Dã Thú Pháp Tắc | Phép Tắc Của Dã Thú

Chương 174: Chương 174




CHƯƠNG 31 QUYỂN 4

Chu Tường làm sao lại phản khán được cơ chứ, dù sao cậu cũng vẫn là một thanh thiếu niên bình thường, cũng vẫn yêu Lăng Thịnh Duệ, lúc này lại bị Lăng Thịnh Duệ đối xử như thế, không có khả năng sẽ không phản ứng, nên rất nhanh, dục vọng của cậu bị chọc cho hưng phấn rồi.

Cậu thử vươn tay thăm dò, ôm lấy Lăng Thịnh Duệ.

Được cậu đáp lại khiến Lăng Thịnh Duệ rất thỏa mãn, hôn càng thêm cuồng nhiệt, thậm chí còn vén cả áo sơ mi của cậu lên, hai tay tùy ý chạy dọc theo sống lưng cậu .

Lòng bàn tay của anh rất nóng, khiến cả người Chu Tường run rẩy, thân dưới cũng không chịu được mà hưng trí bừng bừng.

Tay Lăng Thịnh Duệ trượt ra khỏi áo sơ mi cậu, cách lớp vải quần, đột nhiên nắm lấy cái ấy của cậu.

(Kaze: hay muốn đổi thành “Tường bé bỏng”???)

Khoái cảm xông lên trong nháy mắt, thân thể Chu Tường chấn động, toàn thân giống như đang có một dòng điện áp xẹt ngang qua.

Dưới tình huống này, làm sao cậu có thể nhẫn nhịn được đây? Ôm lấy người anh xoay lại, trực tiếp đặt anh dưới thân mình, Lăng Thịnh Duệ từ người chủ động biến thành bị động thì không khỏi có chút tức giận, muốn đẩy cậu ra. Chu Tường bắt lấy hai tay Lăng Thịnh Duệ, dùng tay phải kéo lên đỉnh đầu anh , rồi đem đầu mình chôn trước ngực anh, hôn lên xương quai xanh đầy khêu gợi.

Động tác của cậu không được thành thạo, nhưng rất cuồng dã, khiến cho hai chân anh bị cậu khiêu khích mà nhũn ra, gần như sắp không kìm được nữa rồi.

Chu Tường dùng tay trái cởi ra chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, kéo lên phía trên chỗ tay phải của cậu, sau đó trói chặt hai tay Lăng Thịnh Duệ lại, rồi lập tức cởi quần mình ra.

Là một thiếu niên mới quen với ***, thì lúc nào cũng xúc động như vậy, không hề có kiên nhẫn.

Một phen xoay cả người Lăng Thịnh Duệ đi, khiến cho anh mặt giáp với bức tường, còn Chu Tường thì không chú lưu tình nào trực tiếp đâm thẳng vào người anh.

“Oa… a….”

Lăng Thịnh Duệ ngẩng cổ lên, than nhẹ một tiếng.

Không dừng lại ở đó, Chu Tường vừa vào trong Lăng Thịnh Duệ đã điên cuồng công thành đoạt đất như cuồng phong bão táp, cậu ảo tưởng người đàn ông này rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng nó cũng trở thành sự thật, hiện giờ cậu kích động đến gần như sắp ngất tới nơi, cơ thể anh so với tưởng tượng của cậu còn tiêu hồn hơn rất nhiều, thậm chí so với lần trước là hơn chứ không giảm.

(Kaze: trước là cưỡng, lần này thúc hơi tình nguyện… –)

Chu Tường không có kiên nhẫn như Trình Trí Viễn, từ khi bắt đầu tiến vào đã như cuồng phong mà xông tới, Lăng Thịnh Duệ bị động tác thô bạo của cậu cứ hành hạ hết lần này tới lần khác, anh chịu không nổi đành phải vùng vẫy thoát ra.

Chu Tường gắt gao đè lại hai bàn tay bị trói của anh, không cho phép anh nhúc nhích.

