Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Chương 1: Chương 1






Quang cảnh : trên thiên đình quanh năm tràn ngập , bát ngát mây mù , tĩnh lặng mà lạnh lùng.

Người đời đều nói làm thần tiên thật tốt, chỉ có duy nhất một điều không được thích lắm, đó là thần tiên thì không được yêu.

Ở trên trời, cái gì cũng tuyệt, chỉ là –không được nảy sinh tình cảm- phải tuyệt đối vô tình.

( xù chú thích : Xem thêm vụ Hằng Nga – Hậu Nghệ và Ngưu Lang – Chức Nữ trên Google )

Cho dù tiên nữ có đẹp như Tây Thi, thì cả đống người kia cũng chỉ chăm chăm thèm khát nhìn đồ ăn, cho dù có thần nam nào đẹp như Phan An , cũng chả có ai thèm liếc hắn lấy một cái.

Quy định thiên đình dày đặc, điều luật lạnh lùng, ngăn cách bao nhiêu người có tình.

Quân [i] không thể nhìn thấy hai bờ sông Ngân[ii] Chức Nữ nắm tay Ngưu Lang , mỗi năm đến mùng bảy tháng bảy[iii] mới có cơ hội gặp nhau qua cầu Ô Thước[iv].

Quân không thấy Thất nữ hô Đổng Lang. (?)

Quân không thấy…

Bao nhiêu người có tình với nhau đều bị trời đất, sống chết vô tình ngăn cách khó đoàn tụ.

“Hồng trần mê kính” nhìn rõ mọi chuyện thế gian, cũng thương tâm cho những người có tình cảm với nhau.

Lúc này, hồng trần mê kính đứng giữa hai người, một bên là con gái của Thần tài, một bên là những trợ lý của Thần tài .

Bọn họ đang nói nhỏ về chuyện gì đó đã lâu, nhưng chắc là đang đến hồi gay cấn, muốn ngừng cũng không ngừng được , tự nhiên đằng sau có người tràn ngập tức giận đang đến gần.

Thần Tài công đức tràn đầy (khụ khụ, nghĩa thứ hai của “viên mãn ” là béo tốt) đứng ở sau đám tiên kia không thèm thay quần áo, con gái ông nhìn thấy đều cảm thấy chán ngấy, muốn gào lên đốt sạch cái bộ quan phục bẩn của cha. Mặc một bộ quần áo gần triệu năm rồi mà không cảm thấy phiền và bẩn sao ?

Nhưng nàng lại không có cơ hội, bởi vì Thần tài bay một phát, chuẩn xác không sai chút nào đá vào mông con gái, thế là con gái liền mơ hồ rơi luôn vào cái kính hồng kia mà nhận mệnh sét đánh đi.

“Lão gia à–” Một viên tiên chuyên quản về lợi nhuận phát hiện ra kẻ gây họa chính là lãnh đạo trực tiếp của chính mình, mới lập tức cứng mồm. Lúc nãy nói chuyện ông ta nghe được bao nhiêu rồi ? (Giật mình, mồ hôi vã ra như tắm !!!)

“Còn không đi xuống?” Thần Tài hung tợn nhìn chằm chằm vào cấp dưới đang có ý đồ gây rối.

Lợi nhuận tiên cung (vị tiên quản lý về lợi nhuận) vẫn cảm thấy oan ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy vào kính hồng theo.

Xuống trần cùng con gái của Thần tài còn hơn là ở trên trời ngày ngày nhàm chán nha !

Thần Tài cao hứng phấn chấn rời đi.

Haha, hắn sẽ có một khoảng thời gian dài yên tĩnh, quả là chờ mong.

Sau khi hắn rời đi, mấy cái bóng người lục tục hiện thân đứng gần kính hồng trần, nhìn lẫn nhau, cùng cười, sau đó cùng nhảy vào, xuống trần.

Thiếu con gái Thần tài rồi thì còn có cái gì lưu luyến ở thiên đình nữa, thà các nàng đi tìm con gái Thần tài đi chơi còn hơn.

Chạy theo sau là một ông lão đầu bạc tức giận .

Ông là đại tiên chuyên quản nhân duyên – nguyệt lão, nhiều thần tiên hạ phàm như vậy, muốn lo mệt chết hay sao ?

Quả là số khổ a, lại mất thời gian tìm người sao cho xứng đôi với mấy tiên nữ không nên xuất hiện này rồi.

