Dã Miêu Bất Tòng

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 39-40

Edit: Mr.Downer

39.

Thương Viễn dạt bụi cây trước mặt ra, tìm chỗ đặt chân để bước về phía trước, hắn không ngừng tự nhủ phải mở mắt ra nhìn Vu Dân, rất sợ chớp mắt một cái thì thân ảnh kia sẽ biến mất, trong miệng không ngừng thì thào: “Tiểu Dân, Tiểu Dân…”

Bụi cây bị đẩy dạt quá mạnh, không ngừng phát ra tiếng gãy răng rắc, kèm theo cảm giác đau nhói nhẹ nhàng trên tay.

Vu Dân không đi về phía hắn, đứng im như một bức tượng điêu khắc dưới ánh trăng.

“Rinh rinh rinh rinh rinh…”

Tiếng chuông lại vang lên kèm theo một tràng rung động, lập tức biến thành một âm thanh chói tai trong rừng núi trống trãi.

Gió thổi ào ào theo tiếng chuông reo, trong ánh mắt Vu Dân lộ ra một chút né tránh nhưng rất nhanh bị đè xuống, khóe miệng chậm rãi kéo lên một nụ cười lạnh, anh quay đầu bước đi.

“Tiểu Dân, em chờ một chút.” Thương Viễn ngẩng đầu lên, ngập lập tức hoảng loạn, cũng không quan tâm dưới chân mình là hố trũng, hay dốc nghiêng, trực tiếp đạp chân chạy tới, cuối cùng nắm lấy tay Vu Dân, kéo người vào trong ***g ngực.

Trong một khắc ôm lấy cơ thể của Vu Dân, cảm giác da thịt chân thật không thể nghi ngờ, nước mắt của Thương Viễn suýt chút nữa lại rơi xuống. Cả người hắn đang run rẩy, bàn tay khẽ run cầm cập không ngừng nhẹ nhàng vuốt sau gáy Vu Dân, sờ lên tóc anh, sờ vào vai, lòng bàn tay xẹt qua bờ vai, tiếp tục ôm anh chặt hơn.

“Tiểu Dân.”

Cả người Vu Dân lạnh băng, trên quần áo thấm đầy khí lạnh, tóc cũng lạnh lẽo.

Rõ ràng trên người Vu Dân lạnh đến không chịu nổi, thế nhưng Thương Viễn không biết tại sao người run lên lại là mình. Dù thân thể trong ***g ngực hắn chân thật đến như vậy, hắn vẫn không thể tin được cái ôm xa xỉ này. Thương Viễn một tay vừa vuốt nhẹ, một tay đem thân thể Vu Dân đè vào trong lòng mình. Gió đêm thổi rất lớn trong khe núi, hắn ôm Vu Dân một lúc lâu, cảm giác mình vừa đi qua một sa mạc vô tận, vội vàng cúi xuống hõm vai của người trong lòng, ngửi mùi vị của Vu Dân.

Hắn nếm trãi một lần mất đi ngắn ngủi, cả người như bị nấu chín trong dầu sôi, hắn thật sự bị dọa đến hoảng sợ.

Đầu Thương Viễn không ngừng động qua động lại, dán vào Vu Dân cọ nhẹ, cọ thêm mấy lần, một lúc sau mới chậm rãi dừng lại.

Vu Dân để mặc cho hắn cọ, chính mình cứ đứng bất động như lúc đầu, cánh tay không vòng qua đặt trên lưng Thương Viễn.

Điện thoại di động reo lên không biết mệt, Thương Viễn vòng hai tay qua vai Vu Dân, lại cuốn lấy anh chặt hơn.

Vu Dân vẫn không nhúc nhích, cả buổi buồn bã nói một câu: “Điện thoại.”

Hầu kết Vu Dân động đậy lần đầu khiến Thương Viễn run lên, cảm giác Vu Dân tồn tại ngày càng chân thật, Thương Viễn kề sát, nghe thấy được Vu Dân nói.

Vu Dân nhắc nhở hắn, điện thoại.

“Điện thoại nào có quan trọng bằng em !” Thương Viễn gấp đến độ hét gầm lên, rít gào xong lại cảm thấy trong lòng đau đớn, hai chữ Vu Dân nói ra như hai cây đinh xiêu vẹo xuyên vào trong cơ thể hắn.

“Quan tâm điện thoại làm cái gì !” Thương Viễn lặp lại, không biết là đang giải thích với Vu Dân, hay là đang nói với chính bản thân mình.

Thân thể Vu Dân dường như căng cứng hơn, Thương Viễn cho rằng xảy ra chuyện gì, hắn tách ra một chút, lấy điện thoại di động chiếu từ trên xuống dưới người Vu Dân, có ánh sáng mới thấy, tóc Vu Dân rối bời, trên mặt có một đường máu nhỏ khô. Thương Viễn cẩn thận kéo bàn tay đang che khuỷu cánh tay còn lại của anh: “Cho anh xem bị thương chỗ nào rồi, tại sao lại che tay ?”

