Dạ Yến

Chương 45: Chương 45






Đến bữa cơm tối, mợ Cả cùng Thẩm Tế Nhật vẫn chưa trở về.

Hạ nhân trong phòng bếp sau khi mang thức ăn lên liền lui xuống, mợ Hai liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn một cái, không có khẩu vị gì lại đặt đũa xuống.

Mợ Ba mới gắp lên một miếng thịt xào nhỏ bỏ vào trong miệng, thấy thế liền hỏi mợ Hai làm sao vậy. Cô ta nhìn vào vị trí chiếc ghế của chủ nhà bỏ trống, không khỏi lo lắng hỏi Thẩm Quan Lan: “Nhị thiếu gia, bệnh tình của lão gia đến cùng là thế nào rồi? Đại tỷ cũng không để bọn tôi đến bệnh viện thăm nom, còn phải sống trong lo âu thế này đến bao giờ nữa?”

Mợ Hai đều đã nói như vậy, mợ Ba đành phải để đũa xuống nghe Thẩm Quan Lan trả lời: “Mẹ Hai không cần sầu lo, tình trạng của cha đã ổn định rồi. Hơn nữa ngày mai mẹ tôi cũng sẽ trở về thôi, đến lúc đó mẹ Hai tự đi hỏi bà là được rồi.”

Mợ Hai nghe thấy vậy lại thở dài, mợ Ba chỉ đành gắp cho mợ Hai đũa rau để cô ta không nghĩ ngợi nữa, ăn nhiều hơn một chút đi.

Từ Yến Thanh ngồi ở một bên khác với mợ Ba, vẫn luôn cúi đầu ăn cơm không trong bát mình. Thẩm Quan Lan thấy y không gắp thức ăn, liền bảo Tuyên Chỉ chuyển món cá sốt xì dầu và măng chua trước mặt mình qua chỗ y.

Y thích ăn đồ chua cùng món ăn có vị xì dầu đậm đà, những thứ này là Ly Nhi trước đó đã nói với Thẩm Quan Lan. Từ Yến Thanh liếc mắt nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy mợ Ba ở bên cạnh nói: “Ôi kìa, Nhị thiếu gia thật là chu đáo, lão gia không ở đây mà vẫn chăm sóc Tứ muội như vậy cơ à.”

Sắc mặt Từ Yến Thanh trắng nhợt, nhưng khuôn mặt của Thẩm Quan Lan lại không biến sắc, đáp: “Lời này của mẹ Ba sai rồi! Một, cha tôi không phải là không ở đây mà chỉ là tạm thời chưa về. Hai là, tôi đương nhiên phải chăm sóc cho mẹ Tư, vì dẫu sao cũng có người đâu giống như mẹ Ba vô lo vô nghĩ, không cần biết cha tôi ốm đau thế nào cũng vẫn ăn uống tốt đến như vậy.”

“Cậu!” Mợ Ba đập đũa xuống bàn một cái, bị mợ Hai kéo lại, liếc mắt ra hiệu cho ả ta đừng làm ầm ĩ. Thẩm Kim Linh gắp một cái đùi gà cho Từ Yến Thanh, nói: “Mẹ Tư ăn nhiều một chút, người quá gầy rồi, sắp bị mẹ Ba đẩy ngã xuống bàn đến nơi rồi.”

Từ Yến Thanh chỉ đành nói lời cảm ơn. Thôi Mạn Linh trông thấy mợ Ba châm chọc Thẩm Quan Lan không thành, ngược lại còn bị làm nhục một phen, nhất thời không nhịn được, cơm trong miệng chưa nuốt xuống đã cười phụt một tiếng, còn bắn ra một hạt cơm lên mặt bàn.

Thẩm Kim Linh ghét bỏ xích cái ghế đến bên Thẩm Quan Lan, nói nhỏ: “Nhị ca, huynh đã nói chuyện rõ ràng với mẹ chưa? Xác định là sẽ không phải cưới cô ta chứ?”

Thẩm Quan Lan cũng trông thấy bộ dáng vừa rồi của Thôi Mạn Linh, bất đắc dĩ nói: “Buổi tối chờ Đại ca trở về huynh sẽ hỏi, chắc là không có vấn đề gì đâu.”

Thẩm Kim Linh gắp lên một miếng khoai sọ mềm nhũn, sau khi nuốt xuống lại tiếp tục thì thầm: “Đúng rồi, lần trước muội tham gia một buổi đấu giá từ thiện ở nhà bạn học lấy được một chiếc đồng hồ bỏ túi tráng men của Pháp du nhập từ thời tiền Thanh, vừa nãy lại bị rớt xuống hồ, huynh giúp muội xem còn có thể sửa được không nhé.”