Đã sớm nói rồi, con gái thần tài là tai họa của cả thiên đình, xuống trần gian cũng muốn vác đi theo một đám tiên nữ mới cam lòng mà.

Mặt ông đại biến.

Hỏng, hỏng bét rồi.

Như thế này phải làm thế nào cho tốt đây ?

Thời gian chưa xem xét kĩ, cái tên Thần tài ngu ngốc kia cứ thế mà đá sao ?

Trên mặt Nguyệt lão thêm vài dòng mồ hôi đen, vẻ mặt đau khổ nhìn đứa trẻ con đang khóc trên nhân gian.

(Phần trên được lấy từ “ Ôm tài nữ về” =] , hai tiết tử này phần đầu giống nhau , các nữ chính đều là người xuyên không , bộ Ôm tài nữ về là Diệp Thế Đào x Ôn Nhu , bộ “Dã man kiều thê tạp lại đây” là Diệp Thế Cẩm – anh trai Diệp Thế Đào x Mộ Dung Lợi , không thấy hai truyện này có hệ liệt, nhưng chắc là còn 2 bộ nữa nói về anh Tư Đồ Khang x Vân Mộng Điệp , và Khúc Du Thiên x Phong Nhã , có ai biết không ạ ???? )

~ ~ ~

Đến muộn, nàng lại đến muộn.

Mộ Dung Lợi một bên đạp ga ô tô, một bên điên cuồng hét lên ở trong lòng.

Lũ gia hỏa kia nhất định sẽ chế nhạo nàng, khẳng định lại đề nghị nàng đổi tên thành Mộ Tất Trì. ( Mộ luôn luôn trễ )

Cắt!

Dựa vào cái gì mà muốn nàng đổi tên thành Tất Trì? Muốn sửa, nàng cũng mãnh liệt yêu cầu nên sửa thành Tất Sắc nha!

Nàng đạp chân ga toàn lực chạy tới địa điểm nhóm bạn bè tụ hội, khiến người qua đường đều ghé mắt nhìn.

Khi nhanh chóng chuyển sang một chỗ ngoặt, rời khỏi đô thị ồn ào náo động, đột nhiên một trận xóc nảy kịch liệt, không kịp phòng bị khiến nàng từ trên xe bị sút bay ra ngoài, rồi kỳ dị biến mất giữa không trung, chỉ để lại chiếc xe đơn độc chứng kiến chuyện vừa xảy ra.

* * *

[i] Quân : nói về đàn ông, thường là vua hoặc chồng/người yêu

[ii] Sông Ngân : Thiên hà mà chúng ta đang sống ( Ngân Hà )

[iii] Đọc thêm về điển tích Ngưu Lang – Chức Nữ trên Google, trong đó có nói vì Chức Nữ khóc nhớ chồng quá mà thiên đình đành phá lệ, cho họ gặp nhau 1 năm 1 lần vào mùng bảy tháng bảy hàng năm, nên Chức Nữ khóc như mưa , tạo nên đợt mưa ngâu tháng 7 âm lịch hàng năm.

Cho nên, để kỉ niệm mối tình này, người ta còn gọi 7/7 âm lịch là Valentine Trung Quốc hay Valentine châu Á.

[iv] Cầu Ô Thước/ Hỉ Thước : là cây cầu do những con chim ô thước ( còn có bản gọi là quạ đen, ta cũng không rõ ) kết thành để Chức Nữ có thể gặp nhau. Gọi là Hỉ Thước vì do chim thước kết thành và đem lại niềm vui ngắn ngủi cho đôi trẻ.

Trăng tròn nhô lên cao,nguyệt hoa như nước, trong không khí thoang thoảng mùi hương đan quế.

Một thân ảnh to lớn thon dài lẳng lặng đứng dưới ánh trăng,tựa như trên đó bao phủ một tầng ngân huy.

“Lại thêm một trung thu nữa……”Trong giọng nói thanh lãnh lộ ra vài tia buồn bã.

Sau một lúc lâu khoanh tay ngắm trăng tròn,Diệp Thế Cẩm than nhẹ một tiếng,chậm rãi xoay người quay về phòng.

Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hắn đề bút viết xuống bốn câu ký thi(bốn câu thơ trên quẻ xăm) vốn đã thuộc lòng –

‘Ngẫu nhân quỳnh thai nhất hồi thủ, tiện hạ dao trì mộng lý tầm.

