Dã Man Thành Nghiện

Chương 1: Chương 1: Người đàn ông vùng biên giới






Đây chắc chắn là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của Ninh Du.

Nhìn thấy có người cưỡi ngựa từ xa tới, cậu vội xua xua đôi tay, rồi từ trên sườn đồi chạy xuống bất chấp hình tượng của mình, cậu muốn kịp thời dừng lại trước mặt ngựa, nhưng không ngờ lại vấp phải một cành cây dưới chân, quật ngã như một con chó ăn sh*t.

Con ngựa đen đang phi nước đại sợ hãi, hai vó trước giơ cao phát ra tiếng hí chói tai.

Nhìn thấy móng ngựa chuẩn bị giẫm lên cơ thể Ninh Du, người trên lưng ngựa mạnh mẽ túm chặt dây cương, quay đầu ngựa sang hướng khác, lúc này mới tránh cho Ninh Du trở thành vong hồn dưới móng ngựa.

—— Trong vài giờ lạc vào rừng Bạch Hoa này, Ninh Du đã tưởng tượng ra vô số cách chết của chính mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bị ngựa giẫm chết.

Dù có thể nào, cuối cùng cậu ta cũng đã được cứu.

Ninh Du một bên ngửi thấy mùi thơm của đất, một bên thở phào nhẹ nhõm.

Đôi chân đã sớm kiệt sức rồi, sau cú ngã đau đớn này, Ninh Du đã mất đi tinh thần chiến đấu để tồn tại, nằm trên mặt đất không muốn đứng dậy.

Nhưng tính cách trời sinh sạch sẽ của mình không cho phép cậu nằm trên mặt đất, cậu chầm chầm nhúc nhích phần trên, đang muốn nhờ người tốt trên lưng ngựa dắt cậu rời khỏi rừng Bạch Hoa giống như mê cung này, nhưng lại nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo dữ dằn từ trên đầu đổ xuống: “Cậu tìm đường chết hay sao?”

Sau khi đứng dậy, Ninh Du theo bản năng nâng cằm lên, bắt gặp tầm mắt của người đàn ông kia.

Ở Tân Cương rời đã rất muộn, buổi chiều bảy tám giờ mới mờ nhạt thấy dấu hiệu mặt trời xuống núi. Nhưng trong khu rừng Bạch Hoa rậm rạp này những chiếc lá vàng đã chắn gần hết ánh sáng mặt trời, khiến Ninh Du không thể nhìn thấy dáng vẻ của người kia, chỉ có thể cảm thấy đôi mắt đen láy nhìn mình cực kỳ không có thiện cảm.

“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Ninh Du thu lại ánh mắt, đứng dậy vỗ nhẹ vào lá cây bám trên người.

Sự không thân thiện của chủ nhân chú ngựa là đều dễ hiểu, đổi lại nếu là Ninh Du đang lái xe ra ngoài, đương lúc đi qua ngã tư đường, đột nhiên có người vượt đèn đỏ, buộc cậu phải phanh gấp, cậu ta cũng sẽ có ý nghĩ tương tự – người này đang vội vàng đi đầu thai sao?

Điểm khác biệt duy nhất là sự nuôi dạy tốt sẽ không để Ninh Du nói ra những điều trong lòng, cùng lắm cũng chỉ cho người liều lĩnh kia một cái nhìn thiếu thiện cảm và để tên đó tự mình trải nghiệm.

“Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?” Người đàn ông kéo mạnh dây cương an ủi con ngựa đen đang giẫm tại chỗ, có lẽ do thái độ nhận sai của Ninh Du rất tốt, hơn nữa là do cậu không cẩn thận vướng vào cành cây, nên thành âm của hắn cũng có thêm một chút ấm áp.

“Xin lỗi, chân của tôi có chút không nghe lời.” Ninh Du lại xin lỗi, khuôn mặt khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh trước đây, giống như câu chuyện chó ăn sh*t chưa từng xảy ra, “Tôi đi lạc, anh đưa tôi ra ngoài với được không?”

Sau khi trấn an con ngựa đen xong, người đàn ông kia từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hắn hơi cau mày, hai mắt nhìn nhìn đánh giá Ninh Du, hỏi: “Tại sao cậu bị lạc?”

Khoảng cách đột ngột thu hẹp giúp Ninh Du có thể nhìn rõ diện mạo của người đàn ông này. Lông mày rậm và đôi mắt sâu không phải là sự kết hợp hiếm có, nhưng trên người hắn ta, luôn có một sự ngông cuồng không thể giải thích được.

