Dạ Yến

Chương 46: Chương 46




Từ Yến Thanh lúc này đang ngồi bên cạnh chiếc bàn, nhìn vào chính mình trong gương đến xuất thần.Y mới vừa tắm rửa xong, đang mặc trên người bộ tẩm y màu tím khoai môn. Bả vai có hơi ẩm ướt vì nước từ trên mái tóc vẫn còn đang nhỏ giọt chảy xuống.Ly Nhi cầm đến một chiếc khăn khô để cho y lau tóc, những sợi tóc mềm mại bám trên mặt khăn bông trắng tạo thành những vệt nước, sau khi lau khô xong lại dùng một chiếc lược để chải cho mượt.Từ Yến Thanh mỗi ngày đều phải gội đầu, tuy rằng phiền phức nhưng Ly Nhi vẫn luôn rất kiên trì. Sau khi thu dọn xong còn bưng lên cho y một bát canh tổ yến.Đây là bữa khuya mà Thẩm Quan Lan đã dặn dò, hắn nói thứ này dùng để bồi bổ thân thể còn bảo y nhất định phải ăn.“Thưa cậu, sợi dây chuyền này sao nô tỳ chưa thấy bao giờ? Là Nhị thiếu gia tặng cho cậu sao?” Ly Nhi đang dọn dẹp đồ trên bàn, thấy ngón tay Từ Yến Thanh vẫn luôn vuốt ve viên ngọc trụy trước ngực, liền tò mò hỏi.Từ Yến Thanh lấy lại tinh thần, bưng bát canh lên, có chút ngượng ngùng mà đáp: “Ừm.”“Nhị thiếu gia đúng là có lòng, tặng quà cũng là món đồ mà cậu thích nhất.” Ly Nhi vui vẻ ra mặt còn không tiếc lời khen ngợi người kia, mừng rỡ giống như mình là người được nhận quà vậy.Từ Yến Thanh liếc mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Còn không phải tại người nói nhiều cho cậu ấy biết sao, thật sự không biết ngươi là người của ai nữa.”Trên khuỷu tay của Ly Nhi còn đang vắt chiếc khăn bông kia, nghe thấy vậy liền lập tức muốn chứng minh là mình trong sạch: “Cậu của tôi ơi, nô tỳ đương nhiên là người của cậu rồi! Nhưng Nhị thiếu gia hỏi đến thì nô tỳ cũng không thể không nói được, ai bảo cậu chẳng chịu nói cho cậu ấy biết cái gì…”Từ Yến Thanh đặt cái bát xuống, trong đôi mắt thanh tú ánh lên một tầng ấm áp: “Nha đầu ngốc này, ta đùa người thôi, làm sao mà bây giờ ngay cả đến nói đùa cũng không phân biệt được thế?”Ly Nhi trề môi ra nói: “Cậu còn nói sao. Từ sau khi vào Thẩm gia, cậu đã lâu rồi không nói đùa với nô tỳ nữa. Nếu không phải có Nhị thiếu gia trở lại, nô tỳ thấy cậu bây giờ sẽ vẫn giống hệt như lúc trước, cái gì cũng kìm nén nhẫn nhịn, so với nô tỳ còn sống ấm ức hơn.”Ly Nhi thật sự rất thương xót người kia, dù sao ở trong cái thời đại bấp bênh này, hai người bọn họ đều không nơi nương tự lại sống cùng nhau nhiều năm như thế, trong lòng Ly Nhi người này là ca ca, là người thân duy nhất của nàng.Cuối cùng cũng thấy được có một người thật lòng đối tốt với Từ Yến Thanh, Ly Nhi cũng không biết mình đã lặng lẽ âm thầm lau qua bao lần nước mắt nữa.Từ Yến Thanh nắm lấy tay nàng, nói: “Tuổi tác của ngươi mỗi năm một lớn rồi, không thể cứ đi theo ta mãi thế được. Trước đây ta đã từng muốn tìm bà mối bàn chuyện hôn sự cho ngươi, nhưng bây giờ lại không thể ra khỏi cửa, việc này đành chỉ nhờ Nhị thiếu gia giúp ngươi để ý vậy.”Ly Nhi vừa nghe thấy y nói thế liền cuống lên, kéo ngón tay Từ Yến Thanh, nói: “Nô tỳ không muốn gả đi! Nô tỳ cả đời này chỉ muốn hầu hạ cậu, tránh cho những lúc cậu bị người khác ức hiếp cũng không có ai lắng nghe những lời từ tận đáy lòng của cậu.”Từ Yến Thanh mỉm cười, đang muốn nói gì đó lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến.Li Nhi vui vẻ nói: “Nhất định là Nhị thiếu gia đến rồi! Để nô tỳ đi mở cửa.”Nàng nói xong liền chạy đi, Từ Yến Thanh cũng đứng lên, chỉ là sau khi mở cửa ra Ly Nhi lại ngây ngẩn cả người.Người đứng ở bên ngoài nào đâu phải Nhị thiếu gia mà rõ ràng là Tam tiểu thư, mà còn là một Tam tiểu thư với sắc mặt cực kỳ khó nhìn.Ly Nhi nuốt xuống ngụm nước miếng, lập tức hành lễ với Thẩm Kim Linh: “Tam tiểu thư, sao muộn như vậy rồi mà cô lại đến đây?”Từ Yến Thanh đang mặc tẩm y nên không thể trực tiếp gặp mặt Thẩm Kim Linh. Y tránh ở đằng sau chiếc mành, từ góc độ này có thể thấy cái bóng của cô ấy chiếu trên mặt đất, có chút cô độc lại lạnh lùng.Trong lòng y cũng thấy hơi bất an, Thẩm Kim Linh ít khi đặt chân đến Tây sương, thỉnh thoảng đến đây cũng là vì để đưa đồ của lão phu nhân. Bây giờ muộn như vậy mà đến tìm y, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì?Y lập tức nghĩ đến Thẩm Chính Hoàng, không phải bên chỗ lão gia có làm sao chứ?Nghĩ đến đây, Từ Yến Thanh theo bản năng lại chạm vào viên ngọc trụy trước ngực