Nguyệt chí trung thu vân đạm khai, mịch đắc giai nhân lập trung tiêu.’ ( Vịt : Đây là Hán Việt , còn nghĩa thì … =.= đại ý là sẽ gặp giai nhân vào nửa đêm trung thu)

Lại nói, năm ấy tám tuổi hắn theo mẫu thân đến tự (chùa) lễ Phật, rút được quẻ xăm này, từ đó về sau , hắn vô luận là vào lúc nào,ở đâu, đều có duyên rút được quẻ xăm này, chưa từng có ngoại lệ.

Buông bút trong tay, hắn khoanh tay đứng cửa sổ, ký thi này tựa như một cái gai ghim trong lòng hắn.

Nhiều năm chờ đợi, tìm kiếm như vậy, đối với hắn mà nói thực đã thành một loại thói quen, trong lòng lại luôn có chút buồn bã.

Vì sao vẫn không xuất hiện? Nàng rốt cuộc khi nào thì mới có thể xuất hiện?

Vấn đề này hắn vẫn thường hỏi chính mình, nhưng thủy chung không có đáp án.

“A –”

Đột nhiên một tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh, người bên cạnh cửa sổ cả kinh theo âm thanh nhìn lại.

Chỉ thấy một đạo bóng đen từ trong trời đêm rơi thẳng xuống, hắn kinh hãi, liền nhảy ra ngoài.

Mộ Dung Lợi nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau tê tâm liệt phế sau khi rơi xuống đất, không ngờ lại nhận được tiếng cười khẽ.

Nàng mở bừng mắt ra nhìn, bỗng thấy một gương mặt tuấn dật xuất trần gần trong gang tấc, thẳng tắp chen vào trong mí mắt.

Nhìn thiếu niên trong lòng phút chốc ánh mắt sáng lên, Diệp Thế Cẩm đột nhiên có loại dự cảm không hay.

Ngay lúc hai người đối mặt nhau, tâm tư đều tự hoang mang, thì đoản tiên phiêu phiêu đãng đãng(bay nhẹ , đong đưa) hạ xuống từ không trung, không sai lệch nằm trên bụng Mộ Dung Lợi.

Một hàng thơ ở trên đối với nàng mà nói thập phần chói mắt.

Thiên niên tình kiếp nhất triêu độ, hồi thủ đại đường sắc canh tân.(Convert là : Ngàn năm tình kiếp một khi độ, quay đầu Đại Đường sắc đổi mới. =.= , dịch thơ hay nghĩa kiểu gì bây giờ ạ =[[ )

Thật là kỳ lạ!

Thứ này không phải tám trăm năm trước sớm đã bị nàng hủy thi diệt tích(hủy hoại không còn dấu vết) a? Như thế nào lại xuất hiện ở đây?

Nhớ ngày đó ,ông lão râu bạc thập phần quỷ dị cho đám bạn bè các nàng mỗi người một ký thi, hại các nàng thiếu chút nữa vì nhất thời không nhịn xuống được mà tiến đến vây đánh tập thể a.

Các nàng là cầu nhân duyên, kết quả mấy câu ký thi kia đùng một cái xuất hiện , không phải muốn tìm đánh sao?

Diệp Thế Cẩm nhìn thấy câu thơ trên đoản tien, ánh mắt vi liễm, trên mặt không chút nào giấu giếm thanh sắc.

Ánh mắt Mộ Dung Lợi từ ký thi chuyển dời sang hoa mĩ nam, cả kinh phát hiện — hắn mặc cổ trang,người cổ đại a!

Thượng đế, Jesus, Phật tổ a…… Nàng cưỡi xe ô tô lại bị quăng vào đường hầm xuyên không a.

Đợi chút! Mộ Dung Lợi xinh đẹp híp mắt phượng lại. Mà đoản tiên chết tiệt lúc này xuất hiện, hoa mĩ nam cổ đại cũng xuất hiện, chẳng lẽ……

Diệp Thế Cẩm không dấu vết đánh giá người trong lòng. Một thân trang phục nam tử, mi thanh tú, mắt phượng hữu thần sáng ngời, da thịt tinh tế, thân thể mềm mại, phần cổ trơn nhẵn, trên tai có lỗ, rõ ràng nhất là nữ trang màu đỏ.