Thẩm Quan Lan từ nhỏ đối với những món đồ chơi của Tây dương rất có hứng thú lúc trước đồng hồ trong nhà đều bị hắn dùng dụng cụ mở ra lắp vào nhiều lần nghe thấy em gái mình nói vậy liền bảo cô ăn cơm xong thì mang qua chỗ mình

Thẩm Quan Lan từ nhỏ đối với những món đồ chơi của Tây dương rất có hứng thú, lúc trước đồng hồ trong nhà đều bị hắn dùng dụng cụ mở ra lắp vào nhiều lần, nghe thấy em gái mình nói vậy liền bảo cô ăn cơm xong thì mang qua chỗ mình.

Trong bữa cơm Thẩm Quan Lan lại nhìn Từ Yến Thanh thêm vài lần, nhưng người kia chỉ có một lần nhìn vào mắt hắn rồi lại lập tức dời đi.

Mợ Ba ngược lại cũng không tác oai tác quái gì nữa, ăn thêm vài miếng liền trở về phòng, trên bàn ăn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nói của Thôi Mạn Linh.

Cô ta chọn mấy đề tài để nói chuyện, đương nhiên Từ Yến Thanh sẽ không tiếp lời, mợ Hai thì mất tập trung còn lại mỗi Thẩm Quan Lan và Thẩm Kim Linh. Nhưng hai người này đều chỉ cúi đầu ăn cơm, cuối cùng Thôi Mạn Linh cũng cảm thấy nói một mình cũng không thú vị gì, lúc này mới ngừng lại.

Sau khi ăn cơm xong, trông thấy Thẩm Quan Lan đang nói chuyện với mợ Hai, Thôi Mạn Linh liền nhân cơ hội trở về phòng trước. Mới vừa đi qua đình giữa, Văn Nguyệt đã lặng yên không một tiếng động chuồn đi.

Tuyên Chỉ vẫn đang đi theo bên cạnh Thẩm Quan Lan, bây giờ bỏ thuốc là thời cơ tốt nhất. Văn Nguyệt ẩn nấp trong bóng tối tránh được vài nhóm hạ nhân, cuối cùng cũng coi như đến được bên ngoài phòng của Thẩm Quan Lan.

Lúc thường hầu hạ Thẩm Nhị thiếu chỉ có một mình Tuyên Chỉ, nhưng không có nghĩa là nơi này không còn ai khác. Văn Nguyệt cẩn thận từng li từng tý mò tới cửa phòng, bên trong còn sáng đèn, ả ta thuận theo khe hở nhìn vào mấy lần, xác định bên trong chắc chắn không có ai mới đẩy cửa đi vào.

Mục tiêu của Văn Nguyệt là ấm trà trên bàn, sau khi mở nắp ra quả nhiên là thấy đang ngâm trà tiêu thực. Đây là thói quen của Thẩm gia, chủ nhân mỗi phòng sau khi ăn cơm xong đều sẽ uống loại trà này.

Đây là lần đầu tiên Văn Nguyệt làm loại chuyện như vậy, thời điểm ả ta lôi gói thuốc từ trong tay áo ra cũng bắt đầu run lên. Căng thẳng nhìn về hướng cửa, chỉ lo ngay bây giờ có người quay lại sẽ bắt gặp mình, vì vậy lúc cầm nắp ấm trà lên lại không cầm chắc nên bị rơi xuống đất thành ra bị vỡ mất một góc nhỏ.

Góc bị vỡ kia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Văn Nguyệt vô cùng lo lắng, nhưng trước mắt lại không thể tìm bộ khác đến thay được, đành phải đóng nắp lại để yên như thế hy vọng lúc uống trà Thẩm Quan Lan không phát hiện ra.

Cô ta quay lại chỗ bên cạnh cánh cửa nhìn ngó một lát, rồi mới dọc theo đường cũ lúc đến đây chạy về.

Nhưng khi chạy đến khúc quanh của sân viện ả ta lại mải chạy về bên trái, mà không chú ý đến từ phía bên phải đang có người đi tới. Bộ dáng vội vàng rời khỏi kia rơi vào trong mắt một người, bèn dấy lên nghi ngờ nói: “Bóng lưng kia… là của Văn Nguyệt à?”