mình.Không biết Thẩm Kim Linh đang nghĩ gì, nhưng Ly Nhi có thể cảm thấy được ánh mắt của cô ấy không giống như trước đây nữa.Tam tiểu thư vẫn luôn là một người có tư tưởng độc lập, cho dù là từ ăn vận trang điểm hay là trên lời nói cử chỉ, vừa nhìn đã biết đây là một nữ sinh được giáo dục tử tế cùng với kiểu cô nương đến từ nông thôn như biểu tiểu thư là khác nhau một trời một vực.Cho nên dù là đối xử với hạ nhân, nhưng Tam tiểu thư cũng chưa từng biểu hiện ra mình là người có địa vị khí thế hơn người, thời điểm nói chuyện với các nàng cũng rất ôn hòa. Thế nhưng giờ khắc này, trong đôi mắt của Tam tiểu thư lại không thể nhìn thấy khí tức dịu dàng của trước đây.Cô ấy nãy giờ vẫn không nói gì, Ly Nhi cũng không dám hỏi lại, cứ giằng co như vậy chừng hai đến ba phút, cuối cùng chính Tam tiểu thư lại phá vỡ sự trầm mặc này.“Mẹ Tư, đại ca bảo tôi tới đây mời người đến phòng của Nhị ca.”Thẩm Kim Linh ngắn gọn thông báo mục đích mà mình đến đây, trong lời nói có một lượng thông tin quá lớn, nhất thời Từ Yến Thanh vừa nghe đã cảm thấy có gì không đúng.Thẩm Tế Nhật biết rõ mối quan hệ giữa y và Thẩm Quan Lan, với tính cách của người đó, vì sự an bình của cả nhà hẳn là sẽ không dễ dàng để người bên cạnh biết được. Huống hồ bây giờ đêm đã xuống, lão gia lại không ở nhà, sao lại có thể để cho Thẩm Kim Linh đến mời y qua đó được?Từ Yến Thanh càng nghĩ càng hoảng sợ, mà Thẩm Kim Linh cũng không có ý đợi thêm, còn bước hẳn vào bên trong nói lại một lần nữa.Ly Nhi đành phải ngăn cô ấy lại, Thẩm Kim Linh cũng không đẩy nàng ra mà vẫn tiếp tục nói: “Mẹ Tư, Nhị ca bị Thôi Mạn Linh bỏ thuốc, ý thức đã không còn rõ ràng. Người đừng lãng phí thời gian nữa, mau cùng tôi qua đó đi!”Cả người Từ Yến Thanh chấn động, tiếp đến là nghe thấy có tiếng vải vóc bị xé rách. Trong tay y cầm một mảnh rèm vừa bị kéo xệ, cũng không còn cố kỵ bản thân đang mặc gì nữa mà lập tức đi đến trước mặt Thẩm Kim Linh: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ấy thế nào rồi?”Từ Yến Thanh nắm lấy cánh tay của Thẩm Kim Linh, cô nhìn thấy nỗi lo lắng khẩn thiết trong đôi mắt y bèn nhàn nhạt nói: “Sắp không chịu được nữa rồi.”“Cái…” Dưới chân Từ Yến Thanh mềm nhũn, cả người đổ về phía sau vài bước, may mà có Ly Nhi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Nhưng y lại như không để ý đến cái gì, còn đẩy nàng ra, đột ngột chạy ra bên ngoàiThời điểm mới vừa chạy đến cửa, lại nghe thấy tiếng nhắc nhở lạnh lùng của Thẩm Kim Linh: “Người vẫn nên khoác áo choàng vào đi, đừng để người khác phát hiện ra.”Vì đang hoảng loạn nên Từ Yến Thanh đã mất đi năng lực suy xét, y không nghĩ được sao Thẩm Kim Linh vẫn còn lạnh lùng và bình tĩnh như vậy, không nghĩ ra được vì sao lại sợ nếu như bị người khác phát hiện.Trong đầu y bây giờ chỉ là an nguy của Thẩm Quan Lan, cái gì mà sắp không nhịn được nữa… Từ Yến Thanh ôm lấy ngực, viên ngọc trụy lạnh lẽo kia dường như đang hòa thành một thể với y, dòng máu đang chảy trong người giống như đông lại.Ly Nhi lập tức mang đến một cái áo choàng màu xanh sẫm có mũ trùm đầu phủ lên người Từ Yến Thanh, hai người đi theo phía sau Tam tiểu thư, theo đường nhỏ đến căn phòng của Thẩm Quan Lan.Khi đến nơi trong sân viện đã hoàn toàn yên tĩnh, không có đến một bóng người chạy qua, Từ Yến Thanh cũng không có tâm tư suy nghĩ điều gì, y vấp chân đến mấy lần, trong lòng như có lửa đốt, không chờ được Thẩm Kim Linh đi gõ cửa mà đã vội đẩy ra.Thẩm Tế Nhật vẫn luôn ngồi ở bên giường, ban nãy trước khi đại phu lui ra đã để lại một viên thuốc, ông ta nói tạm thời có thể khiến tác dụng của thuốc chậm lại.Anh phải mất bao nhiêu công sức mới khiến Thẩm Quan Lan nuốt vào được, rất nhanh hắn liền nặng nề ngủ thiếp đi. Thời điểm Từ Yến Thanh đến nơi, nhìn thấy Thẩm Quan Lan nằm không nhúc nhích mà ánh mắt Thẩm Tế Nhật nhìn y cũng phức tạp, nhất thời liền hiểu lầm.Từ Yến Thanh chạy vội đến bên giường, thịch một tiếng liền quỳ gối xuống, nắm lấy tay Thẩm Quan Lan gào lên: “Nhị thiếu gia, cậu tỉnh lại đi! Cậu mở mắt ra đi mà! Cậu không được ngủ… Nhị thiếu gia! Thẩm Quan Lan! Cậu không thể bỏ lại tôi được!”Từ Yến Thanh vừa lên tiếng đã mất khống chế, trong thoáng chốc mi mắt đã ướt hoen, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Bàn tay của Thẩm Quan Lan