Dạ Yến

Chương 32: Chương 32




Toàn thân Từ Yến Thanh cứng đờ, mới vừa bước đi liền dừng lại. Y không dám quay đầu, hiển nhiên sẽ không nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Thẩm Quan Lan.

Trong lòng hắn mắng một câu xui xẻo, nhưng thời điểm quay đầu lại vẫn mang theo một nụ cười lịch sự: “Biểu muội, đây là sân viện của mẹ Tư, anh ấy còn đang nghỉ ngơi, muội đừng nên quấy rầy.”

Lúc nói chuyện Thôi Mạn Linh đã chạy đến trước mặt Thẩm Quan Lan, đôi mắt to ấy vẫn luôn chăm chú nhìn vào gương mặt hắn: “Muội biết đây là sân viện của mợ Tư, muội không phải muốn làm phiền đến mợ ấy đâu. Chỉ tại ban nãy diều bị đứt dây rơi vào trong sân, nên muội mới muốn vào nhặt thôi.”

Từ Yến Thanh đi theo phía sau Thẩm Quan Lan, y vẫn luôn không xoay người lại. Dáng vẻ ấy không khiến Thôi Mạn Linh dấy lên nghi ngờ, nhưng lại khiến nha đầu bên người cô ta bất mãn nói: “Hạ nhân bên người Nhị thiếu gia thật không lễ phép, trông thấy biểu tiểu thư cũng không hành lễ thì thôi đi, đã thế còn không quay người lại.”

Thôi Mạn Linh ở Thôi gia là Đại tiểu thư đã quen sống trong nhung lụa, nha hoàn bên người gọi là Văn Nguyệt là người hầu lớn lên bên cạnh cô ta, ít nhiều cũng có chút mắt cao hơn đầu.

Lời này vừa dứt, Thôi Mạn Linh cũng tò mò nhìn về phía Từ Yến Thanh.

Thẩm Quan Lan thấy một ả nha hoàn mà lại dám nói chuyện với Từ Yến Thanh như thế, trên miệng liền không khách khí nữa: “Vậy ngươi đã lễ phép chưa? Ngươi không phải là hạ nhân sao? Ở trước mặt ta chõ miệng nói người của ta, đây là nha hoàn Thôi gia dạy dỗ ra sao?”

Một khi Thẩm Quan Lan lật mặt, bộ dáng thiếu gia kia sẽ được hiện ra từ trong xương cốt. Lại cộng thêm vóc người hắn cao lớn, Văn Nguyệt liền bị sự khiển trách không khách khí này làm cho ả ta nhất thời hoảng hốt: “Nhị thiếu gia thứ tội, nô tỳ không có ý này!”

Thôi Mạn Linh cũng giải thích thay cho ả ta: “Nhị biểu ca đừng nóng giận. Văn Nguyệt nó nhanh mồm nhanh miệng, chứ không có ác ý đâu. Bỏ đi, cánh diều đó muội không cần nữa, biểu ca đưa muội đi dạo được không?

Nói xong cô ta liền khoác tay Thẩm Quan Lan, bộ dáng như là thân quen lắm. Thẩm Quan Lan muốn lập tức rút tay về, nhưng Thôi Mạn Linh lại không vui nói: “Nhị biểu ca, buổi sáng anh mới vừa từ chối chuyện chúng ta đính…”

Lần này cô ta còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Quan Lan che miệng lại, hắn nói với Từ Yến Thanh ở phía sau: “Ngươi lui xuống trước đi, ta đi dạo cùng biểu muội một lát.” Nói xong liền kéo cổ tay của Thôi Mạn Linh đi.

Mãi đến tận khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Từ Yến Thanh mới dám quay đầu lại, trông thấy phía sau trống hoác y thiếu chút nữa toàn thân co quắp ngồi phệt xuống đất.

Từ Yến Thanh chỉ lo nếu còn chậm trễ hơn sẽ lại xảy ra thêm sự cố, vì vậy liền lập tức trở về phòng thay quần áo, còn uống hết một bình trà lạnh lớn mới coi như tạm bình tĩnh.

Y ngồi bên cạnh chiếc bàn, cảm nhận từng cơn đau từ huyệt thái dương truyền đến. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, khiến trong lòng Từ Yến Thanh rối như tơ vò. Giờ khắc này khi y ngồi đây lại nghĩ ra, hình như có chỗ nào là lạ.

Vị biểu tiểu thư kia y chưa từng thấy qua bao giờ, thế nhưng sáng sớm nay đã nghe Tú Oánh nhắc đến, là vị khách mới tới sáng nay, cháu gái bên ngoại của mợ Cả.

Sáng nay Từ Yến Thanh không đến ăn sáng, vì vậy cũng chưa gặp qua vị Thôi Mạn Linh này. Nghe ngữ khí vừa nãy khi cô ta nói chuyện với Thẩm Quan Lan, hẳn là rất thân quen. Thôi Mạn Linh có nhắc tới chuyện từ chối gì đó, chuyện gì được nhỉ?

