Đa Tình

Chương 13: Chương 13




Hoan ái vẫn còn đang diễn ra, Bạch Hổ cùng Chu Tước đã dẫn một thiếu niên trên người mặc toàn đồ trắng hướng Huyên Băng Các tiến đến.

“ Tham Kiến Băng Chủ, bái kiến công tử.” thiếu niên mặc phục trang bạch y cúi người hành lễ, vừa rồi lúc vào phòng bời vì phản quang, hắn chưa nhìn rõ nay thích ứng được với ánh sáng, hắn mới phát hiện trên giường có hai người đang tận lực hoan ái,bởi vì chưa nếm qua mùi đời, nhìn thấy cảnh đó nhất thời làm hắn đỏ bừng mặt cúi đầu không dám nhìn tiếp.

“ Chuẩn bị, rồi lên đây ” Huyền Trần ngừng vận khí, buông tay ra, lấy lại tinh thần nói.

“ Vâng…” Thiếu niên cung kính đứng lên, mắt không hề nhìn nơi khác, theo Thanh Long đến phòng khác, tắm rửa sạch sẽ.

“ Các ngươi cũng lui xuống chuẩn bị. ’’ Nhìn chằm chằm vào chỗ kết hợp của Huyền Băng cùng Huyền Vũ. Huyền Trần lạnh lung hướng Chu tước ,Bạch Hổ ra lệnh.

“ Vâng” Hơi cúi người chào, Chu Tước buông hộp đựng thức ăn trong tay ra, cầm một gói thuốc bột lớn được đặc chế đi vào phòng tắm trước, Bạch Hổ im lặng đứng một bên.

“ Băng nhi muội chịu khó nhẫn nhịn thêm một chút nữa.” Khác với giọng nói lạnh lùng vừa nãy, Huyền Trần hạ thấp thanh âm bên cạnh lỗ tai Huyền Băng nhẹ nhàng an ủi. Gương mặt cương nghị nhu hoà đi rất nhiều, đôi mắt nhìn nàng lộ vẻ thâm tình cùng day dứt không nguôi.

“ A.. ’’ Đáp lại Huyền Trân là tiếng rên rỉ mất hồn của Huyền Băng, thân thể nàng đang bị dục hỏa hoành hành, ở chỗ sâu nhất đang đón nhận Huyền Vũ kịch liệt ra vào, nàng không còn tâm trí để tâm tới những chuyện khác.

“ um – “ Nhìn Huyền Băng ở trong vòng tay của mình nhưng lại cùng nam nhân khác hoan ái, Huyền Trần có chút rầu rỉ. Hắn sao có thể cùng Băng nhi? Dù hắn có vô vàn yêu sủng muội muội nhưng lại không thể nào động vào nàng ấy.

Thở dài một hơi, Huyền Trần nhăn mày suy nghĩ : Độc này 3 tháng phát tác một lần, nhưng lần này so với hồi tháng giêng, có chút không bình thường. Chẳng lẽ do lần trước để lại di chứng sao?

Đáng chết! Đều tại hắn không tốt! Nếu biết trước lần đó Băng Nhi muốn hắn ở lại , hắn liền nhận lời, sẽ không làm hại nàng tức mà thổ huyết.

Lần trước lúc độc phát tác, sau khi được giải Huyền Băng mệt mỏi muốn được ngủ nhưng lại không chịu nhắm mắt, muốn hắn ở lại mới chịu đi ngủ. Mà hắn lúc đó dục hỏa đang tăng vọt sợ cùng Huyền Băng ngủ chung, hắn sẽ mất đi lý trí liền dứt khoát về Trần Uyển. Ngày thứ hai từ bọn Thanh Long hắn mới biết, hắn vừa rời khỏi Huyền Băng liền phun ra một bụm máu.

Thổ huyết! Đều tại hắn không tốt! Hắn lẽ ra phải chăm sóc nàng! Hắn phải luôn bên cạnh chăm sóc nàng.

