Dã Miêu Bất Tòng

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 27-28

Edit: Mr.Downer

27.

Cuối cùng cũng có thể treo bình thuốc lên, thuốc nước bắt đầu chảy, Vu Dân hỏi y tá đang thu dọn đồ: “Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu ?”

“Anh muốn đi vệ sinh ? Sao không nói sớm, không thì chờ anh đi xong tôi mới treo lên.” Y tá dọn xong thuốc trên bàn, trong giọng nói có chút trách cứ: “Ra cửa rẽ trái, đi tới đầu hành lang.”

Tay phải Vu Dân lấy bình thuốc từ trên móc xuống, tìm dép mang vào, lê dép đi.

“Có muốn tôi giúp anh một tay không ?”

“Không sao.” Vu Dân cảm thấy bất ngờ, chính mình có thể rất ôn hòa như vậy.

Hành lang bệnh viện có chút rộng lớn, toàn bộ hành lang chỉ vang lên tiếng dép của anh. May là nhà vệ sinh có móc để treo bình thuốc lên, Vu Dân chú ý đến kim tiêm trên tay, một tay cởi quần, sức lực trên tay đều rất nhỏ. Hơi chút khó khăn mà giải quyết vấn đề vệ sinh, Vu Dân mới lại quay về nằm trên giường.

Đường xá giờ tan tầm rất đông đúc, Thương Viễn ra sớm nửa giờ, vẫn bị kẹt trên đường.

Vu Dân không gửi một tin nhắn nào, có lẽ vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh dậy, bị kẹt xe cộng thêm lo lắng cho người trong bệnh viện, tính tình như Thương Viễn vẫn có chút nôn nóng phải bóp kèn vài tiếng.

Theo dòng xe cộ thật dài, cuối cùng cũng chạy đến cửa bệnh viện, Thương Viễn mang theo hộp giữ nhiệt lên cầu thang, một bước vượt ba bậc, nhưng trên tay vẫn cầm chắc đồ. Mở cửa phòng bệnh, lập tức nhìn thấy Vu Dân đang bưng một bát cháo chậm rãi uống, mẹ Vu Dân ở bên cạnh đỡ bát, hắn vừa mở cửa như thế, ba người đều ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Thương Viễn đi vào, cảm thấy không lo lắng như lần đầu tiên, lễ phép chào hỏi: “Chào chú, chào dì.”

Mẹ Vu Dân dọn bát cháo đã uống cạn, bỏ vào trong hộp cơm, giọng nói như đang thở dài: “Tiểu Dân đã ăn no.”

Dứt lời liếc mắt nhìn Thương Viễn một cái, ngữ khí của ba Vu Dân trước giờ đều cáu bẳn, ông hừ trong lỗ mũi một tiếng: “Đưa cơm muộn như vậy, chờ cậu đến thì chắc đã chết đói.”

Thương Viễn đem hộp giữ nhiệt đặt lên mép tủ đầu giường, miễn cưỡng cười: “Xin lỗi.”

Vu Dân vẫn luôn ngẩn người nhìn tay mình, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nói chuyện.

Thương Viễn cúi đầu nhìn hộp đồ ăn, không lên tiếng.

“Con nhờ anh ấy mang đến.”

Vu Dân nhe răng nanh cười: “Tại cửa tiệm xa nên mới đến trễ.”

Ba Vu Dân bỏ qua một bên, đi ra ngoài hút thuốc, mẹ Vu Dân thu dọn xong hộp cơm: “Vậy mấy đứa ăn đi, chúng ta đi trước, buổi tối…”

“Buổi tối cháu ở lại đây.” Thương Viễn đang lấy đũa, nhanh chóng tiếp lời.

Mẹ Vu Dân nhìn hắn, không nói gì nữa, đi ra ngoài cửa phòng bệnh.

Thương Viễn mở hộp giữ nhiệt.

Vu Dân thu lại nụ cười, liếc mắt nhìn trong hộp, nhỏ giọng nói: “Cháo à, vừa ăn cháo rồi.”

Cái tay lấy muỗng của Thương Viễn chợt ngừng lại: “Em no chưa ? No rồi thì đừng ăn…”

Hắn cúi đầu, tính đậy nắp hộp lại: “Để anh đi đổ…”

Vu Dân nguýt hắn một cái, lấy cái bát đến: “Còn hơi đói.”

Cầm muỗng múc một thìa cháo ăn, thấy trong hộp giữ nhiệt còn có cả rau xanh và đậu hũ, đều rất thanh đạm.

Vu Dân ăn cơm tối no đến nứt bụng.

Thương Viễn không biết có biết hay không, buổi tối hắn ôm anh từ đằng sau, làm gối ôm cho Vu Dân, còn xoa bụng cho anh. Đêm khuya Vu Dân dậy đi vệ sinh một lần, Thương Viễn cũng theo cùng.

