Đa Tình

Chương 21: Chương 21: Phiên Ngoại




ĐÔNG CHÍ

Tuyết phủ trắng xóa toàn bộ thế giới, trời đất vạn vật hầu hết đều bị đóng băng, nên tất cả mọi thứ có vẻ như rất yên tĩnh an nhàn.

Trần Uyển Các , Huyền Trần nằm nghiêng ở trên giường ngủ đọc sách uống trà, một bên Thanh Long cùng Huyền Vũ đang đánh cờ.Nhưng hấp dẫn ánh mắt ba người lại không phải đồ trong tay bọn họ, mà là trong sân thân ảnh nhỏ nhắn gây nên tiếng cười cho bọn hắn.

" Băng Nhi! Nàng tại sao lại hôn Bạch Hổ? Thật không công bằng!" Rất thích lên giọng oán hận, toàn Huyền Băng môn ngoài Chu Tước ra còn ai vào đây nữa?

" Tiểu Tước, ngươi có thể không đòi phần thưởng, ta chỉ là cùng Tiểu Bạch nhất trí trao đổi mà thôi!" Làm một mặt quỷ thật lớn, Huyền Băng trốn ở sau cây tùng đáp lại.

" Đúng a, Băng Nhi thương ta nhất, không thích ngươi đâu cái đồ heo!" Bạch Hổ ném quả cầu tuyết vào Chu Tước, vui vẻ nói.

" Tốt! Có bản lĩnh các ngươi đừng để ta bắt được!" Tránh được một lượng lớn quả cầu tuyết, Chu Tước híp mắt, dữ tợn nói.

"Tới a tới a ── ai nha!"Còn ở sau cây tùng nhăn mặt huyền băng đột nhiên sợ hãi kêu thành tiếng , gặp phải Chu Tước lắc mình một cái đi tới trước mặt nàng , vác nàng lên vai, vỗ vỗ mông nàng.

"Xem nàng còn kiêu ngạo!"Liệt miệng, Chu Tước vác huyền băng hướng gian phòng đi tới!

" Tiểu Tước chơi xấu! Rõ ràng là Nói sẽ không dùng võ công!" Tại vai của Chu Tước đánh vài cái không có kết quả, Huyền Bằng ồn ào kháng nghị.

" Đúng đó, đầu heo Tước rất thích chơi xấu." Bạch Hổ ở phía sau đuổi tới, tay hướng tới Huyền Băng, muốn ôm nàng xuống đất.

" Vậy ta đành làm tới cùng" Nhận thấy Bạch Hổ ở phía sau đang " Tác quái", Chu Tước, càng ôm sát huyền băng, nhất quyết không buông ra

Bạch Hổ không trả lời, tay trong lực đạo gia tăng ba phần, gắng phải cùng Chu Tước đối lập.

Bạch Hổ không trả lời, tay tăng thêm ba phần lực đạo, cùng Chu Tước đối đầu.

Hai người đều không buông tay, Huyền Băng làm như thể nào cũng không được, ba người giằng co ở trong sân nhỏ.

" Ca ca, bọn hắn bắt nạt ta! Trêu ta khiến vai cùng với bắp đùi ta đều đau quá nha" Huyền Băng không khách khí, mở miệng kêu.

" Vậy không cùng bọn hắn chơi nữa, đến đây với ca ca đi!" Mang theo tiếng cười trong thanh âm đột ngột xuất hiện,Huyền Trần chẳng biết từ lúc nào đã đi tới chỗ ba người họ.

" Vẫn là ca ca tốt nhất." Xoay người lại, rơi vào vòng tay của Huyền Trần, Huyền Băng quàng tay lên cổ hắn, dùng lực cọ xát.

" Ngoan, xem nàng này nhìn giống như mèo nhỏ vậy, đi tắm đi không lại cảm mạo". Mỉn cười hôn lên trán Huyền Băng, Huyền Trần thấy lòng mình nhẹ nhàng , hai cánh tay dứt khoát bế nàng lên hướng phòng tắm đi tới.

" Băng Nhi thật là thiên vị!" Nhìn bóng lưng Huyền Trần, Chu Tước cùng Bạch Hổ đồng thanh oán hận, đuổi theo sau.

"Kia ── "Ghé vào bờ vai Huyền Trần , hướng Chu Tước Bạch Hổ làm mặt quỷ. Hưởng thụ ca ca hai cánh tay mạnh mẽ của ca ca ôm mình, hít hơi ấm quen thuộc, khiến nàng vui vẻ vô cùng . Cho tới hiện tại ,thứ nàng cần chính là vòng tay ôm ấp mang theo ấm áp này . May mà mẫu thân "Thuốc hay", mới khiến cho người cố chấp như Huyền Trần vứt bỏ hết tất cả băn khoăn ôm nàng vào lòng... Nhiều năm chờ đợi, nhiều năm say đắm, cuối cùng cũng đạt được ước muốn. Huyền ở tại vai Huyền Trần , nỗ lực kìm chết suy nghĩ muốn cười lớn nhưng vẫn là cười khẽ ra một tiếng.

"Băng Nhi rất vui sao?" Nhận thay đầu vai truyền tới chấn động, Huyền Trần nghiêng đầu vuốt ve tóc huyền băng , nắm thật chặt cánh tay.

"Vâng!"Khẽ gật đầu, huyền băng thoải mái chia sẻ cùng ca ca

"Nha đầu ngốc."Nghiêng đầu nhẹ hôn cổ nàng, Huyền Trần thở dài nỉ non, cảm thấy rất vui mừng , hận không thể đem nội tâm này phần sung sướng này ghi lại thành văn tuyên bố khắp thiên hạ.

Bước vào phòng tắm, hơi nước bốc lên khiến người đi vào nhất thời ấm áp , Thanh Long cùng Huyền Vũ đã chuẩn bị tốt dụng cụ tắm gội liền đi ra.

"Băng Nhi xuống tắm đi? Nếu không lát nữa sẽ cảm mạo ."Ôm huyền băng đi tới bể tắm , cởi bỏ quần áo nàng , Huyền Trần hạ thấp thanh âm hướng bé yêu nói.

"Nha..."Không cam tâm buông lỏng tay ra, huyền băng cởi bỏ quần áo tiến vào trong nước. Nhìn Huyền Trần đứng cạnh bờ không làm gì cả , nhãn châu xoay động, ra sức phất tay thông qua từng đợt sóng nước, vừa lòng phải xem đến Huyền Trần biến thân trở thành ướt sũng.

"Băng nhi nàng lại làm trò gì?"Bị huyền băng đùa ướt toàn thân, Huyền Trần vẫn đứng yên một chỗ , chỉ nhíu mày ôn nhu hỏi.

"Người ta muốn chàng chăm sóc ta cùng nhau tắm ."Cong miệng, huyền băng kéo kéo ống quần Huyền Trần làm nũng nói.

"Thật nghịch ngợm!"Nhìn nước mắt lưng tròng trong mắt nàng, Huyền Trần cổ họng động động, chậm rãi bắt đầu cởi quần áo chính mình đi tới.

Mở to mắt, nhìn quần áo nhanh nhẹn rơi xuống đất, thân thể cường tráng dần dần lộ ra , huyền băng cắn cắn môi mong đợi "Cảnh đẹp " phía dưới . Bờ vai rắn chắc , bộ ngực rộng lớn, khối thịt phân minh ở bụng, còn lửa nóng dục vọng đang khẽ ngẩng đầu ... Huyền băng nuốt nuốt nước miếng, nhìn hai chân thon dài đem đến thân thể mê người tiến vào trong nước đến bên cạnh nàng.

"Thích sao?"Hơi cúi người xuống , nhìn khuôn mặt huyền băng đỏ lên , Huyền Trần nhẹ chụp gò má gọi nàng hoàn hồn.

"Vầng ."Không cần che dấu, huyền băng gật đầu, tuyên bố chính mình bị nam sắc mê hoặc.

"Có bao nhiêu thích?"Nâng gương mặt huyền băng lên , Huyền Trần cười khẽ hôn chóp mũi nàng , môi để lên môi nàng , mê hoặc hỏi.

Huyền Trần cười nhướng chân mày nhìn nàng, huyền băng cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người thường . Ví phong phú người trong lòng nhất tiếu, khuynh quốc Khuynh Thành lại thì sao lẩm bẩm? Vậy chút hoặc quốc yêu nghiệt cũng bất quá ô này đi?"So thích càng thích."Chăm chú nhìn Huyền Trần thâm tình hai tròng mắt, huyền băng nói nhỏ.

"Không kịp ta..."Cong lên khóe miệng, Huyền Trần Khuynh trên thân trước, ngậm chặt vậy song mê người môi mọng.

Mượn từ này vừa hôn, kích tình trong nháy mắt bị châm, 2 cái lẫn nhau thâm ái người, vội vã đòi lấy lẫn nhau.

Đông Chí tới gió lạnh bị tình yêu ngăn cản ở bên ngoài, ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, cũng không ngăn được trong phòng tắm lửa tình đang được đốt cháy, mùa đông năm nay quả là không lạnh.

_______________________________

XUÂN PHÂN

Gió xuân ấm áp thổi, ôm chặt lấy người trong lòng Huyền Trần nhẹ hôn tóc nàng, năm thật chặt dây cương của tuấn mã khiến ngựa đi chậm lại

" Công Tử, áo choàng của Băng Nhi." Thành Long, cầm áo choàng nhích lại gần, Huyền Trần gần đầu cười nhạt nhận lấy áo choàng phủ lên người Băng Nhi.

" Công Tử, trời không còn sớm, nhanh chóng đi thôi?" Theo sau là Huyền Vũ, nhìn bầu trời xuất hiện một chút mây đen, lo lắng trời có mưa.

" Biệt viện có còn xa không?" Ôm trong tay bé yêu đang ngủ, Huyền Trần hỏi lại.

" Bẩm công tử, còn hai mươi dặm nữa". Huyền Vũ cung kính trả lời.

Huyền Trần nhẹ giọng ra lệnh" Vậy người cùng Bạch Hổ đi trước tới biệt viện thông báo trước với quản gia đi, Thanh Long ,Chu Tước và chúng ta sẽ tới sau.

" Ô ... ô " Huyền Băng ở trước ngực Huyền Trần, khẽ động thân thể, nàng trong mộng nhẹ giọng nói thầm, mở mắt ra nhìn sương mù vây quanh. Huyền Trần thâm tình khẽ mỉm cười, nàng bĩu môi, dụi dụi đầu vào hắn tiếp tục ngủ.

Từ phía sau Huyền Vũ thúc ngựa xuất hiện sau lưng Bạch Hổ, ôm quyền bẩm báo: " Thỉnh công tử , người cần phải cẩn thận." Dứt lời, Huyền Vũ và Bạch Hổ phóng nhanh về phía trước, bỏ lại Thanh Long cơ thể mệt mỏi đang được một bên Chu Tước bảo hộ.

Huyền Trần chăm chú ôm trong tay bé yêu, ánh mắt lại bị hình ảnh Chu Tước bênh cạnh liên tục gật đầu hấp dẫn, không khỏi quan tâm thăm hỏi:" Chu Tước, ngươi có vấn đề gì sao?"

"Bẩm công tử, Chu Tước không có chuyện gì!" cố gắng giữ vững tinh thần, Chu Tước nỗ lực trợn to mắt đã hằn lên tơ máu.

"Thật sao? Không phải thân thể không thoải mái sao ?"Nhìn Chu Tước đang cố gắng bày ra dáng vẻ bình thường , Huyền Trần hoài nghi hỏi.