Y đang muốn suy nghĩ, lúc này lại thấy Ly Nhi đẩy cửa bước vào. Thấy Từ Yến Thanh đã trở về, nàng vội hỏi xem tình hình thế nào rồi.

Nhưng Từ Yến Thanh bây giờ cực kỳ mệt mỏi, căn bản không muốn nói chuyện gì, liền mượn cớ muốn đi nằm để ngủ bù.

Từ Yến Thanh không biết y bên này thì nhức đầu cả một buổi trưa, Thẩm Quan Lan bên kia cũng sứt đầu mẻ trán.

Thôi Mạn Linh quả thật biết cách dày vò hắn, thế mà thật sự muốn Thẩm Quan Lan đưa đi dạo hết một vòng hoa viên Thẩm phủ.

Thẩm Quan Lan thật sự không nhớ rõ bản thân cùng vị biểu muội này có giao tình gì, từ trong miệng đại ca của hắn chỉ biết rằng bọn họ đã từng gặp nhau khi còn nhỏ mà thôi. Nhưng lúc đó đôi bên đều còn nhỏ, vì vậy Thẩm Quan Lan cũng không nhớ rõ nhân vật Thôi Mạn Linh này. Mà cô gái này cũng kỳ, Thẩm Quan Lan vừa mới sáng sớm ngày ra ở trước mặt cả nhà nói ra những lời như vậy, thế mà lại không giận hắn còn mang bộ dáng cười đến híp cả mắt lại quấn lấy hắn.

Trong lòng Thẩm Quan Lan nghĩ đến Từ Yến Thanh, lo lắng xem có phải y nghe thấy và hiểu được những lời Thôi Mạn Linh còn chưa nói hết hay không, lại sợ hạ nhân bàn tán lung tung, truyền ra mục đích đến của Thôi Mạn Linh đến Tây sương.

Nếu như Từ Yến Thanh thật sự hiểu lầm hắn, vậy thì nguy rồi.

Thẩm Quan Lan mất tập trung, đi dạo được một lúc liền kiếm cớ muốn thoát khỏi Thôi Mạn Linh. Lúc này có hạ nhân ở tiền viện đến báo, nói lão phu nhân và mọi người đã trở lại, mợ Cả còn truyền Nhị thiếu gia lập tức đến nói chuyện.

Thẩm Quan Lan biết lúc này có muốn chạy cũng không thoát được, nhưng so với tiếp tục phải đi cùng Thôi Mạn Linh thì hắn thà đến nghe mẹ mình mắng còn hơn.

Hắn rút lại ống tay áo vẫn luôn bị lôi đi, dưới ánh mắt không tình nguyện lắm của Thôi Mạn Linh chuồn đi. Đợi đến khi bước vào trong gian phòng của mợ Cả, Thẩm Quan Lan thấy mẹ mình ngồi trên ghế bành, mặt đen như được phết một lớp bùn đất, vừa nhìn thấy hắn đã tức giận đập xuống bàn.

Thẩm Quan Lan đóng cửa lại, sải bước đi vào, vươn tay ra muốn nắm lấy vai mợ Cả.

Móng vuốt vừa mới hạ xuống, liền bị mợ Cả ghét bỏ đẩy ra.

Mợ Cả lần này thật sự tức giận. Sáng sớm ra hắn mới vừa từ chối chuyện đính hôn, buổi trưa đi lễ bái lại chuồn đi trước, còn một lúc chuồn mất cả hai đứa con trai.

Đứa con lớn thì kêu là Thương hội có việc gấp không thể không đi được, còn đứa thứ hai thì sao? Cũng không nói lại một tiếng đã đi mất. Lão phu nhân vừa mới đi bái Bồ Tát trở về, chỉ còn nhìn thấy mỗi Thẩm Kim Linh đang ngoan ngoãn quỳ trên đệm hương bồ tụng kinh, nhất thời tức giận dùng gậy gõ xuống mặt đất, trong miệng còn liên tục nói “tội lỗi, tội lỗi.”

Lão phu nhân đi bái Bồ Tát là một chuyện vô cùng thành kính, người một nhà mỗi lần đều phải cực kỳ nghiêm túc, còn chưa bao giờ gặp phải trường hợp cả hai thằng cháu trai đều chạy mất. Mặt mũi của mợ Cả không biết để đi đâu, lão Tam nhân cơ hội lại giễu cợt vài câu, ngọn lửa giận này càng đốt càng cháy to.

Trước mắt nhìn thấy bộ dáng cợt nhả của Thẩm Quan Lan, bà ta càng giận điên cả người, tính cả chuyện của Thẩm Tế Nhật lên đầu hắn: “Đừng có giở trò này với mẹ! Từ sau khi con trở về cũng không san sẻ việc gì với gia đình cả, anh cả của con bận bịu như vậy cũng không thấy con đi giúp đỡ, chỉ biết lêu lổng với đám bạn. Sức khỏe Giang Phong không tốt, người nhà của cậu ta không thể đi cùng sao? Còn nhất định phải đòi Thẩm Nhị thiếu gia dẫn đi khám mới được?”

