Dạ Ngưng Tịch

Chương 5: Chương 5: Yêu hận đan xen




Cảm giác được sự chói mắt của ánh mặt trời, tôi chậm chạp mở to đôi mắt ra, xuyên qua chiếc cửa sổ sát đất cao rộng mới nhìn thấy vầng mặt trời đang từ từ nhô lên ở phía đông…

Tôi đưa hai tay che mắt lại, chúng không thể tiếp nhận nổi ánh sáng mạnh như thế. Tôi biết đó không phải vì mặt trời chói mắt, mà là dây thần kinh thị giác của tôi đang dần dần thoái hóa, có lẽ không lâu nữa, tôi sẽ không còn nhìn được thế giới này nữa, cuộc đời tôi thực sự sẽ tiến vào đêm tối mãi mãi…

Nhưng mà, như thế cũng tốt, từ nay về sau tôi sẽ không cần phải nhìn gương mặt bi phẫn muốn chết của người nào đó nữa, tim tôi cũng sẽ không rét lạnh như băng bởi hận thù trong mắt anh nữa, phải không?

Ánh mắt dần dần cũng thích ứng được với ánh mặt trời, tôi bỏ bàn tay xuống, đôi mắt ngóng nhìn chiếc lá mọc vòng bừng sáng dưới ánh nắng.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng bỏ qua cảnh hoàng hôn, nhưng lại cực ít có tâm trạng thưởng thức cảnh bình minh. Có lẽ, từ trong tiềm thức tôi đã nhận định từ lâu rằng cảnh tượng đó tràn đầy sinh lực, sức sống, không nên thuộc về tôi. Bởi vì, thế giới của tôi từ trước đến giờ vẫn là một thế giới tối tăm không ánh sáng.

Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu rõ, mặt trời mới mọc lại có thể đỏ như vậy, màu đỏ ấy gần như bi hùng, có một ý chí chiến đấu dâng trào, không chút do dự đốt lên dòng năng lực của từng sinh mạng, dòng năng lực đó là bất tận, sinh mạng không ngừng cháy, đó cũng là một loại mãnh liệt, là khát vọng đối với ánh sáng.

Nhìn thấy cảnh mặt trời mọc từ đằng đông thật đẹp đó, tôi bỗng nhiên nghĩ tới trong ký ức, Tư Dạ từng cùng tôi ngắm hoàng hôn vô số lần, nhưng chúng tôi lại chưa bao giờ cùng nhau chào đón ánh sáng mặt trời. Việc này có phải đã chứng tỏ rằng chúng tôi cuối cùng vẫn không có cách nào cùng nhau đi về phía ánh sáng? Hay đó là một loại tham vọng xa xỉ đối với chúng tôi? Thế giới của chúng tôi chỉ có thể trôi đi trong tối tăm, u mịch hay sao?

Đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút đau đớn, tôi từ từ nhắm chặt hai mắt lại, nhưng tôi hiểu đau mắt không phải vì ánh sáng mặt trời.

Cửa mở, tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, nhưng tôi chẳng hề quay đầu vẫn ngồi bó gối ở đó. Tôi hiểu, dáng vẻ này trong mắt hắn biểu hiện điều gì.

Hắn chậm rãi bước tới gần tôi, đôi tay từ phía sau lưng nhẹ nhàng xoa lên cổ tôi, xoa lên vết thương trên cổ, tôi cũng chẳng động đậy. Hắn từ phía sau ôm lấy cơ thể tôi, ôm chặt vào trong lồng ngực.

Sau đó, nụ hôn của hắn lập tức rơi xuống phía dưới, rơi xuống lọn tóc tôi, tai tôi, cổ tôi, bờ vai tôi… Như gió nhẹ mưa phùn vậy, mềm nhẹ mịn màng.

Tôi vẫn chưa động đã, đã nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của hắn…

“Ngưng Tịch, nói cho anh biết, đây có phải là một giấc mơ không? Nếu như đúng thì tại sao cảm giác với em lại chân thực đến như thế? Nếu như không phải thì vì sao em gần trong gang tấc lại khiến anh cảm thấy như xa tận chân trời. Ngưng Tịch, em có biết hơn một ngàn ngày đêm này anh dùng tâm trạng thế nào để nhớ về em hay không? Đôi mắt của em, nụ cười của em, mái tóc của em, tất cả tất cả của em mỗi ngày mỗi đêm đều quanh quẩn trong lòng anh, đuổi không đi, quên không được. Từ rất lâu rồi anh đã không thể nào hiểu rõ, đối với em, là yêu hay hận nữa.”

