Dã Miêu Bất Tòng

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 41-42

Edit: Mr.Downer

41.

Tiếng hát của hai người được gió thổi đi rất xa, truyền đến bên tai vô số cỏ cây không ngủ.

Hát xong, hai người im lặng thật lâu.

Vu Dân mở miệng trước.

Anh cười một tiếng, rồi nói: “Anh rất tệ sao ? Em còn tưởng rằng em mới là người tồi hơn kìa.”

Ngữ khí của anh như đang đùa giỡn, thế nhưng câu chuyện cười này cũng không làm bầu không khí khá hơn chút nào, Vu Dân không nói tiếp, Thương Viễn cũng không đáp lại lời của anh. Một câu nói lay động trong gió, biến mất không thấy hình dạng trong thoáng chốc, Thương Viễn cầm tay anh càng chặt.

Vu Dân nhìn bụi cây nghiêng ngã kia, dựa vào núi đá sau lưng ngồi xuống, dựng một chân lên. Thương Viễn cũng cúi người, ngồi xuống bên cạnh, Vu Dân thở ra một hơi: “Anh cho rằng em không nghĩ tới chuyện ly hôn với anh ?”

Vu Dân xoay chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn kia xoay qua xoay lại quanh ngón áp út, mỗi lời anh nói giống như một tiếng thở dài: “Nhưng không có anh, một mình em làm sao tiếp tục được…”

“Đã quen có anh ở bên cạnh.”

“Thói quen thật lâu như vậy, không tài nào rời khỏi anh được.”

“Hơn nữa, cũng đã quen bị anh bỏ lại rồi.” Vu Dân vừa nói vừa tự giễu như đang cười, Thương Viễn bị nghẹn đến nỗi không nói ra lời, trầm mặc cúi đầu, cầm tay Vu Dân đặt đến bên môi mình.

“Tính cách em đây đều bị anh nuông chiều thành như vậy, còn ai chịu nổi ?” Vu Dân dựng chân còn lại lên, đặt cằm trên đầu gối, “Đệt, nói ra rồi còn có chút muốn khóc…”

Vu Dân hít mũi, duỗi chân ra, hỏi Thương Viễn: “Anh có thuốc lá không ?” Thương Viễn lấy ra một gói thuốc lá, Vu Dân ngậm một điếu trong miệng, ra hiệu cho Thương Viễn châm lửa, Thương Viễn lấy tay chắn gió, ấn bật lửa một cái.

Trong bóng tối hiện lên ánh lửa ấm áp, Vu Dân nghiêng đầu, đưa điếu thuốc đến gần.

Anh hút hai ngụm, kẹp điếu thuốc đưa tới khóe miệng Thương Viễn, Thương Viễn nhìn điếu thuốc toát ra khói trắng mỏng manh, không nhận lấy, chỉ chậm rãi duỗi tay nắm lấy tay Vu Dân.

Vu Dân nhếch miệng, đưa tay kẹp điếu thuốc còn đang bị Thương Viễn nắm lấy lên miệng, rít thêm một hơi thuốc.

Đầu thuốc sáng lên ánh lửa nhấp nháy, Vu Dân thả lỏng hai ngón tay, thuốc lá từ kẽ tay rơi xuống, nằm trên đất.

Vu Dân thò chân dập tắt tàn thuốc. Làn khói còn dư lại trong miệng bị Vu Dân chậm rãi nhả ra, anh lúc này mới giương mắt nhìn Thương Viễn và nói: “Hôn em một chút.”

Động tác trên môi hai người mãnh liệt như khát nước, đôi mắt Thương Viễn căng ra đến phát đau, hắn chụp lấy tay Vu Dân, mười ngón tay đan xen nhau, liều mạng dùng tất cả ôn nhu của mình đặt vào trong nụ hôn này.

Vu Dân mở đôi môi, tùy ý để Thương Viễn hôn anh, ánh mắt anh chăm chú nhìn Thương Viễn, nước bọt nơi khóe miệng chảy dọc xuống hầu kết, Vu Dân nhắm mắt lại, để đôi môi của hai người liên kết càng thêm chặt chẽ.

