Dã Miêu Bất Tòng

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 45-46-47

Edit: Mr.Downer

45.

Cửa phòng nghỉ bị đóng sầm lại, vào trong phòng, hai người càng giống như hai con thú điên cuồng, mỗi một động tác cũng giống như dã thú đi săn khi đói bụng đến cực điểm.

Vu Dân mãnh liệt cắn đôi môi Thương Viễn, môi đụng môi lập tức nổi lên một mảnh lửa nóng.

Thương Viễn đặt anh ở trên ván cửa, cả người phủ lên Vu Dân, thân thể cùng khoang miệng dán vào nhau không kẽ hở, gió thổi không lọt.

“Anh như thế nào… Váy đen của anh đâu ?” Vu Dân bất mãn nhìn Thương Viễn đã đổi đồ.

“Muốn anh mặc váy làm em ?” Thương Viễn xốc vạt áo sườn xám màu đen lên, bàn tay từ chỗ xẻ tà vuốt ve lên trên, Vu Dân đã sớm cứng rắn, hắn sờ một cái như thế, Vu Dân liền ừm một tiếng, đôi môi cũng mềm nhũn.

“Anh làm sao đều…” Vu Dân vù vù thở gấp truy đuổi môi Thương Viễn, Thương Viễn biết cách để làm cho anh thoải mái, khiêu khích trên tay đặc biệt đúng chỗ, dây dưa không lâu, Vu Dân càng lúc càng cứng lên, trên người cũng tỏa ra từng trận nhiệt.

Thương Viễn dùng ống tay áo của mình lau đi son môi của Vu Dân, đôi mắt Vu Dân nheo lại như cười, chân dài vươn ra, không còn y phục che đậy, trên đùi trần trụi một mảnh. Anh dùng chân kéo Thương Viễn đến càng gần mình hơn, cằm cũng khẽ nâng lên: “Lau sạch sẽ cho em.”

Son môi được chùi gần sạch, hai người đã hôn nhau đến trên giường phòng nghỉ.

Vạt áo sườn xám trên người Vu Dân đã bị vén qua một bên, dưới hạ thân được Thương Viễn vuốt ve trong tay, môi lưỡi câu lên cuốn lấy tất cả nước bọt, chỉ nghe được âm thanh hôn môi dính nị cùng tiếng thở dốc của hai người trong cả căn phòng.

Hôn ra một mảnh khí tức nôn nóng, lửa tình bốc lên cả người, ánh mắt Vu Dân man mác, đôi tay ôm lấy cổ Thương Viễn dùng sức thêm mấy phần: “Ưm…a…”

Vu Dân bắn ra trong tay hắn, năm ngón tay của Thương Viễn từ dưới sườn xám rút ra, dính trên đó dịch thể của anh. Hắn nhìn chăm chú một lát, vươn lưỡi liếm đi.

“Anh làm gì !” Vu Dân duỗi chân, hất tay Thương Viễn ra, sức lực có hơi mạnh, cánh tay Thương Viễn bị hất qua một bên, trái lại nắm lấy chân Vu Dân.

Trên chân còn vết đỏ do đi giày cao gót, Thương Viễn nhẹ tay vuốt ve, dùng đầu lưỡi liếm lên ngón chân của anh.

Đầu lưỡi ướt át nhưng ấm áp, Vu Dân sợ đến rụt chân, thế nhưng co lại không được, cổ chân bị Thương Viễn nắm chắc bất động trong tay hắn, từ đầu ngón chân đến kẽ chân, mỗi một tấc liếm qua, mỗi một tấc hôn lên.

Trên chân Vu Dân bị hôn đến ngứa ngáy, ngón chân không ngừng run rẩy cong lên, loại cảm giác khó có thể dùng lời để diễn tả này khiến cho toàn bộ trái tim Vu Dân bị thiêu cháy.

Thương Viễn hôn lên lòng bàn chân, mu bàn chân, liếm thẳng một đường đến cổ chân, ở nơi nhô ra một khối xương, hắn sắc tình mút liếm nó vài lần. Từ chỗ cổ chân ấy, một dòng điện nhỏ bé không ngừng bò khắp thân thể, tay Vu Dân trở nên yếu mềm, nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng rắn: “Như thế thì lát nữa đừng hôn miệng em.”

Đôi mắt đỏ lên của Vu Dân trừng hắn, nói thêm một câu: “Bẩn chết.”

Thương Viễn chậm rãi bật cười, ngoài miệng vẫn liên tục hôn liếm như trước, đôi môi đi đến cẳng chân, làn da tinh tế trên đùi đều bị liếm lộng qua mọi chỗ, lòng bàn tay cũng không ngừng vuốt ve ở đó, rồi tiếp tục vuốt lên bắp đùi, cái hôn trên môi cũng di chuyển theo.

