Dạ Tôn Dị Thế

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Khấp Huyết Sâm Lâm




Thật lâu sau, mọi người mới hoàn toàn từ trong oanh động Nguyệt Vũ tạo ra phục hồi lại tinh thần.

Lần này bọn họ lại nhìn Nguyệt Vũ nhưng ánh mắt đã trở nên cực kì đặc biệt.

Đúng, chính là đặc biệt! Trong những ánh mắt kia là bất khả tư nghị, là hoài nghi, là kính nể, là hâm mộ, có ghen tị thậm chí còn có cả sợ hãi!

Đối với những ánh mắt kì quái, thượng vàng hạ cám này, Nguyệt Vũ trên cơ bản lựa chọn không nhìn. Quản nhiều như vậy để làm gì ? Không phải có câu nói : “Một người vĩ đại là người không vì cái nhìn của người khác mà thay đổi con đường mình đã chọn” hay sao? Nguyệt Vũ chính là đem tất cả tinh túy của câu nói này phát huy đến cực hạn! (đoạn này ta mượn của Kính Hoa Thủy Nguyệt bởi vì nó hơi khó dịch! ^^)

Gặp chung quanh mọi người người khôi phục tâm tình, nhị trưởng lão rốt cuộc cũng mở miệng : “ Tốt lắm, ta tuyên bố gia tộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Tất cả tuyển thủ tham gia trận chung kết thỉnh chuẩn bị!”

Vừa dứt lời, các tuyển thủ cũng đã toàn tốc lao ra khỏi Tạo Thiên, mục tiêu thẳng hướng Khấp Huyết Sâm Lâm.

Lúc này Khấp Huyết Sâm Lâm vẫn như trước âm trầm khủng bố, thần bí dị thường. Không khí khủng bố kia làm cho người ta không dám đại ý tới gần.

Bởi vì huyền thú nơi này vô cùng hung mãnh, hơn nữa giữa huyền thú luôn xảy ra chiến tranh không ngừng thế nên mỗi ngày số lượng huyền thú vì chiến tranh mà chết rất nhiều, thập phần huyết tinh, phi thường bạo lực!

Bởi vậy thế nhân mới gọi phiến rừng rậm này là Khấp Huyết.

Tuy rằng, không hề nghi ngời Nguyệt Vũ là người vừa trẻ tuổi lại có thực lực cao cường, nhưng người đầu tiên tới Khấp Huyết Sâm Lâm cũng không phải Nguyệt Vũ mà là kẻ khác. Sau khi tất cả mọi người hầu như tiến vào Khấp Huyết Sâm Lâm, Nguyệt Vũ mới không nhanh không chậm đi theo lối vào trong rừng.

Trưởng lão ngoại viện quản lý lối vào đột nhiên phát hiện có một thiếu niên hướng bọn họ đi tới. Thiếu niên có dung nhan tinh xảo đến cực điểm cùng khí chất ngạo thị thiên hạ.

Người như vậy không thể nghi ngờ là làm cho người ta kinh diễm! Ai không yêu thích sự vật tốt đẹp đâu?

Không hề nghi ngờ, mấy vị trưởng lão ngoại viện đã bị vẻ tao nhã của Nguyệt Vũ làm say mê, nhưng một lát sau bọn họ khôi phục lại bình thường, ý thức được Nguyệt Vũ là người đến cuối cùng, hơn nữa bọn họ tới Khấp Huyết Sâm Lâm bên này rất sớm nên đã bỏ lỡ một màn cực kì kích thích bên kia, cho nên không biết thiên phú của Nguyệt Vũ, vì vậy liền lộ ra ánh mắt phi thường khinh bỉ !

“Lớn lên dễ nhìn như vậy có ích lợi gì? Còn không phải một cái phế vật hay sao? Thực lực kém đến như vậy còn dám tham gia tỉ thí, cư nhiên còn vào trận chung kết… Thật không biết có phải vận khí của hắn quá tốt hay không nữa! Thật đúng là đủ làm mất mặt Dạ gia.”

Vài vị trưởng lão nhất trí nghĩ như vậy. Bọn họ không biết cái người bị bọn họ cho là phế vật cư nhiên lại là một gã thiên phú yêu nghiệt cấp bậc tuyệt thế thiên tài!

Như trước không nhìn ánh mắt khinh bỉ của chúng trưởng lão, Nguyệt Vũ bình tĩnh, tiêu sái bước vào Khấp Huyết Sâm Lâm, lưu cho chúng trưởng lão một chút bóng dáng hoa hoa liễm liễm!

Thông minh như Nguyệt Vũ, lựa chọn là người đi vào cuối cùng tất nhiên là có nguyên nhân.

