Dã Miêu Bất Tòng

Chương 1: Chương 1




Chương 00-01

Edit: Mr.Downer

00.

“Lại không về ?” Vu Dân vô vị nói, nở một nụ cười lạnh.

“Cuối tuần trước anh cũng đã tăng ca.”

“Cô thư ký mới của anh có thể đừng ở bên cạnh nói năng ỏn ẻn như thế được không ! Tôi còn chưa ăn cơm cũng bị cô ta làm cho phát ói đây !”

“Anh bận rộn thì tôi tự ăn mì gói !”

“Tích —— ” Vu Dân lười nghe tiếp, tự động cúp điện thoại. Cầm di động cùng chìa khóa xe trên tay, Vu Dân khoác chiếc áo khoác đen đi ra khỏi cửa. Chìa khóa xe mô tô kêu lách cách, anh vứt điếu thuốc trên miệng xuống đất, dùng chân đạp tắt lửa. Mái tóc hơi dài do lâu ngày không cắt, Vu Dân buộc dây cài mũ bảo hiểm lên.

Thương Viễn đi ra ngoài ghế lô gọi điện thoại, nhưng chưa nói xong lại bị cúp máy. Hắn cau mày, nhìn chăm chú màn hình, bên cạnh có một cô bé đang kéo lấy hắn.

Thương Viễn cúi thấp đầu, cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang cố gắng kiễng chân lên, nói với hắn.

Thanh âm nói chuyện ngây thơ: “Chú ơi, cháu thấy trên màn hình vừa rồi là “bà xã”, ai là bà xã của chú nha ?”

Editor lảm nhảm: Không ngoại tình ! Không tiểu tam ! Công thật thương thụ, thụ cũng rất yêu công !

01.

Tiếng gào thét điên cuồng cùng tiếng nhạc metal nặng nề bên sàn nhảy xen lẫn vào nhau khiến cho Vu Dân có chút đau đầu. Rượu còn thật nhiều, đôi mắt mê say đằng sau kính mát sắp nhíu lại thành một đường, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, Vu Dân hít một hơi, nốc cạn cốc rượu vào miệng.

Rượu này lúc đầu uống vào cảm giác rất cay, nhưng đến lúc này, đầu lưỡi của anh đều tê dại, rượu chạm vào lưỡi cũng không nếm ra được vị gì.

Một người phụ nữ cầm cốc trên tay ngồi bên cạnh anh, tướng mạo không thấy rõ, đôi chân đeo vớ đen nhìn rất mê hoặc người khác. Vu Dân híp mắt nhìn, cô ta sát lại ngày càng gần, mùi nước hoa cũng không nặng mũi khi thân thể sắp gần kề nhau.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại đáng ghét lại vang lên, kèm theo tiếng rung dữ dội, khiến cho động tĩnh trong túi quần của Vu Dân còn muốn lớn hơn tiếng nhạc. Anh mở mắt nhìn, lập tức quăng cái điện thoại yêu thích của mình vào trong cốc rượu.

Mẹ nó, làm sao còn chưa hỏng !

Vu Dân một cước gạt cái cốc xuống dưới gầm bàn, cốc rượu vỡ nát, điện thoại cũng im bặt.

Người phụ nữ kia cũng không thèm để ý đến động tác của Vu Dân, càng dựa gần vào anh, mở lời ám muội: “Anh không muốn về nhà sao ?”

Vu Dân cũng không để ý tới cô ta, liếc nhìn đồng hồ trên tường, lảo đảo xuyên qua đám người mà đi ra khỏi quán bar. Bên ngoài quán bar không ấm áp như bên trong, gió lạnh vù vù thổi qua, Vu Dân có chút muốn ói. Anh dựa vào một cái cây bên đường để đứng vững, cúi đầu rất lâu cũng không nôn ra nổi cái gì, ngược lại ngày càng đau đầu.