Thẩm Kim Linh là đang nói chuyện với nha hoàn của mình ở phía sau, nha hoàn thân tín của cô tên gọi Tư Niệm, là một người lanh lợi. Tư Niệm nhìn qua cũng tán đồng, nói: “Là cô ta ạ, kiểu búi tóc đó của cô ta, nô tỳ nhận ra.”

Thẩm Kim Linh hoài nghi: “Sao cô ta lại chạy đến đây? Còn lén la lén lút như vậy.”

Tư Niệm nghĩ một lát mới nói: “Tiểu thư, cô ta có phải đến đề trộm đồ không?”

“Trộm đồ?” Thẩm Kim Linh liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay mình. Vật đáng tiền trong Thẩm gia nhiều không kể xiết, nhưng Thôi gia cũng không phải kiểu nghèo khó, Văn Nguyệt đâu cần thiết phải mạo hiểm trộm đồ của Thẩm gia. Nghĩ đến đây, Thẩm Kim Linh nhíu mày lại: “Đi, chúng ta qua đó xem thế nào.”

Hai người đi vào dọc theo sân viện đi quanh một vòng cũng không thấy ai trông coi, đang muốn đi ra ngoài nhìn lại trông thấy Thẩm Quan Lan mang theo Tuyên Chỉ trở lại.

Hắn trông thấy đồng hồ trong tay cô thì liền nói: “Nào, vào đi thôi.”

Thẩm Kim Linh vừa đi vừa hỏi trong sân viện sao lại không có ai canh giữ, Tuyên Chỉ nói là trước khi ăn cơm tối người trực đêm bị tiêu chảy có thể là đi nhà xí mất rồi. Nghe nói vậy, cô liền nói ra chuyện của Văn Nguyệt còn bảo Thẩm Quan Lan thử tìm xem có mất thứ gì hay không.

Hắn cũng cảm thấy Văn Nguyệt đến đây là một chuyện rất kỳ quái, nên bảo Tuyên Chỉ đi xem thế nào. Thẩm Kim Linh cũng để Tư Niệm đi hỗ trợ. Thẩm Quan Lan nhận lấy chiếc đồng hồ kia, quan sát một lúc rồi đi lấy dụng cụ, lúc trở lại thì trông thấy Thẩm Kim Linh đang cầm nắp ấm trà lên nhìn.

“Làm sao vậy?” Thẩm Quan Lan hỏi.

“Nhị ca, nắp ấm trà này của huynh bị sứt một miếng rồi mà sao vẫn còn dùng?” Thẩm Kim Linh nghi ngờ nói.

Thẩm Quan Lan đối với những chuyện nhỏ nhặt như thế này không để bụng một chút nào: “Có thể là lúc nào đó bị rơi vỡ mà Tuyên Chỉ không phát hiện ra.”

Tuyên Chỉ đang ở phòng trong tra xét, nghe thấy thế liền ngó đầu ra nói: “Nhị thiếu gia đừng đổ oan cho tiểu nhân, vừa nãy lúc pha trà là tự tiểu nhân làm mà, cái nắp ấm vẫn còn nguyên đâu có bị sứt miếng nào.”

Thẩm Quan Lan vẫn không coi chuyện này có gì to tát, sau khi lôi tua vít ra bắt đầu vặn mở đồng hồ, ngược lại Thẩm Kim Linh thận trọng thì cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề.

Cô đổ nước trà trong ấm ra, đặt ở phía dưới mũi ngửi một cái, nói: “Nhị ca, mùi vị trà tiêu thực này của huynh sao muội cứ thấy không đúng lắm?”

Thẩm Quan Lan nhận lấy, không ngửi ra có gì dị thường, liền uống một ngụm. Thẩm Kim Linh không kịp cản lại đã thấy hắn nuốt xuống, chỉ có thể trách sao lại nóng vội như vậy.

Thẩm Quan Lan liếm môi một cái, nói: “Đúng là lạ thật, trà này vốn ngọt sao hôm nay lại chua thế nhỉ. Tuyên Chỉ có phải người cho quá tay quả sơn trà vào rồi phải không?”

Tuyên Chỉ bị trách lầm đến hai lần, không nhịn được nữa bèn đi hẳn ra ngoài nói không thể nào. Thẩm Quan Lan cũng để cậu ta uống một chút, Tuyên Chỉ rót ra cốc một hơi cạn sạch. Vừa uống hết xong biểu tình cũng thay đổi, lẩm bẩm nói sao lại kỳ lạ như vậy, mùi vì thật sự không giống như mọi ngày lắm.