Tôi im lặng nghe không nói gì. Nhìn thấy tôi vẫn hờ hững như trước, hắn đột nhiên hung hăng xoay ngược tôi lại, nhìn thẳng vào mắt.

“Ngưng Tịch, nói anh biết, ba năm trước rốt cục là anh đã làm sai điều gì, tại sao em có thể đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, tuyệt tình như vậy? Tất cả quá khứ có phải chỉ có một mình anh tình nguyện? Còn nước mắt của em… chúng rơi vì ai? Em vẫn thiếu anh một đáp án.”

Thấy ánh mắt rối bời của hắn, tôi cười “Đáp án ư? Anh hỏi tôi ba câu liên tiếp. Anh muốn tôi trả lời câu nào trước?”

“Hiên Viên Ngưng Tịch, em đừng giả vờ ngớ ngẩn với anh nữa.” Cuối cùng hắn rít lên như thế.

Đôi tay hắn mạnh mẽ siết lấy bờ vai tôi, khiến xương cốt vốn đã mềm yếu của tôi nhũn ra. Hắn đang phát tiết phẫn nộ của chính mình nhưng vẫn không có xúc động mãnh liệt tới mức bóp cổ tôi lần nữa, xem chừng, bây giờ hắn đã suy nghĩ nhiều hơn rồi.

Quả nhiên, hắn tự mình áp chế cảm xúc xong lạnh lẽo rét buốt cười một cái.

“Lại muốn dùng cách đó để chọc giận tôi? Em tỉnh lại đi. Tôi biết em không sợ chết nhưng tôi phải nói cho em biết, đừng có mơ mộng, tôi sẽ không để em chết đâu! Tôi phải nói cho em biết, chết đối với em cũng là một loại hy vọng quá xa vời.”

Nghe thấy lời nói băng lạnh tàn nhẫn này, trong lòng tôi lại im lặng cười to. Tư Dạ, anh sai rồi. Người đang sống, anh có thể bắt hắn đi chết. Nhưng người đã chết rồi, anh không thể nào bắt hắn sống lại được. Sinh lão bệnh tử là tự nhiên, trước sức mạnh của tự nhiên sức mạnh của con người nhỏ nhoi tới mức không đáng kể. Cho dù một người quyền thế có lớn đến mức có thể một tay che trời, nhưng đối mặt với cái chết hắn cũng hèn mọn yếu đuối đến thế thôi. Đây là quy luật của cuộc sống, bất kỳ là ai cũng không thể thay đổi được.

“Anh đang nằm mơ sao? Tư Dạ, trừ một đáp án ra, anh còn đang mơ tới cái gì nữa?” Tôi hỏi lại

Hắn chớp mắt một cái, lập tức quăng tôi lên giường, “Anh muốn em! Anh muốn em cam tâm tình nguyện nằm lên giường của anh “

Cam tâm tình nguyện? Tôi cười nhạt. Tư Dạ, thế này không giống phong cách của anh, anh lúc nào cũng chỉ cần đến kết quả mà không coi trọng quá trình, cần gì phải để ý xem tôi có cam tâm tình nguyện hay không?

Nhưng mà, thế này thực ra cũng hơi khó. Quá khứ, mục đích của tôi không trong sáng, tất nhiên sẽ không có cách nào mà cam tâm tình nguyện. còn tôi bây giờ thì không thể can tâm tình nguyện.

Sức khỏe của tôi không thể làm tình với bất cứ người nào nữa, trái tim tôi không chịu được loại giày vò này, anh muốn tôi cam tâm tình nguyện thế nào?

