Dạ Tôn Dị Thế

Chương 14: Q.1 - Chương 14: Chấn kinh!




Không khí lúc này cực kì quỷ dị !

Sau khi Dạ Phách Thiên hỏi, thật lâu sau cũng không thấy Nguyệt Vũ trả lời, không khí nhất thời lâm vào xấu hổ!

Bọn hạ nhân đứng xem xung quanh, có đại khí cũng không dám thở ra một ngụm!

Bọn họ hơi sợ a, gia chủ cao cao tại thượng của bọn họ khi nào thì bị người khác đối đãi như vậy? Trọng yếu là hoàn toàn không thèm nhìn! Nếu gia chủ cảm thấy không vui, bộc phát lửa giận, phát động tối cao thực lực cùng tính tình táo bạo của bản thân, đến lúc đó chẳng phải bị liên lụy chính là những kẻ không có một chút tiếng tăm nào như bọn họ sao? Vì thế, rất ăn ý, một đám đều làm bộ dáng không liên quan tới mình!

Gặp Nguyệt Vũ cư nhiên không trả lời câu hỏi của gia gia mình, Dạ Nguyệt Ninh hỏa lớn! Ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Xem mình có giết chết hắn hay không? Vì thế lớn tiếng đối với Nguyệt Vũ quát : “Xú tiểu tử , ngươi tính cái gì vậy? Không nghe gia chủ gia gia đang hỏi ngươi sao? Ngươi đó là cái thái độ gì a?” Nói xong lại cực kì thành khẩn hướng Dạ Phách Thiên nói : “ Gia chủ gia gia, không cần phải nói với kẻ này, hắn chắc chắn là tới Dạ gia định trộm cái gì đó, thỉnh gia chủ gia gia định tội !”

Chúng thiếu gia sau khi nghe thấy lời nói của Dạ Nguyệt Ninh, cũng vẫn cho rằng rất có đạo lí! Bất quá về phần các vị tiểu thư kia thì là luyến tiếc ! Một soái ca nếu cứ như vậy bị giải quyết không phải rất phí phạm của trời sao? Dù sao mĩ nam cũng không phải là rau cải trắng a!

Sau khi Dạ Nguyệt Ninh hô hào với Nguyệt Vũ xong, nàng thế nhưng dùng một loại ánh mắt mê mang nhìn Dạ Phách Thiên, sau đó giống như thập phần khó hiểu hỏi : “Lão nhân gia, xin hỏi, lời ngươi vừa nói là hỏi ta sao? Nga, thực xin lỗi, ta vừa mới phân tâm .”

Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Nhất là mấy hạ nhân mạo hiểm sinh mệnh đứng xem diễn, một đám trong lòng âm thầm phỉ nhổ : “ Nha, tiểu tử nhà ngươi thật đúng là lực chú ý kém a! Một trường hợp nghiêm túc như thế mà ngươi vẫn có thể phân tâm, ngươi luôn luyện qua đi?”

"Lừa đảo, ngươi có biết ngươi phân tâm là đả kích vào lòng chúng ta hay không? Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta thật ra rất yếu ớt sao?”

“Súc vật, gạt người sao, ngươi phân tâm? Như vậy cũng có thể phân tâm, ta xem ngươi hẳn là tinh thần phân liệt đi?”(nguyên bản là ni mã = súc vật; một câu chửi tục. mình bí rồi nên chỉ có thể làm như vậy, mọi người nếu thấy không ổn, góp ý nhé!)

“……”

Mọi người bị kích thích không nhẹ, trưởng lão hỗn độn, Dạ Phách Thiên thiếu chút nữa không bị tức mà tăng huyết áp! Nhưng đương sự bộ dạng như trước vẫn tựa một lão nhân lơ mơ, kẻ không biết còn tưởng rằng hắn vừa rồi đang lọt vào trong sương mù a!

“Ngươi đã không có nghe đến, ta đây nhắc lại một lần nữa đi. Xin hỏi tôn tính tiểu huynh đệ? Đến từ nơi nào? Vì cái gì lại giả mạo làm khách nhân Dạ gia chúng ta, lại nói là do ta mời đến? Hy vọng ngươi có thể giải thích rõ ràng, bằng không Dạ gia ta không phải tùy tiện là có thể chọc vào như thế!”

Dạ Phách Thiên thập phần hảo tâm nhắc lại một lần, nhưng sát ý trong giọng nói cũng không ai có thể bỏ qua! Một vị cường giả đứng ở địa vị cao như thế sao có thể cho phép một mao đầu tiểu tử ở chính địa bàn của mình giương oai? Nếu không phải đang ở thời điểm trọng đại, chỉ sợ Nguyệt Vũ đã sớm bị giải quyết sạch sẽ đi!”

Nghe ra trong giọng nói Dạ Phách Thiên trong sát ý cùng không kiên nhẫn, Nguyệt Vũ đối với vị ngoại công này càng ngày càng chán ghét!

