Dã Miêu Bất Tòng

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 43-44

Edit: Mr.Downer

43.

Vu Dân thật sự là người tuy sốt nhưng vẫn rất có tinh thần, đặc biệt là sau khi nói chuyện hòa hảo cùng Thương Viễn, anh cảm giác toàn thân rất hăng hái. Thương Viễn không cho anh ghi hình mà bắt anh nghỉ ngơi, Vu Dân không chịu nghe theo, la hét đòi hút thuốc, ho khan không khỏe thì hút thuốc cái gì, rốt cuộc bị Thương Viễn trừng mắt nhìn, Vu Dân bất mãn ngậm miệng. Cuối cùng, Thương Viễn nhìn thấy kịch bản đã sửa do đạo diễn đưa tới, hắn mới đồng ý, chỉ cần nhiệm vụ không nặng, có thể ghi hình một chút.

Vu Dân biết Thương Viễn đáp ứng, vô cùng hưng phấn hôn bẹp một cái trên mặt hắn, còn lấy lưỡi liếm qua liếm lại mấy lần, liếm xong lại đột nhiên chạy đi lấy khăn, lau mặt cho Thương Viễn.

“Đừng bị lây bệnh.” Vu Dân vội vã cuống cuồng lên.

Được lau mặt sạch sẽ, Thương Viễn cảm thấy rất tiếc nuối mà gãi gãi nửa bên mặt của mình cả buổi.

Trong núi có một trại ngựa, nhiệm vụ ngày hôm sau được ghi hình ở nơi đó.

Sáng sớm, nhiệt độ trên người Vu Dân giảm xuống một chút, Thương Viễn mặc dầy cho anh đến mấy lớp mới để anh ra ngoài.

Vu Dân để Thương Viễn mặc quần áo cho mình, không ngừng cọ cái trán của hắn.

Thương Viễn kéo dây kéo áo khoác của anh lên, anh cúi đầu mỉm cười với hắn.

Trại ngựa thật lớn, Vu Dân không có tìm hiểu kỹ về ngựa, nhưng bởi vì phải đóng một vài bộ phim nên anh cũng luyện cưỡi ngựa một ít. Ba cặp vợ chồng đi tìm người huấn luyện để nhận ngựa, người ta dắt cho Vu Dân một chú ngựa có lông bờm đỏ thẫm, nhìn rất nhanh nhẹn.

Vu Dân vỗ đầu ngựa, đuôi nó vung lên một chút, Vu Dân nhấc chân giẫm lên bàn đạp, xoay người một cách xinh đẹp mà ngồi lên lưng ngựa.

Tầm mắt Vu Dân nhìn Thương Viễn trở thành từ trên cao nhìn xuống.

Thương Viễn vừa mỉm cười vừa nhìn chăm chú động tác của Vu Dân. Kiến thức cưỡi ngựa của Vu Dân căn bản có đủ, anh điều khiển ngựa bước đi mấy thước. Rồi quay đầu lại, đi tới chỗ Thương Viễn.

Vu Dân cầm roi ngựa trong tay, lập tức ở trên ngựa hơi cúi người, đầu roi đặt dưới cằm Thương Viễn, trượt lên trượt xuống hầu kết của hắn, vẽ một vòng xung quanh đó, da thuộc thô ráp trêu đùa trên cổ rồi mới trở lại cằm. Đôi mắt Thương Viễn hơi nheo lại, ý cười càng sâu hơn.

Tay Vu Dân kéo dây cương, bắt đâu đi vòng quanh Thương Viễn, móng ngựa không nhanh không chậm bước thành một vòng tròn.

Vu Dân đổi tay cầm roi, trong lòng bàn tay biến ra một bông hoa, anh cong thắt lưng, đưa tay ra với Thương Viễn, trông giống như một quý ông phong lưu.

Động tác trên tay kèm theo một câu tiếng anh trôi chảy: “This sweet gentleman, may I ?” (Quý ngài đáng yêu này, cho phép tôi ?)

Vu Dân ngồi trên lưng ngựa cao, tất cả cử động và ánh mắt đều lấp lánh ánh nắng, anh đang cười, không riêng gì miệng, đôi mắt lẫn động tác trên tay đều phảng phất nụ cười.

May I ?

Vó ngựa đứng yên tại chỗ, gõ một cái lên đất.

Thương Viễn để tay lên, không đợi Vu Dân dùng sức, hắn chống lưng ngựa, mượn một chỗ còn trống trên bàn đạp, vững vàng ngồi xuống phía sau Vu Dân.

Gần như lên ngựa trong chớp mắt, Thương Viễn bắt lấy dây cương trên tay Vu Dân, kéo anh dựa vào trong lòng mình.