Sắc mặt của Thẩm Kim Linh triệt để thay đổi, cô nhìn vào nước trà còn sót lại trong ấm, nói: “Nhị ca, Văn Nguyệt có phải đã động vào nước trà của huynh không?”

Thẩm Quan Lan vẫn chưa hiểu chuyện gì: “Cô ta động vào nước trà của huynh để làm gì?”

“Có lẽ nào là Thôi Mạn Linh hận huynh không chịu cưới mình?” Thẩm Kim Linh một lời là nói toạc ra tất cả, Thẩm Quan Lan rốt cuộc cũng đặt tua vít trong tay xuống.

“Nhị thiếu gia, hay là cậu kiểm tra nước trà này đi. Tiểu nhân cùng cậu đều uống, đừng có là thuốc độc gì đó nhé!” Tuyên Chi nghe thấy vậy liền sợ đến run cả chân. Thẩm Quan Lan liếc nhìn cậu ta một cái, phát hiện trên chóp mũi Tuyên Chỉ đang đổ một ít mồ hôi lạnh bèn lập tức vươn tay ra bắt mạch cho cậu ta.

Nhịp tim của Tuyên Chỉ đập nhanh hơn so với lúc thường một chút, màu sắc trên khuôn mặt cùng cái cổ rõ ràng là đang đỏ lên.

Thẩm Quan Lan bảo cậu ta mang hòm thuốc đến, dùng châm bạc chấm vào trong nước trà nhưng cũng không thấy đổi màu, hắn lại dùng châm bạc chọc một cái vào ngón tay đeo nhẫn của Tuyên Chỉ nặn ra một giọt máu rồi thử lại cũng không thấy có vấn đề.

Thẩm Quan Lan cảm thấy yên tâm hơn, nói: “Huynh chỉ là không chịu cưới cô ta, nên cũng không đến mức muốn hại chết huynh đâu. Nếu như thật sự bỏ thuốc, thì chắc cũng giống như là thuốc xổ thôi.”

Tuyên Chỉ vẫn không yên lòng, Thẩm Quan Lan lại nói: “Cũng không xác định được có bị hạ thuốc hay không, ngươi đừng tự dọa mình nữa. Ta hỏi ngươi, có cảm thấy đau ở đâu không?”

Tuyên Chỉ suy nghĩ một chút, ngoại trừ cảm thấy nóng ra thì thật sự không có. Thẩm Quan Lan cũng không để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục vùi đầu vào sửa đồng hồ. Thẩm Kim Linh đứng bên cạnh quan sát, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn như trước.

Mấy phút sau, quả nhiên Thẩm Quan Lan cũng bắt đầu đổ mồ hôi, Tuyên Chỉ thì lại càng yếu ớt hơn đứng còn không vững bắt đầu lảo đảo.

Mà đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa: “Nhị biểu ca, huynh ở đâu?”

Thẩm Kim Linh có phản ứng trước, cô giơ ngón tay lên trên miệng ra hiệu cho tất cả phải giữ yên lặng, rồi khẽ nói với Thẩm Quan Lan: “Nhị ca, Văn Nguyệt cùng Thôi Mạn Linh người trước người sau đều đến đây khẳng định là có vấn đề, nếu huynh không ngại trước tiên cứ giả vờ giả vịt đã xem cô ta đến cùng là muốn làm gì.”

Thẩm Quan Lan cũng đã nhận ra vấn đề liền đồng ý. Thẩm Kim Linh cùng Tư Niệm đỡ Tuyên Chỉ tránh vào trong gian phòng thay đồ, buông mành xuống che lại.

Thẩm Quan Lan đi ra mở cửa, bên ngoài chỉ có một mình Thôi Mạn Linh. Cô ta vừa nhìn thấy Thẩm Quan Lan liền trở nên căng thẳng, hắn nói có chuyện gì nhưng cô ta chỉ nhìn quanh vào bên trong: “Nhị biểu ca chỉ có một mình huynh thôi sao? Sao muội lại không thấy Tuyên Chỉ đâu cả?”

Thẩm Quan Lan thuận miệng nói: “Tôi muốn đi tắm nên bảo cậu ấy đi chuẩn bị rồi.”

Tâm tình của Thôi Mạn Linh thả lỏng, thần sắc cũng bình tĩnh hơn một chút. Cô ta giơ một chiếc túi tinh xảo đầy đồ điểm tâm bên trong lên, đưa tới trước mặt Thẩm Quan Lan: “Nhị biểu ca, chỗ muội có một ít món ngon của Tây dương, cùng nhau nếm thử nhé?”