vẫn còn độ ấm, y vùi mặt mình vào đó, cảm giác sợ hãi ngột ngạt ào ạt dâng lên trong lồng ngực.Y bàng hoàng, không biết vì sao lại trở thành như vậy, tại sao người vừa nãy mới còn ăn uống được bình thường bây giờ lại không còn ổn nữa? Rõ ràng lúc nãy người này còn vừa bảo vệ che chở cho y, còn nhớ rõ là y thích ăn món gì… Sao bây giờ lại thế này… chỉ mới tách nhau ra có một lúc sao đã trở thành vĩnh biệt rồi?!Y không chịu nổi đả kích đột ngột này, đến hít thở cũng không nổi, trước mắt đen ngòm dường như muốn ngất đi. Lúc này Thẩm Tế Nhật mới phát hiện ra Từ Yến Thanh không được bình thường, liền vỗ vào vai y, nói: “Mẹ Tư, Quan Lan chỉ là ngủ mê man đi thôi, đại phu nói chẳng mấy chốc đệ ấy sẽ tỉnh lại.”Nỗi đau đớn như trận núi lở đang gào thét trong lòng Từ Yến Thanh theo lời nói này đột nhiên ngừng lại.Y lập tức trở nên bối rối, dường như rất khó lý giải, quay cái cổ cứng ngắc qua nhìn Thẩm Tế Nhật: “Đại thiếu gia… cậu nói…”Thẩm Tế Nhật không bằng lòng nhìn về phía Thẩm Kim Linh: “Muội đến cùng đã nói gì với mẹ Tư vậy?”Thẩm Kim Linh nguýt anh một cái, quay người đi ra ngoài. Ly Nhi cũng trợn mắt há miệng nhìn tất cả những điều này mà không hiểu gì, Thẩm Tế Nhật khom lưng xuống nâng Từ Yến Thanh dậy, áy náy nói: “Mẹ Tư, Kim Linh còn chưa hiểu chuyện, con bé cũng chỉ mới biết chuyện của hai người, có lẽ trong lòng còn chưa chấp nhận được. Đừng nên trách muội ấy!”Từ Yến Thanh còn lòng nào mà lo lắng đến chuyện đó, y đột nhiên kéo ống tay áo của Thẩm Tế Nhật vội la lên: “Cậu nói Quan Lan không có chuyện gì sao?!”“Đúng vậy, đệ ấy chỉ là bị Thôi Mạn Linh chuốc cho uống loại thuốc kia, người ở lại nơi này cùng đệ ấy một đêm là được.” Thẩm Tế Nhật có hơi lúng túng nói.Từ Yến Thanh không hiểu loại thuốc kia là loại thuốc gì, y chỉ lo lắng hỏi han, Thẩm Tế Nhật do dự một lúc mới ghé vào tai y giải thích một chút.Từ Yến Thanh ngây ngẩn cả người, một vệt ửng đỏ nhanh chóng xuất hiện trên hai gò má vốn đang tái nhợt, y đột nhiên đứng lên, lắc đầu nói: “Không được! Chuyện này, chuyện này…”“Mẹ Tư, tôi là cân nhắc đến cảm nhận của người và Quan Lan nên mới để cho Kim Linh đi mời người đến đây. Quan Lan không có nha đầu thông phòng, nếu người không chịu tôi cũng không thể để cho đệ ấy phải chịu khổ, chỉ đành tùy tiện tìm một người khác đến mà thôi.”Thẩm Tế Nhật không hề biết hai người họ cho đến này vẫn chưa từng phát sinh quan hệ, anh chỉ cho là Từ Yến Thanh ở trước mặt mình ngại ngùng nên mới từ chối, vì vậy mới quyết định nói thẳng như thế.Từ Yến Thanh nghe xong quả nhiên lại giật mình.Y nhìn về phía người nằm trên giường vẫn mãi không tỉnh lại kia, trong đáy mắt vẫn còn cảm xúc giãy dụa quá mức rõ ràng, cho nên Thẩm Tế Nhật quyết định nói: “Thôi được rồi, mẹ Tư cứ về đi, bây giờ tôi sẽ bảo người đi sắp xếp, Quan Lan bên này không thể tiếp tục kéo dài như vậy được.”Nói xong cũng muốn đi ra ngoài, mới vừa nhấc chân lên liền bị kéo lại.Từ Yến Thanh cúi đầu, lòng bàn tay đang nắm lấy Thẩm Tế Nhật cũng run lên. Anh quay người lại, thấy y hít sâu mấy hơi rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp: “Đại thiếu gia, chuyện tối nay… Xin cậu nhất định phải giữ bí mật.”Thẩm Tế Nhật nói: “Đương nhiên rồi, tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người phải kín như bưng, cũng sẽ dặn dò Kim Linh không được nói lung tung. Mẹ Tư, đừng lãng phí thời gian nữa, tình trạng của Quan Lan không thể làm lỡ được nữa đâu.”Từ Yến Thanh vất vả gật đầu, lại nghe thấy Thẩm Tế Nhật nói: “Tôi đã chuẩn bị ít đồ để người dùng, đều đã để ở trên gối của đệ ấy, chung quanh gian nhà này cũng sẽ không có ai đến gần. Mẹ Tư, Quan Lan đều nhờ cả vào người.”Thẩm Tế Nhật nói một cách thành khẩn, dứt lời liền kéo Ly Nhi đi ra ngoài. Đợi sau khi cửa được khóa lại, Từ Yến Thanh lập tức ngồi lại bên giường, muốn đánh thức Thẩm Quan Lan dậy.Thẩm Quan Lan ngủ cũng không được yên ổn, mí mắt vẫn luôn động đậy. Từ Yến Thanh gọi hắn nhiều lần, chỉ nghe hắn mơ mơ màng màng nói “khát”, vì thế y bèn đi qua lấy nước ấm cho Thẩm Quan Lan uống, nhưng hắn lại không nuốt trôi được, Từ Yến Thanh đành phải dùng miệng mình mớm nước cho hắn.Sau khi mấy ngụm nước chạy qua cuống họng, Thẩm Quan Lan rốt cuộc cũng mở được mắt ra.