Vu Dân quay đầu lại, ôm lấy cằm Thương Viễn, hôn môi hắn.

Ngựa tốt như có linh tính, thông minh đứng tại chỗ ăn cỏ, đạp móng vài cái, thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi.

“Này…Còn không cưỡi ngựa… A” Vu Dân vốn chỉ muốn hôn một chút rồi tách ra, nhưng Thương Viễn không muốn buông tha cho Vu Dân, ngậm lấy đầu lưỡi anh, không ngừng biến nó thành một nụ hôn sâu.

Vu Dân quất nhẹ một roi lên đùi hắn.

Thương Viễn bị đau nhếch miệng, chuyên tâm vòng tay qua eo Vu Dân.

Hai người ở trại ngựa chơi đùa cho tới trưa, buổi trưa quay về không ghi hình. Cậu quay phim đau lòng sờ lên ống kính máy quay, cảm giác nó và chính mình chắc chắn sắp bị mù hết hai con mắt.

Thời tiết thay đổi, buổi chiều bắt đầu trời mưa, tổ tiết mục tạm thời quyết định ngừng quay. Đây cũng không phải là một chương trình thử thách, nên không cần phải mạo hiểm phiêu lưu trong núi.

Vào xế chiều, cả tổ tiết mục rời khỏi núi non trùng điệp.

Vu Dân ở trên xe ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại mới biết kế tiếp còn phải ghi hình nhiệm vụ.

Chương trình trên núi không biết làm sao quay tiếp, nhưng tiếp theo sẽ phải ghi hình tại thành phố của bọn họ.

Vu Dân nằm trên người Thương Viễn đờ đẫn phun hồn.

Anh ôm lấy cổ Thương Viễn, ngồi thẳng lên hỏi hắn: “Quay về thì anh có ghi hình tiếp không ?”

“Đương nhiên ghi hình cùng em.”

“Không cần anh ở cùng.” Vu Dân nhăn mũi, tiếp tục nằm xuống phun hồn.

.

Giữa giờ ghi hình có mấy tiếng nghỉ ngơi, Vu Dân sẵn tiện về nhà lấy xe.

Chủ đề của chương trình lần này là trình diễn thời trang.

Tổ tiết mục trực tiếp đưa tất cả đến sân khấu, bọn họ cần dùng cả ngày trời để chuẩn bị, sau đó trình diễn trên sàn catwalk chữ T vào buổi tối.

Việc này cũng không có gì, nhưng khó ở chỗ bọn họ phải đổi vai.

Nam mặc đồ nữ, nữ mặc đồ nam, nguyên một ngày, ngoại trừ phải làm quen quần áo bọn họ sắp trình diễn và trang điểm, còn có chuyên gia thể hình đến dạy bọn họ dáng đi.

Thương Viễn bốc trúng chủ đề là Gothic, nét mặt của Ngô Khản và Lý Sách Văn nhìn rất phức tạp, có lẽ ngẫu nhiên bốc phải chủ đề rất thú vị.

“Đệt, sườn xám !” Vu Dân bóp cổ nhân viên công tác, tức giận kề vào tai người đó nói nhỏ, “Mới vừa rồi tôi nói cậu đem tờ giấy sườn xám quăng cho Ngô Khản đâu ?”

“Anh ta không cầm tờ đó…” Vẻ mặt nhân viên công tác bị siết đến mức thảm thương.

44.

Sau khi bốc rồi không có cách nào thay đổi, mọi người tách ra chuẩn bị và trang điểm.

Vu Dân tùy tiện tìm một cái sườn xám từ giá áo mặc thử, còn độn ngực thật cao. Anh ưỡn ngực đi ra khỏi phòng thử đồ, cơ thể anh cao, mặc sườn xám lộ càng lộ ra dáng người thon dài, sườn bên xẻ tà cao không giấu được đôi chân dài trắng bóng đong đưa qua lại, làm cho cậu quay phim cảm thấy đau cả mắt.

Chuẩn bị tạo hình xong, Vu Dân ngẩn người với chuyên gia thể hình cho đến chiều.

Căn bản vũ đạo của Vu Dân rất tốt, đi đứng tạo dáng cũng không khó khăn, thích ứng với giày cao gót trên chân là lập tức có thể đi đứng tự nhiên. Cũng không biết Thương Viễn ở bên kia như thế nào, nói thật Vu Dân còn chưa thấy Thương Viễn ngoại trừ trang phục của hắn. Lúc nghỉ ngơi, Vu Dân vừa suy nghĩ vừa quay quay bộ tóc giả trên tay, nhân viên trang điểm nhìn thấy, thiếu chút nữa xông lên liều chết với anh.