"Công tử, đừng lo , hắn không chết được đâu , đợi lát nữa đến biệt viện nghỉ ngơi liền tốt hơn ." Thanh Long đứng một bên giải thích, thuận tiện dùng cây đánh Chu Tước

"Bang "Chu Tước giật mình.

"Đại ca! Sao lại đánh ta ?"Bị nhánh cây đánh vào mặt, sắp ngủ gật Chu Tước liền trợn mắt , nhìn Thanh Long không cam lòng oán hận.

"Đi nhanh thôi , ngươi mệt mỏi rồi !"Không như Huyền Trần nói chuyện ôn nhu, với Chu Tước, Thanh Long ngược lại nghiêm nghị ra bộ dạng của ca ca .

"A ── biết rồi !"Ngáp một cái thật to, Chu Tước cố gắng chống đỡ đứng người dậy mệt mỏi nhìn , ghen tị với Huyền Băng ở trong ngực công tử ngủ thật ngọt.

"Chu Tước cùng Băng Nhi sao lại thiếu ngủ a?"Nhìn Chu Tước biểu hiện tính khí trẻ con , Huyền Trần buồn cười không nhịn được mở miệng hỏi thăm.

"Còn không phải do tiểu tử thối cùng Băng Nhi tối hôm qua cùng nhau cá cược !"Không đợi Chu Tước đáp lại, Thanh Long liền cướp lời mở miệng trước, cuối cùng còn hung hăng lườm Chu Tước.

"A ? Cá cược? cá cược cái gì ?"Cẩn thận cởi áo choàng trên người Huyền Băng , Huyền Trần tò mò hỏi.

Cướp lại lời nói của ca ca, Chu Tước vội vàng gạt bỏ trách nhiệm: " Không trách ta nha! Băng Nhi nói thi xem ai gan lớn! Sau đó chúng ra liền ngồi ở sau hậu viện khách sạn thắp nến kể chuyện ma quỷ ... Rồi sau đó ...!"

" Rồi sau đó liền kể cả đêm?" Lắc đầu cười, Huyên Trần ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang hiện lên vành mắt thâm quầng của Huyền Băng, thương tâm nói "'Lần sau không được như thế nữa! Thức đêm không tốt cho sức khoẻ."

" Vâng! Nhanh chóng gật đầu nhận lời, Chu Tước lè lưỡi đem lời chưa nói hết nuốt xuống. Thật ra ban đầu là kể chuyện xưa nửa sau là bàn về đề tài quỷ hút dương khí, nói qua nói lại hai người còn đóng vai nữ quỷ và thư sinh đến kịch liệt hoan ái... Bất quá nội dung phía sau tốt nhất là công tử không cần biết. Nếu như công tử uống phải dấm, cấm Huyền Băng buổi tối cùng mình thân cận, vậy sẽ mệt hơn a.

" Hoan nghênh đại công tử và đại phu nhân ghé tới!" Tiếng nói hân hoan đã lôi Chu Tước từ trong suy nghĩ của chính mình tỉnh lại, hắn mới phát hiện trước mắt mình đã là biệt viện, đi đầu là Huyền Vũ cùng quản gia.

" Tốt, quản gia người lui xuống đi!" Hất tay ra lệnh mọi người lui xuống, Huyền Trần ôm Huyền Băng phi thân xuống ngựa.

" A?" Huyền Băng Bị Huyền Trần ôm trong tay, giờ phút này, mắt buồn ngủ , nhìn xem xung quanh, vẫn chưa hoàn toàn tình táo..

" Băng Nhi tỉnh? Có muốn ngủ thêm một lát không?" Hôn lên khuôn mặt đáng yêu đang ngây ngốc của Huyền Băng, Huyền Trần ôn nhu hỏi thăm, chân bước nhanh tới nội viện

" Đến rồi à?" Huyền Băng chớp đôi mắt vẫn còn có chút mơ hồ hỏi.

" Nha đầu ngốc, còn chưa tình ngủ sao?" Yêu thương cắn nhẹ mũi, bế nàng đặt lên giường, thấy nàng cong miệng lên, Huyền Trần sủng nịnh nói, " Tối qua phá cả đêm rồi, giờ ngủ bù thêm một lát được không?"

" Vầng" Ngoan ngoãn gật đầu, Huyền Băng ngồi dậy, bắt đầu cởi y phục.

" Công tử, Băng nhi, chúng ta lui xuống đi rửa mặt chải đâu" Thanh Long bưng tới một chậu nước ấm, nhìn chính mình toàn bụi đất, xin nghỉ nói.

" Đi đi " Huyền Trần gật đầu cho Thanh Long lui, lấy một mảnh vải ướt, cưởi áo sơ mi ra lau cho Huyền Băng.

" Băng Nhi nàng ngủ đi, khi nào ăn tối ta sẽ gọi nàng." Huyền Trần đang muốn xoay người rời khỏi, vạt áo liền bị kéo lại.

" Ca ca ở lại chăm sóc ta đi ..." Lười biếng nằm ở trên giường, Huyền Băng dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Huyền Trần, lay cánh tay cầu xin nói.

" A" Vừa có ý định cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy trong mắt Huyền Băng sự chờ đợi như trong quá khứ, hắn lập tức sửa lại lời nói, " Vậy ta ngủ bên ngoài".

" Ca ca tốt nhất!" Vui vẻ lui vào giữa giường, Huyền Băng nhìn Huyền Trần cởi quần áo, nằm xuống bên cạnh nàng, động tác nhanh chóng khác xa trong quá khứ. Giống như một tiểu sủng vật đang gấp gáp cần an ủi, nàng gắt gao ôm chặt bộ ngực của Huyền Trần.

" Ngủ đi..." Thở dài đưa tay cho Huyền Băng gối lên cánh tay mình.Huyền Trần liền nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, mùi bùn đất tràn ngập ở trong không khí.

Mở mắt ra, màu xanh của màn được phủ khắp gường, ánh vào mắt, nghiêng mặt. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ Xuân Vũ đang kéo dài...

" Ưm " Ôm trong tay bé yêu đang nhẹ nhàng rên rỉ, Huyền Trần liền hôn nàng vừa lòng nhìn Huyền Băng, hô hấp đều đều, Bởi vì nằm nghiêng má có chút đỏ ửng, nhìn động lòng người.Ôm nàng nhiệt độ cơ thể ấm áp đi thẳng đến lồng ngực, mùi vị của hạnh phúc tràn đầy trong lòng hắn, khiến hắn say đắm.

Ba năm nay, tình yêu của hắn giành cho nàng không có chút nào suy giảm, ngược lại ngày càng mãnh liệt.

" Băng Nhi ta yêu nàng" Từ mặt xuống tới cổ, hắn chậm rãi thò tay vào vạt áo, Huyền Trần cầm một bên ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, hài lòng nghe Huyền Băng rên rỉ. Tiếng rên rỉ như tiếng mèo nhỏ dường như đã câu dẫn dục vọng của Huyền Trần, ban đầu là trêu đùa nàng, nhưng bây giờ ngón tay lại bắt đầu nghiêm túc lên.

" Ưm - Ca ca ?" Mở mắt ra, Huyền Băng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc, liền an tâm hơn rất nhiều, nhưng lại có chút không hiểu rõ, thế nào lại không ngủ mà toàn thân lại nóng lên?

" Ngoan, Băng Nhi, gọi ta Trần." Huyền Trần thấp giọng dụ dỗ, đông thời cở ra quần áo của hai người. Ngón tay dài ôn nhu ở trên người nàng khơi lên những ngọn lửa nhỏ. Tất cả những chỗ mẫn cảm đều được hắn chăm sóc. Hóa ra nàng không ngủ được là do hắn trêu trọc, toàn thân xụi lơ, vô lưc ghé vào Huyền Trần.

" Trần - ta muốn -" Nàng làm nũng khẽ gọi, đủ để người nghe mềm nhũn, trong nháy mắt dục vọng nguyên thuỷ trỗi dậy. Nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ mở như mời gọi hắn.

Xoay người, nhẹ nhàng áp chế bé yêu, miệng ngậm chặt hai mảnh đỏ mọng , chầm chậm liếm láp, nhấm nháp. Mùi vị ngọt ngào làm cho không người nào có thể cưỡng lại được, thẳng đến khi hai người đều không thở được, hắn mới buông miệng nàng ra :" Băng Nhi ..." Môi kề môi hơi thở của hai người giao nhau ở cùng một chỗ giống như tâm của hai người nhẹ nhàng lồng vào nhau.

" Trần, cho ta ..." Huyền Băng làm nũng tới gần, đôi chân thon dài câu lên eo hắn hơi dùng sức, hai người liền dính sát một chỗ.

“ Cho nàng cái gì?” Huyền Trần giả vờ không hiểu hỏi lại, thân hơi động đậy nhích ra, do hai người dán sát vào nhau không có khoảng cách, vật cứng để giữa hai chân nàng cùng với hoa nguyệt ở chung một chỗ “ Nàng là muốn cái này sao?” nhếch thân, cự long cứng rắn ở tại hai bối thịt hơi hơi ma sát, hài lòng nhìn Huyền Băng nhắm mắt lại toàn thân khẽ run. Mỉm cười mem theo cằm nàng thuận thế hôn xuống, tay trái buông ra một bên nhũ tiêm, há miệng ngậm chặt “ Hay là cái này?” Găm cắn , liếm hôn, tỉ mỉ một lúc, Huyền Trần ngẩn đầu lên hỏi.

“ Tất cả đều muốn! Trần cho ta … toàn bộ cho ta!” Hai chân vòng lên mông hắn, Huyền Băng vội vã cầu xin.

“ Được Băng Nhi, đều cho nàng’’ Mang theo ý cười buông ra nhũ hoa có chút sưng đỏ.Cắn nhẹ chóp mũi nàng, bên dưới dùng lực , cự long to lớn chen vào hoa nguyệt ướt át của Huyền Băng.

“ A –“ Vật to nóng bất ngờ đâm vào lấp đầy khoảng trống trong cơ thể nàng, Huyền Băng nhíu mày, thét chói tai cảm nhận cự long to lớn đang mang tới khoái cảm cho nàng,Huyền Trần ra vào mỗi lúc một nhanh đâm sâu vào trong hoa tâm của nàng dường như làm nàng mất đi ý thức.

“ Băng Nhi …. Còn tốt không?” Không dám động mạnh sợ chính mình làm nàng bị thương, Huyền Trần cường chế dục vọng, thấp giọng hỏi.

“ A … Trần … Cho ta …” Mở nửa mắt ra, Huyền Băng duỗi thẳng cánh tay, sờ lưng hắn, khao khát hắn dùng sức ra vào trong cơ thể nàng. Nàng luôn mong muốn hắn đến sủng ái nàng, luôn muốn có được thân thể hắn, nàng khát khao có được toàn bộ của hắn. Đó là khát vọng của nàng, bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hắn, cho đến nay, chưa bao giờ kết thúc.

“ Ngoan … Đừng gấp… đều cho nàng… tất cả đều là của nàng…” Huyền Trần yêu thương đặt trên mặt nàng một nụ hôn, hắn thở gấp bắt đầu chậm rãi rut ra đâm vào, năm căn thô nóng ở tại hoa nguyệt hoạt động.