Đôi mắt của hắn đỏ đến dọa người, ý thức cũng không còn tỉnh táo nữa, tầm mắt thẳng thắn nhìn xoáy vào phía trước mặt như là muốn đòi nợ. Từ Yến Thanh gọi tên của hắn, mất một hồi lâu đôi con ngươi của Thẩm Quan Lan mới chuyển động nhìn về phía y.“Yến Thanh…” Giọng Thẩm Quan Lan khàn khàn nói không rõ ràng, Từ Yến Thanh nâng hắn ngồi dậy, nhưng hắn lại không có chút sức lực nào, trên cổ trên cánh tay đều là mồ hôi. Từ Yến Thanh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Thẩm Quan Lan như thế này bao giờ, đau lòng đến mức không cầm được nước mắtThẩm Quan Lan vất vả lau đi nước mắt từ khóe mắt y, nói: “Sao anh cũng tới đây?”“Là Đại thiếu gia gọi tôi đến, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?” Từ Yến Thanh lo lắng nói.Thẩm Quan Lan gật đầu một cái, cảm thấy cổ họng của mình lại bắt đầu khô khan: “Tôi nóng quá, cũng rất khó chịu. Yến Thanh, có thể tôi không nhịn được nữa…”Từ Yến Thanh trông thấy ánh mắt của hắn dần thay đổi, đáy mắt đong đầy những khát vọng khẩn thiết. Y biết Thẩm Quan Lan đang muốn chỉ đến điều gì, tuy rằng y vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng ở tận đáy lòng Từ Yến Thanh cũng không muốn thấy hắn phải khó chịu như vậy.Vì thế y liền cúi đầu xuống, đặt bàn tay của Thẩm Quan Lan lên trên cổ áo của mình, nói ra một câu mà có lẽ ngay cả chính bản thân cũng không thể tin nổi: “Vậy thì đừng nhịn nữa…”Y vừa dứt lời đã bị Thẩm Quan Lan kéo vào trong lồng ngực, hắn dùng sức khiến cánh tay bị tóm lại của Từ Yến Thanh đau đớn. Tiếp đến là đầu liền đụng phải chiếc gối, đôi môi chậm chạp truyền đến cảm giác đau đớn, Thẩm Quan Lan giống như mất đi tính tình thường ngày, đè y xuống dưới giường, vừa cắn môi vừa kéo tẩm y của Từ Yến Thanh ra.Tơ lụa mềm mại căn bản không chịu nổi sự lôi kéo đó của hắn, âm thanh của vải vóc bị xé toang phảng phất bên tai Từ Yến Thanh, trước ngực y cảm thấy mát lạnh, bàn tay của Thẩm Quan Lan cũng vội chạm vào.Lòng bàn tay của Thẩm Quan Lan so với lúc thường còn nóng hơn gấp bội, hắn vội vàng vuốt ve lồng ngực y, dùng ngón tay nắm lấy đầu ngực ra sức xoa nắn. Từ Yến Thanh không nhịn được đau đớn vội trốn về sau, nhưng trước mắt rất nhanh lại trở nên mơ hồ.Thẩm Quan Lan cắn sưng môi của người kia rồi mới chịu buông ra, đầu lưỡi đảo quanh cổ y, lúc nhìn thấy đóa ngọc lan mới ngây ra, động tác bỗng nhiên chậm lại.Hắn ngậm viên ngọc trụy kia vào, rồi lại nhanh chóng nhả ra, viên ngọc dính nước miếng rơi xuống da thịt trắng nõn của Từ Yến Thanh, giống như áng mây trắng lửng lơ trên bầu trời trong ngày hè nóng rực, khắc sâu vào trong tầm mắt của Thẩm Quan Lan.Hô hấp của hắn cũng trở nên gấp gáp, lúc này lại cắn vào đầu ngực của Từ Yến Thanh trong khi ngón tay lại thưởng thức một bên khác, bàn tay còn lại duỗi xuống dưới cách chiếc quần ngủ mỏng manh bắt đầu chạm vào thứ đang bắt đầu bành trướng.Thẩm Quan Lan kéo quần của y xuống, nắm chặt vào thứ mới cương lên, thô lỗ ve vuốt mấy lần, Từ Yến Thanh rất nhanh cũng bị dục vọng xâm chiếm, từ đôi mắt chảy xuống ánh nước dụ người, nhưng đáng tiếc Thẩm Quan Lan lại không nhìn thấy. Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy thứ giữa hai chân Từ Yến Thanh.Mà Thẩm Quan Lan cũng không còn nhẫn nại giống như trước đây, hắn nắm chặt lấy gốc rễ của y nhanh chóng lên xuống, đồng thời lại dùng môi mút lấy đỉnh miệng nhỏ, gắng sức hút ra chất lỏng bên trong. Thân thể Từ Yến Thanh ngây ngô làm sao có thể chống đỡ kích thích mãnh liệt như vậy, y kêu lên thất thanh rồi nắm lấy tóc Thẩm Quan Lan xin hắn chậm lại một chút.Thẩm Quan Lan nghe thấy, nhưng cảm giác nóng rực sôi trào trong cơ thể khiến hắn không chậm lại được. Hắn cử mải miết hút lấy miệng nhỏ kia, Từ Yến Thanh dưới thân Thẩm Quan Lan càng run lên ghê gớm, tiếng nỉ non cái sau lại cao hơn cái trước. Rất nhanh, trong thoáng chốc y giống như bị mất đi khống chế có một luồng nhiệt nóng hổi lan tỏa ra từ hai chân dâng cao lên đến tận trong đầu Từ Yến Thanh.Từ Yến Thanh theo bản năng nâng eo lên, y như bị cơn sóng lớn vỗ vào vách đá, đến ngón chân cũng cuộn tròn lên, nằm trên giường luống cuống ngọ nguậy. Khoái cảm cao trào lan tràn ra toan thân giống như cơn lũ đã được tích trữ lúc này chợt ào ra, mang đến cho y cảm giác thỏa mãn khó thể hình dung được. Nhưng khi Từ Yến Thanh còn chưa kịp lấy hơi, thì đã bị Thẩm