xuống với ánh chiều tà mùa đông.Trả lại cho đất nước này một màn đêm se lạnh mùa đông.Với những ánh đèn đường nhiều màu lấp lánh được thắp lên.

Đường phố đông đúc,nhộn nhịp nhưng nó dường như không dành cho cô.

Như cô không cách nào hoà lẫn với cuộc sống sôi nổi này.

Nằm gọn trong lòng một người mà không một chút phòng bị.Có phải cô đang tin tưởng người đó quá mức.

Đến nỗi có thể cho người ta biết được điểm yếu của bản thân.

Bỗng nhiên Bạch Vân cất tiếng hát.Âm thanh nhẹ nhàng đến ngạc nhiên.

“Giọng thật ấm”-Cô mơ màng mở mắt.

Phải chăng anh ấy đang cố sưởi ấm trái tim cô.

Từ nhỏ cô đã có thiên phú về ca hát đến mức cô có thể nhận ra sai sót nhỏ nhặt trong những album của từng ca sĩ mà cô nghe.

Mẹ cô còn phải nói cô rất nhạy cảm với âm nhạc.Cô có thể cảm nhận một bài hát đúng nghĩa.Có thể thấy những thứ anh sáng lấp lánh trong mỗi bài hát.

Mỗi bài hát đều tuỳ vào tâm trạng của người hát nếu người đó đang buồn thì thứ ánh sáng đó sẽ mang màu xanh đại dương,càng buồn thì màu sắc càng đậm hơn và bài hát được hát sẽ khiến những người nghe cũng có tâm trạng buồn bã dù nó mang niềm vui thì cũng sẽ trở nên buồn theo người hát.



Nếu người hát mang tâm trạng vui thì ánh sáng sẽ phát ra là màu cam ấm áp,càng vui thì ánh sáng sẽ càng ấm áp và sự ấm áp đó sẽ lan ra cho những người nghe nó.

Mặc cho bài hát có buồn thì cũng sẽ trở nên vui vẻ.Không biết từ khi nào cô đã có thể cảm nhận và thấy được thứ ánh sáng lấp lánh đó.

Trên thế giới những người thấy được ánh sáng đó không nhiều,thậm chí là rất hiếm người có thể thấy được.

Và những người đó được gọi là hậu duệ của thần Apollo đã cử xuống trần gian.Những người như vậy thường rất nhạy cảm với âm nhạc,có thiên phú về âm nhạc đến đáng ngờ.

Biết chơi tất cả nhạc cụ,tinh thông mọi loại nhạc trên thế giới.Và đặc biệt là họ có thể thấy được thứ ánh sáng lấp lánh mà người bình thường không thể thấy.

Có thể chỉ ra những sai sót mà người ta cho rằng đã quá hoàn hảo trong bài hát.

Có điều dù nhạy cảm như vậy nhưng cô không hề thấy được bất cứ lỗi gì trong tiếng hát của Bạch Vân.

Qủa thật giọng hát anh ấy rất đặc biệt.Nó phát ra một ánh sáng rất đẹp.Nó không mang màu xanh thẫm của đại dương,cũng chẳng mang màu cam chói rực như mặt trời.

Mà là màu của dãi ngân hà.Lấp lánh mà mang vẻ huyền bí.Từ trước giờ cô chưa gặp một người nào có ánh sáng màu dãi ngân hà cả.

Thứ ánh sáng đó bao bọc lấy anh.Giống như chúng đang tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.