Da dẻ nơi đấy càng mịn màng, đầu lưỡi thô ráp của Thương Viễn chỉ đụng một cái, lập tức phát hiện hạ thân của Vu Dân lại cứng rắn lên rồi.

Bị liếm đến phát cứng nên Vu Dân có chút mất mặt, anh lầm bầm kháng nghị: “Không có dầu bôi trơn thì đừng hòng làm em…”

Tay trái Thương Viễn chạm vào eo anh, bàn tay lưu luyến trêu đùa không ngừng, lấy ra một mảnh khô nóng, Vu Dân bị chạm vào một chút trở nên mềm nhũn, dứt khoát ngậm miệng.

Thương Viễn nhẹ nhàng xoa nắn vật đó của anh, lưỡi vẫn còn liếm tới liếm lui trên bắp đùi.

Đầu lưỡi ấm áp vẽ ra một giọt nước man mát, đụng vào khe mông vài lần, muốn liếm vào bên trong.

“Này…” Vu Dân nhấc eo lên, né tránh đầu lưỡi của Thương Viễn, “Anh ăn phải xuân dược rồi !”

46.

Vu Dân muốn tránh né tư thế cúi thấp như vậy của Thương Viễn, nhưng lại không chống cự được sự thoải mái cực kỳ, phải mở to đôi mắt vốn đang nhắm lại kia. Xoa vuốt an ủi không dừng trên bắp đùi Vu Dân, Thương Viễn nhẹ nhàng bóp một cái, hiện ra một mảnh tê dại.

Thương Viễn một bên hoạt động, một bên không rời mắt khỏi khuôn mặt của Vu Dân, bộ dáng tràn ngập ôn nhu.

Dưới hạ thân được hầu hạ càng lúc càng thoải mái, được âu yếm trong tay Thương Viễn thật sự tuyệt vời hơn rất nhiều so với khi anh tự mình an ủi. Vu Dân ngẩng đầu, mạnh mẽ thở gấp mấy cái, anh sớm muộn gì cũng chết đuối trong sự ôn nhu của hắn ! Vu Dân xùy chính mình một tiếng, thất bại cúi xuống hôn lên ánh mắt của Thương Viễn.

Thương Viễn bị hôn run lên hàng mi, Vu Dân phun ra hơi thở nóng bỏng tại đôi mắt của hắn, hôn đến bên miệng của Thương Viễn.

Hôn một chút rồi buông ra, Vu Dân bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.

Hôn rồi lại hôn, càng ngày càng kịch liệt, không thể rời bỏ cái hôn ôn nhu, cũng không thể rời khỏi con người ôn nhu này.

Đôi môi bị hôn bỗng hơi quay sang bên cạnh, Thương Viễn đang cười, hai người lại quấn môi vào nhau một chút, hắn cúi đầu, tiếp tục liếm khe mông của Vu Dân.

Lúc này, bàn tay Vu Dân nắm chặt thành quyền, cái cổ hồng thành một mảnh, để mặc hắn làm việc.

Đầu lưỡi mềm dính liếm láp mà thử thăm dò ở bên ngoài mấy lần, rồi tiến vào bên trong, ngón chân Vu Dân mạnh mẽ xiết chặt drap giường.

Đầu lưỡi đi vào không sâu, nhưng khi nhìn thấy đầu Thương Viễn ở dưới thân mình, cùng với thành ruột bên trong không ngừng bị đầu lưỡi đụng vào, bị liếm đến mức eo Vu Dân càng lúc càng nhũn ra.

“Anh, gần được… Được rồi…” Thương Viễn hoàn toàn không có ý định dừng lại, đôi mắt Vu Dân đỏ hết cả lên.

Cảm giác đầu lưỡi chạm vào nơi chưa bao giờ bị liếm mút đó khiến cho Vu Dân cảm thấy hốt hoảng từng cơn.

Thương Viễn tiếp theo dùng tay, lúc này tốt hơn nhiều, Vu Dân ngồi dậy, cùng Thương Viễn ôm nhau, tay của Thương Viễn từng chút thâm nhập vào trong cơ thể anh, Vu Dân cau mày, nằm bên tai Thương Viễn mà trầm thấp rên rỉ.

Sườn xám trên người đã sớm xốc xếch lộn xộn từ lâu, trước ngực bị nhăn nhúm không ra hình thù, cổ áo bị bung mở không còn hình dáng, tà áo bị vén lên rất cao, lộ ra dấu vết bị người chà đạp. Dưới thân Vu Dân còn ngẩng cao đầu, khi Thương Viễn mở rộng cho anh, Vu Dân đỡ lấy của mình cọ vào dưới bụng Thương Viễn.

Nơi kia của Thương Viễn còn chưa có phát tiết, căng phồng cứng ngắc hơn so với anh.

