Dã Miêu Bất Tòng

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 04-05

Edit: Mr.Downer

04.

Vu Dân thờ ơ đẩy tay hắn ra: “Biết của anh đẹp rồi.”

Anh liếc mắt nhìn Thương Viễn nhấn nút chọn tầng: “Em không đi cùng tầng với anh.”

Mặc cho anh nói, Thương Viễn không trả lời, bàn tay sửa sang lại tóc anh, tháo dây buộc tóc ra, vén gọn tóc rối một bên thái dương, nhìn một chút rồi tự tay buộc lại.

Vu Dân chờ hắn thả tóc mình ra liền cấp tốc lui một bước, giữ khoảng cách với Thương Viễn.

“Tiểu Dân.”

“Đừng có gọi em.”

“Có đói bụng hay không, đi ăn cơm trưa ?”

“Không đi !”

Thương Viễn đi mua thức ăn. Vài nghệ sĩ của công ty nhìn thấy ông chủ mình xuất hiện ở nhà ăn bèn muốn tới chào hỏi, vài người chỉ dám đứng ở xa xa chỉ chỏ mà xem, có mấy người thấy Vu Dân lập tức lấy di động ra chụp hình, giống như kinh ngạc vì chưa nhìn thấy người thật bao giờ.

Vu Dân bị nhìn, cảm thấy bực mình muốn hút thuốc, sờ túi thì phát hiện không mang. Mẹ nó, ngày hôm qua bỏ hết trong áo khoác rồi.

“Công ty gần đây rốt cuộc có bao nhiêu người mới ?”

Vu Dân không có thuốc lá cũng thôi, nỗ lực di dời sự chú ý của bản thân, ban nãy ăn sandwich cũng không đủ lấp bụng, nhưng may là trong phần ăn Thương Viễn lấy có món anh thích. Vu Dân nhìn Thương Viễn bưng đồ ăn lại đây, đôi mắt quấn lấy món măng xào kia.

măng xào

Thương Viễn gắp một miếng đút cho Vu Dân, anh liếc hắn một cái, trong lỗ mũi hừ một tiếng biểu lộ coi như hắn thức thời, rồi ngậm lấy đồ ăn trên đũa của Thương Viễn.

Vu Dân cảm thấy chút mùi vị: “Măng này ăn cũng được, nhà ăn mới đổi đầu bếp ?” Vu Dân lại dùng ánh mắt ra hiệu Thương Viễn đút anh một cái: “Hay là anh dạy người ta xào ?”

Thương Viễn không trả lời anh, tiếp tục dùng đũa chọn ra một đống măng ngon, lại gắp lên đút đến bên mép Vu Dân.

“Ăn nhiều một chút.”

Vu Dân tự nhiên ăn tiếp, măng xào với thịt băm ngon không phải chê.

Một hồi sau đĩa măng liền thấy đáy, đầu lưỡi vẫn còn vị măng kia, Vu Dân uống hơn nửa bát canh củ từ, nghiêng đầu thì thấy dân tình nhìn sang bên này còn nhiều hơn so với vừa nãy.

canh củ từ

“Bọn họ nhìn cái gì ?” Vu Dân đặt bát canh xuống, Thương Viễn dùng đũa mò trong bát canh của hắn ra một khối sườn. Nghe anh nói vậy, Thương Viễn cũng quay đầu nhìn sang bên kia, thản nhiên trả lời: “Không biết.”

Tỉ mỉ dùng đũa bỏ xương đi, Thương Viễn kẹp thịt đút vào trong miệng của Vu Dân.

Vu Dân lập tức ăn lấy, trong miệng nhai thịt nhưng trong lòng thì dựng vô số ngón giữa đối với thiên hạ đang xem náo nhiệt ở bên kia.

“Anh lần sau đừng để nghệ nhân mang người lung ta lung tung đến nhà ăn, cũng đừng cho phép nghệ nhân chụp ảnh trong nhà ăn.” Vu Dân uống thêm một hớp canh rồi nói: “Ăn một bữa cơm cũng không yên.”

Thương Viễn nhìn anh cười.

Vu Dân bị nụ cười trong ánh mắt hắn lung lay, thuận miệng hỏi một câu: “Đêm nay anh có về nhà không ?”