Quan Lan nâng mông lên, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt dọc theo mặt trong bắp đùi trượt xuống đặt trên lỗ nhỏ đóng chặt kia.Trong chớp mắt, lồng ngực dồn dập chập trùng của Từ Yến Thanh đột nhiên ngừng lại. Y không dám hít thở mà kinh hoảng muốn thoát ra.Mặc dù đã chuẩn bị, mặc dù biết trước hành động tiếp theo của Thẩm Quan Lan là có thể tiếp nhận được trong mối quan hệ của hai người họ, nhưng y vẫn như cũ không thể thoát khỏi sự chán ghét đối với bản thân.Ngày hôm nay về mặt thân phận, Từ Yến Thanh vẫn là mẹ Tư của hắn, nơi mà Thẩm Chính Hoành còn chưa từng chạm qua lại bị con trai của ông ta chiếm lấy. Quan niệm về đạo đức khắc sâu trong lòng y như một chiếc roi muốn quật vào người Từ Yến Thanh, khiến y đau khổ lại băn khoăn mà nhắm chặt mắt lại.Trong đầu Thẩm Quan Lan chỉ có ý nghĩ muốn chiếm người này làm của riêng, đương nhiên sẽ không thể để ý đến nét mặt của y. Đầu lưỡi hắn men theo những đường gấp nhăn nhúm liếm láp, đến khi nơi đó trở nên mềm mại hơn một chút, Thẩm Quan Lan mới mút ẩm ngón tay của mình rồi chọc tay đi vào.Động tác của hắn cấp bách, không có cảm giác đúng mực như lúc thường. Từ Yến Thanh là lần đầu tiên bị hắn làm đến chỗ đó, nhất thời đau đến nhíu lông mày lại, hạ thân theo bản năng trở nên càng chặt chẽ hơn.Ngón tay của Thẩm Quan Lan bị y ngậm chặt không có cách nào nhúc nhích được, đành phải cúi đầu ngậm lấy dục vọng đã mềm xuống của y, vừa liếm vừa đâm vào.Nhưng chỉ dựa vào nước miếng căn bản là vô dụng, Thẩm Quan Lan ma sát mấy lần nhưng bên trong vẫn khô khốc không cử động được. Từ Yến Thanh đau đến không nhịn được, trước tiên đành xin hắn rút ra trước đã. Thẩm Quan Lan từ lâu đã như tên nằm trên cung, hắn đã phải nhín nịn như muốn vỡ mạch máu đến nơi, làm sao có thể chịu nghe lời.Thấy Thẩm Quan Lan ngang ngạnh muốn tiếp tục mở rộng nơi đó, Từ Yến Thanh lo lắng muốn đứng dậy, kết quả mu bàn tay không cẩn thận lại đụng phải vật bên trên gối kia.Đó là một chiếc hộp nhỏ hình tròn, giống như là cao thoa mặt. Y đột nhiên nhớ đến lời Thẩm Tế Nhật đã nói, anh nói bên gối của Thẩm Quan Lan có thứ để cho y dùng. Từ Yến Thanh mở nắp ra, một mùi hương hoa nhài thanh nhã xông vào trong mũi y.Trong chiếc hộp kia chính là thuốc mỡ trắng như tuyết mang hương thơm của hoa nhài.Y hơi đỏ mặt, lập tức hiểu ra tác dụng của thứ này. Thẩm Quan Lan vẫn đang tiếp tục ma sát ở bên dưới, nơi đó của Từ Yến Thanh đau như bị răng cưa xẹt qua, chỉ có thể cố gắng gồng mình lên, đưa vật kia đến trước mặt Thẩm Quan Lan, nói: “Dùng cái này đi!”Từ Yến Thanh cố nhịn xuống nỗi xấu hổ, nếu như thời điểm này mà y còn không chịu phối hợp, nhất định sẽ bị Thẩm Quan Lan làm chết mất.Hắn đoạt lấy vật kia, moi ra một lượng lớn thuốc mỡ xoa lung tung lên ngón tay rồi lại lấy thêm một ít bôi lên miệng huyệt.Thuốc mỡ kia gặp được nhiệt độ bắt đầu hoà tan, tỏa ra hương nhài tràn ngập trong hô hấp của Thẩm Quan Lan khiến cho dục vọng chiếm hữu mơ hồ như mất khống chế của hắn bị đè ép lại một chút.Thực ra hắn vẫn luôn tỉnh táo, biết rất rõ trước mặt mình là tình huống thế nào. Mặc dù dược tính trên người Thẩm Quan Lan có mãnh liệt thế nào, thì hắn cũng đã cố gắng nhẫn nhịn hết sức để không làm tổn thương đến Từ Yến Thanh, quá trình mở rộng này đối với hắn mà nói là cực kỳ dày vò, mà đối với Từ Yến Thanh cũng là như vậy.Động tác của Thẩm Quan Lan vẫn còn rất nhanh, Từ Yến Thanh không cảm nhận được thấy chút khoái cảm nào. Nhưng y cũng biết, Thẩm Quan Lan đến bây giờ cũng vẫn đang lo lắng đến cảm thụ của mình, vì vậy y ép chính mình phải mở chân ra, dùng phương thức điều tiết hơi thở để hạ thể thích ứng với cảm giác căng đau.Thời điểm Thẩm Quan Lan mở rộng được bằng ba ngón tay đã thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn thẳng người lên, ngốc nghếch kéo thắt lưng của mình cùng khóa quần xuống, mà quần cũng mới cởi ra được một nửa đã vội nhấc hai chân Từ Yến Thanh lên, đỡ lấy đồ vật của chính mình đặt ở miệng huyệt.Nơi đó đã đủ độ mềm xốp, thời điểm bị hắn để vào còn hơi co lại. Từ Yến Thanh túm chặt lấy chiếu, tầm mắt luống cuống nhìn về phía hắn.Thẩm Quan Lan cùng y nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi hạ thân đột nhiên ưỡn một cái, dục vọng to dài mang đến cho thân thể cảm giác như bị