Cô ta vốn tưởng rằng ít nhiều Thẩm Quan Lan cũng sẽ từ chối, nhưng không nghĩ hôm nay hắn lại để cho mình bước thẳng vào.

Thẩm Kim Linh đã thu dọn một chút trên mặt bàn, nên không còn nhìn thấy vết tích lúc trước nữa. Thôi Mạn Linh vừa ngồi xuống đã chủ động châm trà cho Thẩm Quan Lan, hắn nhận lấy rồi lại đặt xuống cũng rót cho cô ta một cốc.

Sắc mặt Thôi Mạn Linh trở nên khó coi, Thẩm Quan Lan thấy cô ta không uống liền hỏi xem có phải chê loại trà này uống không ngon hay không? Để hắn gọi Tuyên Chỉ đến đổi một ấm khác.

Cô ta chỉ sợ Thẩm Quan Lan thật sự gọi người đến đổi trà, thế thì coi như kế hoạch lại thành công cốc, vì thế liền vội vàng bưng lên: “Không phải đâu, muội rất thích trà tiêu thực của nhà huynh.” Nói xong cũng uống một ngụm nhỏ.

Thẩm Quan Lan nâng cốc trà lên, nói: “Thích như thế thì sao lại chỉ uống một ngụm thôi?”

Thôi Mạn Linh bị hắn nhìn như thế, dù có lo sợ thì vẫn phải cầm cốc trà kia lên uống hết, sau đó cũng giục Thẩm Quan Lan mau uống đi.

Thẩm Quan Lan không nghĩ cô ta khả nghi nên cũng chỉ có thể nghe theo, Thôi Mạn Linh mở túi điểm tâm ra đưa cho hắn một miếng, lại tìm đề tài nói chuyện, vài phút sau bỗng nhiên tay cô ta run lên một cái, miếng bánh mình chưa ăn xong cũng rơi xuống bàn.

Cảnh tượng trước mắt cô ta đột nhiên xoay vòng, hô hấp cũng dần trở nên nóng bỏng. Thẩm Quan Lan so với Thôi Mạn Linh càng khó chịu hơn nhưng vẫn cực lực nhẫn nhịn. Mãi đến khi cô ta không ngồi yên được nữa, cả người như muốn nằm úp sấp lên người hắn, còn chủ động kéo lấy cổ tay Thẩm Quan Lan ngay cả đến âm thanh vén mành ở phía sau cũng không nghe thấy được.

Thẩm Kim Linh tức chết mất thôi, cô không nghĩ đến thế mà mình lại đoán đúng. Thần thái của Thôi Mạn Linh vừa si vừa mê, không những táy máy chân tay với Thẩm Quan Lan còn kéo hắn sờ vào chính mình.

Thẩm gia Tam thiểu thư lập tức sai Tư Niệm kéo Thôi Mạn Linh ra, còn mình thì muốn đi ra ngoài gọi người tìm đại phu đến, ai ngờ vừa mới bước ra đến cửa đã trông thấy Văn Nguyệt đang đứng ở đó.

Ả ta vừa nhìn thấy cô liền hoang mang lo sợ, Thẩm Kim Linh nổi giận quát lên: “Người đâu, đến đây trói ả tiện nhân kia lại cho ta!”

Thẩm Kim Linh chưa bao giờ nổi giận trong nhà như vậy, nhất thời có ba gia đinh từ phía sau chạy đến, Văn Nguyệt vốn định giả vờ như là không biết có chuyện gì xảy ra, Thẩm Kim Linh cũng không muốn lãng phí thời gian, đang muốn sai người đi ra ngoài mời đại phu đến thì lại nghe thấy từ bên sân đối diện có tiếng nói của một người đàn ông truyền đến.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ầm ĩ như thế này?” Thẩm Tế Nhật bước nhanh đến. Anh vừa về đến nhà, đã tới tìm Thẩm Quan Lan để nói chuyện hôm nay, không nghĩ đến khi vừa bước vào sân viện của hắn lại nghe thấy tiếng Văn Nguyệt một mực kêu oan.

“Đại ca, huynh về thật đúng lúc! Thôi Mạn Linh người này thật không biết xấu hổ, lại còn dám để Văn Nguyệt bỏ thuốc vào trong ấm trà của Nhị ca, bây giờ huynh ấy đã mơ mơ màng màng rồi. Huynh mau sai người mời đại phu của Thời Trân Đường đến khám cho Nhị ca đi!”