Sự hoang dã này có thể đến từ tầng lớn cặn bã tồi tàn, một trong những đặc điểm của đàn ông mà Ninh Du không thích.

“Kể ra thì rất dài…”

Nếu được làm lại lần nữa, cậu nhất định sẽ không vô thức lộ ra vẻ không vui khi quá nhiều khách du lịch trong khu ngắm cảnh.

Nếu như vậy, Lý Triều cũng sẽ không cảm thấy sự bất mãn của cậu, mà yêu cầu hướng dẫn viên du lịch địa phương đưa họ đến những nơi không có du khách.

Hướng dẫn viên làm hết trách nhiệm và khả năng của mình, đưa họ đến một điểm phụ.

Vào đầu tháng 10, công viên địa chất quốc gia Kanas được nhuộm vàng bởi những vạt cây bạch dương. Giữa những ngọn đồi màu vàng kim, thỉnh thoảng được điểm xuyết bởi màu xanh đậm của Siberia linh sam, mà ở nơi vàng lục giao nhau, còn có hồ Kanas xanh thẳm chảy xuyên qua toàn bộ danh lam thắng cảnh nơi đây.

Cho dù tọa lạc ở nơi nào trong khu du lịch, thì phong cảnh nơi biên ải đều có thể khiến Ninh Du lớn lên ở thành thị cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Vậy nên, ấn tượng của cậu về Lý Triều đã tăng lên rất nhiều.

Ninh Du cùng Lý Triều mới chỉ gặp nhau hai lần, lần đầu tiên là đi xem mắt, lần thứ hai chính là bây giờ.

Trưởng bối hai bên đã xác định liên hôn thương mại cách đây không lâu, không có gì thay đổi bất ngờ, sau khi du lịch từ Tân Cương trở về, họ sẽ kết hôn.

Vốn dĩ Ninh Du không muốn kết hôn, cậu thậm chí còn không nghĩ tới chuyện yêu đương.

Mấy năm trước, Ninh Du cũng từng yêu thích một người, nhưng mỗi khi hai người kéo gần khoảng cách, cậu ta sẽ càng lúc càng bắt bẻ đối phương, ngay cả tư thế lướt sóng của người kia không tao nhã cũng trở thành điểm trừ trong lòng cậu.

Theo thời gian, Ninh Du dần không còn hứng thú với chuyện tình cảm, cậu dồn toàn bộ tâm trí cho dự án nghiên cứu của mình.

Chính vì vậy, khi vừa mới bước sang tuổi 29, cha mẹ đã ra án tử cho cậu, yêu cầu cậu tìm một người chồng tài giỏi trước năm 30 để giúp gánh vác công việc kinh doanh khổng lồ của nhà họ Ninh.

Trong lòng Ninh Du, Lý Triều là một lựa chọn hoàn mỹ cho vị trí hôn phu, Ninh Du còn nhớ rõ câu giới thiệu mà anh ta nói với cậu trong lần đầu tiên gặp gỡ: “Xin chào, tôi là Lý Triều* (zhao), Triều trong triều dương.” Lúc ấy, Ninh Du liền cảm thấy, đây hẳn là một người rất năng động.

(*Nguyên văn chữ Triều là 朝, chữ này có hai cách đọc ‘cháo’ và ‘zhāo’. Tên của nhân vật là Zhāo có nghĩa là sáng sớm, bình minh, rạng đông.)

Trên đường đi du lịch, Lý Triều rất ân cần với Ninh Du, ngay cả khi Ninh Du đang đi vệ sinh, anh ta cũng hỏi có cần đi cùng không.

Nếu có thể quay lại từ đầu, cậu nhất định sẽ không chuyện bé xé ra to, đáp lại Lý Triều một câu “Không cần.”

“Khi ấy, tôi cùng bạn đang đi trên một con đường trong rừng, tôi đi vào nhà vệ sinh gần đó… lúc quay lại, hẳn là đã đi nhầm đường.”

Ninh Du đã lược bớt một vài chi tiết, lựa chọn cách nói ngắn gọn, cậu tin chắc rằng chủ nhân của con ngựa kia sẽ không tò mò về lý do tại sao cậu lại đến Tân Cương du lịch.

“Con đường mà cậu nhắc đến là ở phía bên kia ngọn núi.” Con ngựa hoàn toàn an tĩnh trở lại, người đàn ông hất cằm về hướng mặt trời lặn, “Cậu có thể liên lạc với bạn đồng hành của mình không?”