Vu Dân né một chút, cả người vẫn cứng đờ, anh mới vừa chìm sâu bên trong câu nói kia của Thương Viễn, thần trí chưa thể trở lại bình thường một hồi lâu, chỉ lẳng lặng lắc đầu: “Không có việc gì…”

“Sao lại không có việc gì ?” Tay Thương Viễn đụng vào thắt lưng của Vu Dân, khiến anh lập tức giật bắn, tê tê hít một hơi lạnh.

Thương Viễn cau mày, vén áo anh lên.

Vu Dân không kịp ngăn cản, áo bị kéo lên, phía sau lưng không còn che đậy trong nháy mắt.

Thương Viễn suýt chút nữa ném điện thoại di động xuống, dưới ánh đèn yếu ớt, miễn cưỡng nhìn thấy từ đằng sau Vu Dân cho đến phần eo, vốn là một nơi đẹp đẽ trên cơ thể như thế, lại đột ngột xuất hiện một khối máu bầm lớn, còn có thêm vài vết thương lởm chởm, rươm rướm máu. Nhìn thấy máu trên làn da Vu Dân, trong tâm Thương Viễn như xoắn lại, hắn vươn tay ra, nhưng ngay cả chạm vào cũng không dám: “Tại sao lại ngã thành như vậy ?”

Vu Dân cảm thấy có hơi mất mặt, túm mấy sợi tóc rối, ồm ồm nói: “Đang đi, phía trước có một cái sườn dốc lớn, không nhìn kỹ…”

Tay cầm điện thoại chiếu đèn của Thương Viễn run rẩy.

“Đừng xem !” Vu Dân nắm góc áo, kéo áo mình xuống.

Viền mắt Thương Viễn đỏ một vòng, tầm mắt di chuyển đến vệt máu trên gương mặt Vu Dân.

40.

Màn hình điện thoại di động tự động tối sầm.

Trong bóng tối, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người rất gần, nhất thời có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

“Tiểu Dân…” Thương Viễn chạm tay tìm kiếm trên mặt anh, nhưng không đụng vào vết thương trên mặt.

“Tiểu Dân, anh biết rồi.” Trong giọng nói của Thương Viễn hiếm thấy sự nghẹn ngào, lỗ tai Vu Dân giật giật.

“Anh biết anh làm không tốt chỗ nào, anh quá tệ…” Thương Viễn phát hiện chính mình còn cơ hội để nói rõ ràng những lời này với Vu Dân, trong lòng cảm thấy dâng trào rất nhiều thứ muốn nói ra hết.

Vu Dân đặc biệt im lặng, im lặng đến mức nghe được rõ ràng mỗi lần hít thở.

Đã lâu rồi anh không bình tĩnh ôn hòa lắng nghe Thương Viễn nói chuyện như thế, mỗi một lần hô hấp đều thở thật nhẹ, Thương Viễn tựa hồ như ổn định lại cảm xúc của bản thân. Đôi mắt Vu Dân nhìn chằm chằm một bụi cây không rõ hình dáng ở dưới chân mình.

Thương Viễn nói ra một chuỗi dài, mà một chuỗi kia, hình như hàm hồ cố ý để cho Vu Dân nghe không rõ ràng, anh miễn cưỡng chỉ nghe rõ được vài câu.

Hắn nói.

“Anh tệ như thế…”

“Anh tệ như thế, em như thế nào vẫn ở cạnh anh…”

Thương Viễn lại kéo Vu Dân vào trong ***g ngực của hắn, Thương Viễn không dám đụng vào eo của Vu Dân, chỉ có thể nắm lấy bờ vai ôm anh vào lòng.

Vu Dân cúi đầu, bụi cây kia bị gió thổi nghiêng ngả, một chiếc lá rớt xuống mặt đất, cong cong đến buồn cười.

“Bài hát em viết kia, anh đã nghe được.”

“Anh thật sự không tìm được em, chỉ nhìn thấy em trong điện thoại hát với anh.”

“Thật may, thật may, thật may em vẫn còn đây… Anh vẫn muốn được nghe em hát.”

Lời nói của Thương Viễn rất ấm áp, ấm đến mức chóp mũi lạnh lẽo của Vu Dân trở nên ửng hồng, đọng trên đó một hạt nước. Vu Dân không lên tiếng, chỉ đem đầu đặt trên vai của Thương Viễn.

Thương Viễn vừa nói, trong ngữ điệu bình tĩnh còn mang theo hương vị nuông chiều. Lồng ngực Thương Viễn phập phồng kịch liệt, hắn kề lên trán Vu Dân: “Nếu em không hát, thì để anh hát cho em.”