"Trần... Mau chút..."Tận lực chậm dần tốc độ, đối huyền băng tới nói, không thể nghi ngờ là loại biến tướng được đày đọa. Vậy tráng kiện long hành không ngừng ma sát trong cơ thể nàng điểm mẫn cảm, thượng diện nộ ngây người ra gân xanh càng là qua lại kích thích trong huyệt nàng non mềm da thịt, đó mùi vị tuy mất hồn, lại không pháp đưa nàng đến vui vẻ đỉnh điểm. Huyền băng gương mặt ửng đỏ, móng taymóc tiến Huyền Trần bờ vai, không ngừng đong đưa bờ eo, kẹp chặt hai chân, phất đầu mơ tưởng càng khoái càng nhiều.

“ Trần …. Nhanh lên .. “ Tốc độ châm dần đối với Huyền Băng mà nói, không thể nghi ngờ đây loại đầy đọa ngọt ngào. Vật tráng kiện không ngừng ma sát trong cơ thể nàng.

" Băng nhi ... Băng nhi ... tất cả đều cho nàng..." Để tay ở dưới lưng nàng, nâng mông lên Huyền Trân tăng tốc, ở sâu trong người Huyền Băng năm căn khổng lỗ, nhanh chóng được rút ra đâm vào, cuồn nhiệt tấn công vào sâu trong hoa nguyệt, mãnh liệt đem hai người lên đỉnh.

Ngoài cửa sổ mưa chẳng biết từ lúc nào đã ngừng lại, nhẹ nhàng gió xuân lay động cành cây, trong không khí đem theo một chút lạnh của mùa xuân. Vậy mà sắc xuân trong phòng lại nhiệt tình từng trận khiến người không thể nào cảm nhận được không khí man mát của mùa xuân. Mải mễ kích tình dây dưa triền miên với bé yêu, không thềm đếm xỉa gì tới cảnh đẹp ngoài cửa sổ, càng không chú ý tứ đại thị vệ đàng ngồi ngoài cửa từ sớm, chờ bọn hắn " Xong Việc".

_________________________________

TRUNG THU

Sáng sớm, Huyền Băng liền ẫm ĩ rời khỏi giường, coi thường Huyền Trần cùng tứ đại thị vệ ngủ không đủ giấc manh theo đôi mắt gấu trúc thức dậy. Năm người đánh răng rửa mặt xong, ở đại sảnh trên bàn, đã chuẩn bị tươm tất, Huyền Băng đã sớm dọn ra điểm tâm.

" Các ngươi mau chút tới đây ăn a!" Huyền Băng một thân tuyết trắng, cười gọi năm người tới thưởng thức trù nghệ của nàng, bởi vì vui mừng cười đến tít mắt lại, nàng hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mọi người.

" Tốt a, là tâm ý của Băng nhi !” Nhận lấy ánh mắt cầu cứu của tứ đại thị vệ, lại nhìn đến ánh mắt mong đợi của Huyền Băng, Huyền Trần quyết định coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bọn họ.

“ Vậy ta đi nấu thêm ít chè” Nhìn tất cả đều đã ngồi xuống, Bạch Hổ đành phải đi nấu chè để có thể hòa tan vị ngọt ngọt của điểm tâm . Huyền Băng làm đồ ăn thật sự rất ngọt khiến người khác không dám khen tặng, chỉ có bọn hắn yêu nàng , sủng nàng nên đành phải nhắm mắt nuốt trôi, bất quá vẫn là nên

“ Pha loãng” mới ăn được.

" Đúng nha! Vẫn là Tiểu Bạch chu đáo, ta quên mất phải có đồ uống". Vỗ vỗ trán , Huyền Băng chán nản than chính mình sơ ý, nhiều điểm tâm như vậy, không có nước làm sao nuốt trôi.

" Được rồi! Đánh như vậy sẽ rất đau, trong lòng ta cũng sẽ đau nha. Chè để nấu sau, Băng Nhi ngồi xuống ăn trước đi!" Huyền Trần kéo nàng ngồi lên chân mình, cười hôn trán đã bị nàng đánh cho đỏ ửng nhìn thật đáng thương.

" Vẫn là ca ca tốt nhất, không như ba người bọn hắn, chỉ biết ăn!" Nghiêng đầu ở cổ Huyền Trần ma sát, Huyền Băng trợn mắt nhìn ba nam nhân bên cạnh chỉ biết ăn, trách bọn họ không biết chăm sóc. Thật ra ba người bọn họ là muốn nếm thử tất cả điểm tâm, rồi sau đó lựa ra cái nào ít ngọt, không khó ăn sẽ để lại cho nàng ăn, chỉ là nàng đã hiểu lầm bọn hắn không biết chăm sóc.

" Được rồi, Băng Nhi đừng tức giận, bọn hắn không để ý tới nàng là bởi vì trù nghệ của nàng giỏi đi! Ngoan ăn một miếng bánh ngọt táo đỏ nha"

Nhìn biểu tình vô tội của ba người, còn có ám hiệu từ mắt, Huyền Trần gắp lên một miếng bánh ngọt táo đỏ đưa lên môi nàng.

" Vâng - Ca ca cùng ăn." Cắn một miếng, Huyền Băng vừa lòng đem bánh ngọt táo đỏ đưa cho Huyền Trần. Nàng chậm rãi cảm ngận hương vị bánh ngọt táo đỏ ngọt mà không ngấy, mặt khác nhìn ba người đang ăn liên tục, khiến nàng vui vẻ.

" Băng nhi cái này là bánh đậu xanh đi, ta rất thích, có thể cho ta hết nhé." Chu Tước thấy được tín hiệu của Huyền Trần, ưỡn ngực anh dũng hy sinh. " Đúng đó! Băng nhi nhìn bánh này thật ngon mắt, ta cũng muốn ăn thêm mấy khối." Thấy Chu Tước vĩ đại như vậy, thân là thị vệ trưởng, Thanh Long không muốn thua liền bưng dĩa bánh ngọt xếp tầng cao như ngọn núi nhỏ đủ để ngán chết một tổ kiến để trước mặt mình.

" Ừm, Băng nhi long nhãn này thật sự mềm ta thích nhất nha, không khách khí.." Các vị huynh đệ lựa chọn các món có vị ngọt ngấy được 2 bàn, Huyền Vũ cũng không biết sợ cũng chọn riêng cho mình còn thừa 3 bàn để những dĩa điểm tâm ngọt vừa.

"A? Các ngươi đều ăn hết ca ca cùng ta phải thế nào đây?"Mắt thấy trù nghệ của mình được hoan nghênh, Huyền Băng "Giả dối " la lên.

Bạch Hổ đúng lúc bưng cháo hoa tới gặp Huyền Băng đang " giả ý " đoạt lại bánh ngọt khuyên nhủ nói:" Băng nhi đừng lo, người cùng đại công tử liền ăn đỡ cháo hoa đi, cái này giải ngấy tốt nhất đấy... Ào không ý ta là có thể giải khát nha."

Xem ra Huyền Băng chỉ lo tranh đoạt trong trò chơi giành bánh không chủ tới lời nói bị lộ sơ hở của hắn, Bạch Hổ nhẹ nhàng thở ra.

"Đúng a, Băng Nhi đừng cướp , tới uống cháo đi!"Đem đĩa hạnh nhân Huyền Băng đang cầm đưa lại cho Bạch Hổ, Huyền Trần múc một muỗng cháo hoa thổi thổi đút đến bờ môi Huyền Băng.

"Ca ca thật thiên vị, đều chỉ thương bọn hắn không thương ta ."Bĩu bĩu môi, Huyền Băng miệng uống cháo, nhíu mày oán hận .

"Băng Nhi ngoan, bọn hắn thích liền cho bọn hắn ăn đi , đợi lát nữa ta mang ngươi đi ăn hương vị giang hồ toàn món bình dân mới lạ! " Lại múc một muỗng cháo hoa chuẩn bị đút tiếp cho nàng, Huyền Trần cấy một tiếng khuyên giải an ủi .

"Ca ca nói chính là dẫn ta đi ăn tiệm nổi tiếng nhất giang hồ?" Mở miệng uống xong một muỗng cháo hoa, Huyền Băng nhanh chóng nuốt xuống, níu áo Huyền Trần truy hỏi.

"Đúng a! Nghe nói hôm nay bọn họ cho ra lò bánh Trung thu khẩu vị mới! Băng Nhi ăn chút cháo nữa, đợi lát nữa chúng ta đi dạo , giữa trưa liền qua bên kia dùng bữa nhé?" Buồn cười xem Huyền Băng bày ra bộ mặt háo hức Huyền Trần hôn hôn chóp mũi nàng , lại múc một muỗng cháo đút tiếp.

"Ân ── tốt a, chúng ta mau chút đi! Hôm nay ta còn muốn mua điểm xinh đẹp để buổi tối thả hoa đăng nha!" Hốt ha hốt hoảng nuốt vào thìa cháo, Huyền Băng nhảy xuống đất kéo Huyền Trần liền chạy ra ngoài.

"Chậm một chút, mới ăn xong không cho phép chạy!"Bị kéo bước đi mấy bộ, Huyền Trần kéo lại người đang nhảy nhảy nhót nhót trách mắng nói.

" Được rồi! Ca ca mau chút thôi!" Cong cong môi, Huyền Băng đành chịu cùng Huyền Trần chậm rãi đi ra ngoài.

" Hô ..." Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem đầy bàn điểm tạm ngọt ngấy chán ghét đẩy ra xa, bọn họ vội vàng bưng lên cháo hoa cuống cuồng dốc hết vào miệng. May mắn là Đại công tử thật thông minh dùng chiêu đánh lạc hướng Băng nhi, giúp bọn hắn thoát khỏi Đống điểm tâm ngọt chết người này.

_________________________________

CỐC VŨ

Mưa dầm kéo dài ngày xuân, Huyền Băng lười biếng thích nằm được Huyền Trần ôm trong tay. Ngột ngạt nhìn qua tầng tầng màn che, sắc trời u tối, mưa lớn phá hỏng kế hoạch đi chơi hoàn hảo của nàng vào chiều nay.

“ Băng Nhi sao vậy?” Khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh của Huyền Băng, Huyền Trần yêu thương đem biểu hiện hờn giỗi của nàng vào trong mắt.

" Tâm tình không tốt?" Ở trong vòng ôm của Huyền Trần, Huyền Băng suy nghĩ. Nhìn tứ đại thị vệ đi tới đi lui bận rộn, nàng phát hiện được chính mình đang cực kỳ buồn chán. Vì sao tất cả mọi người đều có việc để làm, mà nàng suốt ngày chỉ có thể ăn ngủ, ngủ ăn cùng heo thật giống nhau.

" Băng Nhi ngươi không muốn chơi cờ?" Nhận lấy sổ sách từ tay Thanh Long, Huyền Trần một mặt duyệt một mặt ôn nhu nói.

" Không cần mỗi lần các ngưoi đều không tập trung" Chu miệng phản bác, Huyền Băng tức giận nhìn đống sổ sách thật dày. Tại sao bọn họ lại có nhiều việc muốn xử lý như thế? Ca ca là lão đại của Huyền Băng môn, vội thì không nói, Thanh Long bọn hắn vì sao cũng suốt ngày bận? Đáng ghét không biết dạo này Huyền Thuyền cùng Huyền Hi đang làm cái gì? Ăn no rồi đợi đến tết bị làm thịt sao?

Tức giận làm Huyền Băng quên mất, chính nàng cũng không lấy Huyền Băng môn làm chủ, suốt rảnh rỗi không làm gì.