Trung thu, trung tiêu, từ trên trời giáng xuống giai nhân. Lòng hắn mãnh liệt chấn động.

Rốt cục, Mộ Dung Lợi phát hiện chính mình là một thân nam trang, sau đó nàng phát ra một tiếng thét chói tai so với lúc trước rơi xuống còn thê lương hơn.“Có lầm hay không, như vậy vốn có một khắc gian tình, thế nhưng làm cho ta muốn làm Brokeback Mountain?”

“Cái gì là Brokeback Mountain?” Có người hoang mang.

“Không biết a.” Đồng cảm hoang mang.

“Nhị ca tính ôm bao lâu?” Tỏ vẻ nghi ngờ.

“Dù có cảm động, cũng không nên ôm lâu như vậy a.” Ngôn ngữ trong lúc đó lộ ra khinh bỉ.

“Ta đột nhiên phát hiện nhị ca cùng có tiềm chất vô lại giống tam ca.”

“……”

Tiếng nói nhỏ cách đó không xa truyền vào tai Diệp Thế Cẩm, hai bên thái dương liền xuất hiện gân xanh. Mấy muội muội của hắn thật là càng ngày càng không kiêng nể ai nữa rồi.

Hắn biết các nàng đều đặt tiêu điểm Trung thu ở trên người hắn, vừa rồi khi người trong lòng tới còn thét chói tai, khẳng định kinh động không chỉ một mình hắn. Bỏ qua rình trộm không tính, bọn họ ngang nhiên đàm luận linh tinh với nhau.

Hắn nhìn lướt qua nơi phát ra thanh âm, tiếng thì thầm lập tức biến mất, mơ hồ có tiếng tay áo phấp phới trong gió khi các nàng chạy đi.

Mộ Dung Lợi không biết hắn có nội công thâm hậu như vậy, nàng cái gì cũng không có nghe được, mạc danh kỳ diệu nhìn hoa mĩ nam cổ đại đang ôm chính mình tự dưng nhìn lướt sang bên cạnh, rồi lại cúi đầu đối diện nàng.

Hắn muốn làm gì?

Bị hoa mĩ nam công tử ôm rất thích, nhưng nàng hiện tại đang giả nam nhân nha, chẳng lẽ hoa mĩ nam này gay sao?

Ô hô .., đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc a!

“Hi, soái ca, ôm lâu như vậy, mỏi tay không?” Xua đuổi mấy suy nghĩ loạn thất bát tao(linh tinh) trong đầu, Mộ Dung Lợi thập phần có lương tri hỏi hắn.

Diệp Thế Cẩm mỉm cười, khuôn mặt thanh lãnh tuấn dật lập tức như hoa nở xuân về, làm cho người ta rục rịch tâm, thanh âm cũng giống như lạnh tuyền lướt qua núi đá.“Tiểu huynh đệ không nặng lắm, tại hạ có thể ứng phó.” Nàng đã nam trang, hắn liền tôn trọng ý nguyện của nàng.

Mộ Dung Lợi trong lòng ào ào bắt đầu trút mưa. Người này quả nhiên là người thuộc thế giới bl ( boy love = gay ), nguyên bản nghĩ đến ông trời rốt cục mở mắt cho nàng một soái ca cổ đại làm lão công, bởi vì tiểu thuyết xuyên qua không phải đều như vậy sao? Bình thường nữ nhân vật chính nhặt được một người thì đó là người mệnh định của nàng, ai ngờ lại xui xẻo thế này.

Từ nhỏ đến lớn, bạn bè khác đều có số đào hoa, duy độc nàng cùng Ôn Nhu là có vận phát tài, cho nên đường tình duyên hơi thiếu người thăm hỏi, chỉ có thể đấm ngực dậm chân oán hận ông trời không công bằng!

Diệp Thế Cẩm thưởng thức biểu thanh nàng thay đổi thất thường, khóe miệng không tự giác giương lên, tâm tình thoát khỏi tình trạng độc thân thẫn thờ ngắm trăng lúc trước, trở nên vô cùng sung sướng.

“Tuy rằng ngươi không ngại, ta cũng không phải thực để ý có chỗ đệm thịt miễn phí để ngồi, nhưng dù sao cũng không thỏa đáng cho lắm, ngươi vẫn là buông ta ra đi.” Trong lòng mưa càng thêm nặng nền, Mộ Dung Lợi đau đớn dối lòng lên tiếng.