Thẩm Quan Lan vừa nghe thấy thế thì yên lòng, thầm nghĩ đại ca của hắn vẫn là đáng tin. Vì vậy bèn cười cười giải thích: “Mẹ, mẹ cũng biết Giang Phong có vấn đề không tiện nói ra mà. Với cả con thi được tư cách bác sĩ, lại là bạn của cậu ta, chuyện này nhất định là không đẩy đi đâu được.”

Mợ Cả mới không thèm ăn chiêu này của hắn: “Hai đứa không thể để lúc khác đi khám được à, cứ nhất định phải đi đúng ngày bà nội con đi bái Bồ Tát mới được sao?”

“Thì cũng tại bác sĩ mà Giang Phong đã hẹn chỉ có mỗi hôm nay là rảnh thôi, mẹ cũng biết đấy, cái loại bệnh kia không thể kéo dài được. Con hứa với mẹ, không có lần sau nữa đâu!” Thẩm Quan Lan biết điều lập tức hứa hẹn, mợ Cả liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Lời con hứa hẹn giống hệt như đánh rắm ấy, từ nhỏ đến lớn mẹ nghe nhiều đến mọc kén rồi. Cũng không biết tôi đã tạo nghiệt gì mới sinh ra con trai như thế này, sao con chẳng hề giống Đại ca mình chút nào vậy? Nó đúng mực cẩn thận như thế mà con một chút cũng không học được, con như vậy còn đòi làm bác sĩ? Hôm nào con phải ra hiệu thuốc theo Đại ca con học làm ăn đi, đừng cả ngày ở nhà gây sự nữa!”

“Mẹ, mẹ cũng biết con không hợp với chuyện làm ăn cơ mà! Hơn nữa con còn muốn đi Bắc Bình, việc buôn bán trong nhà có Đại ca là được rồi.” Vừa nghe thấy mẹ hắn lại lấy chuyện này ra nói, Thẩm Quan Lan cũng không nhịn được nữa. Hắn ngồi trước bàn tròn, tự rót cho mình chén nước, cũng không để ý đến mợ Cả còn đang tức giận.

Mợ Cả nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tên tổ tông này, thật sự hối hận chính mình trước đây sao lại cứ dung túng cho Thẩm Quan Lan như vậy, dung túng đến mức khiến cho tính khí của hắn so với Thẩm Chính Hoành còn khó chịu hơn.

“Không muốn học làm ăn cũng được, con muốn đi Bắc Bình mẹ cũng không ngăn cản. Thế nhưng trước khi đi con phải kết hôn cho mẹ! Mạn Linh cũng đã đến đây rồi, mẹ và dì của con cũng bàn bạc xong xuôi chuyện hôn sự, con đừng có gây thêm chuyện cho mẹ nữa!”

Thẩm Quan Lan vừa đặt chén nước xuống bàn, đang muốn phản bác, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nha hoàn gõ cửa: “Thưa mợ Cả, bữa tối đã được chuẩn bị xong, lão gia mời mợ và Nhị thiếu gia qua đó ạ.”

Mợ Cả đành phải nuốt xuống cơn giận này trước, cũng không để ý đến Thẩm Quan Lan nữa liền đi ra ngoài. Hắn đi theo phía sau, mẹ con hai người trên đường đi không nói một lời nào. Đợi đến khi đứng trước cửa phòng ăn, Thẩm Quan Lan liền ngây ngẩn cả người.

Chân của hắn bỗng nhiên như giẫm trong bùn cát, nặng đến mức không bước đi được.

Người mà hắn tâm tâm niệm niệm đang mặc một bộ áo dài thanh lịch, trên vạt áo có những sợi tua rua xanh biếc rủ xuống, như một cơn gió mát thổi vào trong lòng Thẩm Quan Lan.

Chỉ là cơn gió này khiến hắn không kịp trở tay.

Từ Yến Thanh không nhìn Thẩm Quan Lan, mà đang cúi người hành lễ với mợ Cả, rồi bọn họ cùng nhau bước vào. Sau đó Thẩm Quan Lan liền nhìn thấy người đứng phía sau Từ Yến Thanh cách đó không xa.

Đó là Thôi Mặc Linh mặc trang phục giống như một bông hoa hồ điệp, vừa nhìn thấy hắn liền vui mừng, vẫy vẫy tay, gọi: “Nhị biểu ca!”

Thôi Mạn Linh như một con chim nhỏ hoạt bát vội chạy đến bên cạnh Thẩm Quan Lan, cực kỳ tự nhiên kéo chặt lấy cánh tay y, cười tủm tỉm nói: “Buổi sáng chưa được ăn cùng nhau, bây giờ chúng ta cùng ăn bữa tối nhé!”

Thẩm Quan Lan nuốt xuống một ngụm nước miếng, còn chưa trả lời đã cảm nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn đến.

Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Từ Yến Thanh vốn đã bước vào bên trong lúc này lại đang dừng bước, còn quay đầu lại nhìn bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.