" Vậy đợi lát nữa xong việc liền để cho Huyền Vũ Nghiêm túc chơi với ngươi được không?" Huyền Trần lên tiếng hỏi song mắt vẫn như cũ nhìn vào sổ sách, một tay ôm Huyền Băng một tay cầm bút nghiêm túc chú thích.

" Không cần! Huyền Vũ rất lợi hại, nếu hắn nghiêm túc chơi với muội, không tới nửa khắc liền có thể thắng muội một ván, một điểm đều không nhường!” Huyền Băng bất mãn nói. “ Hơn nữa muốn muội phải chờ đến khi nào? Muội hiện tại rất chán nha!” Nói xong, còn liên tục cọ lên cánh tay không cầm bút của Huyền Trần làm nũng.

“ Băng Nhi ngoan, đợi ta xem xong sổ sách liền chăm sóc nàng có được không?” Nhẹ nhàng hôn lên gò má của Huyền Băng, Huyền Trần cố gắng ổn định tay tiếp tục phê duyệt sổ sách. Biết nàng đang rất nhàm chán, nhưng Huyền Trần lại không có cách nào bớt chút thời gian để chới với nàng. Không phải hắn không muốn, thật sự là do đầu năm số sách rất nhiều, hắn thật sự không yên tâm để cho Huyền Hi sử lý a.!

“ Vậy … để Thanh Long bọn hắn tới chơi với muội đi?” Cắn môi nín thở nửa ngày, Huyền Băng đành phải nhịn xuống thứ cần nói.

“ Băng Nhi, đừng náo. Thanh Long bọn hắn đều muốn giúp ta chỉnh lý sổ sách! Nàng sẽ không nhẫn tâm để ca ca một mình xử lý toàn bộ đi?” Cười hôn lấy môi nàng, Huyền Trần dỗ dành nói, “ Ngoan, chờ một lát nữa là xong! Hơn nữa trời đang mưa, nàng không thể nào đi ra ngoài a” Một lần nữa cúi đầu xuống hôn an ủi nàng, Huyền Trần tiếp tục cúi đầu vào sổ sách.

“ Muội không chịu ! Muội muốn tất cả mọi người chơi với muội! Không cho phép các bọn huynh xem sổ sách nữa!” Thấy chính mình mị lực còn thua cả sổ sách, Huyền Băng không thể nhịn được nổi giân. “ Không cần xem, ca ca chơi với muội” Hét to lên tiêng, Huyền Băng đứng dậy dùng tay che mắt Huyền Trần, che kín hai mắt hắn.

“ Băng Nhi ngoan… bỏ tay ra.” Có chút buồn cười, buông bút lông trên tay ra, Huyền Trần như trước một tay ôm nàng, một tay để lên đôi tay đang che mắt hắn.

“ Không buông” hai tay áp chặt trên mặt Huyền Trần, Huyền Băng có chút vui vẻ, vì chính mình cuối cùng cũng thắng ca ca. Trọng lượng toàn thân, như thể ngồi trên thân hắn, nàng mỉn cười hôn lên môi mỏng của Huyền Trần :” Ca ca không chơi với muội, muội liền không buông!” Chơi xấu duy trì tư thế này, Huyền Băng lần này nàng nhất định phải đạt được mong muốn của mình.

“ Cha ôi – giờ trời đang mưa, Băng Nhi muốn chơi cái gì?” Thỏa hiệp thở hắt ra, Huyền Trần quyết định tạm thời, an ủi tiểu bảo bối của chính mình, đôi tay ôm lấy mông nàng, phòng ngừa Huyền Băng kích động, ném hai người lên giường.

“ Không biết nữa” Lè lưỡi, Huyền Băng cao hứng buông ra đôi tay đang che mắt hắn ôm lấy cổ Huyền Trần. Tuy rằng ngoài trời mưa vẫn rơi, bầu trời như trước bị bao phủ bằng một tầng tro bụi nhưng tâm tình Huyền Băng lại như rẽ mây nhìn thấy mặt trời vậy.

_________________________________

“ Tiểu tinh nghịch! Chơi cờ người không thích, chơi những trò khác ngươi cũng đã sớm chán ngấy, chẳng lẽ ca ca còn có thể giúp ngươi đùa ra trò gì mới sao ?’’ Mắt hơi nhíu lại, Huyền Trần mặt mặt ra hiệu, Thanh Long thu thập, một mặt cười đùa Huyền Băng. Nhìn thấy nàng trên mặt xinh đẹp lôi ra biểu hiện như trẻ con, Huyền Trần buồn cười cắn nhẹ má nàng.

Nhận được ánh mắt ra lệnh của Huyền Trần, Thanh Long ở một bên đang bận rộn liền bắt đầu nhanh chóng thu dọn sổ sách,Huyền Băng bình thường hay có thói quen phỏng đoán, lúc nãy còn muốn bọn hắn không làm nữa, vẫn là nên chờ tới tối làm sau đi. Số sổ sách đó nửa tháng sau nhị công tử mới phải người tới lấy. Hắn phải cất kĩ càng tránh Huyền Băng nghịch phá hư.

Nhìn Thanh Long thu lại sổ sách, tâm tình Huyền Băng nhất thời liền tốt hơn bắt đầu ôm Huyền Trần ấn liên tiếp lên môi hắn, vô số nụ hôn,” Dù sao ca ca cũng sẽ chơi với ta cả ngày, các ngươi cũng vậy a”. Huyền Vũ cùng Chu Tước cùng giúp đỡ dọn số sách vào thùng gỗ. Hôm nay tốc độ có vẻ chậm hơn, thấy thời gian ngủ tựa như bị rút ngắn lại,Chu Tước ai oán nói:” Băng Nhi sao nàng ham chơi vậy a”.

“ Ca ca --- chàng xem tiểu Tước hắn bắt nạt muội “ Không được như ý muốn, Huyền Băng dạng hai chân ngồi lên đùi Huyền Trần, mạnh mẽ lay động đầu vai hắn làm nũng” Ca ca huynh phải giúp muội báo thù!”

“ Được được, báo thù , báo thù Băng Nhi nàng muốn phạt hắn như thế nào!" Bị lay có chút chóng mặt, Huyền Trần nhanh chóng rất không khách khí “ Bán Tước cầu an” Nói

“ Ha ha! Liền phạt hắn ….. ( thì thầm ... Thì thầm...) Được không?" Hài lòng thấy ca ca thoả hiệp, Huyền Băng tới gần hắn nói nhỏ, nói ra âm mưu xấu trừng trị Chu Tước.

"Băng Nhi thật là xấu... Được! Theo ý nàng!" Ban đầu còn có chút không tán thành, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ướt lệ của Huyền Băng, Huyền Trần lập tức sửa miệng đồng thuận ý tưởng hư hỏng của nàng. Ôm sát thân thể ấm áp của bé yêu, cảm giác được hơi thở của nàng vờn quanh nơi hõm cổ, Huyền Trần đu có đứng đắn hay nguyên tắc cỡ nào cũng sớm tháo giáp đầu hàng. Huống chi, ở bên cạnh Huyền Băng, bọn hắn trước giờ đều chưa từng có "Nguyên tắc ".

"Băng Nhi cùng công tử quyết định muốn ta làm gì?"Vảnh tai lên, không nghe ra nguyên do vì sao, Chu Tước cảm giác sống lưng lạnh run vội vàng tiến lên hỏi.

"Thanh Long, Huyền Vũ, đem Chu Tước ném tới."Bản mặt, Huyền Trần cố làm nghiêm túc hạ mệnh lệnh, kỳ thật trong lòng đã cười sắp ngất .

"Vâng!" liếc nhau, Thanh Long cùng Huyền Vũ lập tức lĩnh mệnh, tiến lên bắt lấy hai tay Chu Tước .

"Không... Không! Các ngươi thật muốn liên hợp lại đối phó ta?" Mếu mặt, Chu Tước biết chính mình tai kiếp khó tránh, lại còn vọng tưởng dùng ngôn ngữ đánh vào tâm mọi người để được nhiều đồng tình.

"Ha ha! Ai kêu ngươi hà hiếp ta !"Huyền băng vui vẻ vỗ tay, đổi tư thế ngồi vào giữa lòng Huyền Trần , xem Chu Tước bị bắt lấy đôi tay vô lực không thể nhúc nhích, tâm tình lại càng ngây người ra vui sướng cười vang.

Cuối cùng bộ dáng nghiêm túc sắp không ổn nữa , Huyền Trần giả vờ ho khan hai tiếng che dấu chính mình ý cười, chờ đến sắc mặt khôi phục bình thường sau mới hạ lệnh nói: "Khụ khụ ── các ngươi đem Chu Tước quần áo toàn bộ cởi bỏ, rồi trói tay chân hắn lại." Nói xong, hắn duỗi thẳng chân, để Huyền Băng có thể thuận lợi dựa sát vào ngực hắn.

"A ── không phải muốn cởi sạch hết đi?" Thét lên ỏm tỏi khi huynh trưởng của hắn đang cởi toàn bộ quần áo trên người hắn vứt xuống đất, Chu Tước mất tự nhiên, mặt liền biến khổ qua nhăn nhó. Trươcs mặt, Huyền Băng cùng Huyền Trần cùng nhau cười trộm gật đầu, Chu Tước chán nản buồn bực: hôm nay trước khi đi hắn nên xem ngày trước có phải quẻ nói hôm nay không nên ra ngoài hay không?!

"Công tử còn có cái gì phân phó sao?"Đem Chu Tước "Xử lý "Xong, Thanh Long nhịn cười ôm quyền xin chỉ thị.

"Không , kế tiếp chúng ta liền để Băng Nhi tự do chơi đùa đi !"Quơ quơ tay, Huyền Trần cười nói.

"Vâng!" Thanh Long cùng Huyền Vũ cùng nhau ngồi vào một bên ghế dựa,chỉ lưu lại Chu Tước một mình bị trói tay đứng thẳng giữa phòng. Chu Tước mặt đau khổ nhìn hai vị huynh trưởng cùng Huyền Băng, đại công tử , bắt đầu lo lắng cho chính mình vận mệnh sắp tới... Mà Thanh Long, Huyền Vũ hai người lại mang ý cười trên mặt như mong đợi vở kịch hay trình diễn, nửa điểm cũng không có ý muốn cứu vớt đệ đệ ra "Biển lửa ". Đặc biệt là ngày thường Thanh Long luôn luôn cẩn thận, dè chừng , giờ phút này càng là cười đến náo nhiệt không chút kiêng kỵ.

Nguyên nhân là bọn hắn - Tứ Đại thị vệ chẳng qua là người hầu kiêm hộ vệ của Huyền Băng, bên cạnh lại có Huyền Trần địa vị cao hơn họ rất nhiều. Giờ này ngày này, lại có thể ngồi chung mà vui mừng, quả thật bốn người có phúc, này sao lại vẫn còn lo lắng vận mệnh của chính mình?! Thanh Long từ đáy lòng dấy lên suy nghĩ.

Bưng trà bánh, Bạch Hổ từ ngoài cửa đi tới. Lại nhìn thấy Chu Tước một mình đang đứng thẳng giữa phòng toàn thân trần trụi đôi tay bị trói , còn có một bên vui mừng khôn xiết bốn người, Bạch Hổ kỳ quái được hỏi: "Băng Nhi đang chơi cái gì ? Sao vui vẻ như vậy? "

"Ha ha, Tiểu Bạch ngươi tới vừa lúc! Mau tới đây ta kể cho ngươi, ta dám cam đoan,trò chơi này tuyệt đối là rất đỉnh nha!"Cười cười gọi Bạch Hổ, Huyền Băng một tay bấu víu vào cổ Huyền Trần, một tay múa may minh họa bộ dạng hết sức kích động.