Tiếng gió hò hét, Thương Viễn mở miệng, giọng hát của hắn cũng không dễ nghe, trước đây thường bị Vu Dân cười cho. Nhưng cũng đã rất lâu không bị anh cười.

Lời thổ lộ ngày đó

Rất nhiều điều nghẹn ngào trong lòng

Tưởng rằng sau này còn rất nhiều thời gian

Tưởng rằng em có thể chậm rãi nói với anh

Nếu như ngày đó

Em có thể biết rõ

Thời gian sau này còn lại thật ít

Không còn ai

Chậm rãi nghe em bày tỏ

Những lời nghẹn ngào trong lòng

Từ trước đến giờ, Thương Viễn ca hát thường không đúng lời, hắn rất muốn thể hiện bài hát mà mình từng nghe, ca từ lại cứ chạy trốn băng băng. Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại, ca khúc kia, những ca từ đó, chỉ được nghe một lần, nhưng gai nhọn trong lòng đâm sâu đến đau nhức, khiến hắn khắc ghi sâu sắc trong đầu.

Ngày kết hôn ấy, lời thề anh trao em

Ốm đau giàu nghèo nguyện không rời xa

Tuyết rơi ngoài buồng điện thoại

Đầu ngón tay anh ôm lấy đầu ngón tay em

Âm thanh Thương Viễn không nhỏ, nương theo cơn gió bay đi thật xa. Trong núi rất lạnh, lạnh như buổi tối hỏng bét kia.

Cái buổi tối hỏng bét kia trong lòng Vu Dân, chính là buổi tối hôm đó, Vu Dân cùng Thương Viễn quấn lấy nhau cả một đời.

Bọn họ đứng trong giáo đường trao nhau lời thề, nhẫn cưới và chiếc hôn.

Âu phục cùng âu phục quấn quýt nhau một đường trở về nhà trọ.

Vu Dân chưa bao giờ cảm thấy muốn từng phút từng giây hôn đôi môi Thương Viễn đến như vậy, hai người ở trên giường triền miên đến khi không kịp thở, thì cửa phòng bật ra.

Thương Viễn nhanh chóng che kín thân thể của hai người.

Buổi tối đó thật sự hỏng bét, một lúc sau khi động phòng, bọn họ bị ông chủ nhà trọ đuổi ra ngoài.

Năm ấy, Hà Lan hiếm khi thấy lại có tuyết rơi, ông chủ tốt xấu cũng để cho bọn họ mặc quần áo rồi mới đi ra, tuyết trời giữa đêm tối Hà Lan rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh.

Trên người không có tiền, bọn họ cuối cùng đành nghỉ ngơi trong một buồng điện thoại.

Buồng điện thoại có đèn ấm chiếu sáng ngày đêm, có thể đóng cửa lại.

Ngày ấy, vô số bông tuyết li ti dễ tan rơi xuống trên lông mi hai người, cả hai dựa vào nhau, cứ như vậy trãi qua một đêm.

Sau đó, Vu Dân vì quay MV (music video) nên trở lại Hà Lan, bên ngoài nhà trọ nọ có dán thêm một tờ thông báo: Không hoan nghênh đồng tính luyến ái vào trọ. Vu Dân không biết tiếng Hà Lan, nhưng lại hiểu, bởi vì trên đó dùng rất nhiều loại ngôn ngữ nhấn mạnh nhiều lần, trong đó có cả tiếng Trung.

Lần trở lại khi ấy, Hà Lan không có tuyết rơi.

Trong buồng điện thoại ngày đó, rõ ràng rất lạnh, chỉ có hai cái áo khoác và cánh cửa chặn gió, dựa vào nhau mà vượt qua một ngày tuyết rơi.

Tiếng hát giữa trời đêm trong núi rừng vang lên cao ngất, Thương Viễn hát đến cổ họng khô khốc, đột nhiên xuất hiện một tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ bên tai, hát chung với hắn.

Thanh âm kia rất quen thuộc với Thương Viễn, mỗi khi viết nhạc, Vu Dân rất thích ngâm nga như thế.

Âm thanh khe khẽ như vuốt mèo cào trong tâm, thế nhưng mỗi tiếng lại rất êm tai.

Thương Viễn chạm đến đầu ngón tay Vu Dân, tay nắm chặt tay, tiếng hát trong miệng trở nên lệch lạc, gần như đọc ra ca từ, thế nhưng từng từ vẫn được nghiêm túc đọc ra.

Từng chữ từng câu. Một lời bên nhau.

Ngày kết hôn ấy, lời thề anh trao em

Ốm đau giàu nghèo nguyện không rời xa

Tuyết rơi ngoài buồng điện thoại

Đầu ngón tay anh ôm lấy đầu ngón tay em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.