Đôi của Thương Viễn chợt không còn ý cười, chậm rãi một nháy một cái mới nhìn anh nói: “Tối hôm nay…”

Vu Dân gõ giày từng nhịp trên đất, vốn muốn nghe Thương Viễn nói xong, nhưng hắn chỉ nói ba chữ ấy liền tràn ngập áy náy nhìn anh, anh cũng không nói nữa.

Vu Dân dừng nhịp chân, theo thói quen sờ tay lên túi áo nhưng chỉ sờ vào được một khoảng trống không.

Xa xa có đèn flash chiếu lại đây, Vu Dân lấy tay che mắt, đứng dậy đi ra ngoài.

Móc hai mươi đồng mua một gói thuốc lá, đốt xong mới phát hiện vị thuốc lá bán trong công ty hút không ngon.

Ngón trỏ cùng ngón giữa của anh kẹp điếu thuốc, Vu Dân đứng ngẩn người, điếu thuốc châm lửa đã lâu cũng không quan tâm hút một hơi.

Kỳ thực, ngày hôm nay từ rất lâu đã là một ngày đặc biệt hỏng bét.

Mẹ nó, cả đời này còn không tệ hơn cái ngày đó.

Lúc đấy, sự nghiệp của Thương Viễn còn chưa phát triển, anh bất quá cũng chỉ là một ca sĩ đã phát hành một album nhỏ.

Thế nhưng khi đó kích động, cả hai chạy trốn ra nước ngoài. Lúc ra khỏi sân bay, loại cảm giác hai người tay nắm chặt lấy nhau thật giống như có thể cùng nhau đối đầu với toàn thế giới.

Ngày đó hai người cùng ngồi xe bus, chen chúc trên xe khiến cho bộ âu phục mới thoải mái của Vu Dân biến thành nhăn nheo. Anh suýt chút nữa ở trên xe đánh nhau cùng người khác.

Đến trạm đổi xe mới phát hiện ví tiền của cả hai đã bị móc trộm.

Vu Dân không có thói quen mang theo tiền mặt khi đi ra ngoài, may là giấy chứng nhận của hai người đều để trong túi khác. Ngày đó nên là một ngày vui vẻ, nhưng sự thật thì trời lại đổ một trận mưa nhỏ, hai người bọn họ ngu ngốc đi hơn nửa thành phố mới tới giáo đường.

Thời điểm cả hai nói lời nguyện ý, lời nói dở dang cũng không ngừng được cơn thở hổn hển.

Một nửa là mệt, một nửa là hưng phấn.

Thuốc lá cháy tới khẽ tay, Vu Dân bị nóng chợt hồi thần, dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác.

 

05.

Thương Viễn đi ra không tìm thấy người, điện thoại di động của Vu Dân bị anh ném đi nên không liên lạc được. Buổi chiều, A Lâm đến một chuyến để ký hợp đồng, thời điểm ký tên, cô còn liên tiếp châm chọc hắn: “Hiện tại anh còn biết chạy đi tìm chương trình cho cậu ta?”

“Trước đây sao không thấy anh quan tâm như vậy ?”

Thương Viễn chỉ lấy viết ra ký tên, không nói lời nào. Ký tên xong hắn liền đưa lại văn kiện cho A Lâm, không biết có phải do lần này nhận chương trình mà đoạt đi công việc của cô hay không, A Lâm cầm lấy hợp đồng rồi đi ra ngoài, sau đó đóng cửa cái rầm.

Cùng với Tiểu Dân lâu ngày, tính tình đều trở nên khá giống.

Buổi chiều sau khi tan việc, Thương Viễn vừa đi ra khỏi cổng lớn của công ty, thì chợt nghe thấy một tràng còi điên cuồng từ chiếc xe đối diện đậu ở bên đường.

Nơi này xem như là một khu náo nhiệt, người đến người đi, tuy vậy tiếng còi vang lên như thế cũng rất làm phiền mọi người. Thương Viễn tính đi đến ga ra bên cạnh lấy xe, tầm mắt vừa mới chuyển hướng, tiếng còi vang lên còn ác liệt hơn.

