Dã Miêu Bất Tòng

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 25-26

Edit: Mr.Downer

25.

Thật sự hiếm khi trở nên yếu thế.

Vu Dân thở dài ra một hơi.

Anh đẩy cánh tay Thương Viễn đang cầm lấy cánh tay anh mà xem vết thương, nhưng bất chợt đụng phải chỗ đó khiến anh đau nghiến răng: “Về nhà rồi băng bó, còn đau lắm.”

Mô tô bị lật nằm nghiêng ở ven đường, nước sơn bị trầy xước không ít, chân đạp cũng bị hỏng, chỉ có thể chứa ở cốp sau mang về.

Về nhà băng bó vết thương, xoa thuốc tiêu độc rồi dán băng gạc, rõ ràng buổi chiều Vu Dân còn rất cao hứng, nhưng vào lúc nào, ngay cả một câu anh cũng không muốn mở miệng. Vu Dân nhìn chằm chằm đầu ngón tay Thương Viễn đang băng bó cho mình.

Trên cổ tay cũng có chỗ bị thương, Thương Viễn cầm lấy tay anh, cẩn thận dùng bông ngoáy tai bôi thuốc đỏ lên.

Một bên bôi một bên hít hơi lạnh.

Tính tình Thương Viễn rất tốt, chu đáo, tỉ mỉ, biết cách chăm sóc, giống như chỉ có trong mơ.

Vu Dân là một người tính tình rất xấu, tuy rằng lúc đầu không phải thế. Ban đầu chỉ là cá tính, không thích để ý đến người khác.

Cho dù Thương Viễn đến trước mặt anh, nói thích anh, anh sẽ vẫn như cũ mà ngó lơ hắn.

Nhưng trái tim luôn có thể trở nên yếu mềm, từ không thích hắn lại trở thành thích hắn, từ thích hắn lại biến thành yêu hắn. Thương Viễn bỏ trọn ra ba năm. Trong ba năm đó, Thương Viễn không có gì cả, chỉ có mình anh.

Trong ba năm, bọn họ đã đến rất nhiều nơi để đua xe, điên cuồng hôn môi, làm tình tại bất cứ nơi nào có thể, dùng tất cả thời gian để bộc lộ cho người kia biết, mình yêu đối phương.

Vu Dân rất nguyện ý như thế mà chấm dứt một đời, mãi đến khi bạc đầu.

Cho đến lúc anh bước chân vào hôn nhân.

Anh hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình đã học cách hút thuốc từ bao giờ, lúc còn là một thanh niên trẻ chỉ đam mê âm nhạc và xe mô tô, anh đã từng cảm thấy hút thuốc là chuyện chỉ có mấy lão nam nhân sẽ làm. Một người đứng ở trong góc, bật lửa đốt một điếu thuốc, chỉ có một đốm lửa mong manh an ủi, như không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của chính mình.

Hiện tại, anh đã hai mươi chín, không tính là thanh niên, cũng không tính là trung niên, thế nhưng đã bắt đầu dễ quên, anh thực sự quên mất mình bắt đầu hút thuốc lá từ khi nào.

Anh đã có một quãng thời gian dài chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, chỉ cần vuốt ve chiếc nhẫn trên tay đều có thể chịu đựng qua tất cả những đêm Thương Viễn không về nhà.

Phòng thuê đổi thành biệt thự, trong nhà đặt toàn bộ những món nhạc cụ anh thích, anh thích nhất cây đàn dương cầm, mặc dù rất ít khi chạm vào nó để chơi đàn.

Anh cũng rất thích hồ bơi và phòng tập nhảy mới trong biệt thự, rất thích dáng vẻ Thương Viễn mở cửa vào nhà và cười với anh, rất thích cảm giác cùng Thương Viễn chìm trong bể bơi hôn nhau.

Lần đầu tiên Thương Viễn mặc tây trang, anh tự tay thắt cà vạt cho hắn.

Cà vạt xanh, áo sơ mi trắng, cùng âu phục xám, lùi về sau một bước, cảm giác khí chất cả người Thương Viễn đều khác biệt. Khí chất của hắn không biết từ lúc nào đã trở nên trầm xuống, nét mặt tươi cười có mùi ổn trọng, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất thoải mái. Thương Viễn ôm anh vào lòng, hôn lên trán, Vu Dân nhắm mắt lại một chút, cúi đầu hôn lên hầu kết của hắn.

Nhô ra một khối cứng rắn, nhưng anh lại rất thích.

Thuốc đỏ trên bông ngoáy tai bôi lên da đã khô ráo, Vu Dân vẫn giữ nguyên dáng vẻ không muốn nói chuyện, chỉ ngồi ngẩn người, theo dõi đôi tay của Thương Viễn. Thương Viễn ném bông ngoáy tai vào thùng rác, đóng nắm hộp thuốc.