xé rách tiến thẳng vào bên trong.Từ Yến Thanh ngước đầu lên, âm thanh bị chặn ở cuống họng không bật ra được. Cái đâm này quá đau đớn, y giống như vừa bị xé rách thành hai nửa. Nhưng Thẩm Quan Lan cố tình khi cắm được vào rồi lại như mất đi lý trí, không cho y thời gian thích ứng đã bắt đầu rút ra cắm vào.Thứ nóng hổi kia giống như lưỡi đao, cắt qua cắt lại tại nơi yếu ớt nhất của y. Trước mặt Từ Yến Thanh giống như bị sương tối bao trùm, ngón tay y co lại bám chặt lấy mảnh chiếu, bởi vì khí lực quá lớn mà có một mẩu móng tay bị gẫy ra. Nhưng đau đớn ấy lại không phân tán đi được lực chú ý của Từ Yến Thanh, y kịch liệt thở gấp, vẫn cứ ép bản thân nhịn xuống ý nghĩ muốn đẩy người trên thân ra. Mãi đến tận khi cảm giác đau đớn ở hạ thể dần lắng xuống, y mới có chút hơi sức mà mở mắt ra nhìn.Hạ thân của y đang mở rộng trước Thẩm Quan Lan, hai chân của y vắt trên cánh tay của Thẩm Quan Lan. Quần áo của hắn tán loạn, lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng đỏ đậm, eo lưng không ngừng đánh vào mông thịt của y phát ra những âm thanh ” ba ba”khiến người đỏ mặt.Từ Yến Thanh nhẫn nhịn lại sự xấu hổ mạnh mẽ để quan sát gương mặt của Thẩm Quan Lan, gương mặt anh tuấn kia như là khát cầu đã lâu rốt cuộc cũng được nếm trải cảm giác hạn hán gặp được mưa rào, hắn thỏa mãn đến mức ngũ quan đều giãn ra rồi như có lúc lại mơ hồ cau lại.Thẩm Quan Lan gần như điên cuồng gấp gáp tìm chỗ phát tiết trên người y.Cho đến bây giờ, Từ Yến Thanh vẫn chưa cảm nhận được chút khoái cảm nào, đồ vật giữa hai chân cũng mềm nhũn rũ xuống lắc lư theo sự va chạm. Eo của y cũng đang nâng lên, thời gian lâu dài cũng trở nên tê dại khó chịu.Thẩm Quan Lan vẫn chưa bắn ra mà y thì chịu hết nổi rồi, đành cầu xin hắn đổi một tư thế khác. Thẩm Quan Lan ngược lại lúc này rất dứt khoát, đặt thẳng chân của Từ Yến Thanh xuống, giúp y trở mình rồi lại nâng mông lên cắm vào một lần nữa.Phía sau của Từ Yến Thanh bị xỏ xuyên đã sớm không khép lại được, thời điểm Thẩm Quan Lan rút ra nơi đó đã ẩm ướt nhớp nháp chất lỏng theo cửa động dâng lên, dọc theo bắp đùi chậm rãi chảy xuống. Từ Yến Thành nằm úp sấp lại, vùi mặt vào trong gối, làm vậy giống như y không cần phải đối mặt với tư thế khó nói nữa.Nhưng y không biết rằng, với tư thế này động tác của Thẩm Quan Lan càng dễ dàng vào được sâu hơn.Thẩm Quan Lan đặt thứ kia lên lưng Từ Yến Thanh rồi cúi xuống hôn lấy da thịt trên lưng y, đầu lưỡi dọc theo đường cột sống liếm xuống cuối cùng dừng lại ở bên eo quét vòng một cái.Cảm giác liếm láp như gần như xa này mang đến cảm giác tê dại trước nay chưa từng có, Từ Yến Thanh ngứa ngáy cả người đều run lên, y bám vào gối, tiếng rên rỉ vỡ vụn phát ra. Từ Yến Thanh dường như muốn nói, nhưng chính y cũng không biết đang nói điều gì. Mãi đến khi bàn tay của Thẩm Quan Lan đặt trước mặt, chạm vào nơi đó, Từ Yến Thanh mới phản ứng được là mình bị liếm đến cứng lên rồi.Thẩm Quan Lan rất hài lòng với phản ứng của y, hắn nắm lấy dục vọng đó rồi bắt đầu một vòng tấn công mới.Thế nhưng khi Thẩm Quan Lan vừa mới bắt đầu va chạm, y đã không chịu nổi. Thứ kia của hắn vốn to lại dài, dùng tư thế này liền thúc đến nơi sâu nhất của y. Mà Từ Yến Thanh cũng không biết hắn đã chọc đến nơi nào, mà lại khiến y cảm thấy một trận kịch liệt run rẩy gần như cảm giác cao trào dọc theo xương đuôi khuếch tán ra, khiến cho Từ Yến Thanh muốn kêu khóc lên.Y theo bản năng khiến chỗ đằng sau co lại, hạ thân của Thẩm Quan Lan bị y ngậm chặt cũng run lên, tinh dịch sền sệt cuối cùng cũng bắn vào trong thân thể của Từ Yến Thanh.Dòng nhiệt nóng bỏng kia theo vách ruột rót đến nơi sâu nhất, Từ Yến Thanh cũng không nhịn được mà run lên, đằng sau bỗng trở nên nặng nề hóa ra Thẩm Quan Lan đang nằm nhoài trên lưng y.Trên khuôn mặt của Từ Yến Thanh đều là nước mắt cùng chất lỏng, y gian nan ngẩng đầu lên, muốn quay lại nhìn xem Thẩm Quan Lan thế nào rồi, chỉ là y vừa mới động đậy liền cứng người lại.