Toàn bộ tóc của Vu Dân chôn vào bên trong hõm vai của Thương Viễn, đâm vào trong lòng hắn đến ngứa.

Hắn đỡ mông Vu Dân, nhấc lên một chút.

“Anh vào đây.”

Âm thanh khàn khàn.

Vu Dân cắn lỗ tai hắn, cắn cổ hắn, cắn hầu kết hắn, âm thanh nhẹ bâng như muốn phát ra lời rên rĩ: “Muốn vào thì vào, làm bao nhiêu lần đều…A…”

Thân thể Vu Dân lập tức căng ra, đôi tay siết vai Thương Viễn càng chặt.

“Đệt mẹ anh…” Vu Dân mắng một câu, chữ cuối cùng thoáng run lên.

Mồ hôi Thương Viễn toát ra: “Không có dầu bôi trơn, nhất định có hơi đau, anh sẽ chậm một chút…”

“Dám chậm thì đi chết ngay cho em !” Vu Dân mềm nhũn trên vai Thương Viễn, móng tay cào lưng hắn, buồn bực cho hắn một đấm: “Nhanh một chút !”

Thương Viễn cúi xuống hôn tóc anh, Vu Dân rũ đầu không muốn ngẩng lên, tùy ý để hắn hôn.

Thương Viễn hôn một lần, anh cắn bả vai hắn một cái.

Thương Viễn bắt đầu động, tư thế này đi vào rất sâu, Thương Viễn chậm rãi động mấy lần cho hậu huyệt bớt chặt, rồi mới dùng sức thúc vào.

Vu Dân cũng không tiếp tục cắn vai Thương Viễn, đi cắn cằm của hắm, xong rồi cắn mũi, rồi lại cắn lỗ tai, anh ôm Thương Viễn thật chặt.

Thân thể hai người đã quen thuộc vô số lần, thế nhưng lần này lại kịch liệt lửa nóng giống như lần đầu tiên.

Răng Vu Dân thật sự suýt chút nữa cắn bị thương lỗ tai Thương Viễn, Thương Viễn đối với cơ thể anh rõ ràng như lòng tay, hắn siết chặt eo của Vu Dân, khí lực trên tay không khỏi tăng thêm.

“Con mẹ nó, anh…” Nơi kết hợp giữa hai người ngày càng nóng rực, không ngừng ma sát ra ái tình liệt hỏa, Vu Dân đột nhiên lại lên tiếng, động tác của Thương Viễn không dừng lại, phân tâm đi nghe Vu Dân nói cái gì.

“Con mẹ nó, anh giỏi quá !” Trong lời nói của Vu Dân mang theo ý cười dụ hoặc.

Vật trong cơ thể đột nhiên căng cứng thêm mấy phần, Vu Dân không tự chủ được liền ngẩng đầu, mông động theo tiết tấu của Thương Viễn.

47.

Hình ảnh bên trong phòng *** mỹ nhưng lại có cảm giác tốt đẹp, sườn xám màu đen đã sớm không che đậy được thân thể, chân Vu Dân chậm rãi cà nhẹ bên thắt lưng Thương Viễn, cả người bị làm đến nỗi sảng khoái không chịu nổi.

Ngực của Vu Dân cùng Thương Viễn dính chặt vào nhau, tim đập kịch liệt, đôi mắt Vu Dân lười mở ra, đầu nhũ của bản thân đằng sau lớp vải sườn xám khẽ cọ lên người hắn.

Rung động ba ba dưới mông hơi ngừng lại, Vu Dân như thế khiến cho Thương Viễn thở gấp một tiếng, đôi tay đỡ Vu Dân, thả anh nằm ngã trên giường.

Chân Vu Dân bị nâng lên, sườn xám màu đen dính không ít chất lỏng khó phân biệt được.

Vu Dân chậm rãi huýt sáo một tiếng, nở nụ cười với Thương Viễn đang cúi đầu nhìn anh, trên khuôn mặt viết lên mấy chữ: “Đến chà đạp em đi.”

Thương Viễn thúc vào lần thứ hai, dùng miệng che đi đôi môi Vu Dân, không cho anh lộ ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào.

Thân thể lại thêm một lần kết hợp chặt chẽ không kẽ hở, bắp đùi cùng mông va chạm vào nhau khiến cho bên trong cái hôn không thể dừng lại của hai người mang theo tiếng thở hổn hển.

“Tiểu Dân.”

“Ừm.”

“Tiểu Dân.”

Vu Dân chạm tay lên mặt Thương Viễn, đáp lại hắn, sau mỗi tiếng ừm lại biến điệu.

“Ừmm…”

Thương Viễn đi vào càng sâu, đẩy cả người Vu Dân sắp đến đầu giường.