Hắn đi giặt sạch khăn mặt, bưng ra một chậu nước nhỏ.

Vu Dân tự giác cởi bộ quần áo dính đầy bụi bặm ném xuống đất.

Thương Viễn lau người cho anh.

Vẫn là trình tự quen thuộc, đầu tiên là hai má, cổ, rồi đến bụng, cánh tay, cuối cùng là dưới hai nách. Sau khi lau xong, Thương Viễn cũng không dìu anh đi rửa mặt, trực tiếp cầm ly súc miệng, bàn chải và chậu nhỏ đến.

Trong đôi mắt Thương Viễn vĩnh viễn là ôn nhu, chu đáo, lẫn thâm tình.

Ôn nhu kia, quá sâu quá nặng, đã thấy rất nhiều lần, làm cho Vu Dân cảm thấy hoa mắt, cảm giác nghẹn ngào không thở được.

So với Thương Viễn, anh cả năm đều không làm được hai, ba chuyện chăm sóc hắn.

Vu Dân quái đản, độc mồm, xấu tính.

Thế nhưng cố tình, hai tính cách vô cùng khác biệt này lại đến gần nhau, cố tình hai con người này lại là những kẻ buôn bán thất bại trong tình yêu.

Trong hai người vẫn có một người thắng, một người nguyện đánh, một người nguyện đau. Lúc bên nhau, một người cho đi không đủ và một người muốn nhận được càng nhiều hơn yêu thương của người kia, ai bị chôn sâu hơn trong tình yêu phiền phức này, suy nghĩ một chút sẽ rất rõ ràng.

Vu Dân đang ngủ, đưa lưng về phía Thương Viễn.

Vu Dân không ôm hắn ngủ.

Thương Viễn tự ôm lấy anh. Hình ảnh Vu Dân quay đầu lại, xuyên qua lớp kính mũ bảo hiểm nhìn hắn ngày hôm nay, hình ảnh chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện, khiến cho tâm Thương Viễn đến giờ vẫn chưa thể nào buông xuống.

Thật tốt, người vẫn còn đây.

Hắn cảm thấy hắn thật giống như đã bước vài bước, đi trật phần mộ hôn nhân của mình, thế nhưng khoảng cách giữa bầu không khí ngọt ngào cùng mảnh đất mồ ẩm ướt kia ngày càng gần, khoảng cách giữa hắn với Vu Dân ngày càng xa. Ba chữ anh yêu em ngày hôm nay, đã bị gió thổi bay tán loạn. Hắn như vậy ôm Vu Dân, trong lòng vẫn còn từng cơn hốt hoảng.

Thương Viễn khé hé môi, từ gáy dọc theo xương cột sống Vu Dân mà hôn xuống.

Làn da ấm nóng kề cận đôi môi ấm áp.

Người đang ngủ, cũng không tránh né.

Một chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ, đèn trong phòng đã tắt, nhưng đôi mắt vẫn không tài nào nhắm lại.

26.

Lần duy nhất Vu Dân bị bệnh đến mức nghiêm trọng là sau khi kết hôn được hai năm.

Cơ thể Vu Dân khá khỏe mạnh, mắc bệnh vặt thì nhiều chứ bệnh nặng thì ít, có thể chịu đựng cảm mạo mà vẫn tới tổ kịch nhảy nhót như thường. Kết quả sau một đêm đi quay, từ một cơn cảm mạo biến thành viêm phổi.

Thời điểm Thương Viễn đi vào phòng bệnh, Vu Dân mới được truyền xong hai bình dịch, đang ngủ say.

Là A Lâm gọi điện cho Thương Viễn, khi Thương Viễn đến, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy ba mẹ Vu Dân.

Ba Vu Dân kẹp một điếu thuốc trong tay nhưng không đốt, đứng ở trước ti vi xem tin tức. Nhìn thấy Thương Viễn đi vào cũng không để ý đến hắn, đi ra xa đến cửa sổ.

Thương Viễn có hơi lúng túng, mẹ Vu Dân chiếm chỗ bên giường bệnh, hắn cũng không tiện cướp đi, chỉ đem đôi mắt quấn trên người Vu Dân, anh bệnh trông gầy đi thật nhiều, sắc mặt trắng bệch.

Mẹ Vu Dân nhìn thoáng qua Thương Viễn, rồi tiếp tục quay mặt đi.