Buổi tối, chương trình thời trang đúng giờ bắt đầu.

Khán giả nhiều vô cùng, Vu Dân nhìn thoáng qua khán đài, sợ đến le lưỡi một cái, rút đầu về. Quy tắc trò chơi là muốn khán giả không biết chuyện đổi vai, sau đó để bọn họ tiến hành bỏ phiếu, số phiếu của hai vợ chồng gộp lại càng nhiều càng tốt.

Cho nên nghiêm túc mà nói tuy đây chỉ là đi catwalk, nhưng thật ra cũng cần một hồi diễn xuất, chuyên gia trang điểm tu bổ lớp son trên môi anh thêm một chút, Vu Dân hơi hé hai môi trên dưới, đôi mắt không ngừng nhìn về phía hàng ghế khán giả, nhưng lại không nhìn thấy được Thương Viễn.

Anh rút thăm trúng số thứ tự đầu tiên, không đến phiên ngồi chờ bên cạnh sân khấu. Số thứ tự của Thương Viễn ở tuốt phía sau, nên hắn chỉ trang điểm rồi ngồi ở ghế khán giả, ngược lại, Ngô Khản thì trực tiếp mặc đồ lolita ngồi luôn ở đó, mấy người khác không biết ngồi chỗ  nào.

Dàn nhạc cực lớn, từ trên sân khấu chữ T nhìn xuống dưới hoàn toàn đồ sộ, tiếng nhạc nổi lên, mọi người nín thở nhìn người mẫu xuất hiện trên sân khấu.

Tiếng giày cao gót vang lên, có một người bước ra, vén lên một mảng xẻ tà thật cao lộ ra làn da, chân còn lại đằng sau theo kịp đường may nhỏ hẹp dọc bên sườn xám, cuối cùng cái chân dài cũng được che giấu đi phân nửa, lúc này mọi người mới có thể dời mắt, nhìn thấy rõ bộ sườn xám màu trắng được cắt may khéo léo, dãy cúc cài áo màu đỏ uốn quanh, ven ống tay áo được thêu chỉ đỏ mảnh mai, ôm sát toàn thân cho đến cổ.

Mái tóc đen uốn quăn, hàng mi tinh tế như một bức họa than sắc, đôi môi hé mở. Động tác cùng hơi thở của Vu Dân đầy tao nhã, dáng đi của mỗi bước chân say mê người nhìn hòa cùng với chiếc sườn xám đỏ trắng, đôi môi đỏ mọng diễm sắc được tôn lên giữa tơ lụa trắng đỏ, như lửa nóng sống động.

Mỗi một bước chân của Vu Dân đều lộ ra một chút mu bàn chân hoặc mắt cá chân, gãi vào tâm khán giả.

Giày cao gót vang lên từng tiếng vững vàng, làm chủ toàn bộ sàn diễn.

Sườn xám bao lấy thân thể tuyệt mỹ bước đi trên sân khấu, thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

Ngô Khản tính cười cũng quên mất.

Mấy người mẫu nữ khác cũng bắt đầu đi ra, Vu Dân xuống sân khấu, liên tục trình diễn thêm năm bộ sườn xám, cuối cùng mặc một bộ sườn xám tơ tằm đen trắng ra chào cảm ơn.

Sau tiết mục, nhân viên công tác phỏng vấn Ngô Khản: “Anh thấy Vu Dân đi như thế nào ?”

“Cực kỳ đẹp ! Kinh diễm ! Hoàn mỹ ! Xấu hổ quá, tôi nói năng hơi lộn xộn, nhưng thật sự, kinh ngạc không nói ra lời, nếu tôi chưa kết hôn thì nhất định sẽ cưới “cổ” đấy ! Nhưng mà tôi có vợ rồi, bà xã ơi anh yêu em !”

“Phản ứng của Thương tổng lúc đó ra sao ?”

“Thương Viễn ? Tôi không biết lúc, lúc tôi hồi thần thì chỗ bên cạnh không còn ai, không biết đi đâu rồi.”

Vu Dân mới vừa chào cảm ơn, vài người mẫu nữ khác còn chưa xuống sân khấu, Thương Viễn ngay lập tức vọt tới hậu trường. Nhưng không tìm được người, phòng trang điểm và phòng thay quần áo trống huơ trống hoắc, mãi cho tới khi hắn lên sàn, Thương Viễn vẫn còn bị gãi tâm cào phổi đến ngứa ngáy trong lòng.