Đi tới ven đường mở khóa xe, tròng chiếc mũ bảo hiểm màu đen lên đầu, chân dài một bước leo lên, Vu Dân ngửi thấy cả người mình đều là mùi rượu, anh biết mình say rồi nên cũng không muốn liều mạng, nhanh chóng chạy về nhà. Đến cửa, Vu Dân nghiến răng cố ý tăng tốc, loảng xoảng một tiếng, đầu xe mô tô đụng phải luống hoa trong sân. Anh xuống xe, tháo mũ, đầu vẫn còn hơi đau. Chấn động do đụng vào luống hoa cũng khiến anh thanh tỉnh lại một chút.

Tiếng đụng rất lớn, chỉ chốc lát sau truyền tới tiếng bước chân người đến trong sân.

“Vu Dân ——” Thân ảnh người kia trên cầu thang được ánh đèn chiếu lên từ rừ hiện rõ, hắn đi đến gần nhưng Vu Dân lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ.

“Tại sao không nhận điện thoại của anh ?”

Trong tay Vu Dân còn cầm lấy cái mũ bảo hiểm, gan bàn tay có chút đau đớn.

“Vứt điện thoại rồi.”

Người nọ trầm giọng hỏi một câu khác: “Em đã đi đâu ?”

“Anh được phép đi xã giao, thì không cho phép tôi đi uống rượu sao ?” Vu Dân lúc này thật sự muốn cười, ném mũ bảo hiểm, loạng choạng đi vào trong nhà, giọng nói tuy thị uy nhưng lại rất không đủ suất khí.

Vào phòng, Vu Dân vùi người trên giường, không muốn động đậy.

Mẹ nó, uống rượu một phát, cả người đều không còn sức lực.

Ở trên giường lật qua lật lại mấy cái, Vu Dân đạp hết gối chăn xuống giường. Làm sao còn chưa bưng trà đến !

Cửa phòng ngủ bị mở ra, tiếp theo là tiếng bước chân, một đôi tay đỡ anh dựa lên vai mình, đưa lên một ly trà giải rượu, hương trà rất nồng, mùi vị cũng rất đắng. Vu Dân dựa vào trong ***g ngực của người đó cọ mấy lần, đem mồ hôi trên mái tóc đều chà trên áo hắn, tiếp tục uống trà, chăn vừa được đắp lên, bản thân anh quấn lấy chăn mà nằm xuống. Một lúc lâu sau, Vu Dân mới duỗi một cái chân ra, chỉ ra hướng cửa, ra hiệu cho hắn có thể lăn.

Thương Viễn để ly xuống, ngồi ở mép giường nhìn anh, Vu Dân mặc kệ hắn, thản nhiên cọ đầu trên gối.

Hắn nhìn cả buổi khiến Vu Dân cảm thấy rất phiền: “Sao anh còn chưa đi ?”

Thương Viễn nhìn anh, con mắt không hề xê dịch: “Đây cũng là phòng ngủ của anh.”

Đã thương lượng cùng nhau mua giường đôi, hiện tại lại là Vu Dân một mình làm bá chủ cả cái giường.

“Hừ,” Vu Dân cười lạnh một tiếng, ném cái gối qua đầu Thương Viễn: “Bên ngoài còn nhiều cái giường đang chờ anh đến ngủ đấy, đi đi đi !”

Vu Dân dứt lời còn chưa hết giận, dùng chân đạp vào cái mông đang ngồi trên giường của Thương Viễn ra xa một chút.

“Vu Dân ——”

Gọi gọi gọi, kêu kêu kêu cái gì !

“Anh không đi ra ngoài đúng không, không đi thì tôi đi !” Vu Dân hai ba lần tránh khỏi đôi tay muốn ôm anh của Thương Viễn, lôi gối xách chăn vào thư phòng. Cửa ầm ầm đóng lại một tiếng, ngăn cản ánh đèn từ phòng khách.

Vu Dân đem nửa cái chăn trải xuống đất, nửa còn lại che kín mình, tạo một cái ổ thoải mái mà ngủ. Thời điểm anh mơ mơ màng màng, bỗng cảm giác có một lòng bàn tay ấm áp nắm lấy chân anh, Vu Dân muốn mở mắt, nhưng làm thế nào cũng không mở được.