Nếu soái ca đã định trước là không phải nàng, vậy phải bảo trì khoảng cách tinh khiết thưởng thức, phải bảo bệ đậu hũ của mình nha.

“Được.” Diệp Thế Cẩm nghe lời buông tay.

Không hề phòng bị Mộ Dung Lợi bị ném xuống đất , mông tuy rằng không phải đặc biệt đau, nhưng đã đả động nặng tới tự tôn của nàng.

Vì thế, vốn nàng còn muốn bảo trì hình tượng, nay rít gào nói:“ Con mẹ nó ,ngươi là đồ ngu ngốc sao? Muốn ngươi thả ta xuống dưới, không phải bảo ngươi làm ngã ta xuống dưới, bộ dạng vẻ mặt như con thỏ, không ngờ lại là phúc hắc.” Người này căn bản chính là tên thụ(Anh gay “vợ” ) phúc hắc.

Nhìn nhầm, quả là nhìn nhầm!

Đối với thô khẩu(lời tục) của nàng, Diệp Thế Cẩm hơi hơi nhíu mi,“Tiểu huynh đệ, hãy nói năng cẩn thận, tích đức cho sau này.”

“Vậy ngươi không biết thủ hạ lưu tình à?” Nàng trả lời lại một cách mỉa mai.

“Nga, giống như vậy sao?” Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, sau đó nhẹ nhàng buông.

Mộ Dung Lợi trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ phi thường nhanh!

Diệp Thế Cẩm cười thầm trong lòng, thân thủ không e dè bóp cái mũi của nàng, khẽ cười:“Ngây ngốc cái gì?”

Nàng đưa tay đẩy cái tay heo trước mặt ra, trừng mắt mắng,“Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân.”

“Tiểu huynh đệ làm sao có thể rơi xuống từ phía trên kia?”

“Ta đâu có rơi từ trên xuống.” Dù sao cũng muốn chọn một mảnh đất phong thủy để hạ cánh a.

“Nói như vậy, tiểu huynh đệ là bị người ta hãm hại?” Diệp Thế Cẩm ra vẻ “Thì ra là thế”.

“Không sai.” Loại chuyện xuyên không này rất huyền bí, chỉ có thể dùng quái lực loạn thần để giải thích, cứ như vậy liền đặt lên đầu thần tiên đi, nếu truy hỏi đến cùng thì chắc chắn là có nội tình đen tối.

Diệp Thế Cẩm gia tăng ý cười nơi đáy mắt. Cái này có thể khẳng định tám phần nàng đến từ cùng một nơi với Ôn Nhu , lời nói kinh hãi thế tục , tính tình cũng tương tự nhau.

Đợi chút! Hắn ánh mắt hơi đổi. Hai người sẽ không phải là tỷ muội đi?

“Xin hỏi tôn tính đại danh tiểu huynh đệ?”

Mộ Dung Lợi không giấu diếm, thành thực bẩm báo,“Mộ Dung Lợi.” Dù sao cho cũng không có địa chỉ, hắn không có khả năng tìm được nhà nàng đi, nàng hoàn toàn không cần lo lắng.

Khác họ, xem ra không phải tỷ muội. Diệp Thế Cẩm suy nghĩ, ngoài miệng cười nói:“Tiểu huynh đệ có liên quan tới Mộ Dung thế gia?”

“Ngươi hiểu lầm, ta họ Mộ, tên Dung Lợi, không phải họ kép Mộ Dung.” Nàng có vài phần bất đắc dĩ giải thích.

Hắn kinh ngạc,“Thì ra là thế.” Dung Lỵ sao? Cũng là dễ nghe.

Mộ Dung Lợi không thể không giải thích rõ ràng hơn một chút.

“Là Dung dễ dàng , Lợi trong ích lợi.”

Từ nhỏ đến lớn có nhiều người hiểu lầm lắm, nàng giải thích mãi thành thói quen, thậm chí có nhiều lần khuyên ba mẹ đổi tên cho nàng, đáng tiếc không được chấp nhận.

Diệp Thế Cẩm dở khóc dở cười,“Tại hạ không có hiểu lầm, nếu tiểu huynh đệ tục danh là phù dung Dung, hoa nhài Lị ngược lại mới không bình thường.”