Tất cả quần áo của Thương Viễn là màu đen, phong cách của Gothic vốn âm u, cộng thêm mới vừa rồi không tìm được Vu Dân, sắc mặt hắn càng âm trầm trong suốt phần catwalk của mình, vừa vặn nâng cao hiệu quả.

Mỗi một lần đổi đồ đều là một cây đen hắc ám, cuối cùng hắn mặc một bộ váy đen kèm theo một mái tóc đen dài suông thẳng.

Vu Dân ở dưới sân khấu, lấy di động ra chụp trộm.

Tách tách tách, thích thầm trong lòng.

Thương Viễn trình diễn xong đi tẩy trang, trước khi có kết quả bỏ phiếu thì vợ chồng không thể gặp nhau, Vu Dân cảm thấy chán chết bèn chạy ra ngoài hút thuốc lá.

Tòa nhà cao tầng này có thông đến một bãi đậu xe ở bên ngoài, chỉ dành riêng cho tổ tiết mục của bọn họ, Vu Dân đi tới chỗ đấy, cúi đầu châm lửa hút thuốc.

Thương Viễn hỏi nhân viên trang điểm mới đi ra bãi đậu xe tìm người.

Qủa nhiên nhìn thấy Vu Dân.

Vu Dân còn mặc bộ sườn xám đen mới vừa catwalk trên sân khấu, cổ áo bị mở ra vài cái cúc, lỏng lẻo phanh ra một mảng ngực. Tóc giả và độn ngực cũng đã được tháo ra, mái tóc thật hơi dài của Vu Dân buông xuống, đuôi tóc hơi cong lên, đôi môi đỏ tươi tao nhã đang ngậm một điếu thuốc lá. Anh ngồi trên chiếc mô tô đen, toàn bộ cơ thể dựa vào đầu xe, hai khủy tay chống ra sau, ngực căng ra một đường cong thật chặt. Sau khi xuống sân khấu, cách xa ống kính, Vu Dân hoàn toàn không có cái gọi là ý thức giữ hình tượng, một chân nhàn nhã đạp trên xe, gót giày cao gót đen trên chân còn lại giẫm lên bàn đạp, nút giữ chỗ xẻ tà của sườn xám bị bung ra, đôi chân dài dưới tà áo sườn xám thêu hoa lộ ra sành sạch, thẳng tắp và trắng nõn.

Lại trở về dáng vẻ mèo hoang lười biếng.

Vu Dân nghe thấy tiếng bước chân, ngậm thuốc lá xoay đầu lại thì nhìn thấy Thương Viễn, điếu thuốc suýt chút nữa rớt xuống: “Sao anh lại xuống đây, không có nhiệm vụ ?”

“Không có.” Thương Viễn tới bên cạnh chiếc xe, tránh điếu thuốc, hôn môi Vu Dân, tay mò xuống chân anh. Vu Dân bị hắn sờ soạng run lên, trên đùi anh không thiếu lông chân, vừa nãy trên sân khấu là do mang vớ lụa che đi, bây giờ nhìn không được thuận mắt cho lắm.

Thương Viễn chậm rãi sờ từ bắp đùi lên trên, lông chân đâm vào lòng bàn tay nhột nhột, hắn xấu bụng nhổ mấy sợi. Vu Dân đá hắn một cái, nhưng bàn tay Thương Viễn không chịu dừng lại. Chân Vu Dân rắn chắc trơn tuột, anh bị sờ đến thoải mái mà hừ một tiếng, phun ra một vòng khói, kéo cổ áo, cau mày oán giận: “Bộ đồ này chặt quá.”

Thương Viễn đoạt thuốc lá của Vu Dân, chính mình hút một hơi, cắn điếu thuốc, sức lực sờ đùi Vu Dân mạnh hơn một chút: “Có chặt cũng không chặt bằng em.” (Chặt chỗ nào hả lão lưu manh kia ¬ ¬ )

Nghe thấy hắn bất thình lình nói một câu lưu manh như thế, Vu Dân sặc một cái, không tự chủ mà bật cười, cắn gốc râu ngắn ngủn trên cằm hắn. Anh rất thích cắn Thương Viễn như thế, đầu răng cà xát mấy lần, trong lúc cười đều mang theo một mùi vị câu dẫn: “Thế nào, muốn ăn em sao ?”

Editor lảm nhảm: Nhiều chỗ chương này mình đọc QT không hiểu lắm nên chém gió hơi dữ orz. Chương sau có thịt vụn nhé ! Tiểu Dân hay gọi lão Viễn bằng biệt danh gì ? Mật khẩu gồm 3 chữ, 10 ký tự, không dấu, không hoa, không cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.