Đồ vật trong cơ thể y căn bản là chẳng hề mềm xuống, Thẩm Quan Lan theo động tác của Từ Yến Thanh cũng ngồi dậy, ôm lấy y lại một lần nữa rút ra cắm vào.Từ Yến Thanh mệt mỏi nên không có sức lực phản kháng, y tự mình cam chịu đổ người xuống gối, tùy Thẩm Quan Lan đưa đẩy. Ai mà biết được hắn mới nhấp nhô không bao lâu lại đâm vào nơi vừa rồi, cả người Từ Yến Thanh liền trở nên tê dại, y khẽ kêu lên.Thẩm Quan Lan được y ngậm chặt như thế lại càng sảng khoái, rốt cuộc cũng ý thức được đó là gì, cảm xúc trong đôi mắt hắn không còn là không thể chờ đợi giống như lúc trước mà tràn đầy ý tứ thăm dò hiếm thấy.Thẩm Quan Lan ôm lấy eo của Từ Yến Thanh, men theo ký ức vừa nãy tìm kiếm vị trí khiến cho cả hai đều phát điên. Từ Yến Thanh dường như không thể quỳ được nữa, đầu gối của y ma sát với chiếc chiếu vừa đỏ lại vừa đau. Y chỉ có thể lại xin Thẩm Quan Lan đổi một tư thế khác, nhưng y chưa cầu thì còn đỡ, vì sau khi xin thì tư thế mới lại càng làm khó Từ Yến Thanh hơn.Thẩm Quan Lan ôm y nằm xuống, chạm vào đầu gối sưng tấy của y, cũng xem như khôi phục được chút lý trí mà nói: “Yến Thanh, Yến Thanh, xin lỗi, tôi…”Cổ họng Từ Yến Thanh đã cực kỳ khô khốc, nhưng y vẫn lắc đầu, ôm chặt lấy cái cổ của Thẩm Quan Lan, vùi mặt vào lồng ngực hắn: “Không cần nói lời này… Không cần phải xin lỗi.”“Được, vậy chúng ta tiếp tục nhé, được không? Tôi còn khó chịu lắm, rất muốn anh. Yến Thanh, tôi thật sự rất muốn trở lại trong thân thể anh, Yến Thanh, anh làm cho tôi cảm thấy sung sướng lắm chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy. Yến Thanh, tôi thích anh, thật sự thật sự thích anh lắm!” Thẩm Quan Lan nói huyên thuyên một hồi, Từ Yến Thanh phải dùng lòng bàn tay chặn lại cái miệng của hắn, hai gò má bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, dính lấy lồng ngực nóng hổi của Thẩm quan Lan khiến cho y không thể hít thở nổi.Y ngẩng mặt lên nói: “Muốn làm thì im miệng đi!”Dáng vẻ Từ Yến Thanh thẹn quá hóa giận này giống như mạn châu sa hoa tản ra trong gió, trong mắt Thẩm Quan Lan lại giống như một mảnh hoa bỉ ngạn rực rỡ nở rộ.Đầu óc của hắn nóng lên, bèn ôm lấy chân của Từ Yến Thanh để y ngồi trên người mình. Từ Yến Thanh đột nhiên mất đi thăng bằng, hai tay vội vàng chống vào ngực hắn. Thẩm Quan Lan nhân cơ hội nâng y lên, đỡ lấy đồ hàng của mình nhắm ngay vào cửa động.Tư thế này quá mức lỗ mãng, Từ Yến Thanh còn chưa kịp từ chối đã bị Thẩm Quan Lan đè xuống. Hung khí kia lại một lần nữa cắm trong cơ thể y, theo sau chính là cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy.Trông thấy người kia ngồi trên người mình há miệng thở dốc, nhìn vào những điểm hồng loang lổ trên người y, nhìn thấy dục vọng đã cứng lên của y kề sát trên bụng mình, hình ảnh dâm mỹ này quá mức kích thích khiến đầu óc Thẩm Quan Lan như muốn hỏng, hắn cũng chỉ có thể nương theo bản năng nâng cái mông của Từ Yến Thanh lên không ngừng chuyển động.Từ Yến Thanh như ngồi trên một con thuyền nhỏ, bị những va chạm của Thẩm Quan Lan khiến cho y mê man. Vị trí liên kết giữa hai người đã ướt nhẹp từ lâu, mà Thẩm Quan Lan lại như không biết mệt mỏi cứ không ngừng thúc vào người y. Món đồ lưu manh trong thân thể Từ Yến Thanh ma sát qua lại, phạm vi so với vừa nãy nhỏ hơn rất nhiều nhưng cảm giác mang đến còn mạnh mẽ hơn.Thẩm Quan Lan tìm đến vị trí nhạy cảm kia của y, quấy nhiễu qua lại. Chỉ cọ có mấy lần đã khiến eo lưng Từ Yến Thanh mềm nhũn, dường như không thể ngồi yên được. Thẩm Quan Lan nắm chặt lấy tay y, cùng đan mười ngón tay vào nhau, ổn định thân thể của y tiếp tục ma sát.Động tác này muốn bức Từ Yến Thanh phải điên lên, y thở không ra hơi, hạ thân cũng nhổng lên thật cao, lần đầu tiên không được chạm vào mà cũng chảy ra một dòng chất lỏng.Thẩm Quan Lan không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của y, đến khi Từ Yến Thanh khóc lóc xin tha mới chịu buông tay. Từ Yến Thanh mất đi lực chống đỡ, nằm úp sấp trên người Thẩm Quan Lan, y còn nghĩ rằng cuối cùng đã kết thúc rồi, không nghĩ đến Thẩm Quan Lan ôm y lật người lại, đặt Từ Yến Thanh dưới thân mình, bắt đầu một trận điên cuồng đâm rút khác.Từ Yến Thanh đã khóc đến ướt đẫm, trên gương mặt đỏ bừng được phủ kín bằng sắc màu của tình dục, y rốt cuộc cũng không còn khí lực xin tha nữa. Chỉ có thể mặc cho Thẩm Quan Lan sắp đặt, mãi đến tận khi người kia hết lần này đến lần khác thư sướng bắn ra trong người y, Từ Yến Thanh mới co lại rồi cũng bắn ra trong tay Thẩm Quan Lan thứ chất lỏng màu trắng nhũ.Thẩm Quan Lan cũng không còn một chút sức lực nào, cũng may sau lần phát tiết này thì đã bình tĩnh lại. Hắn