Ninh Du lắc lắc đầu: “Di động hết pin.” Hơn nữa ở nơi hoang vu này cho dù điện thoại còn pin thì cũng không có tín hiệu, nếu không cậu đã liên lạc với Lý Triều từ lâu rồi.

Người đàn ông nhìn về phía Ninh Du tới rồi lại nhìn về hướng của mình đi, như đã cân nhắc, cuối cùng nói với Ninh Du:”Trời tối rồi, chỉ có thể mang cậu đến chỗ của tôi trước.”

Ruột gan treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, bất kể là nơi nào, chỉ cần không ném Ninh Du một mình trong rừng là được.

Mặc dù ấn tượng ban đầu của người đàn ông vùng biến giới này rất hung dữ, nhưng nó cũng giống như sự hiểu biết của Ninh Du về phong tục tập quán giản dị ở đây, người đàn ông địa phương này thực sự sẵn lòng giúp đỡ người khác và không bỏ rơi cậu.

“Cảm ơn.” Ninh Du lễ phép nói: “Cho tôi hỏi anh tên là gì?”

Chờ sau khi Ninh Di trở về thành phố, nhất định sẽ cử người gửi cờ hiệu đến để cảm ơn vị ân nhân cứu mạng này, hơn nữa còn mang danh nghĩa báo đáp quyên góp cho chính quyền địa phương mấy trăm vạn, dùng để xây dựng cơ sở thông tin liên lạc cơ bản.

Người đàn ông đương nhiên không biết kế hoạch của Ninh Du, trả lời một cách thản nhiên: “Lý Mộ.”

Ninh Du ngạc nhiên rõ ràng những đặc điểm ngũ quan này không phải là người dân tộc thiểu số, trong lúc nhất thời cậu đã quên hỏi người đàn ông đó từ Mộ kìa rốt cuộc là chữ Mộ nào.

Lúc này, Lý Mộ vỗ vỗ một bên yên ngựa, nói với Ninh Du: “Lên ngựa.”

“Đợi chút” dáng vẻ bình tĩnh vất vả lắm mới khôi phục được của Ninh Du lại trở lên hoảng loạn: “Nhất định phải cưỡi ngựa sao?”

Ninh Vũ thuở nhỏ đã học cưỡi ngựa, cậu vẫn nhớ rằng con ngựa đó không hề thân thiện với mình một chút nào, không những không nghe lệnh mà còn làm cậu ngã từ trên lưng nó xuống.

Sau khi lớn lên, Ninh Du đều không có cảm xúc với mèo, chó và những động vật nhỏ khác, điều này phần lớn là do cái bóng của việc học cưỡi ngựa khi còn nhỏ.

“Nếu không?” Lý Mộ không cho Ninh Du lựa chọn khác, hắn sửa lại yên ngựa, dùng tay cố định bàn đạp, sau đó ra hiệu có Ninh Du, “Bước lên đây.”

Ninh Du vẫn do dự: “Nhưng tôi không biết cưỡi ngựa … “

“Ai bắt cậu cưỡi.” Lý Mộ nói, “Tôi ở sau lưng cậu.

Sắc trời đã muộn, lưỡng lự mãi không phải là hành động sáng suốt. Ninh Du cũng muốn sớm rời khỏi nơi này, vì thế cậu cắn răng một cái, đôi tay đỡ lấy yên ngựa, chân phải giẫm lên bàn đạp…

Tuy nhiên sau đó cậu lại không biết làm gì nữa.

Con ngựa đen trước mặt vừa cao lớn vừa vạm vỡ, Ninh Du tin rằng nó nhất định sẽ có thể chở mình, nhưng cậu lại luôn có cảm giác chỉ cần mình tác động lực lên chân phải thì cái yên sẽ bị tuột ra khỏi lưng ngựa, hoặc là con ngựa đen sẽ nhân lúc cậu trèo lên mà xô ngã.

Đây là ảo giác mà những người không quen cưỡi ngựa thường mắc phải, Ninh Du biết bây giờ chỉ cần đẩy mạnh chân phải, sau đó duỗi thẳng chân trái là có thể bật lên, nhưng cậu ta đã nhảy lên hai lần, cuối cùng vẫn vô lực nhìn Lý Mộ nói: “Tôi không lên được.”

Lý Mộ nhíu mày, hiển nhiên là mất đi rất nhiều kiên nhẫn: “Dùng sức hướng lên, cậu đã dùng sức chưa?”

“Tôi dùng sức rồi.”