Cái gọi là con chim đi trước bị đòn chính là vậy. Ngươi ngẫm lại xem, người vào trước có bao nhiêu thống khổ, bên trong cái gì cũng không biết, vừa phải dò đường, còn tùy thời phải đối mặt với huyền thú công kích. Có lẽ đi vào chưa bao lâu liền lâm vào tình trạng kiệt sức a! Đây không phải là dễ dàng loại bỏ kẻ tham gia hay sao? Nhưng là có bao nhiêu người hiểu đi đầu không hề tốt? Chỉ vì một chút tâm hư vinh, đều muốn liều mạng đi đầu để tranh cho được cái vị trí thứ nhất!

Ta nói, cái đầu của ngươi chỉ dùng để trang sức thôi sao?

Cho nên đâu, Nguyệt Vũ đồng chí của chúng ta phi thường thông minh lựa chọn đi vào sau.

Sau khi đi vào Khấp Huyết Sâm lâm, Nguyệt Vũ liền lập tức đề cao cảnh giác lên hai trăm phần trăm.

Đối với khu rừng rậm này, nàng cũng sẽ không tin tưởng có cái vận khí cẩu huyết như lúc trước!

Lần trước nàng dễ dàng xông vào Vô Quy Sâm Lâm tất cả là bởi vì Triệt! Nếu không có Triệt uy áp chấn nhiếp chúng thú nơi đó, chỉ sợ nàng đã sớm đi đời nhà ma! Tuy rằng nói trình độ nguy hiểm, khủng bố của Khấp Huyết Sâm Lâm so với Vô Quy Sâm Lâm thấp hơn một chút nhưng là huyền thú tại Khấp Huyết Sâm Lâm cũng tuyệt đối không phải kẻ dễ chọc. Hơn nữa, cảnh tượng trưởng lão Dạ gia mắt đi mày lại mới nãy không phải Nguyệt Vũ không thấy, là đặc công chi vương cảm giác tuyệt đối mạnh mẽ, cho nên Nguyệt Vũ biết trong đó nhất định có âm mưu! Không những thế, Nguyệt Vũ cũng biết cái âm mưu đó nhằm về phía nàng!

Càng đi sâu vào trong cây cối càng thêm rậm rạp, hơn nữa còn có thể tùy thời thấy được hài cốt lưu lại của những huyền thú đã tử vong.

Tiếng thú rống đáng sợ, hơn nữa hài cốt trải khắp nơi, cùng hơi thở thâm trầm nồng đậm khôn cùng vọng lại của rừng rậm, như thế nào cũng cảm thấy khủng bố!

Nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị dọa đến mất đi lí trí!

Dù sao từng luyện qua a, Nguyệt Vũ ở một nơi như vậy, như trước mặt không đỏ, khí không suyễn. Giống như đi ở trên đường cái bình thường, thật là có đủ biến thái!

Đang lúc Nguyệt Vũ chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Phóng tinh thần lực ra cảm giác, Nguyệt Vũ phát hiện có vài người đang cùng một chích huyền thú quyết đấu.

Ngẫm lại mình đi nãy giờ cũng chưa thấy qua một con huyền thú, Nguyệt Vũ suy nghĩ rồi tiến về phía trước muốn xem rốt cuộc là cái dạng huyền thú gì.

Vì thế, nhận thức chuẩn phương vị, Nguyệt Vũ rất nhanh mà không tiếng động tới gần địa điểm đánh nhau.

Đến khi tiếp cận nơi có thể nhìn rõ, Nguyệt Vũ tìm một chỗ ngồi xuống, cẩn thận quan sát bọn họ đánh nhau.

Chỉ thấy trong vòng chiến đấu là nhất chích hình xà cự thú, hình thể to lớn xấu xí vô cùng! (nhất chích = một con thú, bất quá dùng nhất chích hay hơn! ^^)

Đó là nhất chích lục sắc xà, về phần nó là cái giống gì sao? Nhìn bộ dáng chẳng đâu vào đâu của nó, thật đúng là không thể phụng cáo a! Bất quá con rắn này tên là Lục Quang Linh Xà, trong huyền thú cũng thuộc loại cấp bậc trung gian, không tính là hi hữu, nhưng cũng không phải loại dễ dàng thấy được.

Lục Quang Linh Xà, thuộc loại rắn có hình thể to lớn, trời sinh tính tình hung hãn, thích công kích những sinh vật nằm trong tầm nhìn của mình. Kỹ năng công kích chủ yếu là phát ra từ miệng mang theo kịch độc cùng lôi điện lục sắc quang, chỉ cần bị đánh trúng, hậu quả tuyệt đối là thực nghiêm trọng.

Đây là nhất chích linh xà thánh thú, tương đương với nhân loại huyền vương cấp bậc cường giả.

Mà một bên khác trong vòng chiến là bốn vị đại huyền sư cấp bậc huyền giả bất đồng, có một vị Ngũ Nguyệt huyền sư, hai vị Thất Nguyệt huyền sư cùng một vị Cửu Nguyệt huyền sư. Tuổi của mấy người này cũng không phải rất lớn, xem ra thiên phú cũng không phải kém! Trên tay áo bọn họ là đồ văn gia tộc Dạ gia màu đỏ nhạt, hẳn là người thuộc chi thứ.

