Đa Tình

Chương 19: Chương 19




Lảo đảo trở lại Trần Viện, Huyền Trần nhăn mày ,dạ dày khó chịu khiến hắn chỉ muốn nôn hết ra, tập tễnh đi tới thư phòng, nhìn thấy trên bàn một bức tranh chưa được hoàn thành, tâm lần nữa lại bị bóp chặt.

Băng Nhi, bé yêu của hắn giờ phút này phải chăng lại đang âm thầm khóc ?

Hắn có lẽ nên đi tới phòng nàng để an ui?

Nói với nàng, lời nói đó không phải là sự thật, không phải là lời nói thật lòng của hắn.

Nói với nàng, hắn thật ra cũng không muốn rời xa nàng.

Không!

Không thể!

Lý trí của hắn nói cho hắn biết, như vậy là sai.

Hắn là đại huynh, nàng là tiểu muội, giữa bọn họ chỉ là tình cảm gia đình, không nên có tình yêu.

Nhưng tâm của hắn thế nào lại thông thức, nảy sinh tình cảm khác thường với nàng, sai phạm này tự nhiên tới khiến hắn như vậy mà trở tay không kịp.

Nếu như thời gian có thể quay lại, trở về quá khứ, nàng có thể hay không sẽ không yêu hắn?Sẽ không coi hắn khác với các huynh trưởng bình thường, không thân mật, chỉ như tình cảm thủ túc trong gia đình. Hắn không dám nghĩ, không dám hỏi, sợ đáp án thật sự khiến hắn đau lòng. Sợ nàng sẽ nói, nàng hối hận khi đã yêu hắn, nàng mong sớm tới này xuất giá, mong sớm thoát khói hắn.

Có thể là vậy nhưng cũng có thể đáp án sẽ khác, hắn không thể nào biết trước được. Duy nhất, tình yêu của hắn đối với nàng là đã thâm nhập sâu vào trong xương tủy, không có biện pháp nào có thể loại bỏ. Nếu khi hắn chết đi, khi đầu thai phải uống canh Mạnh Bà, nhưng nếu gặp lại nàng, hắn cũng sẽ như trước yêu nàng đến điên cuồng.

Chỉ mong kiếp sau, bọn hắn không phải là huynh muội

Hy vọng nếu được sống thêm một kiếp, nàng sẽ không phải muội muội của hắn, cũng không phải ngươi cùng một nhà, để hắn có thể yêu nàng chân chính.

Khi danh phận huynh muội không còn tồn tại, chỉ có bọn hắn cùng tình yêu say đắm, chàng ngỏ lời thiếp nguyện ý. Thì sẽ không một ai dám dùng những ánh mắt dò hỏi, xét đoán bọn họ, không có rào cản dòng họ, không còn trướng ngại tuổi tác cùng những luật lệ của người đời đặt ra,... Không còn bất kì thứ gì có thể khiến họ buông tay. Hắn có thể dốc hết toàn lực, một lòng một dạ yêu duy nhất mình nàng, cái gì đều không quan tâm nữa. Trời xanh có thể hiểu cho lòng hắn, có thể hay không cho hắn một cơ hội, để hắn được bù đắp cho nàng những thiệt thòi mà vĩnh viễn thủy chung cùng yêu sủng nàng.

Nang lên bức họa, quyến luyến nhớ thương người trong tranh. Men theo từng nét mực đậm nhạt, ngón trỏ chậm rãi trượt theo tựa như thực sự sờ được vào áo lụa của nàng, rồi như chạm tới da thịt nhuận ngọc kia vậy. Nghĩ đến cảm giác trắng nõn thân thể mềm mại kia đang ôm trong tay, mùi hương còn bồi hồi nơi xoang mũi, lại nghĩ đến thanh âm mềm mại từ nhỏ đến lớn kêu hắn một tiếng "Trần".

Huyền Trần cảm thấy, chính mình tâm đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn muốn muốn gắt gao ôm ấp nàng, lớn tiếng nói hết ra hết thảy tình yêu say đắm của mình. Cẩn thận đưa tay, dè dặt vuốt ve bức họa của Huyền Băng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hắn nhớ lại thời gian cùng huyền băng trò chuyện, nhớ lại thanh âm Huyền Băng trong vắt ngân vang: "Ca... Ca...". Cuống quít buông lỏng tay cầm, trơ mắt nhìn bức họa bay xuống nền đất , lây dính bụi đất.

"Băng Nhi!"Huyền Trần kinh hô lên tiếng, hoảng loạn cứu vớt sự tình , cẩn thận chụp lấy tranh họa lấm lem. Có chút hoen ố bên dưới khuôn mặt mỹ lệ . Hắn thương tâm buông tay áo chà lau, lại không muốn vì cố lau lại càng bẩn, vết loang càng rộng.

Tựa như tâm tư đen tối của hắn dù thế nào đi nữa cũng không thể trong sạch.

" Băng nhi... " hắn lần nữa gọi tên nàng trong đau đớn cùng cực. Huyền Trần ôm lấy bức hoạ sát vào lòng tựa như muốn khảm sâu nàng vào hắn. Vì sao đã quyết định là sẽ quên, lại còn có thể nhung nhớ đến thế, tim hắn như bị trăm ngàn mũi kim đâm xuyên vào tan nát ra ngàn mảnh. Chỉ vì không muốn Băng nhi bị người đời phỉ nhổ, hắn nguyện ý một mình chịu đựng hết thảy. Buông tay để cho nữ nhân hắn yêu thương gả đi làm vợ kẻ khác.

Nghĩ đến tương lai, Huyền Băng sẽ thuộc về một nam nhân khác, xa cách một tiếng gọi hắn là " Ca ca". Huyền Trần cảm thấy cổ họng khó chịu liền phun ra một ngụm máu tươi, bức họa Huyền Băng lại bị máu của hắn lây dính. Hắn vội vàng dùng ngón tay gạt đi vết máu nhưng lại không cách nào khiến gì má nàng khôi phục lại nguyên trạng lúc trước, Huyền Trần thầm than: " Băng nhi... Ta .... Băng nhi... Ta..." Lời nói yêu nàng mãi vẫn không thốt lên được, cũng không nguyện ý nói ra. Chỉ khi đối diện với bức họa này mới thổ lộ được tiếng lòng, bây giờ trang cũng bị huỷ, sợ là ông trời không muốn hắn si tâm vọng tưởng nữa chăng?!

Nếu đã như vậy, hắn cũng không mong Huyền Băng tha thứ, hắn muốn nàng chết tâm đi, rồi sau đó có thể đi tìm lấy hạnh phúc chân chính, thứ đáng thuộc về nàng!

Nâng lên bức họa trong tay, lẳng lặng ngắm nhìn, Huyền Trần lần đầu tiên trong đời nếm được mùi vị của sự tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.