Mặc dù thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa, tôi đang đoán xem mình sẽ chết thế nào, nhưng không bao gồm việc chết ở trên giường anh…

Nhưng bàn tay hắn đã tham lam tiến vào trong quần áo tôi, dục hỏa trông mắt đang hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ nơi đó không khéo chạm vào có thể sẽ bị bỏng. Nhưng hắn không vội vàng kéo mở nó ra, chỉ chậm rãi gọn gàng cởi cúc áo của tôi ra, mỗi tấc biểu tình trên mặt tôi hắn cũng không hề bỏ qua.

“Nếu như, tôi nói tôi không đồng ý anh sẽ dừng lại chứ?” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói khẽ

Hắn oán hận nhìn tôi một cái, sau đó lấy ra con dao, cắm nó lên bên cạnh chiếc gối của tôi. Tôi nghi hoặc nhìn hắn.

“Con dao này là anh tặng em nhưng em đã dùng nó hai lần đâm xuyên qua ngực anh. Tôi không để ý việc nó làm tổn thương anh lần thứ ba đâu. Nếu như em không đồng ý, vậy dùng nó giết anh chết đi!”

Tôi kinh ngạc, nhìn vẻ tuyệt tình trên mặt anh, tôi chỉ có thể lắc đầu, “Tư Dạ, hà tất phải làm thế?” (anh yêu chị quá rồi)

Làm thế, anh sẽ cảm thấy vui vẻ à? Anh có thể có được loại cảm giác vẫn hằng mơ tới hay sao? Rõ ràng cũng nhìn thấy vẻ thống khổ của tôi, nhưng vì sao kể cả chết cũng không muốn buông tay?

Từ trước đến giờ, anh luôn bảo vệ mình rất tốt, vì sao lần này lại muốn trầm luân trong bể khổ này?

Hắn không nói gì, chỉ dùng đôi tay nâng mặt tôi lên, hôn tôi thật sâu. Nụ hôn này nặng nề đến thế, nặng nề tới mức khiến tôi thở cũng không có sức nữa. Ý thức của tôi đã hơi rệu rã, yên lặng đón nhận nụ hôn nặng nề hơn cả sinh mạng của hắn, lòng đau như cắt…

Có lẽ, đây chính là câu trả lời…

Hắn buông đôi môi cảu tôi ra, bắt đầu hôn lên cổ, bắt đầu mạnh mẽ chiếm đoạt…

Từng tấc da thịt bị hắn hôn qua đều cảm thấy đau đớn, rõ ràng là nụ hôn, nhưng trong đó còn chứa cả liếm cắn nuốt xuống, vừa kịch liệt vừa điên cuồng. Hắn hôn một đường xuống dưới, một tấc da thịt cũng không bỏ qua.

Tư Dạ, hắn chưa từng như vậy. Yêu hận cùng đan vào nhau, có phải hắn cũng không có cách nào khống chế được hay không?

Tôi nghiêng mặt qua, nhìn thấy con dao cắm bên gối, nó vẫn xinh đẹp như thế, lưỡi dao vẫn lạnh băng như thế. Tôi duỗi tay vuốt nhẹ lên lưỡi dao một cái, cảm nhận được cái lạnh buốt thấm tận vào trong tim.

Đối với tất cả những điều này, Tư Dạ mặc kệ coi như không thấy. Vẫn như vậy yêu cầu trên người tôi không chừng mực.

Khoảnh khắc lúc tôi rút cao dao lên, dục vọng của hắn mạnh mẽ xuyên vào người tôi, không chút thương tiếc…

Nhẫn nhịn chịu đựng luật động không ngừng không nghỉ của hắn, tôi yên lặng nhắm hai mắt lại, nắm chặt con dao trong tay, từng phút từng giây cũng không hề buông ra…

Không biết trải qua bao lâu, rốt cục hắn cũng phát tiết xong dục vọng, tôi lại cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng mong manh.

Hắn không rút khỏi cơ thể tôi, vẫn phủ lên người tôi như cũ, chỉ dời cơ thể đi một chút không để tôi chịu toàn bộ sức nặng cơ thể của hắn.

“Ngưng Tịch” hắn khẽ gọi tên tôi, cúi đầu hôn nhẹ làn môi tôi.

“Cơ thể sao lại lạnh như vậy? Ngưng Tịch, em không đồng ý, nhưng lại khong giết anh. Vì sao? Anh bị em làm cho mông muội rồi” Hắn lẩm bẩm nói

Tôi giương mắt nhìn hắn “Tư Dạ, anh có vui vẻ không?”

