Đa Tình

Chương 10: Chương 10




“Đêm qua mấy giờ Băng Nhi chịu đi ngủ?’’ Huyền Trần đi tới Huyền Băng Các hướng Bạch Hổ đang dọn đồ ăn sáng hỏi.

“ Bẩm Công tử, thiếu chủ đêm qua canh bốn mới nằm nghỉ.’’ Bạch Hổ dừng tay lại hướng hắn hành lễ cung kính trả lời.

“Canh bốn? Tại sao lại muộn như vậy ? Đêm qua lúc ta rời đi không phải lúc đó là canh hai ?” Huyền Trần túm cổ áo Bạch Hổ, hai tròng mắt trừng lên hiện ra nhiều tơ máu, xem ra người ngủ muộn không chỉ có mình Huyền Băng.

Bạch Hổ thấp giọng nói :`` Bẩm công tử, đêm qua Băng chủ là khóc đến mệt mỏi mới ngủ thiếp đi. ``

`` Khóc? Nàng Khóc?`` Hắn lo lắng nhìn Bạch Hổ hỏi lại Lông mày hắn nhíu chặt: “ Ngươi làm nàng khóc?” Không tìm được lý do để phát tiết lừa giận hắn đành phải kiếm một cái cớ để che giấu sự bất lực của chính mình.

_ ‘ Công tử, việc này là phải hỏi ngài mới phải’’ Thanh âm hắn lạnh nhạt kèm theo sự chỉ trích.

`` Ngươi … ’’ Huyền Trần quả thật không thể nào phản bác lại được, lần nào cũng là hắn làm cho Huyền Băng khóc ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng chính là như vậy rồi.

``Khụ khụ’’ Bạch Hổ tuy đã có chút hết hơi , nhưng hắn vẫn không yếu thế nhìn chằm chằm Huyền Trân.

`` Tiểu Bạch có chỗ nào chọc đến huynh ?’’ một giọng nữ bình tĩnh vang lên, đánh gãy sự giằng co giữa hai người, Huyền Trân lập tức, buông cổ áo Bạch Hổ ra.

`` Không có gì, là huynh đang giúp hắn chỉnh cổ áo``. Huyền Trần giả vờ giúp Bạch Hổ chỉnh sưả lại, nhìn nàng mỉm cười đáp lại.

“ À?” Huyền Băng sắc mặt nhợt nhạt nhướn mày nhìn hai người, đi tới chỗ bàn ăn.

‘ Băng nhi, mắt của muội ….`` Nhìn thấy hai mắt của nàng sưng lên tựa như hai quả hạch đào, Huyền Trần thì thào không nói nên lời, hắn cảm thấy tâm như bị ai bóp chặt khiến hắn đau đớn.

“ Không có gì, chỉ là đêm qua ngủ không ngon mà thôi’’ Nàng liếc mắt nhìn Huyền Trần sau đó chuyển tầm mắt hướng tứ đại hộ vệ đang đứng một bên nhìn, liếc mắt ra hiệu , bốn người liền hiểu ý lui xuống.

“ Băng Nhi, muội tức giận.’’ Hắn cẩn thận dè dặt trong lời nói hướng nàng hỏi, bộc lộ ra sự quan tâm nhưng cũng không phải câu hỏi, Huyền Trân biết đêm qua là chính mình đã chọc nàng giận

‘ Không dám … `` Huyền Băng lạnh nhạt buông ra hai chữ, rồi không để mắt tới hắn nữa lẳng lặng cầm lấy đũa chuẩn bị dùng bữa

“ Băng Nhi … `` Huyền Trần tiến đến ngồi xuống cạnh nàng, hướng nàng cầu xin. Hắn không muốn bị phớt lờ như thế, loại cảm giác này so với Huyền Băng cho hắn một bạt tai còn khó chịu hơn, thà nàng đánh hắn , mắng hắn còn hơn là không quan tâm tới hắn nữa.

`` Phốc xích ‘’ mỗi lần như thế này hắn đều ra vẻ đáng thương như thế .Huyên Băng nhìn vào mắt hắn, nhớ tới kế hoạch đêm qua bọn Thanh Long nhắc tới, Huyền Băng liền nghiêm mặt, nàng biết rõ do dự trong lòng hắn nhưng … thôi kệ để cho hắn vui vẻ thêm mấy ngày nữa đi, chờ đến khi nhị ca cùng tam ca trở về, tất cả sẽ không còn như trước nữa. Tạm thời nhịn một chút vậy !