Trên sân khấu, tiếng nhạc ngừng lại, chỉ còn duy nhất một ánh đèn dần dần tắt, vở kịch một vai chỉ có một người độc diễn thật lâu, thế nhưng nếu có người nguyện ý hát hai câu cùng anh, anh lập tức sẽ rất vui vẻ.

Thương Viễn một bên hôn anh, một bên rất ngây thơ mà rơi nước mắt. Vu Dân không cười hắn, cho dù anh cảm giác được có chút nước mắt dính trên mặt mình.

Mỗi lần anh thổ lộ với Thương Viễn, kết quả làm sao cũng đều giống nhau đến vậy. Mười năm trước, anh nói thích hắn, tên nhóc kia cũng khóc, mười năm sau, anh viết ca khúc cho hắn, lão già đầu này cũng khóc. Khóc khóc khóc !

Vu Dân cuốn đầu lưỡi, lôi kéo hắn, thịt lưỡi mềm mại dây dưa kịch liệt, khiến cho cái hôn này càng thêm ngứa ngáy.

Thời gian trôi qua quá nhanh, anh từng cho rằng chính mình còn rất nhiều thời gian để phung phí, anh từng cho là người như anh sẽ mãi mãi như thế không già, thế nhưng rất nhanh, mười năm liền đi qua.

Mười năm yêu nhau, vừa nồng đậm yêu thương vừa đau đớn, từng ngày trong mười năm thật dài của cả hai, giống như một mũi kim tỉ mỉ dệt nên một tấm lưới tình yêu vững chắc, trừ anh cùng Thương Viễn, không có bất kỳ người nào có quyền xen vào tình cảm của bọn họ.

Mũi kim xỏ qua một đường, rõ ràng là anh tình em nguyện. Đan móc thành từng vòng, là yêu anh và xin mời yêu em.

Cảm giác thích một người, có được người ấy cả đời là có thể cam tâm chịu đựng.

Vu Dân như một cây khô già mục nát, chỉ cần được tưới một chút nước mắt của Thương Viễn, anh lập tức không có tiền đồ.

Vu Dân mỉm cười, liếm đi vệt nước mắt chảy xuống trên mặt Thương Viễn, đem nước mắt đắng chát đút vào trong miệng hắn.

Gió đêm trong khe núi thổi đến đâu, nơi đấy trở nên lạnh lẽo, thế nhưng hai người lại hôn nhau không biết mệt mỏi để mà bọc lấy lửa nóng khó dập tắt trong người.

Vu Dân nâng mặt Thương Viễn, ***g ngực phập phồng lên xuống.

“Lão lưu manh…” Ba chữ thốt ra mang theo chút hổn hểnh, Vu Dân dùng răng mài râu lởm chởm trên cằm Thương Viễn, “Em muốn ăn anh.”

一针一线, 一穿一引, 分明是你情我愿. 紮成的一圈圈边缘的线扣, 是爱你和请爱我. Cầu giúp đỡ T A T

 

42.

Nói tới nói lui.

Nhưng rốt cuộc Vu Dân ngay cả thịt mặn cũng không ăn được.

Buổi tối rất lạnh, bị gió thổi vù vù thật lâu trong khe núi khiến Vu Dân cóng đến mức chảy nước mũi.

Thương Viễn nhìn thấy anh bị lạnh, mới phản ứng được phải liên lạc với tổ tiết mục và đội cứu hộ, hắn không chắc nếu bây giờ hai người quay ra, có thể tìm được đường về hay không. Thương Viễn ngồi dưới đất cùng Vu Dân, dựa vào nhau sửa ấm, bấm điện thoại trên tay gọi điện.

Liên lạc với đội cứu hộ xong, thuận tiện báo bình an cho đạo diễn, Thương Viễn bật định vị trên điện thoại. Đầu của hắn cùng đầu của Vu Dân chạm vào nhau, hắn chậm rãi cọ sát một chút, cọ đến mức làm cho Vu Dân đau sọ não, anh vung tay vỗ lên đùi hắn một cái.

Thương Viễn nắm lấy bàn tay anh, bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Vu Dân cũng không giãy giụa, an tâm thoải mái để cho hắn nắm, thậm chí ngay cả mắt cũng nhắm lại.

“Mệt à ?”

Vu Dân gật đầu, ngáp một cái.