“Ngưng Tịch?” Hắn vuốt nhẹ mặt tôi, nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Tôi nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, lúc mở mắt ra trong đó đã có một tia sáng

“Tư Dạ, ở bên tôi anh thực sự vui vẻ à? LOại vui vẻ triệt triệt để để không chút do dự ấy, chúng ta có được sao?”

Hắn nhìn vào mắt tôi, lắc đầu.

Tôi cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói “Đúng vậy, anh không vui vẻ. Bởi vì, anh hận tôi! Anh hận tôi tàn ác lưà gạt và phản bội vô tình, anh hận tôi hai lần đưa anh vào chỗ chết.”

Ánh mắt hắn hơi đổi, ngón tay lạnh buốt của tôi xoa lên bộ ngực tráng kiện của hắn, cơ bắp rắn chắc hơn hẳn so với người bình thường, cơ thể hắn nóng như ngọn lửa, hoàn toàn bất đồng với cơ thể lạnh lẽo của tôi. Trên làn da vừa gợi cảm lại vừa săn chắc ấy có hai vết sẹo chồng lên nhau, dữ tợn đáng sợ. Đó là tôi để lại…

Tôi khẽ vuốt lên vết thương của hắn, nhẹ nhàng nói “Có phải là rất đau không?”

Cơ thể hắn hơi run lên một chút…

Đó là điều tất nhiên, bản thân vết sẹo đã chính là ký ức tổn thương rồi, cơ thể còn không thể quên được thì trái tim có thể quên sao?

Môi tôi lướt nhẹ lên môi hắn, dáng vẻ hắn mơ màng muốn tiến sâu vào bên trong, nhưng tôi lại rút về đúng lúc, lúc môi hắn truy đuổi tới tôi chỉ mỉm cười ngăn lại, ánh mắt hắn nhìn tôi đã bắt đầu mơ hồ.

Tôi hiểu rõ mỉm cười, gần như rất tươi…

Tôi dùng tay mơn trớn đôi mắt hắn, sau đó chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, từng chữ từng chữ nói “Hoàn Tư Dạ, anh hận Hiên Viên Ngưng Tịch! Anh hận đến nỗi ngay cả trong mơ cũng muốn giết cô ta, anh vì sao không làm đi? Cô ta ở ngay trước mặt anh đó!”

Tôi đưa con dao đang cắm chặt trong tay cho hắn, ánh mắt hắn đã có phần tê liệt, đón nhận con dao, tốt lắm!

Tôi ở bên tai hắn, nói nhỏ rất khẽ, giống như niệm thần chú “Hoàn Tư Dạ, giết cô ta! Giết người đã làm anh đau triệt tâm can. Dùng con dao này đâm vào ngực cô ta một nhát, dùng máu của kẻ phản bội rửa sạch nỗi hận thù của anh. Sau khi giết được cô ta rồi, anh sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ không còn bi thương nữa, không phải anh vẫn luôn mong chờ điều đó sao? Giết cô ta, quên cô ta đi, chỉ như vậy cuộc đời của anh mới có hy vọng.”

Trong lúc âm thanh ma mị của tôi mê hoặc hắn, bàn tay nắm con dao của hắn hơi giơ lên, nhắm thẳng vào lồng ngực tôi…

Tôi cười, vui quá, tất cả đã có thể kết thúc thật rồi.

Nhưng khoảnh khắc khi con dao đó sắp cắm vào ngực tôi, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo, hắn lập tức ném con dao xuống, kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.

Quả nhiên, vẫn không được, rõ ràng chỉ còn một giây nữa là thành công rồi vậy mà lại thất bại như cũ. Tôi im lặng thở dài một hơi trong lòng.

Ai cũng nói đàn ông thời điểm này là yếu ớt nhất, khả năng phòng thủ thấp nhất, xem chừng số đó không bao gồm Hoàn Tư Dạ, ý chí của hắn mạnh hơn người thường quá nhiều.