“……” Ba mẹ thật sự là quá đáng, không có trách nhiệm gì cả.

“Tiểu huynh đệ sao lại có vẻ mặt ảo não?”

“Ta nhắc lại một lần, tên của ta là hai chữ ‘Dung Lợi’, vô luận nó bình thường hay không bình thường.” Về phần có nghe hiểu hay không thì đó là chuyện của ngươi.

Diệp Thế Cẩm lúc này thực sự kinh ngạc. Nguyên lai, tên thật của nàng là “Dung Lợi”, chứ không phải là “Dung Lỵ”.

“Ba” một tiếng, Mộ Dung Lợi nâng tay đập lên má phải.

Mắt hắn lập tức trừng lớn.

Nàng mở tay phải ra, nhìn kỹ vết máu dưới ánh trăng, cắn răng nói:“Con muỗi chết tiệt!” Cây cối nhiều, muỗi liền nhiều, con muỗi nhiều, nàng cũng rất dễ dàng bị đốt.

“Bên ngoài nhiều muỗi, chúng ta vào phòng nói chuyện đi.” Diệp Thế Cẩm bất giác mỉm cười. Xem biểu tình nàng nghiến răng nghiến lợi, cứ như có thâm cừu đại hận với con muỗi ý.

Đến khi vào phòng, do có đèn đuốc chiếu sáng nên hắn nhìn thấy được nốt muỗi đốt sưng đỏ trên má nàng, hắn rốt cục lý giải được duyên cớ vì sao nàng thống hận con muỗi đến vậy.

Hắn lấy thuốc mỡ ra thoa giúp nàng, không khỏi có vài phần cảm thán,“Tiểu huynh đệ có làn da thật mẫn cảm a.”

“Ta mẫn cảm với muỗi.” Mộ Dung Lợi trịnh trọng nói rõ.

Diệp Thế Cẩm cẩn thận giúp nàng bối cao vào chỗ nổi cục, chỉ khẽ trượt trên làn da ấy thôi cũng khiến hắn hoảng thần. Rất khó hình dung loại cảm giác này, rõ ràng là mới gặp mặt, không hiểu vì sao vô cùng quen thuộc, hơn nữa kìm lòng không đậu mà nảy sinh thứ tình cảm ngay đến hắn cũng thấy xa lạ, tựa như giờ phút này, hắn vừa thương tiếc vừa không nỡ, chẳng lẽ đó gọi là nhân duyên đã định?

Nhìn nốt muỗi đốt cuối cùng trên tay được bôi cao, Mộ Dung Lợi không chút nào keo kiệt dâng khuôn mặt tươi cười.“Giỏi a, thuốc cao này thực mát rượi đâu.” Dùng sức ngửi ngửi,nàng tiếp tục nói:“Hơn nữa có mùi hoa mai thản nhiên a.”

“Hả?” Diệp Thế Cẩm không khỏi nhướng mày cười,“Ngửi thấy hương mai?”

“Ngửi thấy a,” Nàng đương nhiên gật đầu,“Ta có một người bạn rất yêu thích mai, chơi với nàng lâu, ta ít nhiều cũng có thể nhận biết vài phần.”

Nghĩ đến bạn tốt, Mộ Dung Lợi tâm tình nhất thời vui đến đáy cốc. Hiện tại, nàng bay đến nơi đất khách quê người, không biết các bạn nàng không thấy nàng đến có đi báo nguy hay không?

Nhìn nàng đột nhiên trở nên buồn bực không vui, Diệp Thế Cẩm thở dài trong lòng, một tay cất đi hộp gấm, một tay kéo ống tay áo của nàng xuống, khẩu khí tự nhiên mang vài phần an ủi,“Đừng nghĩ nhiều, đã đến đây , thì cứ an phận (Vịt : Con vert là : đã đến chi , tắc yên chi), có lẽ tương lai không chừng có thể gặp điều kinh hỷ gì đó chăng.”