Ngày hôm sau, Thương Viễn dậy thật sớm đi mua túi chườm nóng, đến phòng lấy nước trong bệnh viện rót đầy, cho Vu Dân đắp trên tay.

Đắp túi chườm nóng, mạch máu của Vu Dân đều giãn ra, Thương Viễn cười, cho anh một cái hôn buổi sáng: “Mạch máu của em nhỏ, chườm nóng tay một chút để cho mạch máu hiện ra, sau khi rút tiêm ra cũng không đau.”

Thương Viễn giữ lấy túi chườm cùng bàn tay anh, rất thoải mái, tâm trạng khó chịu khi mới tỉnh dậy của Vu Dân cũng biến mất. Đắp một lúc, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh dưới lớp da, anh bỗng muốn thở dài, nhưng lại thoáng nở nụ cười.

Khi y tá đến ghim kim, tay Vu Dân đã nóng hổi, kim tiêm đi vào, dán lên mạch máu đã mềm ra. Thương Viễn cẩn thận đặt tay anh xuống, Vu Dân nhìn chằm chằm kim châm đã được dán băng trên mu bàn tay.

“Không đau đi ?” Thương Viễn cất túi chườm nóng, ngồi xuống khiến giường rung nhẹ một cái .

Vu Dân nhìn chằm chằm tay mình một lát, lắc đầu.

Lần đó bệnh đến nhanh, đi cũng nhanh.

Chính là sau lần đó, Vu Dân thấy chính mình dù có yếu ớt cỡ nào cũng sẽ không nói ra những lời mình thường không hay nói. Nói hay không nói, anh cảm thấy tất cả cũng sẽ không vì lời nói của anh mà thay đổi nhiều hơn, cũng sẽ không bởi vì lời nói của anh mà sẽ thay đổi ít đi.

Anh đã lấy được rất nhiều, tất cả những mong muốn nhiều hơn nữa chỉ là lòng tham của anh.

Nhưng anh vẫn cố ý tham lam.

Anh không ưa làm nũng, càng không ưa cái lần duy nhất mình làm nũng kia.

Ở lại cùng em đi.

Xùy, thật con mẹ nó mơ tưởng.

28.

Thời điểm rời giường lúc sáng sớm, Vu Dân vô thức kéo Thương Viễn lại, vòng tay siết chặt eo của hắn.

Thương Viễn sững sốt một chút, Vu Dân buông tay ra, quay lưng với hắn, miệng đang mở một nửa cũng khép lại. Tay Thương Viễn bất động cứng ngắc, hắn tìm chóp mũi Vu Dân cọ cọ, hôn một chút mới xuống giường.

“Mấy giờ rồi ?”

“Bảy giờ.” Thương Viễn đeo đồng hồ lên tay, thuận tiện xem thời gian.

Vu Dân cũng không muốn trả lời, đôi mắt mê man, cọ gối mấy rồi rồi tiếp tục ngủ.

Buổi tối lúc ngủ, băng gạc trên cổ tay được tháo ra một nửa, cổ tay cũng không còn chảy máu.

Anh đặt tay lên gối, Thương Viễn nâng bàn tay đang để bên kia giường của Vu Dân lên, bôi thuốc thay băng cho anh.

Vu Dân muốn nhúc nhích một chút, nhưng biết hắn đang thay băng, không tiếp tục động đậy, giữ nguyên tư thế này mà ngủ.

Thương Viễn vẫn như trước cho anh một nụ hôn buổi sáng rồi ra ngoài đi làm. Lúc cửa đã đóng chặt lại, Vu Dân từ trên giường ngồi dậy.

Anh mở toàn bộ máy CD trong nhà ra, lộn xộn hát ê a.

Vu Dân nhốt mình vào trong phòng, trên tay là một xấp bản nhạc. Không hiểu vì sao anh cứ ngồi ở trên giường viết ca khúc, không thèm rửa mặt.

Đem rất nhiều điều muốn viết lấp đầy trên giấy, Vu Dân mới chậm rãi đi đánh răng, tiện thể ăn một cái bánh bao.

Bất ngờ là, buổi tối hôm ấy, Thương Viễn về nhà.

Vu Dân chăm chú sáng tác, nhưng vẫn ăn cơm tối, sau đó cùng Thương Viễn ngồi ở đầu giường, trên tay là một cái bảng kẹp giấy, viết lên khuông nhạc, đàn ghi ta cũng dịch tới bên tay.

Thỉnh thoảng một giai điệu ngâm nga vang lên.

Thương Viễn bóp chân cho anh: “Trên giường viết nhiều sẽ không thoải mái, em đến thư phòng đi ?”

Vu Dân lắc đầu, tóc cạ xung quanh yết hầu của Thương Viễn, có cảm giác rất ngứa. Anh tiếp tục ngả đầu dựa vào trong lòng Thương Viễn, lưng dán vào ***g ngực hắn, tập trung viết tiếp.