"Trước uống ngụm trà thấm giọng."

Đem trà bánh để trên một cái bàn nhỏ lên, Bạch Hổ chuyển cốc trà đưa cho Huyền Băng, rồi mỉm cười hỏi: "Băng Nhi muốn kể cho ta cái gì?"

" À ... Ngươi cúi đầu thấp xuống." Chuyển chén trà còn lại đặt lên bàn, Huyền Băng kéo vạt áo Bạch Hổ muốn hắn cúi đầu xuống, thì thầm vào lỗ tai của hắn mấy câu .

"Băng Nhi thật nghịch ngợm."Buồn cười khi nghe lời nói của Huyền Băng , Bạch Hổ liền xoay người hướng về Chu Tước đi đến.

"Tiểu Bạch ngươi muốn làm gì?" Kinh hô lui về sau hai bước, Chu Tước có chút lo lắng. Người đệ đệ này ngày thường rất thích cùng hắn cãi lộn, hôm nay tìm được cơ hội tốt , định là lửa cháy đổ thêm dầu.

" Tam ca, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm gì . Muốn làm gì , là Băng Nhi." Toét môi cười, Bạch Hổ âm hiểm cười hướng về Chu Tước đi đến. Đi tới bên cạnh Chu Tước , Bạch Hổ nhặt lên áo khoác màu đỏ, dùng lực xé toạt, kéo xuống tạo thành hai mảnh vải.

Chu Tước run cổ họng nói: "Tiểu... Tiểu Bạch... Ngươi làm gì..."

"A Long, đem tay Chu Tước trói đến xà ngang lên đi!"Cười trộm mệnh lệnh , tự động điều chỉnh than thể nằm trên người Huyền Trần thật thoải mái.

Được thôi, Thanh Long thanh am mang theo hàm ý trêu trọc. Nhanh chóng đem vải buộc chặt Chu Tước hai ta, rồi sau phi thân lên xà ngang đem theo Chu Tước bị trói cột chặt vào thanh xà. Làm xong, Thanh Long mỉm cười :" Hài lòng?!"

"Ha ha! Liền như vậy đi!"Lớn tiếng cười, Huyền Băng trên đùi Huyền Trần chuyển chuyển, cạ mình cào khoảng ngực rộng lớn của hắn. Trò chơi bắt đầu , nàng cảm thấy tư thế loại này tuyệt diệu kích thích.

"Băng Nhi, muốn Thanh Long bọn hắn cũng cởi quần áo sao?" Vuốt theo mái tóc đai đen bóng của nàng, Huyền Trần căns nhẹ viền tai khéo léo kia thấp giọng hỏi:

"Không cần , chúng ta hôm nay đều không cởi quần áo... Lần trước nhìn lén Huyền Hi bọn hắn như vậy... Ta cảm thấy chơi rất tốt..." Bị Huyền Trần hô hấp hơi thở đùa nghịch phả vào cổ ngưa ngứa, Huyền Băng rụt rụt cần cổ, càng nói giọng càng nhỏ. Ngày đó vốn là đi tìm Huyền Thuyền , lại tại Huyền Thuyền Viên lại trông thấy cảnh tượng Huyền Hi cùng hắn hoan ái ... 2 nam nhân, quần áo không loạn, từ xa xem còn không hiểu bọn hắn đang làm gì. Có thể do có kinh nghiệm, nên nhìn 2 người bọn hắn hồng nhuận khuôn mặt tuấn tú, dồn dập động tác trên thân thể cùng khàn khàn âm thanh gầm nhẹ mới nhìn ra manh mối...

Thật là làm nàng kinh ngạc , bất quá Huyền Trần lại nói bọn hắn thích yêu như thế! Sau Huyền Băng lén lút hỏi qua Huyền Thuyền, hắn nói nàng nghe, như thế càng kích thích, gợi ý nàng cùng ca ca cũng thử xem. Lúc ấy nàng còn mắng quá hắn vô sỉ, kỳ thật nàng cũng muốn nên tìm dịp thử một chút . Thử xem có quần áo cách trở, phải chăng thực sự như Huyền Thuyền nói, như vậy kích thích. Hôm nay tìm ra cơ hội, đối với loại mãnh liệt kích thích này, nàng tự nhiên lại muốn nếm thử lạc thú nhân gian.

"Tiểu tinh nghịch, lại đi học theo hai tên tiểu tử kia cách thức kỳ quái." Đụng đụng vào chóp mũi nàng, Huyền Trần lè lưỡi tới liếm liếm vành tai có chút phiếm hồng của nàng , vừa lòng xem Huyền Băng run rẩy.

" Băng nhi đem đùi duỗi thẳng được sao?" Bạch Hổ quỳ ghé vào phía sau Huyền Băng, dương vật cứng rắn để ở dưới mông nàng, thì ra hắn muốn một phát tiến thẳng vào chỗ sâu của hoa kính nàng, nhưng tại vì Huyền Băng giờ phút này tư thế không thể thực hiện được. Đặt thân thể nàng hướng về phía trước, hắn liền ở phía sau thân thể mềm mại của nàng chậm rãi hoạt động eo, tư thế ái muội động tác cuồng dã, hắn nhanh chóng ra vào vẽ lên một bức tranh vô cùng dâm mỹ.

" A.." Nằm trên người Huyền Trần rên rỉ, Huyền Băng duỗi thẳng chân, mông tròn vểnh lên phối hợp theo tiết tấu của Bạch Hổ. " Băng Nhi! Ta tới!" Có chút kích động vén lên một góc váy dài của Huyền Băng, Bạch Hổ đem cự long sưng đỏ đặt vào giữa vội vàng tìm kiếm miệng hoa nguyệt, ở đó bất ngờ tiến vào trong. Khi côn thịt tiến vào trong thân thể nàng, Bạch Hổ cảm thấy cự long đang được an ủi. Hành lang non mềm ngắt gao bao bọc lấy hắn. " Băng nhi ngươi thật chặt... Thật chặt..." Vỗ vỗ cái mông đang vểnh cao của nàng, Bạch Hổ hung hăng ra vào trong cơ thể Huyền Băng, mùi vị mất hồn kích thích khiến hắn ra vào ngày càng mãnh liệt.

" Ưm.." Dương vật Bạch Hổ toàn bộ xâm nhập vào, Huyền Băng run rẩy thân thể mềm mại nằm trên người Huyền Trần rên rỉ, khoái cảm tê liệt đánh úp khiến toàn thân nàng không thể chống đỡ. Khi Nam căn tráng kiện của Bạch Hổ tiến sâu trong cơ thể nàng rút ra rồi lại đâm vào khiến cho cơ thể nàng như muốn nứt ra. Tứ đại thị vệ không hổ là bào thai sinh bốn, không chỉ bên ngoài giống nhau, ngay cả thói quen cùng thân thể đều giống nhau, nhớ lại thời điểm hoán ái với bọn hắn, Huyền Băng phát hiện ra khi đó thói quen và động tác của bọn hắn cũng giống nhau không sai chút nào.Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn xuống, Huyền Trần nhận thấy nàng đang mơ màng, hắn buồn cười cắn nhẹ chóp mũi nàng, bàn tay to lớn xoa nắn ngực nàng, nha đầu này ở thời điểm này lại có thể không tập trung, xem ra là bọn hắn nỗ lực không đủ a . Huyền Trần cao giọng nói :” Băng Nhi nàng không chuyên tâm nha? Tiểu Bạch, xem ra ngươi cần phải cố gắng hơn ! A Long, Huyền Vũ hai người các ngươi cũng tới đây đi, giúp Huyền Băng tập trung hơn a.”

Huyền Trần vừa ra lệnh, Thanh Long cùng Huyền Vũ liền có động tác, đi đến bên cạnh bọn họ chuẩn bị giúp đỡ Huyền Băng tập trung tinh thần. Lại đúng lúc Huyền Băng khôi phục lại tâm trí, nhìn thấy Thanh Long bọn hắn đi tới bên cạnh nàng có chút ngạc nhiên hỏi “ A Long các ngươi … ’’ làm gì hai chữ này còn chưa kịp nói ra, cự long trong cơ thể nàng liền tăng tốc nhanh hơn, khiến nàng không nói nên lời miệng chỉ còn lại tiếng thở dốc, thay thế. Bất quá cái gì, cũng không cần hỏi, bởi vì động tác của bọ hắn đã giúp nàng hiểu ra, bọn hắn muốn làm gì. Thanh Long Huyền Vũ hai người, đồng thời cởi dây lưng ra, dương vật được giải thoát khỏi sự trói buộc, dường như càng lớn hơn. Ngày thường Huyền Trần vì không muốn Huyền Băng quá mệt mỏi nên chỉ cho phép, bọn hắn tối đa hai người hầu hạ nàng, rất ít khi tất cả cùng hoan ái, hôm nay lại cho phép huynh đệ bọn hắn cùng một lúc khiến cho bọn hắn cảm thấy thật may mắn.

“ Trân … ca ca … “ Từng tiếng rên rỉ từ miệng Huyền Băng truyền ra, lại vì Bạch Hổ ra vào mãnh liệt, khiến thần trí nàng có chút mờ mịt, khẽ kêu tên Huyền Trần hay tay nắm chặt vạt áo hắn , mười ngón tay dùng lực quá mạnh mà trắng bệch, cổ áo Huyền Trần sắp bị Huyền Băng xé rách.

“ Ngoan …. Băng Nhi, A Long bọn hắn sẽ cùng nhau hầu hạ ngươi.. ca ca sẽ ở chỗ này…” Yêu thương kéo đôi tay đang nắm chặt của nàng ra khỏi vạt áo mình, một mặt đem mười đầu ngón tay tới môi nhẹ nhàng hôn xuống.

“ Vâng .. “ Có chút không xác định nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt nhìn thẳng vào mắt hắn nàng nhận thấy sự yêu thương chân thành trong mắt Huyên Trần mười năm như một ngày dường như nó chưa bao giờ thay đổi. Khoái cảm ập tới bất ngờ khiến nàng không thể suy nghĩ nhiều hơn, nàng miễn cướng gật đầu. Thanh Long Huyền Vũ trong giờ phút này, đã sớm không còn kiềm chế được dục vọng, nhìn thấy Huyền Trần cùng Huyền Băng gật đầu đồng ý, bọn hắn liền bắt đầu hành động

Thanh Long nhìn Bạch Hổ đang dùng sức ra vào trong bé yêu, khẽ kéo tay nàng qua, đặt vào cự long đang cương cứng lên của hắn, trong nháy mắt Thanh Long cảm nhận được một luồng điện khuấy động ở giữa đùi hắn. Bàn tay mền mại theo sự chỉ dẫn của hắn lên xuống trên đùa dương vật không lồ, Hắn thở gấp nhắm mắt lại, hơi động eo đem, cự long nóng bỏng ma sát mạnh mẽ trong tay nàng. Huyền Vũ đứng một bên, nhìn thấy cảnh tượng dâm mĩ này tất nhiên là không nhịn được quỳ xuống, một tay vén váy nàng lên một tay giữ lấy nàng hướng cúc huyệt mà đâm vào.