Lăng Thịnh Duệ cố hết sức lắc đầu, một bên thở dốc, một bên nói ra những câu mơ hồ không rõ: “ Đau quá…… Đau! Xin cậu….. xin… thả tôi ra….”

Chu Tường đã gần như tiến nhập vào trạng thái điên cuồng rồi, làm sao nghe được những lời anh nói đây? Tinh thần thì bị vây trong trạng thái hưng phấn cao độ, cậu đã hoàn toàn sa vào một loại cảm giác gọi là sung sướng,cho nên động tác càng lúc càng thô bạo.

Lăng Thịnh Duệ cau mày lại, biểu tình đau đớn vô cùng, chỉ là sau khi cơn đau ban đầu qua đi, thì một trận khóa cảm đột nhiên kéo tới, sau đó lại bị dược tính trong cơ thể phóng đại lên vài lần.

Tiếng cầu xin của anh cũng dần dần biến thành tiếng thở dốc và rên rỉ đầy dục vọng.

Lăng Thịnh Duệ không hề phản khán, Chu Tường tháo dây trói ra cho anh, tay cậu thì đặt trên lưng anh, cúi đầu, cậu hôn lên tấm lưng tràn đầy mồ hôi của anh.

Hai người làm đến quên mình, mà hai người đang lăn lộn khác cũng hết sức chuyên chú.

Đánh nhau kịch liệt đã sớm khiến hai người mặt mũi bầm dập, hai gương mặt đẹp trai đã thành một đống hỗn độn.

Dưới tác dụng của thuốc,thể lực Trình Trí Viễn hiển nhiên là không ổn rồi, dần dần, hắn bị Đức Duy Hoán chiếm thế thượng phong, còn mình thì sắp không chống đỡ nỗi nữa.

Giữa lúc Đức Duy Hoàn cưỡi lên người Trình Trí Viễn đang hai mắt đỏ bừng, thì khóe mắt không cẩn thận quét qua hai người đang dính chặt lại một chỗ ở góc tường trong phòng, biểu tình trên mặt cứng đờ ra, cánh tay vung lên giữa không trung cũng khựng lại.

Trình Trí Viễn đã có chút chóng mặt, mà đối phương lại đột nhiên dừng tay làm hắn cảm thấy thật kỳ quái, chỉ là có cơ hội, nên Trình Trí Viễn vội đẩy mạnh Đức Duy Hoàn xuống khỏi người mình.

(Kaze: sao tui thấy hai người này cứ có gian tình sao ấy…)

Đang lúc hắn chuẩn bị đáng trả lại, thì cảm giác thấy có gì đó không đúng, lực chú ý của Đức Duy Hoàn không đặt ở đây.

Thế là, Trình Trí Viễn nương theo ánh mắt của Đức Duy Hoàn mà nhìn ra.

Khi vừa thấy rõ ràng thì thiếu chút nữa hắn bạo phát.

Rõ ràng người đàn ông đó đang mây mưa điên cuồng với hắn thế mà giờ đây lại quấn lấy Chu Tường lăn lộn không dứt trong góc phòng!

Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn gần như là cùng một lúc đứng dậy từ trên mặt đất, đánh về phía Chu Tường và Lăng Thịnh Duệ, đoạt lại anh từ đằng sau.

Chu Tường đang cao hứng thì lại đột nhiên bị cắt ngang thì có chút kinh ngạc, đợi được khi quay đầu nhìn thấy hai gương mặt đằng đằng sát khí phía sau thì mặt cậu cũng trở nên giận giữ . Cậu vừa định ra tay giáo huấn hai tên lưu manh không biết thức thời này,nhưng nắm tay của hai người kia lại nhanh hơn dồn về phía cậu.

(Kaze: ý Tường cưng là hai anh mặt dày không biết phải trái, đã ở ké mà còn giành người của cưng ấy :3)

Hai đấm mạnh bạo cùng đánh vào mặt cậu, trước mắt Chu Tường toàn là sao kim, có chút chao đảo.