Nhìn thấy Huyền Băng dùng đũa gắp một cái bánh bao hấp đưa lên môi hắn, Huyền Trần biết là nàng đã tha thứ cho hắn liền vội vàng cắn một miếng, rồi liên tục tán thưởng.

“ Còn muốn không?’’ Đút tiếp cho hắn ăn một muỗng canh sủi cảo , tâm tình Huyền Băng thoải mái lên một chút.

“ Không được, Băng Nhi , nàng cái gì cũng chưa ăn, nhất định là sẽ đói … mau ăn .. ’’ Khó có thể được nàng tha thứ một các dễ dàng như vậy, làm cho Huyền Trần vui mừng, bày tỏ ý tốt đưa tay ra.

“ Ca ca ngày hôm qua trước khi đi ngủ huynh không kể cho muội nghe chuyện xưa.” Huyền Băng nép vào trong lồng ngực của Huyền Trần làm nũng nói

“ Thật sự là do huynh không đúng, sau này ta sẽ không quên nữa, Băng nhi đừng giận ta có được không?” Huyền Trần áy này nhìn nàng,hắn cúi đầu xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn. Nhìn thấy mắt nàng sưng đỏ như hại quả hạnh đào, hắn liền vận khí, chờ cho đến khi khí lạnh hội tụ ở lòng bàn tay liền nhẹ nhàng áp lên hai mắt của nàng.

“ Vâng `` Cảm nhận khí lạnh ở trên mắt nàng, chậm rãi tiến vào da thịt khiến nàng thoải mái đến mức không muốn nói chuyện.

`` Đỡ hơn trước chưa, muội ăn chút đi? Nếu không thức ăn sẽ nguội mất” Thu hồi lại khí lạnh, Huyền Trần một tay ôm eo Huyền Băng, một tay dùng đũa gắp một miếng bánh đậu xanh mà nàng yêu thích nhất đút cho nàng.

Cắn một miếng, chậm rãi nhai Huyền Băng thoải mái nhìn lên đưa mắt ngắm vẻ mặt đang chuyên chú Huyền Trần, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều , ca ca dù sao vẫn là quan tâm nàng, nếu không cũng không thể chuyên chú như vậy đút nàng ăn. Nhẹ nhàng chớp mắt, nàng tinh tế tận hưởng sự ôn nhu của Huyền Trần, cảm nhận hương vị của bánh đậu xanh ngọt ngào đến tận đáy lòng.

“ Ăn thêm chút cháo nữa “ Sau khi đút cho Huyền Băng ăn thêm mấy miếng bánh ngọt, Huyên Trần liền bưng lên một chén cháo tiến đến gần môi nàng

“ Vâng.” Qua bàn tay của hắn, Huyền Băng rất nhanh uống xong một chén cháo táo đỏ ngọt ngào, vui vẻ liếm liếm môi.

“ Băng nhi …” Đặt chén xuống, tay trái của hắn càng ôm sát thân hình không xương mảnh mai, Huyền Trần duỗi tay phải ra ngón trỏ nhẹ lau thức ăn còn dính nơi khóe miệng của nàng.

“ Ca ca.. `` Ngón tay thô giáp qua lại khiến Huyền Băng cảm giác như có một nguồn điện từ môi lan tỏa ra toàn thân nàng. Người trong lòng vô ý thức đụng chạm cũng đủ để khiến cho nàng dễ dàng động tình

“ Băng nhi của ta ’’ Huyền Trân gọi nàng trong thanh âm như kèm theo một tiếng thở dài, hắn di dời ngón tay ra khỏi môi nàng, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của nàng, tâm tình thỏa mãn hưởng thụ hương vị ngọt ngào từ nó.

“ Ưm…” Không một lời nào có thể diễn tả, nàng duỗi ra hai cánh tay, ôm sát cổ Huyền Trần, tiếp nhận hắn nhẹ nhàng cắn mút.

“ Ta …” Dễ dàng mê muội vì nàng như thế, Huyền Trần đã đem lý trí của mình vứt đi, hôn càng thêm sâu.

Môi miệng, dây dưa , quay cuồng, quấn quanh, lửa nóng cuồng nhiệt, thiêu đốt cả sảnh đường.

Gió thu, thổi lên kích tình nồng nặc, làm ấm áp hai tấm lòng chờ đợi đã lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.