“Nếu Dạ gia chủ đều hỏi một cách nhún nhường như vậy, ta liền hào phóng nói cho các ngươi đi.” Nói xong ngẩng đầu nhìn quét mọi người, thấy mọi người đều vểnh tai thật sự lắng nghe, Nguyệt Vũ cố ý tạm dừng một chút, sau đó nói:“Bản nhân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Dạ Nguyệt Vũ chính là ta.”

Thanh âm không lớn, nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy; Khí thế không mạnh, nhưng mọi người bị chấn kinh! Liền ngay cả chúng trưởng lão cùng Dạ Phách Thiên bình tĩnh đến đáng sợ cũng bị một câu như vậy cấp dọa đến!

Trong đám người vang lên một mảnh thanh âm thảo luận rầm rì…

“Ta không có nghe sai đi? Hắn vừa nói hắn là ai vậy? Dạ gia ngũ thiếu gia Dạ Nguyệt Vũ? Trời ạ, đây là đang nói giỡn đi?”

“Đúng vậy, ta cũng nghe thấy, hắn nói hắn là Dạ gia ngũ thiếu gia Dạ Nguyệt Vũ. Nhưng mà không phải Nguyệt Vũ công tử đã ngã xuống năm năm trước rồi sao? Còn bị hủy dung nữa. Người này bộ dáng tuấn mỹ như thế, thấy thế nào cũng không giống a!”

“Có thể hay không là phiến tử*a, ngũ thiếu gia như thế nào còn có thể xuất hiện ở trong này a?”

*phiến tử: tên lừa gạt, kẻ giả mạo

“Nhưng mà có ai dám lấy chuyện này đi gạt người a? Chán sống đi?”

“……”

Phía dưới mọi người thảo luận khí thế ngất trời, bên này, vài vị thiếu gia tiểu thư Dạ gia đã sớm bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt mấy vị tiểu thư lúc trước mê luyến Nguyệt Vũ, biểu tình hiện tại vô cùng khôi hài!

“Ngươi… Ngươi… Ngươi như thế nào có khả năng là phế vật kia. Bộ dạng phế vật kia căn bản vô cùng xấu xí, hơn nữa dung mạo bị hủy căn bản không thể chữa khỏi!”

Dạ Nguyệt Dật nan dĩ tương tín* lời nói của Nguyệt Vũ, mà lớn tiếng hét lên.

*nan dĩ tương tín: khó có thể tin được

“Đúng vậy, đúng vậy, tiện nhân kia vừa xấu vừa vô dụng, ngươi như thế nào có khả năng sẽ là hắn?”

Dạ Nguyệt Hàm không cam lòng a, một thiếu niên phiêu miểu xuất trần như vậy thế nào lại là phế vật kia? Đánh chết nàng cũng không tin !

Chúng tiểu thư thiếu gia đều phụ họa tỏ vẻ đồng ý.

Giật mình qua đi, Dạ Phách Thiên bắt đầu đánh giá cẩn thận thiếu niên trước mắt. Tựa hồ cũng có bóng dáng mơ hồ của năm năm trước. Lập tức, trong lòng hắn kinh hãi, mà trong mắt kinh hãi thể hiện rõ ràng nhất! Hiển nhiên hắn cũng vô pháp tin tưởng từng ngã xuống Nguyệt Vũ lại có thể một lần nữa trọng sinh, còn là kinh diễm trọng sinh như thế!

Nhưng mà trọng sinh như thế đối với mình và Dạ gia rốt cuộc là hảo hay hư? Hắn không dám khẳng định! Bất quá, hắn cảm thấy khí thế trên người Nguyệt Vũ hơn xa trước khi trọng sinh, đồng thời, trong mắt Nguyệt Vũ, hắn nhìn ra sự khinh thường cùng cừu hận đối với Dạ gia!

Xem ra đây là một cái uy hiếp tiềm tàng! Cũng là một cái uy hiếp không dễ bỏ qua! Nếu không lưu ý, để người này phát triển, hắn không một chút nghi ngờ Dạ gia sẽ bị người trước mắt tiêu diệt !

Nói Dạ Phách Thiên lãnh huyết vô tình, Nguyệt Vũ so với hắn càng sâu! Nhưng may mắn, Nguyệt Vũ không liên lụy tới người vô tội, đây là Dạ Phách Thiên vĩnh viễn so ra kém !

Mau chóng bình phục tâm tình đang kinh đào hải lãng* của bản thân, Dạ Phách Thiên lấy bộ dáng của một trưởng bối thập phần hiền lành hỏi : “Ngươi thật là Vũ nhi? Đây là thật vậy chăng?”

*kinh đào hải lãng: sóng to gió lớn (trong câu trên chỉ tâm tình phức tạp khó khăn).

Ánh mắt thâm tình kia, giọng điệu ôn nhu kia, còn có thái độ hiền lành, làm cho lòng Nguyệt Vũ đau đớn. Nhưng là, Nguyệt Vũ dám khẳng định nguyên nhân không phải do mình, mà chính là một loại tình cảm của nguyên chủ cơ thể này !