Chu Tường cũng không cam lòng yếu thế đánh trả, nhưng một người bình thường như Chu Tường làm sao đánh thắng được hai người họ? Hơn nữa đối phương đã có kinh nghiệm chiến đấu nghiêm ngặt của tổ chức sát thủ, nên rất nhanh, Chu Tường phải là người chịu đòn.

Vì vậy, vốn là hai người Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn đang như oan gia đối đầu thì lại biến thành cả hai cùng hướng đánh Chu Tường.

Bên này, Lăng Thịnh Duệ vô lực mất đi sự chống đỡ, trực tiếp trượt chân té trên mặt đất, không đứng dậy nữa, Chu Tường làm được một nửa đã bị hai người kia lôi ra, mà dược tính thì vẫn còn trong người anh chưa hết tác dụng, dục vọng không được giải tỏa hết, cái cảm giác khó chịu lại một lần nữa quay về, khiến anh nhất thời nôn nóng.

Hô hấp có chút khó khăn, cảnh vật xung quanh thì càng lúc càng xoay tròn.

“Ọe….”

Cảm giác chán ghét lại một lần nữa dâng lên, Lăng Thịnh Duệ che miệng, cố hết sức lắc đầu, muốn giảm bớt cảm giác mòng mòng nặng trịch của mình,nhưng lại bị phản tác dụng.

Đường nhìn càng lúc càng mơ hồ, Lăng Thịnh Duệ ôm lấy đầu mình cuộn lại thành một đoàn, sau đó thì cái gì cũng không biết.

Nóng quá……

Ý thức của anh dần dần khôi phục lại, sau đó phát hiện mình đang ở giữa một biển lửa rực rỡ, lửa xung quanh bốc cháy dữ dội không chút lưu tình nào cắn nuốt anh, thiêu cháy cơ thể anh.

Anh cảm thấy đau đớn không chịu nổi, đúng lúc này đây, một thân ảnh cao gầy xuyên qua ngọn lửa tàn bạo chạy lại đây.

Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, gương mặt đối phương giấu vào bóng tối ngăn cách bởi bức tường lửa, Lăng Thịnh Duệ trừng lớn mắt ra, nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể nhìn rõ mặt người nọ được.

Lăng Thịnh Duệ khàn giọng cầu xin: “ Cứu tôi….”

Người đó không nói chuyện,chỉ đứng một chỗ như thế, chăm chăm nhìn anh.

Lăng Thịnh Duệ vươn tay về phía người đó, muốn nắm lấy hắn,đột nhiên bên cạnh hắn lại nhảy ra thêm một bóng đen khác, cũng cao lớn giống nhau.

Lăng Thịnh Duệ sửng sốt, bàn tay khựng lại giữa không trung.

Một lát sau, lại có thêm một bóng đen khác xuất hiện nữa.

Càng lúc càng có nhiều bóng đen, Lăng Thịnh Duệ ngạc nhiên nhìn bọn họ, trong lòng sợ hãi vô cùng, từ lúc bóng đen tăng thêm thì càng mãnh liệt hơn.

Cuộn thành một đoàn, Lăng Thịnh Duệ run lên.

Ngọn lửa dần dần tắt đi.

Nhưng cảm giác nóng nực vẫn không tiêu tán đi, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, phát hiện ra mình đang bị một đám vây ở chính giữa.

Không có bức tường lửa ngăn lại, anh đã có thể thấy rõ mặt của họ rồi, sau đó anh mở to mắt ra.

Phương Nhược Thần, Trình Trí Viễn, Đức Duy Hoàn, Phương Vân Dật, Chu Tường. . . . . .

Năm người toàn thân đều trần như nhộng, diện mạo dữ tợn,trong tay họ còn cầm theo một đống đạo cụ, nào dây xích, còng tay, roi da,…..

Lăng Thịnh Duệ sợ hãi lên tiếng: “Các người muốn làm gì?”