Không ngừng trở mình, cảm thấy rét run trong chăn, anh rụt cổ lại thì cảm giác trên người được đắp thêm một cái mềm.

Dầy ấm hơn nhiều.

CHƯƠNG 02-03

Edit: Mr.Downer

02.

Nửa đêm Vu Dân tỉnh lại, không biết quay trở về phòng ngủ bằng cách nào, anh bị Thương Viễn ôm, trong người nóng như cái lò lửa.

Cảm giác được anh tỉnh lại, Thương Viễn ôm càng thêm kín, Vu Dân có chút ngộp, anh co đầu gối, cách Thương Viễn ra một chút, rồi xoay người rút đến góc ổ chăn. Thương Viễn lại ôm sát anh từ phía sau.

“Em bị cảm lạnh.”

“Lần sau trời lạnh đi xe máy thì mặc nhiều một chút.”

“Đừng uống nhiều như vậy.”

“Nhỡ bị đụng xe thì làm sao ?”

Mỗi lần căn dặn anh, Thương Viễn đặc biệt giống như gà mẹ, không giống phong cách nói chuyện khi hắn đang làm việc. Lông mày hơi nhíu lên, tốc độ nói chuyện rất chậm rãi, giọng điệu nhẹ nhàng. Vu Dân nghe được, khóe mắt đỏ lên, khủy tay hướng về người đang dặn dò anh ở phía sau, nhưng lại rụt sang bên cạnh một chút: “Ai cần anh lo.”

“Xin lỗi,” Cuối cùng Thương Viễn vẫn nói câu này, mỗi lần Vu Dân nghe thấy hắn nói xin lỗi đều cảm thấy đau đớn trong đầu, bật thốt lên: “Anh câm miệng cho em.”

Thương Viễn không để ý đến anh, tiếp tục nói: “Lần trước đáp ứng em, nghỉ phép sẽ…”

“Ông chủ lớn bận bịu, tôi đây không giúp nổi.” Vu Dân lôi chăn, muốn đứng lên, chân có chút mềm nhũn, nhưng anh vẫn kiên trì kéo chăn đi ra bên ngoài: “Không được tôi đồng ý thì đừng có tùy tiện xê dịch chỗ ngủ của tôi !”

“Tiểu Dân em nghe xong đã !”

“Không phải anh rất bận sao, tôi hiểu, ai cũng có thể khiến anh bận rộn cả.” Vu Dân thông tình đạt lý mà nói, cả người đều nổi nóng lên, muốn đem lời xin lỗi vô nghĩa của Thương Viễn đâm thành vô số lỗ thủng.

Thương Viễn nỗ lực kéo đề tài trở về: “Anh nói có thể…”

Vu Dân im lặng, lạnh lùng liếc hắn một cái, chờ hắn nói tiếp. Thương Viễn đã đáp ứng anh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần không phải có việc này thì cũng là có việc nọ, sau khi bảo anh chờ thì lại nói thêm một câu không được rồi, chờ cái gì mà đợi hắn xong việc, chờ thời tiết ấm hơn, chờ khí trời bớt lạnh chút. Vu Dân nghe riết đều tê rần hết cả lỗ tai.

Khó khăn lắm lần trước mới có thể định ra thời gian, Thương Viễn gọi điện đến khi Vu Dân đang trang điểm, nghe xong an bài của Thương Viễn, anh còn cố gắng làm mặt chấn định, lập tức gọi điện thông báo cho người đại điện. Tuy bị lải nhải cho một trận nhưng Vu Dân lại cảm thấy rất vui vẻ. Kết quả anh còn chưa cao hứng ăn được bữa cơm trưa, Thương Viễn lại gọi điện thoại tới.

Khi đó trong gương hiện lên hình ảnh Vu Dân đang được tu chỉnh lông mi, lông mày tinh tế được chỉnh sửa sạch sẽ, nhìn rất gọn gàng, trên mặt anh cũng rất bình tĩnh, tay cầm di động cũng không nhúc nhích, nghe được một lúc, anh mới đáp lại một câu: “Lần sau thì lần sau, dù sao thì hoạt động gần đây nhất của em cũng chưa xong.”

