Dã Thú Dưới Váy Em

Chương 27: Chương 27: Bên em thật ngọt (13)






Tựa như rạng sáng lúc trước Tiểu Kiều lặng lẽ nhấn like, rạng sáng hôm Vân Đóa đăng bài thanh minh cô ta xóa ảnh mặc sườn xám một cách lặng yên không tiếng động và bỏ like bài viết, theo sau đó là đóng khu bình luận, im như thóc.

Quần chúng lòng đầy căm phẫn cũng chưa muốn buông tha cho cô ta, mọi người chia làm hai đường, một đường chạy đến Weibo và B trạm của Vân Đóa giải thích xin lỗi mấy lời hoa mỹ, đủ kiểu hôn, ôm; còn có một đường khác đi tấn công Tiểu Kiều.

Không thể bình luận? Không sao cả. Meme ào ạt xuất hiện ~ vì thế chỉ qua một đêm hàng loạt meme của Tiểu Kiều đã tung bay đầy trời, có ảnh cap khoảnh khắc xấu với dòng chữ "Mỉm cười để lộ đồ giả", còn có ảnh cô ta nhắm mắt ngủ kèm câu nói "Nơi nào có nhiệt độ cọ nhớ gọi tôi"......

Ngay sau đó meme của Vân Đóa và Lệ Kiêu cũng xuất hiện. Vẻ mặt thờ ơ của Vân Đóa kèm theo dòng chữ "Tôi không có gì để nói với tiểu biểu tạp này*", "Ngươi mà cũng xứng để phá rối sự an tĩnh của bổn tiên nữ sao", còn của Lệ Kiêu lại là "Vậy là tư bản gà cay môt quyền ra mười đấm*", còn có "Ta thấy ngươi còn chưa bị dã thú cho ăn đòn đây mà"......

*Từ này tương đồng với bitch

*Mình k rõ câu này nên để minh họa đây nhé



Vân Đóa nằm trên giường vừa cắn hạt dưa vừa xem điện thoại di động, tư thái thảnh thơi, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ờ, vậy còn nguôi giận.

Hóng hớt quá trễ nên học bá luôn đúng giờ đã đến muộn vào ngày hôm sau. Lớp học của cô giáo Tiêu luôn chật cứng người, Vân Đóa đến muộn vì vậy cô phải rón rén đi vào bằng cửa sau và ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Mới ngồi xuống chưa được bao lâu, đột nhiên có một bóng người cao lớn ngồi xuống bên người cô. Vân Đóa quay đầu, sau lưng cứng đờ.

Lệ Kiêu ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, anh cũng không nhìn cô, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bục giảng ở phía trước mặt.

Dường như là đang giả vờ chăm chú lắng nghe:)

Cô giáo Tiêu đang giảng trên bục giảng cũng dừng lại một lúc, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường.

Các sinh viên bên dưới nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân khiến giáo viên sững lại, nhưng họ cũng không lập tức khởi động chế độ thảo luận sôi nổi như khi học môn tự chọn. Lớp học vẫn yên lặng nhưng bầu không khí đã trở nên hanh khô? rõ rệt.

Mọi người liên tục nhìn về hàng ghế sau làm Vân Đóa vô cùng khó chịu.

"Anh tới đây làm gì?" Vân Đóa không nhìn người đàn ông bên cạnh mình, khi nói chuyện đôi môi cô hầu như không mấp máy.

"Tìm em."

Lệ Kiêu thẳng thắn thừa nhận.

Khóe môi Vân Đóa cong lên một chút, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Cô kiêu ngạo hếch cằm, "Tôi còn phải đi học."

"Em block Wechat của tôi.", Lệ Kiêu nhìn sườn mặt cô, đoạn mi khẽ nhướng, "Tôi biết phải làm sao bây giờ."

Ái chà, lại còn tủi thân cơ đấy.

Khóe miệng Vân Đóa lại cong lên trong chốc lát, nhưng lần này không thể đè nén lại được nữa. Cô cố hết sức che mặt và ho nhẹ để che giấu, "Vậy thì anh block lại tôi là được rồi, không phải sao."

Lệ Kiêu không nói gì, anh nhìn phía cô, đôi mắt đen chậm rãi chớp hai lần.

"Tôi không thể block." Anh cúi đầu nói, từ âm rầu rĩ, "Làm không được."

Trái tim của Vân Đóa đột nhiên mềm nhũn. Cô từ từ khép mi và thả lỏng quai hàm đang căng chặt của mình.

Lệ Kiêu nắm lấy ghế và ngồi sát lại gần cô gái nhỏ hơn.

"Em đã xem bản tuyên bố của câu lạc bộ chưa?" Anh quan sát phản ứng của cô, "Tôi thực sự không liên quan gì đến người đó."

Vân Đóa rũ đôi mi cong vút và khẽ "ừm".

Lệ Kiêu: "Vậy mà em còn giận?"

Vân Đóa liếc nhìn người đàn ông, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt màu hổ phách của cô dời đi thật nhanh như thể bị đốt cháy.

Haizz! Không có tiền đồ......

Từ ngày hôm qua trong đầu cô bỗng phân liệt ra một loại thanh âm sâu kín. Vào thời điểm rối rắm, lúc cô tự hỏi vào khoảng không, giọng nói nhỏ bé tà ác nào đó sẽ bắt đầu niệm như một câu thần chú:

"Này này này đừng ngượng ngùng nữa~"

"Ngươi đã động lòng rồi ~"

"Đúng thật là ngươi thích——"

Trước khi một cái tên xuất hiện, Vân Đóa sẽ che miệng lại và phủ nhận ba lần:

Tôi không có!

Tôi không có!!

Tôi không thích a a a!!!

Hình như cô đã biết cái gì đó, nhưng tình nguyện làm bộ chả biết gì:)

Nhưng một cái chớp mắt vừa rồi khi nhìn về phía anh cô mới phát hiện hình như bản thân mình.....

Làm bộ không được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.