“ Ân – a ’’ Khi Bạch Hổ mãnh liệt ra vào, Huyền Băng đã không thể nhúc nhích. Hiện tại , ở chỗ mẫn cảm dưới thân , còn xuất hiện thêm một ngón tay đâm vào.Huyền Băng một tay siết chặt vạt áo Huyền Trần tiếng rên rỉ liền biết thành thét chói tai, động tác ở tay phải của nàng cũng vô thức kẽ siết lấy nam căn của Thanh Long

“ A … Băng Nhi … đau …. ’’ Tuy có thể chịu đựng, nhưng là vẫn không tự giác rên rỉ lên thành tiếng, Thanh Long hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn đang mới tới sự kích thích cho mình. Đau đớn xen lẫn khoái cảm, hắn dĩ nhiên cố gắn kiềm chế để không phun ra, đây không thể nghi ngờ cũng coi như là một loại đầy đọa. Không hiểu vì sao, lúc này hắn cảm thấy so với đau đớn thì cảm giác sảng khoái lại nhiều hơn.

“Băng Nhi ngoan … Buông lỏng tay ra một chút , từ từ hưởng thụ … đừng sợ …” Huyền Trần mỉm cười hôn nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đang khép hờ đôi mắt, hắn thương tiếc một tay đặt lên eo nàng nhẹ nhàng an ủi, một tay giữ chặt sau gáy nàng , hôn sâu hơn. Đầu lưỡi như mềm mại đưa vào thám hiểm bên trong miệng nàng, cuốn lầy cái lưỡi đinh hương của nàng kẽ cắn. Huyền Trần cảm giác hạ thân bên dưới lại bắt đầu phản ứng.Giữ lấy thân thể đang cùng với Bạch Hổ đưa đẩy của nàng Huyền Trần cũng chậm rãi dùng đỉnh cự long, ma sát từng chút, từng chút một, như có như không đụng chạm chỗ giao hợp của Huyền Băng và Bạch Hổ tăng thêm kích thích cho nàng.

“ Ưm … a “Huyền Băng cảm thấy toàn bộ điểm mẫn cảm trên người mình đều đang bị kích thích, khiến nàng đặt tới cao trào của tình dục. Bị Bạch Hộ không ngừng ra vào mãnh liệt trong hoa nguyệt của nàng, hành lang non mềm không tự chủ được kẹp chặt nam căn to lớn khiến hắn liền phun ra lửa nóng bạch dịch.Hoa nguyệt không nhừng co rút nhận lấy bạch dịch của Bạch Hổ, Huyền Băng toàn thân đều bắt đầu khẩn trương hoa cúc kẹp chặt ngón tay đang tím kiếm của Huyền Vũ, tay đem năm căn của Thanh Long bóp nhẹ khiến nó sưng to.

“ Băng Nhi … tuyệt với …” Cuối cùng ở trong thân thể nàng bắn ra tất cả nhiệt tình Bạch Hổ, thở gấp dựa vào lưng Huyền Băng dục vọng to lớn quyến luyến không chịu rời khỏi u huyệt mất hồn. Năm căn mềm nhũn ở trong huyệt đạo của nàng vẫn không nhúc nhích, hưởng thụ cao trào vẫn chưa rút lui.

Cảm giác Huyền Trần đang ở dưới thân kiềm chế chờ đợi, Huyền Băng vẫn còn đang chìm đắm trong cao trào lúc nãy, toàn thân không ngừng run rẩy. Hơi tránh khỏi nụ hôn của Huyền Trần, nhìn lên nghi ngời hỏi : “ Trần … ? “

“ Băng Nhi ngoan … Cho nàng nêm thử hương vị yêu thích của bọn Huyền Thuyền đừng sợ ?” Lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, Huyền Trần ôn nhu quyến rũ. Tay hắn thuận thế từ sống lưng nàng đi xuống, tới chỗ đang kẹp lấy ngón tay Huyền Vũ, cẩn thật xoa bóp .

“ Thuyền?” Do Huyền Trần xoa bóp, cửa sau Huyền Băng liền mở ra rộng hơn, ngón tay Huyền Vũ cũng theo đó mà đi ra, Bạch Hổ cũng tại lúc nàng rời khỏi thân thể nàng. Huyền Băng có chút bất mãn, giờ phút này thân thể nàng có chút trống rỗng, nhíu mày nghi ngờ nói :” Làm giống bọn hắn hay làm sao?” Nhìn Huyền Trần ôn nhu gật đầu, nàng vừa lòng cười. Nàng thích kích thích, thích thử nghiệm những thứ mới mẻ trong hoan ái.

“ Đúng.. là do Thuyền chỉ qua, sẽ khiến cho nàng càng thêm khoái cảm” Dịu dàng vuốt ve nếp gấp xung quanh cúc huyệt, Huyền Trần ôn nhu nói. Ngón trỏ thon dài đặt lên lỗ nhỏ nhẹ nhàng cắm vào bên trong, trước đó nhờ Huyền Vũ khai phá nơi ấy đã sớm ẩm ướt, khiến hắn dễ dàng đi vào. “ Vậy … muội muốn …” Phía trước hoa nguyệt không được thỏa mãn, phía sau hoa cúc lại bị đâm, Huyền Băng có chút bất mãn đong đưa thân thể, tìm kiếm càng nhiều

“ Đừng gấp … Huyền Vũ đi lên …” Huyền Trần ức chế dục vọng đang sưng vù của chính mình, tiếp túc vuốt ve trên đùa cúc huyệt nàng. Nghe lệnh của Huyền Trần, Huyền Vũ nhanh chóng đi tới phía sau Huyền Băng. Chuẩn bị phối hợp Huyền Trần, cho nàng hưởng thụ bữa tiệc hoan ái thịnh soạn nhất. Bất quá, đây là lần đầu tiên Huyên Băng hưởng thụ, trước sau cùng lúc, cho nên Huyền Vũ vẫn chưa lập tức hành động, mà đợi phối hợp với Huyền Trần từng bước từng bước một

“ Ca ca ?” Thanh âm ẩn chứa sự bất mãn vang lên, Huyền Băng phát hiện Huyền Trần bọn hắn vẫn chưa có động tác tiếp theo, khiến nàng có chút khẩn trương, mở miệng hỏi.

“ Băng Nhi ngoan, giờ liền bắt đầu, đến lúc đó không được mở miệng kêu ngưng nha!” Hôn lên môi nàng, Huyền Trần thương yêu trêu đùa nói. Huyền Băng chính là loại người bị một con kiến cắn cũng sẽ lớn tiếng kêu lên, khó có thể lát nữa bọn hắn hai người cùng tiến vào nàng sẽ không hét chói tai kêu ngừng, đến lúc đó khoái cảm còn chưa nến được ngược lại còn khiến bé yêu không thoải mái a.

“ Tại sao? Rất đau sao?” Nghe Huyền Trần nói, Huyền Băng có chút lo lắng. Nói nàng không được phép kêu ngừng,nhất định có thứ nàng không thích lập tức Huyền Băng liền nghĩ đến đau, nhớ tới lần đầu tiên hoan ái, cảm giác phá trinh khiến nàng có chút kinh sợ.

“ Có một chút đau, bất quá Băng Nhi không cần sợ… rất nhanh sẽ có thể hưởng thụ được cảm giác thoải mái, sẽ không đau quá lâu.Tin tưởng ta, được không?” Khẽ liếm môi nàng, Huyền Trần khàn giọng an ủi, giọng nói ôn hòa mang theo tình dục.

“ A … nhưng mà … nhưng mà … “ Còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Huyền Băng lại cảm giác phía sau Huyền Vũ đang để năm căn to lớn lên mông nàng ma sát mang tới từng trận nhiệt lưu, còn có Huyền Trần mút lấy môi nàng dây dưa.Vừa mới qua cao trào chưa bao lâu, thân thể nàng đặc biệt mẫn cảm, tuy có quần áo ngăn cách, nhưng vẫn có thể cảm nhận khoái cảm do bọn hắn mang lại. Vốn bất mãn Bạch Hổ đột nhiên rời đi, Huyền Băng giờ phút này tự nhiên lại mong bọn họ có thể nhanh lấp đầy cơ thể nàng.Cộng thêm Huyền Trần có kỹ xảo liếm láp, môi miệng giao nhau tràn đầy mùi vị của hắn khiến nàng dần dần mấy đi suy nghĩ, để mặc cho bọn họ sắp đặt.

“ Ngoan ,Băng Nhi, chúng ta sẽ giúp nàng vui vẻ … “ Huyền Trần nhẹ giọng bên tai nàng nói, sau đó mạnh mẽ ngậm lấy môi nàng một lần nữa, rồi hắn liền dùng mắt ra hiệu cho Huyền Vũ.Huyền Trần động thân đem năm căn đang sưng to, toàn bộ xâm nhậm vào nơi còn lưu lại một lượng lớn bạch dịch của Bạch Hổ ra sức luật động, hài lòng nghe tiếng Huyền Băng rên rỉ, rời khỏi môi nàng hắn đi xuống tới ngực nàng cách một lớp mỏng quần áo, hé miệng ngậm chặt, nhẹ nhàng cắn khiến cho toàn thân nàng run rẩy, hoa nguyệt cũng theo đó mà co rút mạnh mẽ hơn.

“ Băng Nhi đừng sợ … “ Huyền Vũ cúi người xuống thì thầm bên tai nàng, dương vật khổng lỗ hướng lỗ nhỏ đằng sau tiến vào.

“ Ưm .. a … ưm “ Bởi vì Huyền trần mãnh liệt rút ra đâm vào, khiến này mất đi ý thức, chỉ tập trung hưởng thụ nam căn to lớn của đại ca đang xỏ xuyên trong cơ thể mình, nên Huyền Băng chưa nhận thấy động tác của Huyền Vũ.

“ Băng Nhi ta vào trong .. “ Cúi đầu xuống, hướng tai nàng khẽ cắn, Huyền Vũ nhịn không được sắp phun ra dục vọng, liền vội vàng đem tâm trí tập trung tại cúc Huyệt của nàng.

“ A .. đau … “ Đắng sau truyền tới một trận đau đớn, làm nàng muốn hét chói tai , muốn hô ngừng nhưng lời nói lại nghẹn ở họng. Ngực trước bị Huyền Trần liếm láp, hạ thân lại bị hắn đưa đẩy, Huyền Băng hoàn toàn không thể nói ra một câu nói hoàn chỉnh, Chỉ có thể dùng tay, túm lấy cánh tay Huyền Trần phát tiết một ít bất mãn.

Trước bởi vì Huyền Trần ra lệnh, Thanh Long cùng Bạch Hổ liền đứng im lặng một bên nhìn, hiện tại nhìn ba người bọn họ trước mặt hoan ái kịch liệt, toàn thân như thể bị dục hoả thiêu đốt. Đặc biệt là Thanh Long chân chính được hưởng thụ qua, năm căn thẳng tắp ở giữa không trung sưng to, rưng rưng nước mắt hắn dường như rất muốn khóc a

Vậy mà vẫn bị treo lơ lửng tại một bên Chu Tước, so chỗ có người càng có thể cảm thụ đến này dục hỏa dày vò. Khổng lồ được dương vật trước bị dây nhỏ tùng tùng được trói buộc , có thể hiện nay bởi vì hắn được dục hỏa tăng vọt, gây ra dây nhỏ hãm sâu cây thịt trung, gấp được sắp chen đoạn hắn nam Long vậy. Cùng với càng ngây người ra tăng vọt được dục vọng, này thấu xương đau đớn càng là càng ngây người ra kịch liệt lên... Cắn răng mơ tưởng cố nén dương vật không tự hiểu là ngẩng đầu, lại không pháp kháng cự bốn phía truyền tới dâm mị thanh âm cùng mùi, Chu Tước cảm thấy chính mình hạ thân thương được không thể , lại chưa từng phát giác, ẩn ước trung, có cổ khác được mùi vị trong người lan tràn. Vậy là đau đớn mang cấp hắn được khác thường cảm thụ, có khác ô dĩ vãng khác khoái cảm.