Cúp điện thoại, bữa trưa ngày đó Vu Dân đều không ăn một miếng.

Ngữ khí của hắn bây giờ cũng không khác gì lúc trước, cũng không thể đặc biệt tin được.

Thương Viễn nhíu mày một cái, bổ sung một câu: “Là lời mời của một chương trình thực tế, mời cả hai chúng ta, anh có mang về tài liệu đây.”

Vẻ mặt Vu Dân vẫn lạnh lạnh nhìn hắn: “Vẫn là công tác.”

Tuy rằng ngữ khí của anh còn lạnh lùng, nhưng rõ ràng đã không còn nhiều hỏa khí, Vu Dân hỏi thêm một câu: “Đi chỗ nào ?”

Thương Viễn nghe hắn nói vậy, nhẹ nhàng thở phào, đi đến thư phòng cầm tài liệu về phòng ngủ.

Vu Dân chui vào trong chăn, mở tài liệu ra xem.

Thương Viễn chỉ nghĩ anh sẽ xem qua đại khái, nhưng không ngờ sau khi xem xong điều khoản cơ bản, Vu Dân lại bắt đầu đọc lần lượt nội dung chương trình, vừa đọc vừa ngáp đến nỗi hốc mắt đỏ bừng.

Thương Viễn đi đổi chậu nước, thay khăn rửa mặt, gấp gọn rồi đặt trên trán Vu Dân. Anh bị nước lạnh làm cho run lên, chôn người sâu thêm trong ổ chăn.

“Ngày mai xem cũng chưa trễ, hiện tại đã quá muộn.” Thương Viễn nói, thay đổi tay trái đỡ lấy khăn chườm trên trán Vu Dân, tay kia lấy đi tệp tài liệu, tiếp tục khuyên: “Tài liệu anh đặt ở đây, xem chậm một ngày cũng không chạy đi mất đâu.”

Vu Dân trực tiếp xoay người che mất cặp tài liệu, làm bộ không nghe thấy lời nói của Thương Viễn. Nhưng Thương Viễn lại nghe rõ ràng anh nói thầm một câu: “Vé máy bay lần trước đặt cũng đều tới tay.”

Đồng hồ báo thức trong phòng khẽ tích tắc tích tắc, khăn chườm và nước cũng đã được thay đổi vài lần, cơn sốt do nhiễm lạnh từ tối hôm qua cũng đã lui bớt, Vu Dân ngáp một cái, chuẩn bị ngủ bù thêm. Thương Viễn chăm sóc anh một đêm, sáng nay còn phải đi làm bình thường.

Vu Dân khẽ nhấc một mí nhìn Thương Viễn đổi âu phục, cả đêm hắn không ngủ thì đáng lẽ tinh thần phải uể oải, nhưng trông Thương Viễn vẫn như bình thường. Vu Dân nhìn cả buổi, đột nhiên bật nửa người dậy, kéo cổ tay áo Thương Viễn.

Thương Viễn thuận thế ngồi xuống, nhìn bộ dạng ủ rũ của Vu Dân, hắn xoa nhẹ mái tóc của anh.

Vu Dân ghét bỏ tránh tay của hắn, ra lệnh: “Anh mở ngăn tủ của em ra.”

Thương Viễn đứng lên mở tủ, Vu Dân tiếp tục sai bảo: “Cái màu đỏ kia kìa, cái mới mới đó.”

Thương Viễn cầm cà vạt đưa qua, Vu Dân không kiên nhẫn xé vỏ bao, so với bộ âu phục của Thương Viễn rồi giúp hắn thắt cà vạt.

“Cho anh mượn một ngày đấy.” Vu Dân thắt xong liền xoay lưng, ném ra một câu rồi tiếp tục ngủ bù.

“Còn đang tính hôn nhẹ buổi sáng, bầu không khí lại bị em làm hỏng mất.” Thương Viễn nhìn ổ chăn không động tĩnh mà thở dài, quay lại nhìn giương chỉnh cà vạt, cài cúc tay áo, chỉnh tề cả người xong rồi đi lại bên giường, khom người muốn hôn Vu Dân một cái. Anh bèn kéo chăn che đầu mình, chăn bị kéo lên cao phủ kín cả tóc.

