Dạ Tôn Dị Thế

Chương 17: Q.1 - Chương 17: Nguy hiểm đột kích




Đột nhiên , Nguyệt Vũ cảm thấy tất cả đều trở nên yên tĩnh.

Trong không khí thỉnh thoảng thổi tới vài đạo âm phong, cái cảm xúc âm lãnh, lạnh lẽo kia không khỏi làm người ta mao cốt tủng nhiên*!

*mao cốt tủng nhiên: khiếp đảm, kinh hãi, lông tóc dựng đứng

Cảm giác được tựa hồ sau lưng đang có cái gì đó nhìn chằm chằm nàng, ngay lập tức Nguyệt Vũ quay đầu nhìn lại.

Này không xem thì không thôi! Vừa xem, Nguyệt Vũ liền cảm khái, trận này quả thật khiêu khích chiến ý cùng năng lực của nàng a!

Chỉ thấy trước mắt Nguyệt Vũ là nhất chích huyền thú hình thể rất lớn. Thân thể cực đại kia so với Hỏa Dực Cuồng Sư cùng Lục Quang Linh Xà Nguyệt Vũ đã thấy lúc trước còn muốn lớn hơn nhiều. Không có làn da hỏa diễm như Hỏa Dực Cuồng Sư, cũng không có làn da phiếm sắc lục quang như Lục Quang Linh Xà, huyền thú trước mắt toàn thân đen thui, đen thuần túy, đen đến tỏa sáng!

Có thể nói, đây là huyền thú này đen nhất mà Nguyệt Vũ từng gặp! Bởi vì toàn thân cao thấp của nó trừ bỏ đen cũng vẫn là đen, ngoài màu đen ra, một chút màu sắc cũng không có, đen đến mức Nguyệt Vũ cảm thấy có phải trời đã tối rồi hay không nữa!

Đen còn chưa tính, đen đi còn có thể tha thứ một chút. Dù sao cũng là di truyền thôi, không có biện pháp thay đổi! Nhưng là diện mạo của nó còn xấu xí đến mức không chịu thua kém màu đen của nó!

Ngươi nói nếu có một con bò cạp đen tuyền to lớn đứng trước mặt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi sẽ cảm thấy nó xinh đẹp sao?

Đúng vậy, huyền thú này rất giống loài bò cạp ở Địa Cầu, bất quá cái hình thể của nó thì bò cạp ở Địa Cầu cũng phải thẹn mà gọi bằng sư phụ.

Gặp Nguyệt Vũ vừa quay lại nhìn mình một cái sau đó làm như thấy được một cái gì khiến cho người ta phi thường ghê tởm, lập tức ghét bỏ nhảy dựng ra cách mười thước xa, chích thú kia tỏ vẻ thập phần không vui.

“Làm gì vừa thấy mình cứ như đụng phải vận cứt chó a? Ta nào có xấu như vậy sao? Ta nhưng là bộ tộc Hắc Hạt đại danh lừng lẫy, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang,… siêu cấp vô địch tuyệt thế đại soái ca a! Như thế nào lại bị ghét bỏ a?” Mỗ thú lúc này đang ở vô cùng bị thương, vô cùng tự kỷ nghĩ.(theo KHTN: Hạt tử = bọ cạp; hắc hạt = bọ cạp đen)

Thời điểm mỗ thú rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, nó cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ mà mình đến đây, nhiệm vụ của nó chính là giết chết người thiếu niên đang đứng trước mắt này!

Vì thế mỗ thú liền sửa lại tác phong ôn nhu khi nãy, khí thế phát ra cũng trở nên sắc bén.

Nguyệt Vũ vừa nhìn thấy con bò cạp đen khổng lồ này liền biết tên của nó cùng một chút tình huống cơ bản.

Huyền thú này tên là Hắc Kim Cự Hạt. Vừa nghe tên chúng ta liền có thể đoán được đây là một huyền thú có năng lực phòng ngự rất mạnh, bởi vì làn da của nó cứng có thể so với hắc kim! [hắc kim là một loại quặng tại Nguyệt Hoa đại lục]

Hắc Kim Cự Hạt là huyền thú thuộc hệ thổ, tồn tại cùng một cấp bậc với Hắc Diễm Trư của Dạ Lôi - trưởng lão ngoại viện Dạ gia. Về phương diện tấn công thì nó am hiểu công kích trực diện, cùng khă năng lợi dụng địa hình tiến hành công kích và phòng vệ hữu hiệu nhất.

Về phần cấp bậc của con Hắc Kim Cự Hạt trước mắt, Nguyệt Vũ nhìn không ra, hiển nhiên cấp bậc của chích huyền thú này đã ở phía trên Nguyệt Vũ! Bất quá xem khí thế đối phương phóng xuất, cấp bậc tuyệt đối không dưới Bát Nguyệt huyền vương. Nói cách khác, nếu để Nguyệt Vũ cùng nó đơn đả độc đấu, một tia hy vọng thắng lợi cũng không có !

Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, chính là Nguyệt Vũ hiện tại. Không cho chích Hắc Kim Cự Hạt kia có thời gian phản ứng, Nguyệt Vũ tức khắc từ không gian chỉ giới lấy ra Trảm Thiên chủy thủ đã lâu không dùng, lập tức xông tới, chủy thủ thẳng hướng cái đầu to xấu xí của nó!

Hắc Kim Cự Hạt tựa hồ bị Nguyệt Vũ làm cho mê muội, một chút phản ứng cũng không có, thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyệt Vũ đang tiêu bắn mà đến. Sau đó nó cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo mặt của mình đã bị một chế phẩm kim loại sắc bén đâm vào……

Đánh lén thành công!

Tuy rằng nói, lúc đầu đoán chừng được lực sát thương mình gây ra, nhưng mà khi nhìn đến trên mặt của cái con thú xấu xí đen thui kia chỉ có một vết đao nhỏ, những địa phương khác vẫn bộ dáng hoàn hảo như cũ, Nguyệt Vũ liền cảm thấy khó chịu !

Rốt cục, Hắc Kim Cự Hạt cũng thật vất vả phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc. Nó không cam lòng, một nhân loại nho nhỏ tuy rằng không nhìn ra cấp bậc cũng dám chưa nói một lời liền công kích lại đây! Quả nhiên, nhân loại đều là kẻ vô sỉ ! (còn mày thì là đồ chậm tiêu, ngu ngốc, tự kỉ! =..=”)

Vì thế, Hắc Kim Cự Hạt nổi giận, ngửa mặt lên trời tế rống một tiếng. Không thể không nói thanh âm kia tuyệt đối ảnh hưởng rung động, bởi vì trong lúc Nguyệt Vũ lơ đãng nhìn liền thấy một con tiểu huyền thú vô tội đang sống thế nhưng bị thanh âm này cấp chỉnh chết!

Ngửa mặt lên trời rống xong, Hắc Kim Cự Hạt lập tức lay động cái đuôi cứng rắn như sắt chứa đầy nọc độc. Sau đó, cái đuôi xấu xí dị thường kia lập tức mọc thêm vài cái gai nhỏ tựa chủy thủ, vừa đen vừa sắc lại chứa đầy nọc độc khiến cho nó càng thêm biến dị xấu xí!

Cái đuôi càng quay càng nhanh, hình thành vài đạo hư ảnh phía sau Hắc Kim Cự Hạt, bộ dáng vẫy đuôi kia thực làm người ta dễ dàng liên tưởng đến Cửu Vĩ Hồ Ly trong truyền thuyết.

Nguyệt Vũ cơ hồ bắt đầu hoảng mắt viễn thị, Hắc Kim Cự Hạt kia rốt cuộc xuất thủ !

Chỉ thấy mỗ bò cạp to lớn đang lắc lư cái đuôi làm vận động cao tốc kia đột nhiên bay lên không trung, cái đuôi vừa dài vừa xấu kia nhằm thẳng hướng khuôn mặt của Nguyệt Vũ. Lập tức, Nguyệt Vũ thả người nhảy, kham kham tránh thoát nhất kích tựa sét đánh không kịp bưng tai này….

Thấy đòn đắc ý của mình thế nhưng không đánh trúng được tên nhân loại đáng giận trước mặt, Hắc Kim Cự Hạt lập tức đại hỏa, lại hét lớn một tiếng. Bất quá lần này, hắn không có sử dụng cái đuôi mà sử dụng thân thể kim cương bất hoại xông lên cùng Nguyệt Vũ đánh bừa.

“Hảo một con bọ cạp giảo hoạt, biết cơ thể ta không cứng bằng nó liền nghĩ xông lên đánh bừa a! Kia chúng ta thử xem rốt cuộc ai lợi hại hơn.”

Nguyệt Vũ nhìn đến cự hạt cải biến sách lược, trong lòng cười nhạo nói.

Đối với con bọ cạp thối này, Nguyệt Vũ cũng không có quan tâm nhiều lắm. Bởi vì qua vài lần giao phong, Nguyệt Vũ tương đối tự tin có thể đánh bại nó. Tuy rằng quá trình gian khổ là không thể tránh được, nhưng mà đây cũng xem như một cơ hội tốt để lịch lãm. Nàng tin tưởng, nếu có thể cùng chích hạt tử này đánh nhau một trận, đối với tu vi của bản thân nhất định có chỗ tốt rất lớn!

Hắc Kim Cự Hạt thân thể to lớn chậm rãi tới gần Nguyệt Vũ, nhưng Nguyệt Vũ vẫn như trước không có ý định lùi bước. Tương phản, có chút cảm giác nóng lòng muốn thử.

Hắc Kim Cự Hạt nhìn thấy một màn như thế lại lập tức hỏa đại ! Một tên nhân loại nhỏ bé, hơn nữa thực lực mới nãy biểu hiện ra rõ ràng thấp hơn nó, dựa vào cái gì lại dám kiêu ngạo như thế? Nó nhưng thật ra rất muốn nhìn, tên nhân loại này rốt cuộc có thể kiêu ngạo đến khi nào !