Thương Viễn lúc này mới chú ý đến chiếc xe kia nhìn rất quen mắt.

Đi tới trước xe, người bên trong cũng không thèm hạ cửa sổ xe xuống một chút, thấy hắn đi tới còn không lên xe nên lại nhấn thêm một tràng còi.

Thương Viễn đi qua một bên mở cửa xe, vừa mở cửa thì đập vào mũi mùi thuốc lá nồng đậm, hắn ngồi vào chỗ phó lái, vươn tay qua hạ cửa xe bên chỗ của Vu Dân xuống.

“Em hút thuốc còn không mở cửa sổ, như thế khó chịu đấy.”

Vu Dân mặt lạnh dập điếu thuốc, đôi mắt đào hoa chậm rãi nháy vài cái nhưng không hề để ý đến Thương Viễn. Anh mở cửa sổ to hơn một, cho gió thổi vào một lát.

Lúc này Vu Dân mới thay đổi sắc mặt.

“Ông chủ lớn, đi chỗ nào ?”

“Tiểu Dân, đêm nay thật sự không thể về nhà, tối hôm nay…”

“Biết, Hải Âu Chi Tâm, đúng không ?” Vu Dân cắt đứt lời của hắn, vừa nói vừa khởi động xe: “Em đưa anh đi, sẵn tiện, ở cạnh đám ông chủ lớn các ngài, hầu —— rượu ——”

Đến quán rượu mới biết Vu Dân thật không phải nói đùa, cửa lớn vừa mở ra, Vu Dân ngay lập tức biến thành một bộ dạng chim nhỏ khép nép mà dính hết cả thân mình lên người hắn. Thương Viễn cứng ngắc tay chân đi qua người giữ cửa, sau đó kéo Vu Dân vào trong lòng mình: “Thật muốn đi cùng anh ?”

Vu Dân hừ một tiếng, tiếp tục một bộ dáng nhu nhược không xương mà treo trên người hắn, tuy vậy lại không nhịn được giơ mấy ngón giữa với Thương Viễn.

Vài ông chủ ngành giải trí này xác thực rất thích đem đồ chơi nhỏ của mình theo cùng để bám víu quan hệ, ví dụ như đi kính rượu lão tổng này, gắp cho đạo diễn lớn kia một món ăn, chủ yếu là dùng để trợ hứng trên bàn rượu.

Thương Viễn luôn không thích mang theo những phiền toái như thế, chỉ có mấy phó tổng có sở thích này, còn hắn thì chỉ đến uống rượu bàn chuyện làm ăn. Trên bàn tổng thể có mấy gương mặt quen thuộc của giới giải trí.

Tiến vào ghế lô riêng, có mấy người nhiệt tình đến bắt chuyện với Thương Viễn, vừa thấy người hắn mang theo, nụ cười đều trở nên cứng ngắc, đáng thương mà dùng sức duy trì.

Một lúc sau mới có một vị thiếu gia trẻ tuổi đi ra hòa giải: “Đều đứng đây làm chi, mời ngồi mời ngồi, anh Viễn mời ngồi ở đây, chị, chị dâu… Ngồi bên cạnh ?”

Một cái ghế lô riêng khoảng bảy, tám người, Vu Dân thấy vài người mới của giới giải trí, còn lại có mấy gương mặt quen quen nhưng anh không nhớ nổi tên. Có người vốn muốn bắt chuyện với người mà Thương Viễn dẫn đến, nhưng vị thiếu gia nọ vừa gọi một tiếng chị dâu, khiến người kia lập tức sợ đến bất động.

Cửa phòng khách bị đẩy ra, có người đi vào nhìn thấy Thương Viễn bèn chào hỏi: “Thương tổng đã tới.”

Người kia ngay lập tức chú ý tới bên cạnh Thương Viễn có người đang dựa vào hắn, cợt nhả nói: “Sao nào, Thương tổng rốt cuộc cũng thông suốt rồi ? Cuối cùng cũng chịu mang đồ chơi nhỏ của mình tới ?”

Tốc độ nói của người kia rất nhanh, Thương Viễn còn chưa kịp cau mày, người kia liếc mắt đánh giá Vu Dân, chợt sửng sốt nhận ra: “… Vu Dân ?”