Cả người Vu Dân từ nhỏ đến lớn đều chỉ toàn là gân, ngày đó anh quỳ ở cửa hơn nửa buổi, đứng lên bị đau chân đến mấy ngày. Bà không nhìn nổi dáng vẻ ủy khuất nhưng vẫn tỏ ra cười nói của Vu Dân, bảo với bà rằng “Mẹ, con không sao.”

Bà tránh ra một ít, ngữ khí có hơi cứng ngắc: “Cậu qua đây ngồi đi.”

Thương Viễn như được đại xá, lập tức ngồi vào bên giường, đau lòng sờ đầu Vu Dân.

“Đừng đụng nó.” Mẹ Vu Dân bỗng hơi gắt lên không giải thích được.

Ba người trầm mặc trong phòng bệnh như vậy rất lâu, Vu Dân tỉnh lại một lần, mơ màng nắm tay mẹ mình, mẹ Vu Dân thở dài, động viên anh.

Tay Vu Dân vươn đến chỗ Thương Viễn.

Ba Vu Dân vẫn luôn im lặng nãy giờ ở đằng sau, đột nhiên nôn nóng mà cáu Thương Viễn một câu: “Không nhìn thấy à, tay cậu đâu, không biết đưa ra !”

Thương Viễn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể cầm tay Vu Dân.

Buổi chiều, cha mẹ Vu Dân về trước, Vu Dân chỉ nói một câu gặp lại sau, rồi nắm tay Thương Viễn càng chặt hơn.

Vu Dân bởi vì đau ốm mà trở nên yếu ớt, đặc biệt khiến người đau lòng. Rõ ràng mấy ngày trước còn có thể tinh thần sung mãn để nổi nóng với hắn, hiện tại lại chỉ nhìn hắn cười, Thương Viễn hỏi anh: “Như thế nào mà vào đây rồi ?”

“Nhớ anh đó.” Vu Dân còn có tâm trạng đùa giỡn hắn.

“Em mau khỏe lại đi, khỏe lên rồi nổi giận với anh, rồi mắng anh thật nhiều vào.”

“Được.” Thanh âm Vu Dân như không có khí lực, chỉ trả lời một chữ rồi cười bù một cái.

“Anh gọi điện thoại cho mẹ anh rồi, bảo bà ngày mai đến thăm em.”

“Xa như vậy, đừng tới đây.”

“Vậy thì để anh nói với mẹ, nghe lời em.”

Thương Viễn liếc mắt nhìn đồng hồ, cúi người hôn lên mắt Vu Dân, đôi mắt đang nhắm lại của Vu Dân liền mở ra.

“Tiểu Dân, anh về công ty một chuyến, trước bữa tối sẽ quay lại.”

“Bây giờ ?” Vu Dân uể oải hỏi.

“Muốn đi kiếm tiền, kiếm tiền mới có tiền ăn cơm, khám bệnh.” Mười ngón tay của Thương Viễn và Vu Dân liên kết, hắn kiên trì giải thích.

Vu Dân nhìn vào ánh mắt của Thương Viễn, nếu như bình thường anh đã sớm mắng một câu “Lăn đi làm việc của anh, chớ làm phiền em.” Thế nhưng bệnh tật quấn người như lúc này, bàn tay nắm lấy Thương Viễn không buông, từng chữ lại mang theo tí làm nũng.

Ánh mắt trở nên mềm mại, nhiệt khí trong lời nói có chút đốt người.

“Ở lại cùng em đi.”

Chưa từng nghe thấy Vu Dân nói vậy, Thương Viễn cảm thấy viền mắt mình tỏa nhiệt, không khỏi đáp lại: “Được, cùng em, cùng em.”

Thương Viễn cũng nằm xuống giường bệnh, hắn ôm lấy anh, ánh nắng ban chiều đều bị che ngoài rèm cửa, ngoài cửa ngẫu nhiên có tiếng bước chân bác sĩ, y tá đi qua đi lại, nhưng được người ôm vào trong lòng, Vu Dân rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Anh bị y tá đánh thức.

“Giường 12, Vu Dân đúng không ?” Y tá lấy bút viết vài chữ lên bình, chuẩn bị cho Vu Dân truyền thuốc.

Kim tiêm bốc lên một chút chất lỏng trong suốt, trong phòng bệnh chỉ có anh cùng y tá.

“Mới vừa rồi, người trong phòng bệnh này đâu ?”

“Lúc tôi vào đổi thuốc thì thấy anh ta đi ra ngoài, anh tìm anh ta ?”

Vu Dân lắc đầu, kim tiêm đâm vào bên trong mu bàn tay, y tá chậc một tiếng: “Mạch máu của anh thật khó tìm.”

Kim tiêm lại bị rút ra, mang theo một chút đau the thé. Y tá tìm một chỗ khác, lại đâm vào, rốt cuộc cũng tìm ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.