Bốn đại huyền sư đối chiến nhất chích Tứ Nguyệt thánh thú, đây là một hồi chiến có vẻ đáng xem, nhưng cũng đã định kết quả cuộc chiến!

Bốn vị đại huyền sư cùng một danh huyền vương không phải chung một cấp bậc tồn tại. Có lẽ nói một huyền vương đối phó với bốn đại huyền sư cần một chút thời gian, nhưng mà dưới tình huống bình thường đều là huyền vương thắng lơi! Về chuyện Nguyệt Vũ đả bại Dạ Minh lúc trước, trên cơ bản có thể xem nhẹ, bởi vì Nguyệt Vũ không phải người bình thường, nàng là biến thái!

Mà nếu số lượng huyền sư của đối phương hơn bốn người, cuộc chiến kia có lẽ sẽ xoay chuyển. Dù sao, kiến nhiều còn có thể cắn chết voi a!

Quả nhiên, vài vị đại huyền sư khi nãy còn hăng say giờ đã muốn hao gần hết huyền lực. Một đám đều thân thể đều bắt đầu phản ứng co rút.

Xem ra, tiếp tục sẽ bị Lục Quang Linh Xà ăn luôn!

Bất quá, Nguyệt Vũ đứng một bên bàng quang xem diễn cũng không có ý định đi cứu bọn họ. Bởi vì không quen không biết, nàng việc gì phải đi tìm việc phiền toái như thế?

Tại cái thế giới này, loại chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, Nguyệt Vũ muốn quản cũng không được! Hơn nữa, đây là Dạ gia gia tộc tỉ thí, Dạ gia như thế nào cho phép chuyện này phát sinh trên người tộc nhân của mình? Này nếu xảy ra, không phải người khác sẽ nói, Dạ gia ngay cả bảo hộ chính mình cũng không bảo hộ được!

Này không phải sỉ nhục sao?

Quả nhiên, khi bốn người kia sắp ngã xuống, một trận không khí dao động, cách đó không xa có một người đang tới gần!

Lập tức, Nguyệt Vũ cũng lười xem ai đến, đứng lên, vỗ vỗ mông chạy lấy người.

Ở Khấp Huyết Sâm Lâm còn có thể xem một hồi chiến đấu dù không tính phấn khích tuyệt luân nhưng để giải trí tiêu khiển vẫn là không sai!

Đi trong rừng rậm, Nguyệt Vũ cảm thấy phi thường cổ quái.Từ lúc nàng tiến vào rừng rậm, trừ bỏ con Lục Quang Linh Xà khi nãy, không còn thấy bất cứ chích huyền thú nào cả! Chuyện này tại một nơi có độ nguy hiểm rất cao như Khấp Huyết Sâm Lâm là phi thường bất khả tư nghị. Huống hồ, Nguyệt Vũ có cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị giám thị, loại cảm giác này làm Nguyệt Vũ phi thường khó chịu. Từ trước giờ đều là nàng theo dõi người khác, hiện tại đột nhiên bị thay đổi, đến lượt nàng bị theo đuôi, đối với một Dạ Tôn mà nói, tuyệt đối không thể chịu được!

Gia tăng cước trình, Nguyệt Vũ vận khởi huyền lực tăng nhanh tốc độ, nhưng cái cảm giác đó vẫn không biến mất làm nàng cực kì khó chịu.

Dưới chân đạp gió mà đi, Nguyệt Vũ trình diễn cho chúng ta một màn vô cùng phấn khích “ Đi ngang qua Khấp Huyết Sâm lâm “.

Thật lâu sau, Nguyệt Vũ ở một khoảng không tương đối rộng lớn dừng lại.

Không thể không nói, vận khí Nguyệt Vũ tựa hồ tốt lắm a, tiến vào rừng rậm lâu như vậy, thế nhưng kỳ tích xảy ra, không có bị bất cứ huyền thú nào công kích!

Bất quá, với chuyện như vậy, Nguyệt Vũ cũng không cho rằng vận khí bản thân thật sự quá tốt. Phương diện này nhất định có cái gì đó không thích hợp!

Lúc này Nguyệt Vũ cảm giác so với lúc trước tựa hồ tốt hơn một chút. Ngồi dưới đất nhìn một mảnh khoảng không rộng lớn, Nguyệt Vũ quả thật có cái xúc động không biết nói gì hỏi thương thiên!

“Chẳng lẽ là nhân phẩm của ta thật tốt quá? Như thế nào khi tiến vào rừng rậm, huyền thú giống như trốn tranh ta a? Vô Quy Sâm Lâm cũng vậy, Khấp Huyết Sâm lâm cũng thế!”

Nguyệt Vũ phi thường khó có được tâm tình, trong lòng trêu chọc chính mình.

Lúc Nguyệt Vũ đang ngồi dưới đất tự đùa giỡn bản thân mình, cũng là lúc một cái nguy hiểm thật lớn xuất hiện sau lưng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.