Tự giễu cười, Nguyệt Vũ mau chóng bình tĩnh tình cảm bản thân.

Người này thật đúng là rất biết diễn a, thời điểm lúc trước mình sống không bằng một người đã chết, sao không thấy hắn tới liếc mắt nhìn mình một cái?

Hiện tại xem chính mình hảo hảo tốt lắm, lập tức đến trình diễn kịch tình cẩu huyết gia tôn gặp lại nhau ! Như thế nào không đi Hollywood cạnh tranh Oscar ảnh đế a? Thực lực cường đại như vậy, ảnh đế tùy tiện có thể lấy a ! (=.=” tỷ cũng đại trí giả ngu không kém người ta mà! ^^)

“Như thế nào, gia chủ không nhớ rõ ta sao? Không phải là năm năm không thấy, gia chủ liền đem ta cấp quên đi? Xem ra ta làm người thật đúng là thảm bại a!”

Nguyệt Vũ ra vẻ thập phần hổ thẹn, lặng lẽ thở dài . Ngươi đã muốn diễn ta diễn cho ngươi xem !

“Như thế nào có thể không nhớ ngươi đây? Ta là ngoại công của ngươi a! Mẫu thân ngươi qua đời, tất nhiên ngươi phải do ngoại công ta chiếu cố a!”

Dạ Phách Thiên tiếp tục đi ôn nhu lộ tuyến. Không thể không nói, người này thật đúng là một cao thủ diễn trò, lời nói, động tác đều rất chân thật a! Thật sự là thời khắc đáng nhớ a, biểu hiện trước mặt người khác ra vẻ thiện lương, hiền lành, cao quý, vĩ đại a !

“Nga? Gia chủ chiếu cố ta? Ta đây có phải hay không nên nói câu cảm ơn? Nhưng mà ta thực nghi hoặc, nếu gia chủ luôn miệng nói là ngoại công của ta, vậy vì cái gì năm năm qua ta chưa bao giờ gặp mặt gia chủ đây?”

Nguyệt Vũ cũng sẽ không quản hắn có mặt mũi hay không có mặt mũi, trực tiếp mở miệng, một câu đem Dạ Phách Thiên chèn ép gắt gao, làm hắn khó mà phản bác!

Trong lòng Dạ Phách Thiên hỏa đại ! Xú tiểu tử, cho hắn mặt mũi hắn không cần, không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Dám làm hắn mất hết mặt mũi trước mặt người khác, xem hắn làm sao thu thập tên tiểu tử chết tiệt kia!

Ngoại tôn thì như thế nào? Ngoại tôn hắn còn nhiều mà! Thêm một cái cũng chẳng nhiều mà thiếu một cái cũng không ít!

Hiện tại xem ra, Nguyệt Vũ đối với những chuyện mà hắn cùng Dạ gia năm năm qua đã làm cừu hận đến cực điểm! Tuy rằng bây giờ vẫn chưa rõ ràng thực lực của Nguyệt Vũ, nhưng thực lực cao thấp đối với hắn bây giờ đã không còn quan trọng! Nếu không thể vì hắn bán mạng, như vậy, hậu quả cũng chỉ có một cái!

Chính là phải tử!

Bất quá thôi, vì quy định của gia tổ Dạ gia, Dạ Phách Thiên hắn còn chưa thể xuống tay ! Đợi thời cơ thích hợp tới, hắn sẽ ra tay để vĩnh trừ hậu họa!

Có lẽ gia tộc tỷ thí sẽ là một cơ hội không sai !

Quyết định chủ ý, Dạ Phách Thiên tâm tình phá lệ hảo, giống như thấy được cảnh tượng Nguyệt Vũ bị giải quyết vô cùng tuyệt vời ! (=..=)

Bên này Nguyệt Vũ cùng Dạ Phách Thiên đấu trí đấu dũng không hề vui vẻ, mọi người đứng một bên bàng quan nhưng lại thập phần hoảng sợ !

Nguyên lai người này thật sự là đại lục đệ nhất thiên tài, thứ nhất công tử từng ngã xuống năm năm về trước. Không phải nằm mơ, cũng không phải người nào giả mạo. Nếu gia chủ nói là hắn, vậy khẳng định là đúng.

Nhưng một người bị thế nhân quên đi năm năm lại một lần nữa xuất hiện trước mắt quả thật là khó có thể chấp nhận a!

Rốt cuộc loại kì ngộ gì có thể khiến một phế vật trở nên kinh tài tuyệt diễm đây? Chỉ sợ đây sẽ trở thành đề tài trong các cuộc tán gẫu một thời gian dài!

Không lâu sau, toàn bộ Dạ thành, cùng với toàn bộ Nguyệt Hoa đại lục đều biết,vị thiên tài từng ngã xuống kia, đại lục thứ nhất công tử kinh diễm trọng sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.