Dạ Yến

Chương 34: Chương 34




Một đêm này Thẩm Quan Lan chỗ nào cũng không đi, hắn ngồi trong góc sân viện của Thẩm Chính Hoành, được bóng cây che lấp đến tận cuối dãy hành lang, lắng nghe tiếng hát khúc của Từ Yến Thanh quẩn quanh, hát đi hát lại khúc 《Hoa Hảo Nguyệt Viên》.

Không có tiếng chiêng trống dồn vang, cũng không được ngơi nghỉ, hát từ lúc ánh trăng còn treo cao trên đầu ngọn cây cho đến tận hừng đông của ngày mới.

Hắn cũng nghe y hát từ lúc giọng còn trong trẻo véo von đến tận khi không còn đủ hơi nữa, cuối cùng là ho khan liên tục cho đến lúc tiếng gà gáy vang lên mới ngừng lại.

Thẩm Quan Lan kinh ngạc nhìn những đám mây trắng trôi nổi cuối chân trời, đôi mắt thâm quầng cùng đôi môi khô nứt càng khiến khuôn mặt hắn trở nên tiều tụy.

Nhưng Thẩm Quan Lan lại không cảm thấy mệt một chút nào, cho đến khi cánh cửa ở xa xa kia được nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người đỏ thẫm xuất hiện, hắn mới chớp đôi mắt khô khốc một cái, vịn vào cột trụ của hành lang đứng dậy.

Nha hoàn của Thẩm Chính Hoành đi trước Từ Yến Thanh, người kia chỉ mải dẫn đường cũng không để ý đến mợ Tư ở đằng sau. Bước chân của Từ Yến Thanh không vững vàng, bị mũ phượng trên đầu đè ép khiến cổ y đau nhức, Từ Yến Thanh không ngóc đầu lên được còn phải đuổi theo bước chân của nha hoàn kia, mới đi được vài bước đã lảo đảo.

Trong lòng Thẩm Quan Lan quýnh lên, muốn tiến lên phía trước đuổi theo y, nhưng đúng lúc này lại xuất hiện một thân ảnh không ngờ đến ở bên ngoài cửa viện.

Thẩm Tế Nhật đứng dưới tán cây, dường như cũng có một đêm chưa ngủ, cung kính hành lễ với Từ Yến Thanh: “Chào buổi sáng, mẹ Tư.”

Từ Yến Thanh liếc mắt nhìn anh, không được tự nhiên mà ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Chào Đại thiếu gia.”

Y vừa mở miệng ra giọng đã khàn đặc đến mức không nói rõ được. Thẩm Tế Nhật cau mày lại, nói: “Tôi đã chuẩn bị xong thuốc thanh giọng rồi, sau khi mẹ Tư trở về nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”

Từ Yến Thanh nói lời cảm ơn rồi đi luôn, Thẩm Tế Nhật đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng đỏ thẫm kia, đang muốn đến thỉnh an Thẩm Chính Hoành thì lại trông thấy Thẩm Quan Lan chạy ra.

Thẩm Tế Nhật vừa duỗi tay ra đã cản lại được Thẩm Quan Lan: “Sao đệ lại ở chỗ này?!”

“Để lát nữa nói đi, huynh đừng có cản đệ!” Thẩm Quan Lan sốt ruột muốn đuổi theo Từ Yến Thanh, Thẩm Tế Nhật thấy thế nổi giận, nói: “Có phải đệ bị điên rồi không! Đừng nói với huynh đệ đã đợi ở đây cả một đêm?”

“Đại ca!” Thẩm Quan Lan đã nín nhịn cảm xúc cả đêm bây giờ còn bị ngăn lại nên không tránh khỏi có hơi mất khống chế.

Hắn dùng lực đẩy Thẩm Tế Nhật ra, nhân cơ hội đuổi theo Từ Yến Thanh. Thẩm Tế Nhật nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại không thể để vỡ lở ra ở đây, chỉ có thể vung tay áo một cái rồi đi vào trước.

Nha hoàn của Thẩm Chính Hoành đưa Từ Yến Thanh đến cửa sau rồi trở lại luôn, Ly Nhi vẫn luôn canh giữ bên ngoài cửa viện, lúc này thấy Từ Yến Thanh đi ra, vội vàng tiến lên đỡ lấy y: “Cậu thế nào rồi? Đại thiếu gia mới sáng sớm đã cho người đưa thuốc tới, chúng ta nhanh chóng trở về uống thuốc đi.”

Cổ họng của Từ Yến Thanh đau đến mức như có một mũi dao hết lần này đến lần khác rạch ra. Y mất hết sức lực chỉ gật đầu một cái, đang muốn đi thì bị một người kéo tay lại.