“ A” Tiếng hét chói tai từ miệng Huyền Băng truyền ra, đem tâm trí của Huyền Băng trở lại. Nhìn xung quanh, Thang Long bọn hắn chẳng biết từ khi nào đã chuẩn bị xong tất cả, thiếu niên áo trắng mặt đỏ ứng ngồi trên ghế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

“ Tốt, Huyền Vũ giải độc cho Băng Nhi đi” Huyền Trần đỡ lấy hai vai của Huyền Băng, đối với Huyền Vũ hạ lệnh.

"Vâng. "Cố nén muốn phát ra dục vọng, Huyền Vũ ôm lên huyền băng, liền hai người kết hợp tư thế đứng dậy, đi tới ghế bành trước.

Thiếu niên áo trắng vội vàng nhận lấy thân thể mềm mại của Huyền Băng, khi nam căn của Huyền vũ rời khỏi thì đồng thời hắn sẽ sát nhập cái của chính mình, động tác thông thạo như thể đã làm qua rất nhiều lần vậy.

“ Ca ca” cùng nam nhân khách kết hợp, đem huyền băng tỉnh tao lên một ít, nàng khép hờ mắt, suy yếu gọi Huyền Trần

“ Ta ở đây … sẽ không rời đi” Đứng dậy vuốt lại vạt áo, che đi dục vọng đang sưng to ở giữa hang, Huyền Trần gạt Huyền Vũ sang một bên, tiến tới ôm Huyền Băng” Băng Nhi ngoan, ta vẫn luôn ở đây ….’’

Huyền Trần an ủi sẽ có tác dụng nhất định, làm cho Huyền Băng an tâm để cho người lạ kia tiến vào mình, nàng tựa sát cơ thể vào Huyền Trần đôi tay ôm chặt eo của hắn.

Ghế bành lên tuấn tú thiếu niên thâm trầm chăm chú nhìn trước mặt tuyết trắng sống lưng, nhanh chóng đẩy lên trên tiến. Cảm thụ vậy hành langlửa nóng hấp dẫn, huyễn tưởng này là bình thường giao hoan, cũng không phải là bất đắc dĩ giải độc.

Thiếu niên tuấn tú nhìn chăm chú sống lưng tuyết trắng trước mặt mình , nhanh chóng đẩy người tiến lên, hưởng thụ hành lang non mềm vây lấy lửa nóng của hắn, tưởng tượng đây là cuộc giao hoan bình thường, không phải là đang giải độc.

“ Ưm” Thân thể bất ngờ bị đánh tới, Huyền Băng rên lên một tiếng, ở tại trước ngực, Huyền TRần mạnh mẽ thở gấp. Hô hấp khó khăn, không chỉ là do kích thích gây ra, còn do một phần lớn nguyên nhân do sâu độc ở trong cơ thê gây nên. Sâu độc, hình như đã nhận thấy bạch dịch của nam nhân đang mê hoặc nó, bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

“ Băng Nhi … muội khó chịu sao ? Khó chịu thì căn ta” Nhận thấy Huyền Băng lâu lâu nắm chặt lấy tay hắn, Huyền Trần cố nén đau đớn trong lòng xuống ôn nhu hỏi. Cúi người xuống, mở nhẹ vạt áo, đưa bờ vai tới môi Huyền Băng.

Nhìn bờ vai nhẵn trước mặt, Huyền Băng liền hung hăn cắn lên, nhắm mắt lại, đem theo bao nhiêu oán hận trong nhiều năm.

“ Haiz.” Một tiếng thở dài, từ cổ họng Huyền Trần phát ra,hắn hạ thấp thân thể để nàng thuận tiện phát tiết. Hắn biết rõ cái căn này, không chỉ nguyên nhân do độc khiến nàng khó chịu, mà còn có rất nhiều, rất nhiều nguyên nhân khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.