Tay hắn giúp Vu Dân vuốt ve, chỗ đó của Vu Dân nóng đến đỏ, lòng bàn tay không ngừng ma sát của Thương Viễn cũng cực kỳ nóng, bắp đùi va chạm càng dùng thêm sức, Vu Dân như sắp đến đỉnh, điểm nhạy cảm trong cơ thể không ngừng bị đánh vào, khoái cảm kịch liệt giội lên tâm trí anh.

“Lão lưu manh…” Vu Dân duỗi một tay cùng Thương Viễn đan xen mười ngón tay, giọng nói khàn khàn rên rỉ, rồi cứ như vậy mà bắn ra.

Thương Viễn cũng bắn ra.

Bắn vào tận cùng bên trong Vu Dân.

Hai người mồ hôi tràn trề, Thương Viễn lấy giấy lau sạch cho Vu Dân.

“Về nhà tắm ?”

Vu Dân không trả lời, ở trên giường lười biếng gọi hắn: “Lão lưu manh…” Vu Dân trở mình, nằm nghiêng nhìn hắn, phía dưới sườn xám lộ ra cặp mông cùng đôi chân trần không có gì che đậy.

Bàn tay đang lau chùi của Thương Viễn ngừng lại, chuyên tâm nghe Vu Dân gọi hắn.

Vu Dân gọi hắn lão lưu manh, lão lưu manh… Thương Viễn nghe thấy, cảm giác lỗ tai mình tỏa nhiệt.

Thương Viễn nắm một tay của anh lên, đan vào tay mình, giống như thời điểm mới vừa đạt cao trào, tay kia cầm lấy tay còn lại của anh, đưa đến bên môi hôn.

Vào lúc dừng lại này, hai người mới nghe thấy trên tủ đầu giường, điện thoại di động đáng thương không người để ý tới vang lên.

“Điện thoại di động…” Vu Dân đột nhiên muốn nhận điện thoại gọi đến, không biết đã vang lên bao lâu.

Đôi môi Thương Viễn còn đang mổ trên mu bàn tay Vu Dân: “Không muốn nhận…”

Vu Dân giãy tay, muốn đi lấy điện thoại, nhưng Thương Viễn đã bắt lấy eo anh, ôm người trở về, lập tức tiến vào địa phương mới vừa ướt át kia.

Phốc một tiếng, toàn bộ chôn đến chỗ sâu nhất bên trong.

“Ừm…” Điện thoại di động Vu Dân vừa cầm trên tay loảng xoảng rơi xuống mặt đất.

Tiếng chuông cũng ngừng lại.

“Nhỡ là đạo diễn…” Vu Dân sờ lên nơi kết hợp của hai người, tìm được bụi lông đen dưới hạ thân của Thương Viễn mà túm lấy, động tác đâm rút của hắn lúc này mới chậm lại.

Thương Viễn kéo cái tay đang làm chuyện xấu của Vu Dân treo lên vai mình, thúc vào càng nhanh hơn so với khi nãy: “Quản ông ta đi tìm chết.”

Vu Dân cau mày đối với động tác giống như phát tình của Thương Viễn.

“Anh nhận đi, không sao, anh nghe điện thoại, đến lượt em làm anh là được.”

“Tiểu Dân, đừng đùa, anh…” Hạ thân Thương Viễn còn đang chôn bên trong Vu Dân, đột nhiên bất động. Không nói nên lời, có chút luống cuống mà dừng lại.

Vu Dân ôm lấy đầu Thương Viễn: “Em nhớ anh nói anh có lỗi với em ?”

Tư thế nói chuyện này của hai người rất quái dị, dưới thân còn đang ám muội kết hợp với nhau, trong miệng lại bình tĩnh như vậy.

“Mẹ nó, anh có lỗi với em, nhưng em không có lỗi với anh sao ?” Vu Dân kề tai hắn thì thầm, giọng nói ve vãn nhưng lại tựa như ném dao.

“Kỹ xảo yêu đương của hai chúng ta thật sự hỏng bét.”

“Anh ngốc, em không phải ngày đầu tiên biết.”

“Anh yêu em, em cũng không phải ngày đầu tiên biết.”

“Con mẹ nó nếu như hiện tại anh không làm em, em lập tức đi tìm người khác ! Đến lúc đó cho anh không còn chỗ để hối hận… A ! Mẹ nó, anh nhanh lên một chút !

Dưới thân kịch liệt chuyển động, Vu Dân ngậm miệng, an tâm hưởng thụ.

“Tiểu Dân…” Thương Viễn dường như nhớ lại một số chuyện lúc trước, ánh mắt nhìn Vu Dân càng thêm không rời, hắn cố gắng cẩn thận tìm từ: “Em không thiếu người yêu em.”

Vu Dân cười rộ lên, trong miệng rốt cuộc cũng phun ra một câu tiếng người: “Em biết, không phải có anh sao ?”

Editor lảm nhảm: Hai chương cuối hẹn mọi người ngày mai nha. QwQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.