nằm trên người Từ Yến Thanh nghỉ ngơi hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn vào lòng bàn tay mình.Thứ sền sệt trên tay phải của hắn chính là tinh dịch, tuy rằng ít, nhưng đã nhiều hơn so với những lần trước. Thẩm Quan Lan vất vả nở nụ cười, cúi đầu hôn lên môi Từ Yến Thanh. Trên miệng của hai người đều là mồ hôi khiến cho nụ hôn này chỉ cảm thấy mặn chát, Từ Yến Thanh mệt mỏi đến cực điểm, y không thể mở mắt ra nổi đành nghiêng đầu né tránh.Thẩm Quan Lan chờ đến khi y khá hơn mới mở miệng nói, Từ Yến Thanh khẽ mở đôi mắt đã sưng lên của mình ra, nhìn vào thứ trong lòng bàn tay Thẩm Quan Lan đang đặt trước mặt mình: “Bảo bối, anh vừa nãy đã bắn ra rồi này. Có thoải mái không? Có đau lắm không?”Những thứ hoang đường vừa xảy ra khi nãy đã khiến Từ Yến Thanh chẳng còn sức lực để mà xấu hổ, y nhắm mắt lại mãi lúc sau mới lắc đầu một cái. Thẩm Quan Lan nhìn xuống người y, quần áo chỉ che được một nửa lồng ngực, dưới bụng cũng trống không, hai chân tách ra không khép lại được, mà ở giữa còn dính những thứ vẩn đụng bầy nhầy, nhất thời lại cảm thấy mũi mình ngứa ngáy giống như sắp chảy máu đến nơi.Hắn vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác, rồi đặt người nằm xuống bên cạnh, để y gối lên cánh tay mình, gạt đi những sợi tóc tán loạn dính bên môi Từ Yến Thanh, nói: “Yến Thanh, từ thời khắc này trở đi anh đã thật sự thành người của tôi rồi, đời này sẽ không thể rời khỏi tôi được nữa. Sau này tôi đi đến đâu anh cũng phải theo tôi, tôi sẽ dành cho anh một ngôi nhà chỉ thuộc về hai chúng ta. Có được không?”Thẩm Quan Lan đã khôi phục lý trí, lời tình tự nói ra trôi chảy như thể không cần tiền bạc gì. Từ Yến Thanh vẫn là không chống lại được sự thẳng thắn này của hắn, khi hắn quấn lấy mình cần câu trả lời chỉ có thể gật đầu. Thẩm Quan Lan vui vẻ hôn lên mi tâm của y, rồi bàn tay lại định sờ ra đằng sau.Từ Yến Thanh cả kinh khép chân lại, kẹp bàn tay của Thẩm Quan Lan trong bắp đùi mình. Hắn cười nói: “Yêm tâm đi, tôi không phải là muốn làm nữa đâu, chỉ là muốn giúp anh lau dọn. Còn phải kiểm tra một chút xem có bị rách hay không, dù sao vừa rồi tôi cũng hơi mất khống chế, khẳng định đã làm anh đau rồi.”Từ Yến Thanh thả lỏng lực đạo trên đùi, ngơ ngác nhìn Thẩm Quan Lan, khàn khàn nói: “Vậy còn cậu?”Thẩm Quan Lan hỏi ngược lại y: “Tôi làm sao?”“Cậu… còn khó chịu không?” Từ Yến Thanh bất an nhìn Thẩm Quan Lan. Y không biết vừa nãy mình có khiến Thẩm Quan Lan thỏa mãn hay không, dẫu sao y cũng chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này, không làm được bất kỳ điều gì để an ủi Thẩm Quan Lan.“Không khó chịu nữa, nhưng vẫn còn muốn. Có điều anh đã như vậy rồi, tôi mà còn làm tiếp nữa thì anh sẽ hôn mê luôn.” Thẩm Quan Lan ôn nhu nhìn y, thấy ánh mắt của người kia lại bắt đầu né tránh, không nhịn được mà hôn lên má Từ Yến Thanh một cái, mãn nguyện mà kề trán mình lên trán y: “Yến Thanh, có thể cùng anh động phòng là điều mà tôi đã mong mỏi từ lâu. Tôi thật sự rất thích anh, không có anh tôi không sống nổi. Anh có thể cũng nói cho tôi biết, rằng anh cũng thích tôi đi, có được không?”Từ Yến Thanh nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc kia, trong lòng nhất thời có sóng lớn dâng lên cuồn cuộn, tâm tình gì cũng đều trào dâng vào lúc này.Người bên cạnh này đây vừa mới chiếm lấy y, mặc dù Từ Yến Thanh không phải là một cô nương, nhưng cảm giác này thực sự rất kỳ diệu. Thật giống như vừa mới trải qua một nghi thức, khiến y thật sự thoát khỏi Thẩm Chính Hoành chân chính trở thành người của Thẩm Quan Lan.Giữa bọn họ có quan hệ thân mật nhất, đã chân chính kết hợp lại cùng nhau. Từ giờ khắc này trở đi, Từ Yến Thanh sẽ không còn lo được mất, không cần phải lo một ngày nào đó Thẩm Quan Lan sẽ bỏ mình mà đi nữa.Ý nghĩ thế này dù không có cách nào nắm lấy được, nhưng trong lòng y lại được lấp đầy bởi chân tình thực cảm. Từ Yến Thanh không kìm lòng được mà ôm lấy cái cổ của Thẩm Quan Lan, căng thẳng mà mở miệng ra đặt một nụ hôn lên môi hắn: “Tôi cũng vậy… cũng rất thích cậu.”Rốt cuộc thì y cũng thẳng thắn nói ra được, chỉ vì đây là lời thề của y cũng là y đã giao ra chân tâm của mình mà không hề hối hận.“Thẩm Quan Lan, tôi thật lòng thương cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.