Đa Tình

Chương 20: Chương 20: Kết thúc




Trời dần dần ló dạng, mắt Huyền Trần phủ đầy tơ máu, vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế dựa.Tay vẫn như trước , cầm bức họa đã lấm lem.

Ánh hoàng hôn ở cuối chân trời, nhìn tựa như tơ máu cắt qua miệng vết thương lan ra khắp một bầu trời máu.

“ Không tốt! Không tốt ! Đại công tử, Băng chủ xảy ra chuyện!” Thanh âm sợ hãi của Thanh Long từ bên ngoài truyền tời, Huyền trần sợ hãi liền phi thân ra.

“ Ngươi nói cái gì? Ai xảy ra chuyện? Băng Nhi làm sao? Nàng thế nào? Huyền Trần vội vã nhấc tay túm lấy cổ áo Thanh Long ra sức lay.

“ Vâng … Phải …. Là Băng Chủ tự sát!” Thanh Long vừa dứt lời liền nhìn thấy Huyền Trần trong nháy mắt đã biến mất” Không quá ngạc nhiên, khi thấy đại công tử lo lắng như thế” Lắc lắc đầu, Thanh Long đến nhìn xem, Huyền Trần liệu có thể đấu thắng được phu nhân cùng Băng chủ.

“ Băng Nhi! Băng Nhi!” Người còn chưa thấy, giọng nói của Huyền Trần đã truyền đến bên trong Huyền Băng Các.

Trong phòng mọi người nhao nhao thu lại vẻ mặt suy tư , cùng nhau bày ra vẻ mặt tan thương cùng bi ai.

Huyền Trần toàn thân đều là vết bẩn, vội vàng đi tới giường của Huyền Băng, nhìn thấy mặt nàng không một chút sức sống, nằm yên một chỗ, giọng hắn như lạc đi hét lớn: “ Như thế nào, tại sao lại như vậy?” Tại sao trong vòng một đêm, muội muội ngọt ngào, khả ái của hắn lại trở thành một thi thể không còn sức sống.

“ Đều tại huynh! Nếu như không phải tại huynh nói lời không nên nói, Băng Nhi như thế nào lại muốn tự sát” Huyền Thuyền không biết đã về từ lúc nào, giờ phút này đang ngồi tại giường Huyền Băng, nắm quyền giận giữ gào lên. Khàn hết cả giọng, như muốn đem Huyền TRần xé ra nhiều mảnh.

"Trách ta?"Một thời gian không phản ứng kịp Huyền Trần, chờ chờ nhắc đi nhắc lại . Thẳng đến lúc Huyền Thuyền dương quả đấm liên tục đấm xuống tựa như mưa rơi trên mặt trên thân, hắn mới thống khổ đáp lại, " Ừm, là trách ta... Nếu như không phải ta... Nếu như không phải ta cố chấp..."

“ Đúng! Đều tại huynh, tự nhiên muốn để ý đến ánh mắt của người đời, hiên tại thì tốt rồi! Huynh có muốn hối hận cũng không kịp. ” Huyền Hi tiến tới ôm lấy Huyền Thuyền đang điên cuồng, lạnh lùng trách cứ.

“ Hối hận? Hối hận? Hối hận…” Huyền Trần không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ, bất ngờ ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng” A – Băng Nhi!

“Ta hối hận! Ta sai!” Hắn không nên, không nên làm Băng Nhi mang thất vọng ra đi. Nếu như hối hận có thể thay đổi cục diện, hắn nguyện ý bất chấp tất cả để nhận lấy tình yêu của nàng, cũng thừa nhận tình cảm của mình đối với Băng Nhi.

“ Tại sao? Vì cái gì lại muốn như vậy? Băng Nhi! Muội mau tỉnh lại đi…ta sẽ không cự tuyệt muội, ta sẽ không buông tay, ta sẽ không để ngươi qua đêm một mình … Băng Nhi … Ta sai!” Đứng trước giường, Huyền Trần rơi nước mắt, thổ lộ nói những lời trước kia chưa từng chính miệng thừa nhận .

“ Thật sự biết sai? Sẽ không cự tuyệt muội nữa?”Giọng nói từ bên trên vang lên, Huyền Trần chưa kịp phục hồi lại tinh thần, vẫn còn đang chìm đắm trong đau khổ, giật mình khẽ gật đầu.

“ Sao không còn muốn mau chóng gả muội cho người khác nữa à?” Thanh âm quen thuộc tới càng gần Huyền Trần vẫn chưa kịp phải ứng, nhưng lại theo phản xạ lắc đầu

“ Vậy .. huynh có thể ngoan ngoãn cưới muội, không làm muội đau lòng, nghiêm túc mà yêu muội, cả một đời này ?” Mơ hồ bên tai hắn giọng nữ dễ nghe quen thuộc, tiếp tục hỏi.

“ Được ta sẽ lấy nàng , không để ý tới ánh mắt của mọi người, bất luận nàng đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ yêu nàng, sủng nàng, không làm đau nàng suốt cả cuộc đời!” Huyền Trần nghẹn ngào gật đầu đồng ý, tự nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Hắn ngu ngốc, ngẩng đầu lên nhìn thấy người lẽ ra, thân thể đang lạnh buốt Huyền Băng đang đứng trước mặt hắn, tuy hai hắn đã khóc đến mức không nhìn rõ mọi thứ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ Huyền Băng đang “ Hoàn hảo’’ đi tới.

“ Ca ca …Ngươi sao rồi?” Sợ hãi nhìn biểu tình của Huyền Trần, Huyền Băng rụt rè cẩn thận hướng hắn hỏi.Nhìn xung quanh mọi người đã sớm trốn đi, nàng sợ hãi suy nghĩ Huyền Trần sẽ không tức giận đi? Nếu như hắn thật sự tức giận, nàng phải hướng đâu chạy cho tốt… Nàng không muốn đùa quá thành thật, biến thành thi thể đúng nghĩa đâu nha.

“ Băng Nhi, muội … muội thật sự không sao?” Huyền Trần có chút không xác định nghi ngờ hỏi, giơ tay lên sờ má Huyền Băng. “ Ca ca… muội thở không nổi …” Thở dài nhẹ nhõm một hơi, huyền băng nhỏ giọng kháng nghị,nhưng lại không muốn rời đi cái ôm ấm áp này.

“ Không đúng, thật sự không đúng’’ Buông nàng ra, Huyền Trần cẩn thận bắt mạch cho nàng, một lần nữa nhìn kỹ toàn thân nàng. Cuối cùng yên tâm nghĩ tới chính mình lúc nãy phải chịu sự kinh ngạc xen lẫn đau khổ, hắn liền cúi xuống hung hăn hôn nàng

“ Ưm ưm …” Bất ngờ được hôn, làm huyền Băng giật mình. Nàng bắt đầu chìm đắm vào trong nụ hôn của hắn, một nụ hôn mà nàng chờ đợi đã lâu.Ca ca của nàng, Huyền Trần của nàng, cuối cùng hắn cũng thuộc về nàng chỉ của riêng mình nàng.

Bên ngoài truyền tới tiếng hoan hô của mọi người, còn có tiếng Huyền Thuyền cùng Huyền Hi đang tranh chấp, xem ai lúc trước trình diễn tốt hơn…. Huyền Trần bắt đầu hướng vùng mẫn cảm của nàng tìm kiếm. Tuy rằng tức giận bị mọi người trêu trọc, nhưng hắn và nàng cuối cùng cũng đạt được ước muốn. Thôi thì đành để chính mình phóng túng một lúc đi. Băng Nhi là của hắn, vì hắn mà được sinh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.