Thương Viễn không hôn, khẽ nở nụ cười. Bởi vì kéo chăn cao qua đầu nên Vu Dân lộ ra cái chân, hắn đi đến cuối giường bắt lấy chân anh, dùng môi chạm nhẹ một cái trên lòng bàn chân, sau đó đi ra ngoài, khép cửa lại.

Vu Dân tuy rất buồn ngủ, không còn tinh thần nhưng vẫn mắng một câu —— lão lưu manh.

Anh co đầu gối, rút chân về trong chăn.

03.

Cho đến khi mặt trời giữa trưa đã lên cao chiếu vào, nướng chín Vu Dân thì anh mới chịu tỉnh ngủ.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy tài liệu trên tủ đầu giường.

Vu Dân vươn tay ra, sờ soạng một lúc lâu, mới bắt được xấp giấy lung lay trước mắt.

Không tồi, không giống như cái vé máy bay lần trước đặt tới tay còn bị bay mất, đem văn kiện đặt lại trên tủ đầu giường, Vu Dân lơ đểnh xuống giường. Anh gãi tóc đi tới nhà vệ sinh, nhìn vào giương kéo ra một nụ cười thật to, lộ ra tám cái răng trắng bóng, chưa đầy một lúc liền thu lại.

Vỗ vỗ xoa xoa khuôn mặt mộc, một đêm không ngủ khiến mặt mày đều trắng bệch

Mái tóc tối hôm qua chảy đầy mồ hôi nên Vu Dân nhân tiện đi tắm, lau khô đầu rồi cột tóc lên. Vu Dân ra khỏi phòng tắm, đến gần ngăn tủ mở lấy đồ, mở ra mới biết đây là tủ quần áo của Thương Viễn, anh cũng không đóng lại, tiếp tục lựa một cái quần lót rồi mặc vào.

Trên quần lót còn có hoa văn khó chịu, Vu Dân bĩu môi ghét bỏ phẩm vị qua nhiều năm vẫn như vậy của Thương Viễn. Điện thoại bất chợt vang lên.

Tiếng chuông reo từ máy để bàn.

“Tổ tông, ngài tỉnh rồi !” Gọi điện đến là người đại diện A Lâm.

“Nói chính sự đi.”

“Cậu còn có thể nhớ rõ chuyện chính sự sao ? Chúng ta nói này, nửa tháng trước cậu quay ngoại cảnh xong trở về chỉ nhận hai cái hoạt động, cậu không sợ thất nghiệp nhưng tôi sợ đấy, cậu nói cho tôi biết có phải tháng này cậu không tính làm việc đúng không ?”

Vu Dân xé bịch sữa đã làm nóng ra, chẳng hề để ý: “Tháng này không phải đã nhận một chương trình à ?”

“Chương trình gì ? Ngày hôm qua tôi hỏi thì chính miệng cậu từ chối đấy thây.”

“Chương trình thực tế, gọi là….” Vu Dân kéo dép lê đi vào phòng ngủ, cúi đầu nhìn thoáng qua tài liệu: “Là Đồng Tâm Không Gian.” Vu Dân hình như bây giờ mới chú ý đến tên chương trình, thấp giọng lầm bầm: “Này là tên quái gì đây ?”

“Đồng Tâm Không Gian ?” Thanh âm A Lâm ở bên kia nhỏ đi một chút, dường như đang nói chuyện với người bên cạnh, âm thanh trở lại càng kích động hơn so với lúc đầu: “Ông chủ lớn nhà cậu lại không nói trước với tôi, tôi có phải nên chủ động từ chức không hả, anh ta đây là chiếm nhà cầu cũng không chịu bỏ sót phân với tôi đúng không ! Anh ta đoạt công việc của tôi làm cái gì ?”

chỉ việc chiếm đoạt vị trí của người khác (占着茅坑不拉屎)

“Ngày hôm qua ông chủ nói cho cậu biết ? Anh ta rốt cuộc cũng bỏ việc được mà trở về ? Mười ngày nửa tháng anh ta còn không chịu về nhà đấy !” A lâm tuôn một tràng: “Là chồng tôi thì tôi đã sớm bắt ra hành lang quỳ rồi. Cậu có thể hay không đè anh ta đến nỗi anh ta không xuống giường được ? Nhìn anh ta cướp việc của tôi như thế, mà sao mỗi lần tôi thấy người bị đau lưng mỏi eo đều là cậu ?”