Vậy mà vẫn đang bị treo lơ lửng ở một bên Chu Tước, so với Thanh Long hắn càng cảm nhận rõ hơn thế nào là bị dục vọng đầy đoạ.Xung quanh truyền tới thanh âm kèm theo đó là mùi hương dâm mị quyến rũ hắn làm hắn không thể nào, không chế được bản thân, Chu Tước cố gắn cắn răng kìm chế, nén xuống dục vọng nhưng dương vật lại không chiều theo ý hắn, cứ như thế mà ngẩn đầu lên.

“ A .. a .. ưmm a .. “ Từng tiếng rên rỉ từ miệng Chu Tước vang lên, hắn đã rất cố gắng kìm chế chính mình, nhưng khoái cảm cùng đau đớn tấn công làm hắn không thể khống chế được bản thân. Bị trói chặt hay tay, mong muốn thoát khỏi giây trói nhưng hắn lại phát hiện không được. Để cho bọn họ trói đễ gì mà thoát ra được đây?Nhiều lần cố gắng thoát khỏi dây trói không có kết quả,Chu Tước có chút gấp gáp, dương vật ở hạ thân hắn đã sưng vù khiến hắn chịu không nổi, hắn cần được giải thoát:” Băng Nhi … Băng Chủ … Đại công tử …. “ Từng tiếng kêu gọi, mang theo sự đáng thương cùng cầu xin. Nghe thấy thanh âm này, dù có tức giận như thế nào Huyền Băng cũng sẽ tha thứ cho hắn, nhưng đó là trong quá khứ còn hiện tại, trong giờ phút này nàng đã sớm chìm đắm trong hoan ái, làm gì có thời gian rảnh rỗi để ý tới bên này hắn đang kêu gào?Nhìn thấy Chu Tước đáng thương đang bị, dục vọng hành hạ đến phát khóc, không người để ý, Thanh Long sau khi thủ dâm liền chậm rãi đi tới bên cạnh hắn an ủi “ Ngươi đừng nháo, ráng đợi thêm một chút nữa sẽ tốt hơn”.

“ Huhuhu … “ Không nhịn được, khóc thành tiếng, Chu Tước gục đầu xuống chật vật nhìn cậu em bé nhỏ đang đứng thẳng của hắn. Chu Tước không hiểu, rốt cuộc là hắn có chỗ nào đắc tội với Huyền Băng, mới bị hành hạ như thế này. Từ nhỏ ngoài lúc luyện công, hắn rất ít khi bị phạt hôm nay bị như vậy làm hắn có chút đau lòng.

Bên kia, Huyền Băng đang bận hưởng thụ hai tầng kích thích tất nhiên sẽ chẳng quan tâm đến chuyện khác.Huyền Trần dùng năm căn không lồ không nhanh không chậm, ở trong hành lang non mềm của nàng đùa giỡn.Dương vật đỏ sậm kết hợp với hoa nguyệt của nàng nhẹ nhàng qua lại ma sát, lên xuống mang theo tiếng nước.

“ A .. ưm .. ca ca .. Trần “ Lắc nhẹ eo nhỏ, phối hợp với sự ra vào của hai năm căng to lớn,Huyền Băng cảm thấy cả người mình như đang bị thiêu cháy bởi sự kích thích điên cuồng, đến từ bọn hắn.

“ Huyền Vũ lớn quá … ’’ Tuy cách quần áo, nhưng dương vật cực đại vẫn mạnh mẽ va chạm vào mông nàng, mang tới một loại khoái cảm chết người. Kết hợp ở dưới thân Huyền Trần đang đưa đẩy, đem Huyền Băng nhấn chìm vào dục vọng.

Quả nhiên, giống như lời Thuyền nói, mặc y phục quan hệ mùi vị sẽ đặc biệt hơn ngày thường

“ Băng Nhi … Nàng thật chặt … “ Ở cúc huyệt nhỏ hẹp, Huyền Vũ chậm rãi rút ra rồi đâm vào, khi ra vào hắn còn có thể nhận thấy bên trong có một năm căn khác như có như không ma sát dương vật của hắn, loại mùi vị này so với trước đây càng khiến người ta mất hồn.

"Trần... Trần..."Có lẽ là cảm giác đến huyền băng cùng Huyền Vũ được hỗ động, Huyền Trần có chút căm giận được bắt đầu cấp tốc đưa đẩy lên, nhất thời nhượng vốn là kích động không thôi được huyền băng liên tục rên khẽ lên tiếng."Quá khoái ... Trần..."Đương nhiên, cấp tiến vọt mạnh được Huyền Trần, thế nào hội lắng nghe nàng nghĩ một đằng nói một nẻo được oán hận? Cao tốc được va chạm hoàn toàn mất đi lý trí, không ngừng vậy khổng lồ tráng kiện cả căn tróc tiến nàng thân thể, mạnh mẽ xoay tròn, chuyển động ra càng nhiều mất hồn mùi vị.

“ Trần .. Trần … “ Có lẽ cảm nhận được Huyền Băng cùng Huyền Vũ không để ý tới mình, Huyền Trần có chút giận dỗi, bắt đầu nhanh chóng đưa đẩy, quá nhiều kích thích khiến nàng không nhịn được kêu lên tiếng.” Ư a .. quá thoải mái … Trần a .. ưm … a … “ Lý trí của hắn bây giờ đã không còn Huyền Trần nhanh chóng va chạm, năm căn khổng lồ không ngừng khuấy động trong cơ thể nàng, mạnh mẽ xoay tròn, chuyển động ra vào ngày càng nhiều khiến mùi vị mất hồn lan tỏa xung quanh

“ Ưm .. a .. “ Huyền Vũ cùng Huyền Trần “ Phối Hợp “ đưa nàng đạt tới cao trào lần thứ hai , ở trong hành lang đang co bóp chặt chẽ và cúc huyệt hồng hào, hai nam nhân cùng lúc phun trào dục vọng. Thân thể Huyền Băng không ngừng co bóp hút lấy lửa nóng bạch dịch

“ A Băng Nhi thích sao? “ Nhẹ giọng hỏi thăm bé yêu đang trong tay mình. Huyền Trần liền rút ra khỏi cơ thể nàng, hỗn hợp bạch dịch cùng dâm thủy chảy ra tạo nên một hình ảnh dâm mị.

“ Tuyệt với nha! Ca ca cùng Huyền Vũ thật lợi hại!” Do Huyền Vũ cũng chậm rãi rời khỏi thân thề nàng, Huyền Băng vui vẻ vỗ tay nói.

"Vừa lòng sao?" Hơi nhếch miệng, Huyền Trần mang theo ý cười hỏi thăm .

Huyền Băng duỗi thẳng cánh tay ôm lấy cổ Huyền Trần cười không nói, đáng tiếc ánh mắt nàng đã sớm bán đứng lòng nàng a …. “ Băng Nhi chính là vừa lòng ? Bên kia còn có người đang chờ nàng kìa!” Đợi Huyền Vũ lui ra sau, Thanh Long liền ngồi vào phía sau Huyền Băng nhẹ nhàng ôm eo nàng, nhắc nhở.

“ Chết cha! Ta quên mất tiểu Tước nha!” Vỗ vỗ trán, Huyền Băng lúc này mới nhớ ra Chu Tước vẫn còn đang bị treo ở giữa nhà. Đứng dậy, nàng hướng Huyền Trần liếc mắt ra hiệu, vở kịch chân chính bây giờ mới bắt đầu diễn, nàng rất mong chờ nha!

“ Tiểu Tước … Ngươi sao rồi ?” Nàng biết rõ nhưng lại cố tình hỏi hắn, Huyền Băng bước xuống, tươi cười khẽ đi tới bên cạnh Chu Tước. Ngón tay thon dài ôn nhu kéo dây đỏ đang trói buộc hắn nhưng lại không tới giải phóng cho dương vật đang sưng vù, Chu Tước không tự chủ nhướng người lên phía trước.

“ Băng … Băng Nhi … “ Chu Tước nức nở đáp lại. “ Thế nào?” Huyền Băng kiễng chân ở bên cạnh môi hắn kiêu khích hỏi, môi hồn gần như sắp hôn lấy môi hắn. Một tay nghịch ngợm của nàng vươn tới năm căn cứng rắn của hắn vuốt ve trêu đùa, làm cho dục vọng vốn đã có chút dịu xuống giờ lại dâng lên.

“ Băng Nhi … ta muốn … ’’ Chu Tước rất muốn phát tiết dục vọng nhưng hắn không thể, khiến hắn đau đớn khôn cùng, Huyền Băng lúc này lại còn trên đùa năm căn của hắn, khiến hắn không chịu nổi đành phải lên tiếng cầu xin “ Băn Nhi …. Xin ngươi … cho ta … cho ta .. ’’.

“ Cho ngươi?” Huyên Băng nhẹ nhàng xoa nắn, năm căn không lồ của hắn, nàng coi như không nghe thấy tiến khóc nức nở cầu xin của Chu Tước. Đưa tay xuống hai viên cầu ở bên dưới Huyền Băng bất ngờ nhéo một phát khiến hắn kêu thành tiếng.

“ Băng Nhi …. Đừng nhéo … đau quá “ Chu Tước, hét lên một tiếng, nhếch mông như muốn tráng đi đôi tay đang chà đạp dương vật của hắn, nhưng lại phát hiện ra như vậy quả thật rất phí sức hắn không thể nào làm được như mong muốn của mình.Đôi tay vô lực của hắn hiện tại càng thêm giẫy dụa hi vọng sẽ thoát khỏi dây trói, nhưng căn bản là không thể cho dù võ công hắn có cao đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi.

“ Tiểu Tước rất đau sao?” Buông lỏng tay ra, Huyền Băng mỉm cười hỏi. Thân thể mền mại, ở bên người hắn làm nũng nhẹ nhàng khiêu khích . Vạt áo hở ra làm lộ bộ ngực tuyết trắng, như có như không cách một lớp quần áo mỏng ma sát trên thân thể của Chu Tước, bắp đùi trơn bóng cũng không rảnh rỗi, nâng lên để tại dương vật của hắn ma sát lên xuống.

“ Hu … hu ..” Bị dục vọng hành hạ khiến Chu Tước không thể nói thành lời, giờ phút này ngoài khóc ra hắn không thể nào làm được gì hơn.Huyền Trần sửa sang lại quần áo, bước xuống sập, đi tới bên cạnh Huyền Băng nhẹ giọng nói :” Băng Nhi ngoan, đừng bắt nạt hắn nữa, tha cho hắn đi” Hơi dùng lực, Huyền Trần ôm nàng rời khỏi thân thể Chu Tước, giúp nàng chỉnh lại quần áo.

“ Người ta còn chưa chơi đã nha … ’’Nằm trong tay Huyền Trần, Huyên Băng chu miệng làm nũng, sau đó lại lên tiếng hờn giỗi nói : “ Ca ca không cần thương tiểu Tước nha, để cho muôi chơi thêm một lúc nữa đi!”