Khi Hắc Kim Cự Hạt sắp đến trước mặt Nguyệt Vũ, đột nhiên nó nhảy lên, phi thường dùng sức đạp xuống mặt đất, cuối cùng thẳng tắp đánh về phía Nguyệt Vũ.

Nhìn đến con bọ cạp thân thể vừa xấu xí vừa dơ bẩn kia đang hướng mình đánh tới, Nguyệt Vũ một trận ác hàn! Nếu bị một cái như vậy bổ nhào vào, biến thành thịt vụn không nói, cảm giác bị một thứ thật bẩn thật thối đè khẳng định thật không xong !

Vì thế, Nguyệt Vũ chuẩn bị theo bản năng nhảy lui về phía sau. Nhưng mà cảm giác linh mẫn khiến cho nàng cảm nhận được, phía sau còn có một cái bẫy rất lớn đang chờ chính mình rơi vào !

Phản ứng thân thể luôn nhanh hơn tư duy, thân thể đang nhảy lên tựa như kì tích tạm dừng, sau đó thay đổi phương hướng, tiến về phía sau Hắc Kim Cự Hạt đi vòng quanh!

Sau khi Nguyệt Vũ an toàn dừng lại mới nhìn hướng địa phương mới nãy mình đứng, lúc này nơi đó tràn đầy những trụ đất bén nhọn! Bộ dáng rậm rạp trên mặt còn chứ đầy chiếc gai nhọn mang theo nọc độc bên trên làm cho người ta cảm thấy vừa khủng bố vừa ghê tởm!

Ngay Nguyệt Vũ khuôn mặt luôn bình tĩnh cũng xuất hiện nhè nhẹ kinh ngạc! Trong lòng còn oán thầm: “ Mẹ nó, thứ này thật đúng là đủ ngoan! Hoàn hảo tránh thoát mưu kế của nó, bằng không tựu thành “ Động nhân”! Dương đông kích tây, thật sự là hảo mưu kế a, xem ra ta đã xem thường năng lực của một con thú rồi !”

Nguyệt Vũ bán ngồi xổm, cảnh giác nhìn con bò cạp thật lớn trước mắt, sợ cái con hạt tử này lại nảy ra cái mưu kế âm hiểm nào!

“Nếu nãy giờ đều do ngươi công kích thì cũng đã nên thay đổi người!” Nguyệt Vũ đối với Hắc Kim Cự Hạt quát to.

Lời còn chưa dứt, Nguyệt Vũ liền động đậy ngón tay, tạo một kết ấn phức tạp.

Rất nhanh, trong tay Nguyệt Vũ liền xuất hiện một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm.

“Cùng ta ngoạn dương đông kích tây, đùa giỡn mưu kế? Ngươi cũng xứng? Nếu chủy thủ đối với ngươi vô dụng, vậy nếm thử bản mạng chi hỏa của ta đi! Ngươi thật có phúc, đây chính là lần đầu tiên ta dùng nga!”

Nguyệt Vũ một tay nâng hỏa đoàn, vẻ mặt âm trầm nói. Bản mạng chi hỏa này sau khi khế ước với Triệt mới có, phi thường cường đại. Bất quá, Triệt nói bây giờ còn sơ cấp, về sau nàng càng mạnh nó cũng càng ngày càng biến cường !

Khi nhìn thấy hỏa diễm trong tay Nguyệt Vũ, trên mặt Hắc Kim Cự Hạt tràn đầy khinh thường, đương nhiên, nếu cái thứ đó cũng tính là mặt! Không chỉ không để ý tới lời nói của Nguyệt Vũ, ngược lại nó còn khởi xướng tấn công!

Lần này Hắc Kim Cự Hạt cũng thật xem như đã xuất hết toàn lực .

Phàm là nơi con bò cạp này đi qua, đều xuất hiện vết nứt bất đồng. Mà mảnh đất trước mặt nó cũng hướng về phía Nguyệt Vũ lan tràn mà đi .

Thấy thế, Nguyệt Vũ khinh thường liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng nhảy đến trên một thân cây. Hỏa đoàn cũng vào thời điểm đó rời khỏi tay Nguyệt Vũ. Sau khi thoát ly, hỏa diễm càng ngày càng lớn, thẳng tắp nhằm phía Hắc Kim Cự Hạt. Cuối cùng, cùng với một tiếng hét thảm, hỏa đoàn cũng gắt gao bao quanh con bọ cạp luôn tự cho là đúng kia !

Hỏa đoàn càng vây càng chặt, nhanh đến mức có thể nhìn thấy bộ dáng giãy dụa của con bò cạp kia trong lửa !

Chỉ chốc lát sau, thanh âm thống khổ thét rốt cuộc càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh !

Nhìn con Hắc Kim Cự Hạt kia đã bị đốt thành tro, Nguyệt Vũ rốt cuộc nâng tay thu hồi đoàn hỏa.

Nhìn tiểu khu vực xung quanh bị phá hư không còn nhìn ra bộ dáng ban đầu, Nguyệt Vũ nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà, lúc này hơi thở cấp tốc đến từ một nơi cách đó không xa lại làm cho Nguyệt Vũ trong lòng kinh hãi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.