Từ Yến Thanh quay đầu lại nhìn, liền trông thấy khuôn mặt của Thẩm Quan Lan khi y còn chưa kịp chuẩn bị đã tiến vào trong tầm mắt.

Y nhíu mày, muốn rút tay về, nhưng bị Thẩm Quan Lan nắm chặt lôi đi. Ly Nhi cũng nhìn thấy Thẩm Quan Lan, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Thẩm Quan Lan nói với Ly Nhi: “Ta có lời muốn nói với anh ấy.”

Ly Nhi ngỡ ngàng hỏi: “Cậu định nói ở đây ư?”

Thẩm Quan Lan cũng kịp ý thức được nơi này không phải là chỗ có thể nói chuyện, bèn đáp: “Trở về rồi hãy nói đi.”

Từ Yến Thanh gấp lên lại ho khan hai tiếng, lần này y há miệng ra nói nhưng không phát ra được một chút thanh âm nào, chỉ có thể dùng ánh mắt từ chối. Nhưng da mặt Thẩm Quan Lan dày, căn bản không để ý đến ánh mắt lạnh như băng của y, vội cùng Ly Nhi mỗi người một bên dìu Từ Yến Thanh trở về Tây sương.

Buổi sáng sớm, hạ nhân trong phủ cũng dậy chưa được bao lâu, bọn họ liền chọn đi đường tắt để trở về, sẽ không gặp phải người khác. Đợi đến sau khi vào được trong phòng, Thẩm Quan Lan liền dìu Từ Yến Thanh đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Ly Nhi lập tức lấy thuốc từ trong hộp thức ăn đưa cho Từ Yến Thanh.

Thẩm Quan Lan nhận lấy bát thuốc Đông y kia ngửi một cái, xác định là thuốc để thanh giọng mới đưa đến bên miệng Từ Yến Thanh, muốn đút cho y uống.

Gương mặt Từ Yến Thanh vẫn còn lớp trang điểm, vì vậy Thẩm Quan Lan không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của y, nhưng từ trong ánh mắt sắc bén kia hắn có thể cảm nhận được Từ Yến Thanh lại đang tự mâu thuẫn với bản thân, Thẩm Quan Lan đành phải đặt bát thuốc vào tay y, nói: “Anh uống đi, uống xong rồi đi thay quần áo, tôi có vài lời muốn nói với anh.”

Thẩm Quan Lan nói xong liền đi ra, hắn chờ ở bên ngoài cửa. Từ Yến Thanh cầm bát thuốc kia lên uống, rồi bước vào phòng trong thay đồ. Ly Nhi đã mang nước nóng đến cho y lau rửa, đợi đến khi sửa soạn xong hết, Từ Yến Thanh mới ngồi xuống giường, lấy tay ra hiệu cho Ly Nhi đi khóa cửa, đừng để Thẩm Quan Lan bước vào nữa.

Động tác tay của y tuy rằng đơn giản, nhưng Ly Nhi đi theo Từ Yến Thanh đã lâu, vừa nhìn đã hiểu. Nàng do dự nói: “Cậu thật sự không muốn cho Nhị thiếu gia một cơ hội giải thích sao?”

Từ Yến Thanh nghiêm mặt lại, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo giống hệt như ánh trăng đêm qua.

Ly Nhi thấy y buông màn rồi nằm xuống giường, nên cũng không nói gì thêm nữa, cầm hộp thức ăn lên rồi đi ra ngoài.

Thẩm Quan Lan trông thấy nàng đi ra liền muốn đi vào, nhưng bị Ly Nhi ngăn lại: “Nhị thiếu gia, cậu ấy đã ngủ rồi, hôm nay đã quá mệt rồi cậu để cậu ấy nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Quan Lan vừa nghe thấy thế liền cuống lên, nhưng ngại Ly Nhi là một cô nương nên hắn không thể mạnh tay như với Thẩm Tế Nhật được, đành phải dùng đạo lý nói: “Ta biết anh ấy khẳng định đã hiểu lầm rồi, Ly Nhi, cô để ta vào giải thích rõ ràng với anh ấy đi!”

“Hiểu lầm cái gì?” Ly Nhi vừa nghe liền tức giận: “Nhị thiếu gia có vị hôn thê rồi, đây là chuyện trên dưới Thẩm phủ đều biết, Nhị thiếu gia muốn nói đây là hiểu lầm sao?”

Thẩm Quan Lan vỗ vào trán mình, bất đắc dĩ nói: “Quả nhiên hai người cũng đã biết. Ly Nhi, đây thật sự là một hiểu lầm! Là do mẹ ta tự ý quyết định, ta đã từ chối rồi, chỉ là còn chưa tìm được cơ hội nói chuyện này với Yén Thanh. Cô đừng cản ta, để ta vào trong giải thích cho rõ là được rồi!”