Xuất phát từ nội tâm, hắn cũng không muốn vào lúc này nói cho nàng biết chuyện của Ôn Nhu,chuyện Ôn Nhu vì tới gặp bằng hữu mà bỏ Tam đệ rời đi xảy ra cách đây không lâu, vạn nhất các nàng thực sự có quen biết, để nàng biết Ôn Nhu ở Trường An, khó bảo toàn rằng nàng sẽ không lập tức bỏ rơi hắn chạy đi “Ngàn dặm tìm thân”, hắn thật vất vả mới đợi được nàng, vẫn là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

“Gặp quỷ kinh hỉ chắc, trước mắt toàn kinh hách.” Mộ Dung Lợi nhịn không được mắng mỏ. Không lẽ ông trời đùa nàng, rơi xuống từ độ cao như thế, người nào có bệnh tim chắc chắn chấm dứt sinh mệnh từ lâu rồi,làm gì còn sống mà bắt đầu lại như nàng.

Diệp Thế Cẩm cười nhưng không nói. Chỉ sợ đến lúc đó nàng mừng rỡ như điên, quên hắn sạch sẽ thôi.

Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.

Mộ Dung Lợi nhìn nến trên bàn đến thất thần.

Diệp Thế Cẩm cũng không quấy nhiễu nàng, chính là ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn, chậm rãi đem người miêu tả trong lòng.

Từ lúc còn nhỏ, có một thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong mộng, hắn không thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng tâm trạng lại vui vẻ vô cùng, nghe không thấy thanh âm,nhưng cõi lòng lại vô cùng yên tĩnh. Người trước mắt hắn rất thích hợp với hình bóng trong mộng.

Nhiều năm tìm kiếm, nhiều năm chờ đợi, hôm nay tựa hồ rất đáng giá. Tựa như một phần còn thiếu trong trái tim hắn được lấp đầy, một loại vui sướng khó có thể dùng từ để diễn tả lan tràn trong lòng, lan tràn tới tứ chi.

Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Lợi lấy lại tinh thần, uốn éo đầu liền đối mặt với một đôi mắt trầm tĩnh, nàng giật mình trừng mắt hỏi:“Trên mặt ta có hoa sao? Ngươi cứ nhìn thế?”

Diệp Thế Cẩm phát ra một tiếng cười khẽ, nghiêm trang trả lời:“Không có, có da mà thôi.”

“……”

Đây không phải bảy phần, cũng không phải tám, chín phần, mà là mười phần quá đáng nha. Ánh mắt chiếm tiện nghi lặng lẽ biến mất, hắn cư nhiên còn dám trêu tức nàng? Trên mặt tất nhiên là có da rồi .

Tay nắm thành quyền nện một chút lên mặt bàn, nàng cả giận nói:“Cho ngươi thuận tiện ngươi liền tùy tiện a?”

Nhìn phấn quyền của nàng, Diệp Thế Cẩm cảm thấy lo lắng thay “Cái bàn rất cứng.”

“Ta — biết — rồi — –” Nàng nói từng chữ từng chữ thoát ra từ hàm răng, mặt cũng vì đau đớn mà nhăn thành một đoàn. Cái bàn này rốt cuộc là làm từ gỗ gì? Còn cứng hơn cả đá cẩm thạch, đau chết nàng!

Diệp Thế Cẩm vừa đau lòng vừa buồn cười, vươn tay kéo bàn tay nàng , vừa bóp vừa xoa :“Quá xúc động cũng không phải là chuyện tốt, thực dễ dàng tổn thương đến bản thân.”

“Là ngươi chọc ta!” Nàng cắn răng nhắc nhở hắn.

“Hảo, là ta, ta sai rồi.” Diệp Thế Cẩm tư thế giảm xuống phi thường thấp, vì muốn hồng nhan cười,có phải ăn nói khép nép hắn cũng cam chịu .

“Đại ca, ngươi sờ tay ta?” Mộ Dung Lợi một phen rút tay về, thu về trong tay áo, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hoa mĩ nam trước mắt.

Khuôn mặt rất đẹp.

Nhưng vì sao lại là Gay? Nàng không muốn kết giao làm tỷ muội a. Có tình tỷ muội như vậy, nàng chẳng phải là mỗi ngày đều nội thương sao?

“Tại hạ vô tâm, tiểu huynh đệ không cần đề phòng như vậy.” Chính là nhất thời hoảng thần, tay liền sờ soạng đi lên theo cánh tay của nàng, quả thật là hắn thất thố rồi.

Mộ Dung Lợi theo dõi hắn, nghĩ rằng, như thế nào có thể không đề phòng đâu? Ta đối với ngươi rất fell, ta thích ngươi, mà ngươi lại chỉ thích nam nhân, ta đây không phải tự gây nghiệt tự chịu sao?

