Dạ Yến

Chương 50: Chương 50




Từ Yến Thanh đoán không sai, nhưng Thẩm Quan Lan cũng không cố ý làm gì y cả, còn rất nghiêm túc giúp y lắc chân, giãn dài eo lưng.Y thấy người kia không nói gì thì cũng giả vờ như không biết. Đợi đến khi làm xong các bước này kia, Thẩm Quan Lan mới buông người ra, nói: “Chúng ta bơi một vòng nhé?”Từ Yến Thanh lập tức lắc đầu, y vừa nãy đã được chứng kiến tư thế bơi đẹp mắt giống như một con cá trắng bạc của Thẩm Quan Lan, nghĩ đến phải bày ra trước mắt người kia tư thế bơi chó ngốc nghếch của mình, liền cảm thấy mất mặt.“Đã xuống nước rồi tại sao vẫn không bơi?” Thẩm Quan Lan nghi ngờ nói.Từ Yến Thanh đành phải tìm cớ nói là vì sợ sệt.“Vừa nãy tôi đã bơi một vòng rồi, hồ này chỉ có đoạn giữa là hơi sâu, ngoài ra những chỗ xung quanh thì cũng tương đối nông. Tôi và anh cùng nhau bơi ở rìa ngoài thôi, không cần sợ đâu.” Thẩm Quan Lan cổ vũ Từ Yến Thanh, còn vươn tay ra chờ người kia nắm lấy tay mình.Từ Yến Thanh hiện tại cực kỳ hối hận, y vừa nãy không nên nói là mình biết bơi nếu không đã chẳng rơi vào cảnh đâm lao phải theo lao như thế này.Thẩm Quan Lan thấy y trước sau đều không chịu, liền đoán được là có ẩn tình, bèn đi qua ôm lấy người kia, nói: “Yến Thanh, anh đã đồng ý với tôi có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết, bây giờ anh lại không chịu nói thế này thì tôi làm sao mà biết được anh đang nghĩ gì?”Từ Yến Thanh trầm mặc dựa vào trong lòng Thẩm Quan Lan, y cũng biết là do bản thân để ý quá nhiều. Nhưng có một vài lời khi đang ở trong trạng thái tỉnh táo, y thật sự khó nói thẳng ra được.Thẩm Quan Lan ôm lấy Từ Yến Thanh, tầm mắt nhìn về phương xa, trong đầu hắn bỗng nhiên xẹt qua một hình ảnh. Hắn buông người ra, chỉ vào khoảng không đất trời trước mắt, nói: “Anh xem này, ở đây có giống như thế ngoại đào nguyên (*) trong 《Xuân Quang Đạp Tuyết》không?(*)= cảnh đẹp như nằm ngoài sự tưởng tượng của con người, ngăn cách với thế giới bên ngoài.Từ Yến Thanh thuận theo hướng ngón tay đang chỉ của Thẩm Quan Lan nhìn qua. Xung quanh hai người là mặt nước lấp lánh ánh vàng bởi ánh sáng khúc xạ, nước hồ trong suốt có thể nhìn thấy lớp cát mịn ở dưới chân.Chim chóc ở phương xa bay thành đàn ngang qua dãy núi, vài đám mây trắng như mảnh rèm sa bị gió thổi lên, mềm nhẹ vỗ về bầu trời. Non sông tươi đẹp yên tĩnh chiếu vào trong đôi mắt trong veo của Từ Yến Thanh, thật sự giống như một bức tranh khiến lòng người rung động.Nhắc tới 《Xuân Quang Đạp Tuyết》, y lại nhớ đến hôm ấy Thẩm Quan Lan đã hỏi mình mong muốn có một cuộc sống như thế phải không? Từ Yến Thanh đã trả lời là phải. Nhưng y không biết đời này của mình có cơ hội trải qua những ngày tháng như thế hay không.Bây giờ, khi nhìn vào phong cảnh lộng lẫy tuyệt trần trước mắt, lại nhìn sang người bên cạnh vẫn luôn đối với bản thân mình không rời không bỏ, Từ Yến Thanh bỗng nhiên hiểu ra.Không cần quan tâm sau này có cơ hội hay không, hiện tại y và Thẩm Quan Lan không phải là đang ở một nơi thế ngoại đào nguyên sao?Một nơi thoát khỏi sự ràng buộc của thân phận, một nơi thoát khỏi hiện thực đau khổ và trắc trở, một thế giới chỉ thuộc về hắn và y.Mặc dù chỉ là giấc mộng ngắn ngủi, nhưng đã ở trong giấc mộng như vậy rồi, vì sao y còn phải kiềm chế bản thân mình đây?Từ Yến Thanh nhìn sang người bên cạnh, tâm tình trong đôi mắt lay động như gợn sóng biếc trên mặt hồ. Một lát sau, đôi mắt của Thẩm Quan Lan đột nhiên lại trợn to lên.Người kia không những ôm lấy cổ hắn, mà còn chủ động dâng lên đôi môi mình.Nhưng nụ hôn này vừa chạm vào đã vội tách ra, Thẩm Quan Lan cũng không kịp đọng lại dư vị gì, chỉ thấy Từ Yến Thanh cúi đầu xuống, vành tai cũng đều đỏ lên, ấp úng nói: “Dáng bơi của tôi xấu lắm, không muốn để cậu thấy được…”Thẩm Quan Lan vẫn còn đang đắm chìm trong trạng thái kinh ngạc lúc nãy, chưa khôi phục lại tinh thần, ngơ ra vài giây rồi mới nói: “Anh sợ tôi cười sao?”Từ Yến Thanh lúng túng gật đầu một cái.Thẩm Quan Lan xót xa người kia sao mà vẫn còn ngốc như vậy, rồi lại không đành lòng nói lời trách cứ. Dù sao Từ Yến Thanh đã sống rụt rè sợ sệt như thế quá nhiều năm rồi, ngay lập tức bắt y phải thay đổi bản tính là chuyện không thể nào.Hắn càng ôm chặt lấy Từ Yến Thanh hơn, hôn lên một bên thái dương của y, rồi nói: “Anh ngốc này, anh đã từng nghe qua câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chưa? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cười nhạo gì anh cả, căn bản là tôi không nỡ cơ mà. Tôi thích trêu chọc anh, thích nhìn thấy dáng vẻ tâm tình phập phồng lên xuống của anh thôi.”“Anh không biết đó, thời điểm khi tôi mới vừa quen biết anh giống như vũng nước đọng bên trong bùn lầy, có ném một cục đá vào cũng không tóe lên nổi bọt nước nào. Nhưng bây giờ anh lại giống như nước hồ này vậy, chỉ cần tôi chạm nhẹ một chút, đều sