Dã Thú Dưới Váy Em

Chương 16: Chương 16: Bên em thật ngọt (5) phần 1




Edit: riri_1127

Xin loi vì đã om quá lâuuu, tại tui vừa ra ĐN lại để học off nên bận quá, edit trước 1/3 chương này cho mn đọc trước nha tại vì nó hơn 9k từ nên tui k làm hết liền được ~~

--------------------------------------------------------

Chương 16: Bên em thật ngọt (5) phần 1

Bị bạn cùng phòng nhìn thấy vào thời điểm như thế này chẳng khác gì bị bắt quả tang khi đang đi ăn trộm cả. Hoặc giống như đang yêu đương lén lút mà bị phát hiện vậy. Vân Đóa luống cuống, đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ xuống nhét vào tay Lệ Kiêu sau đó mạnh mẽ túm lấy tay Mạnh Nhiên các nàng ý bảo chạy đi mau.

Bị kéo đi một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, Mạnh Nhiên hất cánh tay Vân Đóa ra, “Không phải chứ Vân Đóa? Sao cậu lại ở cùng một chỗ với Lệ Kiêu?”

Mạnh Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẫn có cảm giác khó tin như cũ, “Đó là Lệ kiêu? Đúng..... không?”

Vân Đóa quẫn bách cắn môi, hai tai đỏ bừng. Cô nhìn vẻ mặt phức tạp của mấy người bạn cùng phòng, đột nhiên phúc chí tâm linh*.

*có nghĩa là khi vận may đến, trí óc của con người cũng được mở mang, đầu óc khéo léo. Mô tả những người linh hoạt trong suy nghĩ và hành động phù hợp khi họ gặp đúng thời điểm.

“Tớ tìm anh ấy để xin Wechat!”

Mấy người bạn cùng phòng trợn tròn mắt: “Hả?!”

Vân Đóa tiếp tục nói hưu nói vượn: “Không phải lúc nãy anh ấy không cho sao? Vừa rồi lại đụng phải nên tớ nghĩ, nghĩ muốn thử lại xem sao......”

Mạnh Nhiên “Oa” một tiếng, lập tức ôm chầm lấy Vân Đóa, “Đóa ca tớ yêu cậu! Sao tớ lại có bạn cùng phòng thần tiên thế này chứ huhuhu! Cậu đáng yêu quá đi mất!!”

Vân Đóa cứng ngắc vỗ lưng Mạnh Nhiên hai cái, tươi cười có chút xấu hổ.

Thật ra trong lòng Mạnh Nhiên vẫn còn có nghi vấn khác, ví dụ như thắc mắc về sợi dây chuyền kia, hoặc là tại sao hai người họ lại đứng gần nhau như vậy......

Nhưng khi Vân Đoá nói đến chuyện xin Wechat cô nàng liền quăng mấy vấn đề này ra sau đầu, hai mắt sáng rực lên, “Vậy sao rồi, sao rồi, cậu xin được chưa?”

Vân Đóa kiên trì, “Được rồi......”

“Cho tớ cho tớ!”

“Cho tớ xem với!”

“Tớ cũng muốn!”

Trong lúc mấy cô gái cùng nhau đi về hướng ký túc xá, Vân Đóa điên cuồng gửi tin nhắn cầu cứu Trần Hi:

【 Bây giờ! Lập tức! trong vòng 3 phút em phải có Wechat của Lệ Kiêu!! Cứu cứu em với chị gái ơi!! 】

Quả thật đúng 3 phút sau Trần Hi đã hồi âm lại, ngoài Wechat của Lệ Kiêu cô còn gửi thêm nhãn dán mắt lé cười đầy ẩn ý.

Lúc đưa cho bạn cùng phòng ID Wechat của anh, Vân Đóa đột nhiên cảm thấy chột dạ. Cô nhìn vào màn hình điện thoại khẽ than thở.

Xin lỗi, người anh em.

Khoảnh khắc gửi ID cho Mạnh Nhiên thành công, trong lòng cô có cảm giác co rút lạ thường. Giống như có một bàn tay đang kẹp chặt trái tim cô lại, kéo mạnh xuống.

Vân Đóa lắc lắc đầu, lại nghe thấy Mạnh Nhiên ở giường đối diện 'A' một tiếng.

“Lệ Kiêu từ chối yêu cầu kết bạn của tớ rồi!”

Mấy người khác đồng loạt quay sang, “Hả? Gì chứ? Anh ấy trực tiếp từ chối sao?”

Kế sách đi tong, vẻ mặt Mạnh Nhiên như đang sắp khóc, “Tớ đã gửi lời mời hai lần rồi nhưng không có phản hồi, sau đó tớ lại đổi ảnh đại diện và gửi thêm lần nữa, kết quả anh ấy trực tiếp từ chối luôn......”

“Cậu đổi hình đại diện gì chứ? là ảnh meme 'Minh học' mà cậu đã đăng lên Weibo? Cái gì mà 'bạn đừng nghĩ hãy để tôi nghĩ' hả?”

*'Minh học' là một từ thông dụng trên Internet xuất hiện từ mùa thứ ba của chương trình 'nhà hàng Trung Hoa', Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên xuất hiện trong chương trình với những câu nói như “đừng nghĩ nữa để anh nghĩ cho”, “ đừng phiền phức nữa, cứ vậy đi, nghe anh nói này”, v.v.

“Không phải, tớ đâu có ngốc! Tớ đổi một tấm ảnh selfie, là tấm đăng trên vòng bạn bè các cậu cũng thấy rồi đấy.”

“Cũng rất xinh đẹp mà, thế nhưng Lệ Kiêu lại từ chối sao? Bình thường không đồng ý thì cũng có thể bỏ qua nhưng anh ấy lại chọn cách thẳng thừng từ chối......”

Vân Đóa: “......”

Cô không tham dự vào cuộc thảo luận của các nữ sinh kia, chỉ lặng lẽ quay lưng lại, hàng mi dài rũ xuống không biết đang nghĩ gì.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, WeChat gửi đến một tin nhắn mới:

【 tôi là lệ kiêu 】

Vân Đóa: “......”

Anh ấy đã biết mình làm cái gì rồi sao......

Vân Đóa cầm di động ngẩn ngơ một hồi lâu.

Quả thật anh ấy giống như một con mèo lớn. Một con mèo trắng muốt như tuyết, đôi mắt xanh lam trong vắt tựa như trân châu bảo thạch, còn có đôi chút cảm giác lạnh lùng, hai mắt nhỏ bệ nghễ nhìn xuống muôn loài dường như muốn nói: “Nô tì kia còn không mau đi dọn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.