Vu Dân đang uống sữa, bị cô nói như vậy liền sặc một chút, ho khan vài tiếng mới lấy lại được giọng nói.

“Đừng ho, tôi đi tìm vị kia nhà cậu hỏi một chút, cậu xác định muốn ký ?”

“Ký…Khụ, vì cái gì không ký ?”

“Tôi đi giúp cậu xác định chi tiết, cậu đợi một lúc rồi đến công ty, ông chủ lớn nhà cậu dặn trước mười hai giờ không cần gọi điện cho cậu, sau khi gọi thấy cậu tỉnh rồi thì nói cậu đến công ty một chuyến.”

“Vất vả cho chị Lâm rồi.” Vu Dân thở ra một hơi, uống một hớp sữa. Lò vi ba hâm nóng sandwich đã xong, Vu Dân lấy sandwich ra, vừa ăn vừa nói.

Điện thoại không còn động tĩnh, Vu Dân xem lịch mới phát giác hóa ra mình đã ở nhà nhiều ngày như vậy, không làm việc nên hoàn toàn chẳng nhớ gì đến ngày tháng.

Nửa tháng trước, Vu Dân quay ngoại cảnh trở về, A Lâm không cùng đường với anh nên về trước. Mới vừa xuống máy bay, Vu Dân lập tức nhắn tin cho Thương Viễn, trên đường bị tắt nghẽn đến hai giờ nhưng anh xem điện thoại mấy lần đều không có hồi âm.

Cuối cùng cũng về tới nhà nhưng đèn điện đều tắt tối đen, Vu Dân đói bụng bèn nấu nhanh một nồi mì thật lớn. Thương Viễn ghét nhất mùi này, Vu Dân một bên xì xụp ăn mì, một bên nghĩ tới dáng vẻ cau mày của Thương Viễn khi vào nhà. Bản thân cảm thấy vui vẻ vô cùng, thế nhưng ngủ xong một giấc, Thương Viễn vẫn không trả lời tin nhắn của anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vu Dân mới nhận được một câu nghỉ ngơi thật tốt, Vu Dân thả di động, khịt khịt mũi, trong nhà còn thoang thoảng mùi mì .

Khóa xe xong, Vu Dân đi đến cửa lớn công ty mới tháo kính râm, trên người mặc áo thun cổ trễ lộ ra xương quai xanh sạch sẽ. Một tay Vu Dân vòng ra sau ấn cái cổ hơi đau đau, một tay quẹt thẻ tiến vào thang máy.

Có vài người mới gia nhập công ty đứng xa xa nhìn anh, Vu Dân hơi ngước cổ, tóc rủ một chút xuống tới vai, thang máy chậm rãi đi lên, lập tức không thấy bóng dáng những người kia.

Dáng vẻ người mới này đó thật giống như anh của mười năm trước, đối với cái gì cũng tò mò, điều gì cũng nguyện ý tin tưởng, rồi đem mình ném vào trong sự tin tưởng đó.

Như thời điểm Thương Viễn lần đầu tiên nói hắn yêu anh, cùng rất nhiều chuyện cũ giống thế,ví dụ như thời điểm động tình nhất, Thương Viễn cầm tay anh, kéo anh vào trong ***g ngực hắn mà hôn.

Vu Dân buông cánh tay đang đặt ở gáy xuống, xuất thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay.

Một hồi lâu mới phát hiện thang máy đang bất động, một người ở bên ngoài nhấn nút, nhìn anh mà cười.

“Nhìn gì thế ?” Thương Viễn thấy anh rốt cuộc cũng hoàn hồn mới tiến vào trong thang mày, đưa tay của mình lên, “Anh cũng có đây, em muốn nhìn không ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.