Giờ phút này, vẻ mặt hắn vô cùng đặc sắc, kinh ngạc, sợ hãi, đau đớn, tất cả đều xuất hiện qua một lần trên mặt hắn, sau cùng là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ… Hắn kéo tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói “Em vậy mà lại dùng trò này để thôi miên tôi. Chết tiệt, sao em lại có thể thôi miên tôi để tôi giết em cơ chứ! Những việc này em cũng có thể làm sao?”

Hắn oán hận vứt tôi lên giường, dùng cơ thể chế ngự tôi, nắm lấy tôi tay tôi chặt chữ để ở bên cạnh…

“Hiên Viên Ngưng Tịch, tôi rất muốn móc tim em ra để xem xem rốt cục nó làm bằng cái gì mà có thể khiễn em lạnh lùng ác độc tới mức này. Sao em có thể làm như vậy? Sao em có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?”

Hai mắt hắn như hai ngọn lửa, thứ hừng hực thiêu đốt bên trong là phẫn nộ của hắn

Tàn nhẫn? Tôi nghĩ việc này đối với anh là một loại giải thoát. Rõ ràng đã lâm vào cảnh giới yêu hận không phân biệt nổi, tiến thoái lưỡng nan, làm sa còn muốn đau khổ dây dưa?

Tư Dạ, hận thù của anh trong quá khứ trước giờ chưa bao giờ tiêu tan, cũng không có cách nào tiêu tan nổi. Nếu không, tôi cũng không thể nào thôi miên anh được.

Việc đối diện với tôi đã trở thành một loại đau khổ, vì sao không làm vậy để tất cả được giải thoát?

“Em làm tất cả những thứ này chỉ là muốn thoát khỏi tôi sao? Tôi nói em biết, đừng hòng! Cả đời này em phải cùng tôi, có chết cũng phải chết trong lòng tôi”

Hắn lại một lần nữa mãnh liệt đâm vào người tôi, đau đớn bất ngờ khiến cơ thể tôi cong lên, tôi chỉ hít vào một hơi khí lạnh, cơ thể cũng ngừng co rút.

Trải qua vài lần bị ép buộc thế này, cơ thể tàn tạ của tôi đã gần đi tới cực hạn, lòng rất đau, hô hấp cũng trở thành một loại đau đớn, ý thức rời khỏi cơ thể…

Đột nhiên cảm thấy ngực bị chèn ép, một chút máu rỉ ra, lần này là hoàn toàn đi vào bóng đêm…

Nếu như yêu là như vậy, phải trải qua hai tầng đày đọa của cả cơ thể và linh hồn, như vậy có phải chúng tôi sẽ không lựa chọn tình yêu hay không? Thực ra, với những người hoạt động trong bóng đêm như chúng tôi mà nói tình yêu chính là một thứ xa xỉ, bởi vì từ trước đến giờ chúng tôi vẫn không hiểu thế nào là tình yêu.

Ý thức rời rạc nhưng tất cả mọi hình ảnh của quá khứ lại lướt qua trong đầu tôi, không biết là đau khổ hay là vui vẻ…

Trước kia tôi từng nghe thấy người ta nói, người được đầu thai trước khi chết sẽ nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình, bởi vì sau khi đầu thai, chút kí ức ấy sẽ biến mất sạch sẽ khô ráo, chỉ như vậy mới có thể khiến con người không nhớ thương quá khứ mà trầm luân trong kiếp luân hồi.

Như vậy có phải bây giờ đã đến khoảnh khắc tôi được đầu thai hay không, bởi vì tôi đang mở ra tất cả kí ức của quá khứ, yêu hận thù oán trong đời tôi cũng đang dần hiện rõ…

Kí ức của con người thật sự vô cùng kì lạ, vốn tưởng rằng đã quên rồi, nhưng rất lâu sau mới phát hiện ra thì ra cái gọi là quên rồi, chẳng qua chỉ là khiến kí ức càng thêm rõ ràng mà thôi.

Cho nên, tất cả của năm đó đều hiện rõ trước mắt, không hề quên mất dù chỉ là một giây một phút.

Nhưng với tôi mà nói, ký ức cũng là một loại đau đớn. Nhớ lại quá khứ, máu tôi càng lạnh, lạnh đến mức ngưng tụ thành băng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.