Thẩm Tế Nhật lập tức đi vào nhà xem tình huống của Thẩm Quan Lan, thấy hắn đang gục xuống bàn, trong miệng lại cứ gọi tên Từ Yến Thanh, cúc áo sơ mi cũng bị cởi ra để lộ cơ ngực nóng đến đỏ lên. Anh vội vàng vỗ vào mặt hắn, nỗ lực để hắn mở mắt ra, nhưng người kia lại kéo cổ tay Thẩm Tế Nhật lại, ngẩng đầu lên còn muốn hôn đến.

Anh cả kinh lùi về phía sau hai bước, Thẩm Quan Lan vồ hụt ngã thẳng xuống đất. Thẩm Kim Linh nghe thấy động tĩnh liền chạy vào, thấy Thẩm Tế Nhật một mình không dìu nổi Thẩm Quan Lan bèn ngồi xổm xuống hỗ trợ, kết quả lại nghe thấy hắn cứ liên mồm gọi tên Từ Yến Thanh, còn mê sảng nói cái gì mà khó chịu, cái gì mà muốn ôm ôm.

Tay chân Thẩm Kim Linh đều cứng đờ, cô ngẩng đầu lên nhìn Đại ca mình. Nhưng Thẩm Tế Nhật lại rất bình tĩnh, bảo cô trước tiên cứ cùng anh dìu người quay về giường đã.

Thẩm Quan Lan mới vừa nằm xuống liền lăn qua lộn lại, trong thân thể như bị lửa đốt cháy, nóng đến trướng cả người, khó chịu đến mức không chịu buông tay Thẩm Tế Nhật ra.

Anh đành phải bảo Thẩm Kim Linh phái người đi mời đại phu đến, rồi căn dặn giải Thôi Mạn Linh cùng Văn Nguyệt đến gian phòng cách vách, trước tiên không muốn kinh động đến người khác, tất cả chờ đại phu đến chẩn đoán xong rồi mới nói.

Trong đầu Thẩm Kim Linh đều là dấu hỏi chấm, nhưng trước mắt cô cũng không có thời gian để hỏi han gì nên đành phải nghe theo.

Trong lúc chờ đại phu đến, Thẩm Quan Lan đã nôn ra một lần. Tay chân hắn đều bị trói lại, tâm tình cực kỳ nóng nảy. Bên trong lòng trắng của đôi mắt đều là những tơ máu vằn vện, trên cổ còn nổi gân xanh, mặt đỏ như muốn ứa máu.

Sau khi đại phu chẩn đoán xong, lại nếm thử một chút trà còn dư lại trong ấm cũng đã đoán chắc được tình huống là gì. Ông ta nói Nhị thiếu gia đã uống phải loại thuốc kia, chỉ cần tiết ra hạ hỏa là được.

Thẩm Tế Nhật vội la lên: “Ý ông là lấy máu sao?”

Đại phu vội vàng giải thích: “Không cần không cần, Nhị thiếu gia hẳn là phải có nha đầu thông phòng (*) đúng không?”

(*)= là đại nha đầu không những hầu hạ bên người lúc vợ chồng chủ tử sinh hoạt vợ chồng, mà còn có thể cùng sinh hoạt vợ chồng lúc chủ tử yêu cầu. Địa vị của nha đầu thông phòng thấp hơn thiếp nhưng cao hơn nha đầu bình thường. Chỉ sau khi làm thủ tục, có danh phận thì nha đầu thông phòng mới được gọi là thiếp (Theo Hồng Bạch wordpress).

Ông ta vừa nói như vậy, Thẩm Tế Nhật lập tức hiểu rõ, anh trầm tư trong chốc lát rồi mới nói: “Xác định không còn vấn đề khác nữa chứ?”

Đại phu nói anh yên tâm, đây là một cách trị liệu bình thường không cần dùng thuốc, tiết ra được thì sẽ không hại đến thân thể.

Thẩm Tế Nhật sai người đưa đại phu ra ngoài. Thẩm Kim Linh ở bên cạnh nghe đến trợn mắt há miệng, đợi đến thời điểm chỉ còn lại huynh muội ba người, Thẩm Tế Nhật lại nói ra câu khiến cô càng khiếp sợ hơn: “Kim Linh, muội tự mình đi mời mẹ Tư đến đây. Nhớ là phải lặng lẽ, ngàn vạn lần không được để người khác nhìn thấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.