“Em ngủ một lát đi, người đến thì anh gọi.” Thương Viễn cởi áo khoác của mình ra, dựa sát vào Vu Dân hơn, thân thể hai người co lại thành một khối, dùng áo khoác quấn kín lấy nhau, âu phục không dầy nhưng tốt xấu gì cũng chắn được gió.

Bọn họ thật giống như trở về lúc đấy.

Ngày hôm đó lạnh hơn so với ngày hôm nay, chỉ có điều áo khoác ngày hôm đó được cái dầy hơn.

Trong buồng điện thoại ngày hôm đó cũng không có gió thổi vào, hai người đàn ông núp trong một nơi khoảng hai mét vuông, chân cũng không duỗi ra được.

Ngày hôm đó, Vu Dân tựa vào trong lòng hắn mà ngủ, ngày hôm nay cũng thế, Vu Dân chỉ cần ở chung một chỗ với hắn, nếu mệt thì cứ mệt, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ.

Tay Thương Viễn kéo vai Vu Dân sát chặt vào hắn hơn.

Những vệt nước mắt trên mặt Thương Viễn còn chưa lau sạch sẽ, Vu Dân dường như đang ngủ, hô hấp đều đặn chậm rãi, Thương Viễn dùng môi mổ nhẹ một cái lên mái tóc anh.

Một bên hôn nhẹ một bên ngủ say, cơ thể Vu Dân có chút ấm áp trở lại, Thương Viễn liếc mắt nhìn giờ.

Đã sắp hai tiếng.

Hắn không phải lo chờ người đến đón bọn họ, chuyện hắn lo sợ nhất đã chấm dứt, chỉ cần hai người chung một chỗ, cái gì khác cũng không quan trọng.

Ở trong núi non trùng trùng điệp điệp, hai người biến thành một điểm nhỏ bé, ngày và đêm thay phiên, sáng sớm cùng chiều tối thay đổi, tất cả là chuyện của núi rừng.

Gió cũng thế, đường đi cũng vậy, bọn họ chẳng qua là hai người đi nhầm đường, có hỏng bét cũng là chuyện của bọn họ, có thành công cũng là chuyện của bọn họ.

Trên bầu trời truyền đến tiếng động thật to của máy bay trực thăng.

Bọn họ ở trên thang dây nhìn bao quát khe núi chạy dài, dùng ánh mắt chào tạm biệt với bóng tối hắc ám.

Khi trở lại, tổ tiết mục suýt chút nữa khóc thành một trận lụt, Minh Nguyệt ôm chặt lấy anh, nước mắt chảy dài, Vu Dân vỗ lưng cô an ủi: “Tôi đâu có chết đâu nào.”

Lúc khuya, Vu Dân phát sốt.

Anh ho đến mức sắp nứt cuống họng, con mắt đỏ ngầu, nhưng lại không chịu uống thuốc.

“Ngày mai sẽ khỏe, khục khục…” Vu Dân lắc đầu, xua tay.

Thương Viễn trầm mặt ngồi bên cạnh Vu Dân: “Phải uống.”

Vu Dân ừng ực uống nước, liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu từ chối lần thứ hai.

“Không uống thì anh sẽ đút em uống đấy.”

Vu Dân để ly xuống, khúc khích nở nụ cười: “Được, đút em đi.”

Thương Viễn bỏ thuốc vào miệng, bóp nhẹ dưới cằm Vu Dân, muốn như thế đút thuốc vào trong miệng anh.

Lúc sắp đụng vào môi, Vu Dân đưa tay cản Thương Viễn lại, lấy viên thuốc kia vào tay mình.

“Như vậy sẽ bị lây bênh…” Vu Dân thì thầm, ném viên thuốc vào trong miệng, uống nước nuốt trôi.

Thương Viễn cuối cùng cũng yên tâm một chút, đi đổi nước và khăn mặt hạ nhiệt.

Kịch bản vẫn sửa lại, nhiệm vụ trong núi được giảm mạnh độ khó, Vu Dân bị Thương Viễn bắt uống thuốc mấy ngày. Lúc hắn lau người cho anh, Vu Dân cố ý hừ hừ hắn vài câu, nhiệt độ bàn tay Thương Viễn rất ấm, hắn vỗ mông anh như trừng phạt, Vu Dân một bên tiếp tục hừ hừ, một bên cười rất vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.