Thương Viễn tuy không am hiểu nhạc lý, nhưng vẫn muốn hỏi anh: “Em viết gì thế ?”

Anh bĩu mỗi: “Anh mặc kệ em đi.”

“Muốn ăn gì không ?”

Vu Dân vẫn lắc đầu, tóc lại cọ vào cuống họng Thương Viễn, sau đó dựa vào sâu hơn trong ***g ngực Thương Viễn.

Thương Viễn cũng không hỏi, đầu đặt lên vai Vu Dân, cho dù xem không hiểu nhưng hắn vẫn nhìn chăm chú bản nhạc trong tay anh, mỗi một khuông nhạc dài trên giấy đều là những nốt nhạc rất xinh xắn, bút chì trong tay Vu Dân, ngón tay siết chặt, bàn tay cầm bút lại càng xinh đẹp hơn.

Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy Vu Dân viết nhạc.

Bút chì trong phòng tập, bên trong ống đựng bút trên bàn, đều là Thương Viễn giúp Vu Dân chuốt, mỗi cây đều được hắn giành việc chuốt nhọn.

Chỉ trong một buổi chiều nhìn thấy Vu Dân viết nhạc, hắn đã cảm nắng anh.

Thương Viễn rất giống Vu Dân, cũng là trốn nhà tự lập. Thời kì phản nghịch của hắn cũng tương đối dài, huyên náo trong nhà cảm thấy không vui, nên muốn tự đi ra ngoài làm chút gì đó. Bạn bè của hắn nói rằng mở công ty giải trí cũng rất tốt.

Vài người hợp lại bàn tính, cầm ít tiền.

Bọn họ góp vốn mở một công ty giải trí, thuê một tòa nhà nhỏ, treo bảng tên, tuyển người.

Thật là có người đến.

Người đến cũng không ít.

Vu Dân là một trong số những người này.

Thời điểm tuyển chọn, Thương Viễn không có ở đấy, chỉ nhờ người sắp xếp, Vu Dân thực sự nổi bật, qua vòng thứ nhất liền được lưu lại.

Thương Viễn mặc dù nói muốn làm ra tiền nhưng căn bản cũng không thích công việc quản lý, rất ít đến công ty.

Ngày đó chỉ là vừa vặn đến công ty lấy đồ, nhìn thấy trong phòng luyện tập có người, hắn còn tưởng rằng cái phòng trong góc khuất như thế sẽ không có ai.

Ngày đó hắn giống như được nhìn thấy thần tiên.

Nhưng lại không rõ tim đập thình thịch là vì cái gì.

Khi bị Vu Dân hỏi có thích anh không và hắn thừa nhận, kỳ thực hắn lúc đó vẫn còn hơi mơ hồ loại cảm giác này, chỉ là trong lòng có một sự kích động đang cuộn trào mãnh liệt.

Mấy tên bạn của hắn cười nhạo chuyện hắn thích một thực tập sinh, thậm chí còn nói đùa rằng kêu nhóm người được chọn đầu tiên đến đây, để xem hắn có vừa ý ai hơn không.

Lúc ấy, Thương Viễn muốn tuyệt giao cùng đám người này.

Sau đó, hắn và Vu Dân yêu nhau, công ty vừa mới thành lập, tiền kiếm không đủ. Hai người đều bướng bỉnh, nhất quyết không chịu dùng một đồng nào trong nhà. Một chút tiền đều rất quý giá, cả hai chỉ thuê một căn phòng nhỏ ở bên cạnh công ty để chung sống. Lúc đó, Thương Viễn run rẩy cầm chìa khóa, cả buổi cũng không mở nổi cái cửa. Bởi vì chuyện này mà Vu Dân cười nhạo hắn rất lâu.

Hắn thật không nghĩ tới Vu Dân sẽ ở bên cạnh mình.

Yêu đương điên cuồng như vậy, hắn càng muốn yêu Vu Dân nhiều hơn, muốn hưởng thụ vô số lần tình yêu cuồng nhiệt này.

Một lần hắn bị bắt ép trên bàn rượu, Vu Dân nổi giận tại chỗ, ra tay đánh cái gã dám cợt nhả hắn.

Chuyện này có hơi nghiêm trọng, bảo vệ đi vào bắt người. Rốt cuộc không biết xử lý chuyện này như thế nào, Thương Viễn cùng Vu Dân vừa đánh vừa chạy ra ngoài.

Bảo vệ không đuổi theo, nhưng bọn họ cũng không khá hơn, một nửa khuôn mặt cũng đều là máu, trên tay còn bị thương vài chỗ, cả hai đứng ở cổng khách sạn nhìn bộ dáng chật vật của đối phương cả buổi, rồi cười ha ha.

Cười xong, bọn họ một miệng đầy mùi máu tươi hôn nhau.

Ánh mắt bị dính máu làm cho mọi thứ trở nên lờ mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.