Thẩm Quan Lan nói xong lại muốn kéo Ly Nhi ra, mà lúc này nàng cũng không còn kiên quyết như trước nữa, ngần ngại nói: “Nhị thiếu gia, những điều cậu nói là sự thật sao? Cậu sẽ không lừa gạt cậu tôi phải không?”

Thẩm Quan Lan đã không còn muốn lãng phí thời gian nữa, hắn kéo Ly Nhi ra rồi dùng sức đẩy cửa, sau khi lách mình vào được bên trong liền khóa cửa lại.

Từ Yến Thanh đang nằm ở trên giường, những gì bọn họ tranh luận y đều nghe thấy rất rõ ràng. Trong lòng không khống chế được liền sinh ra chút mong đợi không nên có, nhưng y lại lập tức ép buộc bản thân không thể tin tưởng được.

Thẩm Quan Lan là Thẩm gia Nhị thiếu, là bảo bối trong lòng bàn tay của lão phu nhân, lão gia cùng mợ Cả. Từ Yến Thanh cảm thấy bản thân mình trước đây nhất định là bị thất tâm phong rồi, nên mới tin vào những lời nói nhảm của Thẩm Quan Lan, mới tin rằng bản thân với thân phận thấp hèn như vậy vẫn có thể sánh đôi được với Thẩm Nhị thiếu gia, trở thành một nửa của người kia.

(*)= là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường.

Từ Yến Thanh vùi mặt vào trong gối, y muốn quát lớn lên đuổi người kia ra, nhưng cổ họng đau rát giống như bị đốt cháy. Y chỉ có thể trốn tránh, dù vẫn không thoát được khỏi cánh tay rắn chắc hữu lực của người kia.

Thẩm Quan Lan ôm lấy Từ Yến Thanh, thấy y không chịu mở mắt ra, liền nắm lấy cằm y hôn tới.

Từ Yến Thanh dùng sức đẩy người ra, nhưng Thẩm Quan Lan lại nhân cơ hội mò tới bên hông, cách tầng tơ lụa trơn mềm bóp mấy cái, Từ Yến Thanh nức nở, khí lực cũng tản hết, chỉ có thể vừa tức vừa tủi thân nhìn người gần trong gang tấc kia, mặc cho người đó quấy nhiễu trong miệng mình, mãi đến tận khi nụ hôn này từ cưỡng ép chậm rãi biến thành đỏ mặt, nhịp đập trái tim cũng trở nên điềm đạm.

Y bị chôn chặt trong lòng Thẩm Quan Lan, rốt cuộc cũng nhắm chặt mắt lại, nước mắt uất ức lặng lẽ lăn xuống.

Thẩm Quan Lan buông Từ Yến Thanh ra, hơi thở gấp gáp phả vào gò má y, nghẹn ngào nói: “Yến Thanh, ai cũng có thể hiểu lầm tôi được nhưng anh thì không thể! Anh biết là tôi thích anh mà, trong mắt của tôi trong lòng của tôi toàn bộ đều là anh! Sao anh có thể nhất định ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho tôi? Đó là chủ trương mà mẹ tôi tự sắp xếp, đến sáng hôm qua tôi cũng vừa mới biết!”

Thẩm Quan Lan nói xong cũng vùi mặt mình vào lồng ngực Từ Yến Thanh, mũi y xụt xịt, tâm trạng mới kích động ban nãy cũng theo những lời này mà dần trở nên lắng dịu.

Thấy dáng vẻ Thẩm Quan Lan ủ rũ cúi đầu, trong lòng y giống như thắt lại, không kiềm được mà đặt tay lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng xoa xoa.

Thẩm Quan Lan ngẩng đầu lên nhìn Từ Yến Thanh, dùng khẩu hình nói: 【Đừng buồn nữa!】

Hốc mắt Thẩm Quan Lan đỏ lên, cẩn thận từng li từng tí một chạm vào cổ họng Từ Yến Thanh: “Đau lắm đúng không?”

Từ Yến Thanh theo bản năng nuốt một cái, bây giờ ngay cả việc nuốt nước miếng thôi cũng đau đớn như thể bị đâm rách. Nhưng y không muốn để Thẩm Quan Lan lo lắng, chỉ cười hiền rồi lắc đầu.