Vu Dân cũng không ngại, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay một chút, rồi rót một ly rượu đỏ, bưng đến kính ông ta: “Lý tổng.”

Lý Thành Giang lúng túng không chịu nổi, một bên bồi tội một bên nhận lấy ly rượu, tự phạt mình thêm một ly. Vu Dân cúi đầu chơi điện thoại, căn bản một con mắt cũng không thèm để ý.

Bầu không khí trên bàn ăn vẫn rất tốt, ăn ăn một hồi rồi đi tới đề tài quan trọng, liên quan đến một dự án chế tác điện ảnh lớn mà nhiều người ngồi đây có khả năng sẽ là nhà đầu tư chính.

Thương Viễn cũng rất xem trọng hạng mục này, Vu Dân chỉ tập trung rót rượu cho Thương Viễn, làm bộ không nghe thấy.

Thương Viễn thấy anh ngoan như vậy, bàn tay hắn để xuống dưới bàn, nắm lấy tay anh, đôi nhẫn nhẹ nhàng đụng vào nhau, khẽ phát ra tiếng va chạm.

Mấy người được mang tới bắt đầu mời rượu, có người có mắt, đến chỗ Thương Viễn tự giác bỏ qua hắn, trên bàn có người hiểu ý cười vang, Thương Viễn cũng không ngại, bàn tay ở phía dưới vẫn nắm tay Vu Dân thật chặt.

Lúc kết thúc đã sắp mười giờ.

Thời điểm ra khỏi quán rượu, trên trời đổ mưa nhỏ, Thương Viễn đi toalet nên Vu Dân đi ra ngoài trước đợi hắn.

Lý tổng đuổi theo gọi anh.

“Vu Dân,” Lý Thành Giang là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ông ta chạy tới, lúng túng nở nụ cười một hồi lâu mới nói: “Con gái tôi rất thích cậu, cậu có thể thuận tiện cho tôi xin chữ ký được không ?”

Vừa nói vừa xin lỗi thêm một câu: “Ngày hôm nay thật ngại quá.”

Vu Dân lộ ra một nụ cười khách khí: “Mấy ngày nữa tôi sẽ đem album đã kí tên gửi tặng đến công ty của Lý tổng.”

“Ôi chao được !” Lý tổng vui vẻ ra mặt: “Con gái tôi đã nhắc với tôi từ lâu rồi, nhưng Thương tổng giấu cậu tốt quá, đều không có cơ hội.”

Bên này Vu Dân vừa đưa tiễn Lý tổng, bên kia Thương Viễn vừa đi ra.

Lúc hắn đi ra, Vu Dân đang ngẩng đầu nhìn mưa rơi, góc anh đang đứng rất ít người qua lại. Vu Dân bỏ tay vào trong túi quần, tùy tiện đứng ở đó, nhưng lại có thể ngửi ra được một hương vị quyến rũ. Bước chân Thương Viễn dừng một chút, hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không quan sát kỹ anh.

Khuôn mặt đẹp trai của Vu Dân, cơ thể gợi cảm của Vu Dân dường như đã quá quen thuộc với hắn, thế nhưng lúc này đứng từ xa xa ngắm nhìn anh, lại khiến Thương Viễn rung động trong lòng.

Cơn mưa rơi thật thân quen.

Vu Dân cuối cùng cũng cúi đầu, quay lại nhìn thấy Thương Viễn đang đứng ở kia, anh vẫy vẫy chìa khóa, dựa người vào cửa xe, gác một tay lên nóc, bắt chéo hai chân, hơi hất cằm mà gọi hắn: “Lên xe.”

Tóc Vu Dân bị dính ướt một chút, trên mặt lấm ta lấm tấm hạt mưa nhỏ. Vu Dân mở cửa xe, Thương Viễn ngăn cản, ôm lấy anh mà hôn.

Ánh mắt Vu Dân không bối rối, thật giống như anh đang nhìn hắn, nhưng cũng giống như đang ngắm từng hạt mưa rơi.

Editor lảm nhảm: Thịt vụn chương sau nhé. Món Tiểu Dân thích ăn nhất ? Mật khẩu gồm 2 chữ, 7 ký tự, không dấu, không hoa, không cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.