“ Không được, Băng Nhi, nàng chơi tiếp sẽ khiến Chu Tước bị phế đi mất, hắn chịu không nổi đâu, ngoan buông hắn ra. Nghỉ ngơi chuẩn bị lát nữa ăn tối, đừng nghịch nữa được không?” Huyền Trần một mặt khuyên bảo nàng, mặt khác đưa tay xuống dưới váy cách một lớp vải khẽ vuốt hoa nguyệt đang sưng đỏ, vận khí giúp nàng giảm bớt đau đớn.

“ Aiz … được thôi ’’ Bàn tay to lớn của Huyền Trần bao bọc, giúp nàng thoải mái trong chớp mắt nàng liền buồn ngủ a .

“ Thanh Long đem hắn thả ra” Huyền Trần cao giọng nói, xong liền ôm lấy Huyền Băng đi ra ngoài, một tay vẫn còn tiếp túc giúp nàng làm ấm cơ thể.

“ Băng Nhi hôn nay, tại sao lại gây sức ép cho Chu Tước?” Đi tới phòng tắm, cởi quần áo của cả hai ra, Huyền Trần ôm Huyền Băng đến suối nước nóng. Giúp nàng tắm rửa, hắn nói ra nghi vấn trong lòng.Ban đầu hắn còn cho rằng nàng chỉ là nhất thời nổi hứng muốn chơi trò chơi kích thích, nhưng hiện tại xem ra không chỉ có thế. Hắn không lên tiếng, không biết tới khi nào nàng mới dừng tay? Nếu không phải rất tức giận, Huyền Băng sẽ không xuống tay ác độc như vậy.

“ Muội thích a!” Huyền Băng thư thái nhắm mắt lại, trả lời câu hỏi của hắn, không có một chút sơ hở nào, khiến Huyền Trần không thể nhìn ra manh mối.

“ Băng Nhi, nàng có thương ta không? Nếu thương thì mau thành thật nói ra, giữ trong lòng sẽ khiến nàng khó chịu, mà nhìn nàng như vậy, ta sẽ rất đau lòng. ’’

“ Ca ca … ’’ Nhìn vào trong mắt hắn, nàng thấy chính mình trong đó! Khiến nàng khẩn trương mở miệng muốn nói ra lời trong lòng nhưng thủy không thể nói được nên đành thôi! Cánh tay mền mại bám vào vai hắn kéo hắn xích lại gần nàng hơn xoá đi khoảng cách giữa hai người!

Hô hấp mền mại, đột nhiên ngừng một chút sau đó liền biến thành dồn dập, thở dài điều này làm cho Huyền Trần có chút lo lắng : " Băng Nhi làm sao? Hay là sâu độc lại phát tác?Hắn nhíu mày cúi đầu nhìn nàng cố gắng nhìn xem có thể phát hiện ra manh nối nào không.

Ngẩn đầu, Huyền Băng chớp đôi mắt phiến hồng, nghẹn ngào nói : " Chúng ta ... chúng ta .... “ Sau này có thể luôn ở cùng nhau sao?" Quanh mắt nàng giờ phút này mang theo một chút hơi nước, nhưng ở trong khói nước lại có vẻ hết sức sáng ngời nhưng nó cũng không thể che dấu được sự bị thương trong mắt nàng.

“ Băng Nhi sao lại nói những lời đó” Thấy nàng không trả lời, Huyền Trần lại tiếp tục hỏi. Thời điểm chờ đợi đáp án, hắn ôm chặt nàng để hai bộ ngực áp sát nhau, khiến tim hai người như cùng đập một nhịp hòa vào với nhau. Huyền Băng trước giờ không hay nghĩ ngợi lung tung, thấy nàng hôm nay hành động có chút khác thường, sợ rằng cùng Chu Tước có liên quan.Suy nghĩ một hồi khắng định đáp án của chính mình.Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục hỏi : “ Cuối cùng là có ai nói với nàng cái gì?”

“ Không … “Huyền Băng trợn mắt, theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy anh mắt thâm trầm của Huyền Trần nàng liền thu lại lời nói. Suy nghĩ của nàng, hắn luôn hiểu rõ, chỉ cần hắn có muốn hay không, nếu không hắn làm sao có thể không nghĩ ra. Giống như nhiều năm trước, nàng cùng hắn giằn vặt lẫn nhau, là do hắn cố tình không muốn hiểu mà thôi. Huyền Băng cắn nhẹ môi, suy nghĩ làm sao có thể mở miệng nói ra.

“ Băng Nhi, nàng còn yêu ta sao?” Nhẹ giọng hỏi, không chờ nàng trả lời, Huyền Trần liền cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng, cẩn thận liễm láp.Hắn không cho phép nàng trên thân xuất hiện viết thương, dù rất nhỏ cũng không được. Phải mất rất nhiều năm hai người mới có thể đi cùng với nhau, hắn sẽ không để nàng một lần nữa phải chịu ủy khuất.

“ Ca ca , ta yêu chàng! Chàng là người duy nhất ta yêu! Rất yêu chàng Trần … “ Ổn định lại hô hấp, Huyền Băng đáp lại, nàng trước sau như một say đắm, cho dù ca ca không yêu nàng thì nàng đối với hắn cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

“ Băng Nhi, ta cũng yêu nàng . … Rất yêu, rất yêu nàng.” Trước đây hắn không dễ dàng nói ra miệng nhưng bây giờ ngày nào hắn cũng nói, càng ngày hắn càng yêu nàng say đắm, giống như máu đang chảy trong cơ thể của hắn, hoàn toàn đã nhập sâu vào trong xương tủy.

Nụ hôn nóng bỏng giữa hai người lại một lần nữa xuất hiện khiến nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên, xung quanh ngoài hơi nước tràn ngập ra còn có không khí xuân sắc làm người ta phải trầm luân mê luyến.

Hôn xong, hắn ôm chặt Huyền Băng vào trong lòng, Huyền Trần truy vấn : “ Băng Nhi, ta muốn biết Chu Tước nói với nàng cái gì?” Cúi đầu nhìn biểu hiện của nàng đang trầm xuống, Huyền Trần hơi nhêch miệng tiếp tục nói: “ Ngoan, tố cáo với ca ca được không? Ta muốn biết hắn nói cái gì khiến cho nàng đau lòng?” Hắn muốn biết lần này là do Huyền Băng dở trò hay tại Chu Tước làm quá mức? Nếu là nguyên nhân sau dù cho có là thị vệ do mẫu than tuyển chọn cho Băng nhi, hắn cũng không nương tay

“ Hắn …. Hắn nói … “ Dựa vào lồng ngực của Huyền Trần, Huyền Băng nói quanh co, ngón tay có chút khẩn trương nắm chặt lại. Nghĩ lại lời nói của Chu Tước cũng không quá nghiêm trọng, Huyền Băng tự giác thấy mình đuối lý nên không cách nào thản nhiên nói ra miệng được

“ Nói cái gì? Đợi một lúc lâu, thấy nàng vẫn là ngập ngừng ấp úng không nói được tiếp,Huyền Tràn có chút nghi ngờ hỏi tiếp. Rốt cuộc hắn nói cái gì, khiến Huyền Băng khó chịu? Không đúng, nếu thật sự nói lời quá đáng Huyền Băng sẽ sớm hướng hắn khóc lóc, kể lể, sẽ không ngập ngừng không nói. Huyền Trần nắm chặt tay, cúi đầu nhìn nàng vẫn còn đang xấu hổ không nói. “ Nói … nói …” Vùi đầu trong ngực Huyền Trần, nàng suy nghĩ thật ra Chu Tước có chút vô tội, là do nàng suy nghĩ nhiều thôi.

Hơi nhíu mày, Huyền Trần cúi đầu hôn đỉnh đầu nàng, tay ôn nhu vuốt ve má nàng nói “ Rốt cuộc hắn nói lời gì quá đáng? Nếu hắn thật sự làm Băng Nhi tổn thương, ca ca sẽ vì nàng mà giết hắn mặc kệ hắn là ai”

“ Không … Không cần giết hắn!” Nghe Huyền Trần nói như vậy, Huyền Băng vội vàng ngẩng đầu, dùng tay che miệng hắn, ngăn cản lời nói. Nhìn thấy hắn nhếch miệng cười, Huyền Băng cắn môi, mặt đỏ lên nói “ Tiểu Tước nói .. nói ca ca so với bọn ta, tuổi tác sẽ dài hơn … sợ chúng ta .. chúng ta … sẽ … sẽ ” Giọng nói nàng nhỏ dần, chữ cuối cùng nàng không cách nào nói ra được, khó khăn lắm nàng mới có được hạnh phúc này, nghĩ tới chuyện nàng sẽ không được mãi mãi ở bên hắn như trong ước nguyện của nàng, Huyền Băng liền khóc lớn.

“ Ha …. Qua đời? Các ngươi làm sao?” Nhìn bộ dạng chật vật của nàng, tim hắn như bị hàng ngàn con dao hung hắn đâm vào, khiến hắn đau đớn.Huyền Trần nhẹ giọng nỉ non nói ra lời an ủi " Băng Nhi, Tin ta, nếu ta chết trước, ta chắc chắn ở Cầu Nại Hà đợi nàng, chúng ta sẽ cùng nhau uống canh mạnh bà, cùng nhau đầu thai... Cùng nhau làm bạn ở kiếp sau ... được không?"

Nước mắt chậm rãi lăn xuống, Huyền Băng lắc đầu, nàng nức nở nói :” Không được … không được …. Ta không cần chàng chết trước …. Không muốn không cần …. “ Huyền Băng liên tục lắc đầu cự tuyệt, nàng tưởng tượng đến cảnh sau này khi hắn chết ngay trước mặt nàng làm nàng hoảng sợ đau đơn không dứt, nàng không muốn thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đấy. Tâm, như bị kích động, Huyền Trần cảm giác như có gì đó đang chặn ở họng, hắn cố gắng kìm chế sự kích động, giọng khan khan nói " Vậy nếu như Băng Nhi không sợ... chúng ta liền cùng nhau nhắm mắt, cùng xuống hoành tuyền, sinh tử có nhau!" Nhắm mắt lại, Huyền Trần chờ nàng trả lời, trong lòng bất an nước mắt cũng sắp trào ra.

Nghe được lời đề nghi của Huyền Trần, một lúc sau Huyền Băng cuối cùng cũng ngừng khóc, dùng giọng nói kiên định đáp “ Được! Quyết định như vậy đi! Băng Nhi sẽ cùng ca ca nhắm mắt! Cùng nhau xuống dưới hoàng tuyền!” Nói xong nàng đưa tay lên gạt đi gọt lệ ở khóe mắt hắn, hôn lên môi hắn.

Nhận lấy nụ hôn từ nàng, Huyền Trần nội tâm hỗn loạn trong nháy mắt như được an ủi. Cẩn thận mở mắt ra, nhìn bé yêu đang ở ngay trước mặt hăn cười. Một tay ôm chặt lấy nàng, Huyền Trần hung hăn hôn xuống, giờ phút này nhịp tim hỗn loạn của hai người như được thống nhất hòa vào làm một, trong phòng gió xuân ấm áp trôi qua.

Bên ngoài phòng tắm, tứ đại thị vệ yên lặng lắng nghe, tâm tình liền bị lây nhiễm, người luôn mềm lòng nhất Huyễn Vũ thậm chỉ còn rơi nước mắt. Đồng thời bọn hắn trong lòng cùng nhau hứa hẹn, đợi đến thời điểm Huyền Băng qua đời, tất cả sẽ cùng nhau xuống dưới hoàng tuyền

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.