Họ không trả lời anh, trên mặt lộ ra một nụ cười hung dữ, đè anh xuống mặt đất, Trình Trí Viễn khóa hai tay anh lại, Đức Duy Hoàn thì còng hai chân anh, Phương Vân Dật giơ cái roi da trong tay lên, nhe răng cười rồi mạnh tay quất xuống người anh, Phương Nhược Thần thì đứng một bên mỉm cười nhìn tất cả.

Cảnh tượng này thật khủng bố, Lăng Thịnh Duệ sợ sệt kêu to: “Không mà!”

ảo ảnh trong phút chốc tan biến đi, khung cảnh vốn đang đen tối bỗng trở nên sáng ngời, Lăng Thịnh Duệ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trần nhà trắng ngà trước mặt, có chút mơ hồ.

“Sao rồi?” Ba người bên giường lập tức vây lại, lo lắng nhìn anh.

Lăng Thịnh Duệ vừa nhìn thấy mặt họ, sắc mặt anh trở nên trắng bệch, giật mình quát to:” Cút ngay, các người đừng tới đây!” Dứt lời, còn vung nắm tay về phía họ.

Cả ba vội tránh ra, liếc mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Người kia vừa tỉnh lại thì đã quái dị, vừa thấy mặt bọn họ thì làm như là thấy quỷ không bằng,cũng khiến họ không khỏi buồn bực, chả lẽ nhìn mình đáng sợ dữ vậy sao?

Đức Duy Hoàn vội vàng nắm chặt tay anh:”Lăng thúc! Lăng thúc! Đừng sợ, thấy tôi không, là tôi mà.”

Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn một cái, khinh sợ trong mắt vẫn không hề giảm xuống, Đức Duy Hoàn lộ ra một nụ cười tự cho là thân mật nhất với anh, lấy lòng anh, chỉ là mặt hắn đang bị thương, hoàn toàn không trái ngược lại với mong đợi, khuôn mặt vốn anh tuấn rạng ngời lúc này thảm không đỡ nổi, khiến cho nụ cười mê hoặc lòng người của hắn nhìn có chút buồn cười.

Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, ánh mắt mịt mờ.

“Chỗ này là…..” Anh chần chừ mở miệng nói.

“Là phòng của anh đó.”Đức Duy Hoàn nhíu mày: “Chẳng lẽ anh quên chuyện xảy ra rồi sao?”

Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, ra là nằm mơ, dọa chết người rồi…..

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lăng Thịnh Duệ hỏi.

“À, thực ra cũng không có gì, trước đó anh ở trong nhà tắm làm….. ngất đi.” Đức Duy Hoàn do dự một chút, vẫn quyết định giấu sự thật thì tốt hơn.

“Ngất?” Lăng Thịnh Duệ khó hiểu nhìn hắn.

“Đúng vậy.”

Đầu Lăng Thịnh Duệ đau nhức, Đức Duy Hoàn buông tay anh ra, Lăng Thịnh Duệ lấy tay che trán lại, nhắm mắt, anh nhớ kỹ mình và Trình Trí Viễn vào phòng tắm, giúp hắn tắm, sau đó thì cái gì cũng không nhớ nữa.

“Đã có chuyện gì sao?” Lăng Thịnh Duệ hỏi.

Đức Duy Hoàn không trả lời, Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, Đức Duy Hoàn tránh đường nhìn của anh.

Lăng Thịnh Duệ không được có đáp án,thì lập tức nhìn qua Trình Trí Viễn và Chu Tường đứng một bên, rồi lập tức bị bộ dạng của hai người họ dọa cho càng hoảng sợ.

Vết thương trên mặt hai người còn thảm hơn cả Đức Duy Hoàn nữa….

Ba tên này lại đánh nhau nữa à?