Thấy Từ Yến Thanh vẫn kiên cường chống đỡ như trước, Thẩm Quan Lan càng không nhịn được những cảm xúc bi phẫn trong lòng: “Anh biết không, tối hôm qua anh hát khúc cả đêm trong phòng của cha tôi thì tôi cũng ngồi yên ở bên ngoài cả một đêm. Yến Thanh, tôi chưa từng khó chịu như thế này bao giờ. Tôi vừa không muốn để anh hát nữa, lại sợ nếu như anh không hát sẽ xảy ra thêm những chuyện không thể lường trước được. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng! Tôi nói tôi thích anh, nhưng lại chỉ có thể nhìn anh chịu khổ trong cái nhà này. Tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi!”

“Anh đi cùng tôi có được không? Đêm nay chúng ta đi luôn! Không cần phải quá lo lắng đến cuộc sống sau này, tôi có tiền tích trữ cũng có năng lực kiếm tiền, tôi sẽ nuôi anh! Sẽ để anh sống một cuộc sống tốt hơn so với bây giờ gấp trăm ngàn lần! Anh hãy an tâm giao bản thân mình cho tôi có được không?!”

Từ Yến Thanh kinh ngạc nhìn Thẩm Quan Lan, nhìn người ôm chặt lấy y vào trong lòng, ở trước mặt y lộ ra nỗi đau khổ và bất an nhưng lại muốn liều mạng bảo vệ che chở cho y.

So với Thẩm Chính Hoành, Thẩm Quan Lan là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Tất cả mọi việc hắn làm đều không đáng tin cậy như vậy đấy, một chút cũng không giống dáng vẻ nên có của người thời đại này. Hắn không tuân thủ nhưng lễ tiết phiền phức, không lo sợ mà phản kháng lại tất cả những điều không hợp lý trong Thẩm gia. Thẩm Quan Lan giống như khác biệt với tất cả, dưới sự chỉ trỏ của người khác kiên trì làm chính mình.

Ở Từ Yến Thanh lại nhìn thấy, Thẩm Quan Lan như vậy chẳng qua là dựa vào ưu thế của thân phận mà thôi, cũng không thể thật sự khiến cho y an tâm được.

Nhưng hôm nay, cũng không biết có phải là vì có được nhận biết sâu sắc hay không, Từ Yến Thanh thế mà lại cảm thấy vị Nhị thiếu gia chân thành không giấu diếm chút nào này, so với lão gia thường hay cưỡng ép làm thương tổn đến y kia thật sự tốt hơn nhiều lắm.

Ít nhất y có thể để lộ ra phần yếu đuối của bản thân trong lòng Thẩm Quan Lan, ít nhất sẽ có người để ý đến những đau buồn cùng khổ sở trong lòng y, sẽ thường khuyên bảo y hãy làm chính mình.

So với việc tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ ở lại bên người Thẩm Chính Hoàng, có lẽ, y nên ở bên cạnh Thẩm Quan Lan điên cuồng sống một lần thì hơn.

Thẩm Quan Lan chạm vào một bên tóc mai của Từ Yến Thanh, tha thiết chăm chú nhìn vào y, khẩn cầu nói: “Yến Thanh, đồng ý với tôi đi.”

Đầu ngón tay Từ Yến Thanh run lên, sự đụng chạm vào da thịt vừa ngứa lại yếu mềm như vậy len lỏi vào trong huyết quản, như một dòng điện kích thích trái tim âm thầm bi thương kia của y lại bắt đầu đập liên hồi.

Từ Yến Thanh từng gài đóa bạch ngọc lan kia lên bên tóc mai đó vô số lần, đội vào mũ phượng của Từ Thanh Lam, đi tới bên vách núi.

Mỗi một lần trước đây y đều cảm thấy rất sợ hãi, nhưng lần này lại không cảm thấy như vậy nữa.

Bởi vì Từ Yến Thanh biết, sẽ không có người ép y phải nhảy xuống nữa mà sẽ có người ở phía sau kéo y lại.

Lần đầu tiên trong lòng Từ Yến Thanh có cảm giác không khống chế được, giống như dòng nước lũ ào ạt tràn tới, trong nháy mắt đã tràn qua nỗi sợ hãi cùng bất an sừng sững như ngọn núi.

Từ Yến Thanh nuốt xuống ngụm nước miếng, nỗi đau đớn như bị thiêu cháy trong cổ họng nhắc nhở y, tất cả những thứ trước mặt này đều không phải là một giấc mộng.

Thẩm Quan Lan đang ở trước mắt y, vẫn nói với y những lời hết sức hoang đường như trước. Thế nhưng lần này, lại thật sự giống như một khúc nhạc từ thiên nhiên vén lên màn sương mù đã che phủ bao năm, để lộ ra cảnh xuân vốn nên có giữa núi rừng.

Từ Yến Thanh nhắm lại đôi mắt xót cay, rốt cuộc cũng ôm chặt lấy cổ Thẩm Quan Lan, dùng sức gật đầu.

【Được, tôi đi cùng cậu.】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.