“Sắc trời đã trễ thế này, không bằng tiểu huynh đệ đêm nay liền ở lại qua đêm chỗ này đi, ngày mai ta phái người đưa ngươi về nhà.”

Mộ Dung Lợi ngẫm lại tình cảnh của mình, cho nên không có cự tuyệt,“Vậy đa tạ.” Do dự xong, nàng vẫn là lên tiếng hỏi,“Còn không có thỉnh giáo công tử nên xưng hô như thế nào?”

“Tại hạ Diệp Thế Cẩm.”

“Kia xin hỏi Diệp công tử, ta đêm nay ở phòng nào?” Nàng tận lực mềm mại, khẩu khí dịu đi nhiều, muốn thu lại nanh vuốt.

“Tiểu huynh đệ người tới là khách, đêm nay liền ủy khuất ngủ ở phòng ngủ đi.”

“Vậy còn ngươi?”

“Tại hạ có thể ngủ ở thư phòng,” Dừng lại, hắn tựa tiếu phi tiếu liếc nàng một cái,“Đương nhiên, nếu tiểu huynh đệ không ngại thì –”

“Ta ngại, phi thường ngại.” Mộ Dung Lợi quả quyết chặn đứng lời hắn, cự tuyệt đón nhận dụ hoặc. Cùng giường với hoa mĩ nam thật sự là dụ hoặc thiên đại, nhưng hoa mĩ nam là Gay, thật khiến người ta mất hết can đảm.

Cuối cùng, chờ khi Mộ Dung Lợi một chân rảo bước tiến vào phòng ngủ của hắn, Diệp Thế Cẩm thấp giọng bổ sung một câu,“Nếu tiểu huynh đệ ban đêm sợ hãi, ta ngay tại cách vách, cam đoan có thể bay sang.”

Mộ Dung Lợi dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa trực tiếp nhào vào phòng đi, sau đó nàng dùng tiếng đóng cửa lực mạnh phi thường lớn làm câu trả lời – mơ tưởng hão huyền đi!

Diệp Thế Cẩm đứng tại chỗ một hồi, cúi đầu nở nụ cười, sau đó xoay người đi về thư phòng.

Vào thư phòng, hoàn toàn không buồn ngủ, hắn đơn giản đến trước bàn đề bút vẽ tranh.

Có vài bông hoa mai nở rộ, đều tràn ngập sắc thái vui sướng, một loại chờ mong mãnh liệt, một loại ngôn ngữ không biết nói thế nào.

Dừng bút,cầm bức tranh lên ngắm, vẻ mặt của hắn thản nhiên, khóe miệng cầm một chút nhạt nhẽo cơ hồ nhìn không tới cười. Đốt lò sưởi, nhìn hoa mai nở rộ biến mất trong ngọn lửa.

Hắn yêu mai,hỉ mai,vẽ mai,lại không muốn mai rơi vào trong tay người thế tục,cho nên hắn vẽ mai xong đều cho nó quay về hư vô.

Hôm nay và ngày trước, mai phú luôn luôn là những tâm sự mà hắn không thể nói ra,chúng đều tràn đầy mong đợi đại diện cho hắn, thiêu chúng, liền giống như phong tỏa tâm sự trong lòng.

Đứng bên cửa sổ,một hồi nhìn trăng sáng phía xa xa,hắn cởi áo khoác đến ngủ trên tháp.

Rất dễ dàng liền tiến vào mộng đẹp,cước bộ nhẹ nhàng đi vào một rừng mai nở rộ,nhiều đóa mai nở ở đầu cành lục ngạc tựa hồ cảm nhận được sung sướng của hắn,cho nên nhẹ lay động trong gió.

Trong sương mù mỏng manh một góc váy cứ ẩn hiện,tiên tư ngọc dung xinh đẹp cao vút.

Hắn cười cười đến gần nàng, trong ánh mắt nàng ngượng ngùng chậm rãi cởi vân thường của nàng,lộ ra da thịt như ngọc cùng dáng người yêu kiều,hai người chậm rãi đổ nằm dưới tán cây hoa mai……

Đêm đó,sau khi Mộ Dung Lợi lăn qua lộn lại thật vất vả mới đi ngủ, trong giấc mộng của nàng lại hiện ra một mảnh vườn toàn hoa mai nở rộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.