Ninh Du nhảy lên một cái tượng trưng, cố gắng chứng minh bản thân thực sự không thể lên được. Nhưng chân trái của cậu còn chưa kịp tiếp đất thì Lý Mộ bên cạnh đã vỗ vào mông cậu một cái, rồi đột ngột đẩy lên.

Con ngựa đen hẳn là không có thói quen để người khác cưỡi, nó bực bội mà bước vài bước. Ninh Du có chút suy nghĩ sợ hãi, kinh ngạc trừng mắt nhìn ý Mộ hỏi: “Vừa rồi anh đánh tôi sao?”

Ngay cả cha mẹ Ninh Du cũng chưa từng đánh cậu, người đàn ông xa lạ này làm sao có thể tùy tiện như vậy?

Lý Mộ không đáp lời Ninh Du mà nhanh chóng trèo lên, quay ngựa, túm chặt lấy dây cương không chế ngựa đen phi nhanh về phía trước.

Cây hai bên đường bắt đầu rút lui nhanh chóng, Ninh Du sợ tới mức nắm chặt yên ngựa, ruột gan đều run rẩy sắp bay ra ngoài.

“Anh chạy chậm lại, đau quá!”

Hai chân cậu đập mạnh vào yên ngựa, có thế nào cũng không tìm được nhịp điệu thích hợp. Mỗi khi Ninh Du phi từ trên không rơi xuống, chính là lúc hắc mã hương về phía trước nhảy lên, nếu bây giờ giáo viên cưỡi ngựa cũ của Ninh Du nhìn thấy bộ dáng cậu ta cưỡi ngựa lúc này, nhất định sẽ im lặng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không biết.

“Anh cho tôi chạy chậm lại!” Hắc mã chạy càng ngày càng nhanh, Ninh Du không nhịn được nâng âm lượng lên, “Tô không thể áp chế sóng!”

Áp chế sóng là một trong những kỹ năng cơ bản của môn cưỡi ngựa, khi đang di chuyển nhanh, người cưỡi cần tuân theo nhịp điệu của ngựa, mông phải áp sát vào yên.

Nếu không làm tốt áp chế sóng, sẽ giống như Ninh Du hiện tại, mông nảy lên cao trên lưng ngựa, làm cho bắp đùi bị đau do va chạm với yên ngồi.

Lý Mô cuối cùng cũng giảm thấp tốc độ của hắc mã, thả lỏng tay phải vỗ vỗ mông của Ninh Du, nhắc nhở: “Thả lỏng mông, đừng kẹp chặt bụng ngựa.”

Ninh Du ngả về phía sau, lưng gần như chạm vào ngực Lý Mộ.

Đây là một tư thế rất kỳ lạ, bởi vì Ninh Du và người đàn ông phía sau hoàn toàn không quen biết nhau, ít nhất là theo nhận thức của cậu, việc dán lưng vào ngực anh ta không phải là khoảng cách xã giao bình thường.

Một giây tiếp theo, vai phải của Ninh Du lại bị nhéo một cái, sau tai truyền đến một giọng nói: “Thả lỏng vai.”

Ninh Du cũng biết mấu chốt để áp chế sóng là thả lỏng cơ thể, nhưng lý thuyết là lý thuyết, thực hành là thực hành, không có ai học áp chế sóng trong khi một con ngựa đang chạy, huống chi là hai người chen chúc trên yên ngựa, điều này khiến Ninh Du cảm thấy khó chịu.

Vài giây sau, Ninh Du lại tiếp tục tư thế cũ, không khỏi đau lòng kêu lên.

Lý Mộ bị người kia làm ồn đến mức hoàn toàn mất kiên nhẫn, không có thiện cảm hỏi: “Cậu có thể im miệng lại không?”

Nói xong, anh lại bất cần thúc ngựa đen phi nhanh

Ninh Du nghiến răng ép bản thân không được hét lên, bởi vì cậu nhận ra rằng hành vi này không tao nhã chút nào. Nhưng yên lặng đến yên lặng, khiến trong lòng cậu không khỏi có chút oán hận…

Người đàn ông ở đây thật là dã man.

Cậu không muốn đưa cờ hiệu cho anh ta nữa.

———–

Tác giả có lời muốn nói:

Bối cảnh là công viên địa chất quốc gia hồ Kanas, biên giới Tân Cương, bởi vì có rất nhiều địa danh hư cấu, cho nên Kanas cũng chỉ là một cách gọi.

Đã viết ở đầu: Người được nhận là thơm, nếu không ăn được người này thì đừng ép.

(Mình nghĩ là kiểu đọc được là vui còn không muốn đọc thì đừng miễn cưỡng.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.