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của anh, Trình Trí Viễn nheo mắt lại, sờ sờ cằm, cười xấu xa nói: “ Đại thúc, trong phòng tắm anh rất nhiệt tình đó nha, không nghĩ tới bình thường anh trông nhã nhặn thế kia, mà một khi động tình thì lại nhiệt tình đến thế, tôi thật sự không kìm được luôn đó.”

Hắn càng nói càng rõ ràng, Chu Tường và Đức Duy Hoàn tàn bạo trừng mắt.

Lăng Thịnh Duệ nghe thấy mà cứ như lọt vào sương mù, nhưng vẫn hiểu rõ được hàm ý của hắn, sắc mặt nhất thời đổi từ hồng sang trắng liên tục, biểu tình khó coi vô cùng.

Anh nhẫn nhịn xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ: “ Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Không có gì đâu, anh đừng nghe mấy lời nhảm nhí đó.”

Đức Duy Hoàn thì muốn che giấu, nhưng Trình Trí Viễn bên kia lại e sợ thiên hạ không loạn, chế nhạo nhìn Đức Duy Hoàn một cái: “Cậu sợ vậy sao? Ây, tôi thì lại càng muốn nói với anh ta.”

Đức Duy Hoàn trừng mắt với hắn, gầm nhẹ: “Câm miệng cho tôi!”

“Dực vào cái gì bảo tôi câm miệng?” Ý cười của Trình Trí Viễn càng lúc càng đắc ý: “Chắc không phải vừa rồi cậu không được cùng anh ta làm nên cảm thấy ghen tị đúng chứ?”

“Thật đáng thương…..” Trình Trí Viễn “Đồng tình” nhìn hắn.

(Kaze: sao mất trí nhớ rồi anh trẻ con thế anh Viễn )

Lăng Thịnh Duệ vừa mới tỉnh lại, nên Đức Duy Hoàn cố nén không nổi giận, chỉ hung tàn trừng hắn: “ Đồ tiểu nhân đê tiện! Chẳng phải cũng là nhờ dùng thủ đoạn hạ thuốc vô liêm sỉ thôi sao?”

“Với tôi mà nói, kết quả mới là quan trọng nhất, còn về phần dùng phương pháp gì thì không quan trọng.” Trình Trí Viễn nói.

“Đồ biến thái!”

“Ha, quả nhiên ghen tị.” Trình Trí Viễn lắc đầu, khinh bỉ nhìn hắn: “ Hẳn là lâu rồi cậu không được làm cùng anh ta nhỉ, cậu có biết bộ dạng chủ động của anh ta có bao nhiêu gợi cảm không? Tôi bị anh ta “Ngồi” lâu vậy, sướng muốn ngất đi luôn rồi.”

Một bên Trình Trí Viễn nói, một bên liếm môi, vì để kích thích Đức Duy Hoàn, hắn thậm chí còn quay qua…. Hỏi Chu Tường: “Có phải không,nhóc con? Cậu hẳn là cũng có cảm giác giống như vậy nhỉ?”

Bị gọi là nhóc con, nhưng Chu Tường cũng không hề nổi trận lôi đình như trước, mà ngược lại còn đỏ mặt, một lời cũng không nói ra được.

Trình Trí Viễn khoe khoang làm Đức Duy Hoàn thẹn quá hóa giận, nắm chặt nắm tay: “Chết tiệt! Mày là thằng khốn nạn, đừng có quá đáng!”

“Quá đáng thế nào, mày cũng như tao thôi!”

“Mày muốn chết à!”

“Sợ nhau chắc?”

Tiếng đánh nhau binh binh chát chát lại bắt đầu, Lăng Thịnh Duệ ôm lấy đầu mình, cảm giác như nó muốn nứt ra luôn.

Lời nói của Trình Trí Viễn đã quá mức rõ ràng, thế nhưng vì để muốn xác nhận lại thật kỹ anh đành ngẩng đầu lên nhìn Chu Tường, có thể coi là bình tĩnh mà hỏi cậu: “Lời cậu ta nói có thật không?”

Chu Tường không có can đảm để nhìn anh, do dự một chút rồi gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.