Đa Tình

Chương 3: Chương 3




" Cả nhà đều đang ở nhà ăn đợi muội, sao muội vẫn còn ở nơi này chơi? Ngoan nào Băng Nhi, giờ theo ta đi dùng bữa tối có được hay không?"

Người vừa tới dịu dàng ôm lấy Huyền Băng từ trên bàn đá ngồi dậy, khiến nơi kết hợp của nàng và người kia rời khỏi nhau. Hắn nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục cho nàng, hoàn toàn coi thường Chu Tước nằm xụi lơ bên cạnh.

" Đáng ghét! Đại ca lại đến quấy rầy trò vui của muội, lần nào cũng vậy hết a ... Phải phạt đó!" - nàng cong môi mọng hướng ca ca trước mặt làm nũng.

Sâu thẳm trong ánh mắt hắn đều là dáng vẻ nàng hờn dỗi,đáng yêu của tiểu muội muội nhưng lại làm hắn tất vui vẻ vì giờ đây nàng chỉ nghĩ về một mình hắn.

" Băng nhi, muốn phạt huynh cái gì đây ?"- Vừa nãy, khi hắn chỉnh trang lại y phục lộn xộn của nàng thì mắt phượng liếc thấy giữa hai chân nàng còn lưu lại bạch dịch của trận kích tình vừa qua. Trái tim thoáng co rút. Khép lại mi tâm, hắn lặng lẽ giúp nàng lau đi dấu vết hoan ái cũng như lau đi đau đớn tận sâu trong đáy lòng hắn. Lấy lại tinh thần, hắn dùng âm thanh ôn hoà nhất để hỏi muội muội bảo bối.

" Liền phạt... phạt ca ca ôm muội qua đó đi." Đôi mắt đẹp linh động đảo một vòng, nàng giả vờ như không phát hiện ra động tác nhỏ vừa rồi, đôi tay đặt lên bờ vai rộng của hắn, âu yếm nói.

" Tiểu mèo lười, thật biết lười biếng". Ngón trỏ nhẹ điểm lên đầu mũi nàng, giọng hắn trần thấp như đang trách yêu tiểu bảo bối nhưng hành động âm thầm chờ mong lại lộ rõ ra bên ngoài. Hắn ôm nàng thật chặt, bàn tay lớn như muốn xâm nhập vào tầng áo lụa mỏng kia, thoải mái nhào nặn bộ ngực no tròn của nàng. Tâm hắn vốn đã cuồng nhiệt nay lại càng nhảy lên điên cuồng hơn như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Nàng biết mị lực của bản thân đối với hắn vô cùng mạnh mẽ thế nên nàng hài lòng mỉm cười, vùi đầu vào cổ hắn để lặng nghe nhịp đập mãnh liệt sâu thẳm trong cơ thể rắn chắc kia. Một tay hắn đỡ lấy mông nàng,tay còn đặt sau tấm lưng ngọc của nàng ,tựa như bế một trẻ nhỏ mà đứng dậy bước đi.

Huyền Băng thở khí nóng vởn quanh gáy hắn, mái tóc mềm mại mang theo hương thơm quyến luyến thoang thoảng ở bên mũi hắn, nàng đối với huynh trưởng tràn đầy tín nhiệm, trao cơ thể mềm mại vào trong vòng tay của hắn. Âm thanh mềm mại rên khẽ ở bên tai làm nổi lên dục vọng mạnh mẽ ở giữa háng nhưng hắn lại không thể hung hăng hôn lấy cô gái nhỏ kia, mà chỉ có thể nhanh chóng đi đến nhà ăn. Hắn hy vọng có thể thoát khỏi sự đầy đoạ ngọt ngào này!

Khi thấy hai vị chủ tử đã đi xa, Chu Tước cũng từ trong kích tình tỉnh lại mà thầm oán:" Huynh muội họ ý chí cũng quá vững vàng đi, sao không ở lại đây để ta thêm cao hứng chứ?!"

Hắn vô lực lắc đầu, chậm rãi đứng lên, dự tay chỉnh lý y phục bản thân gọn gàng; Không nhanh không chậm rảo bước tới nhà ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.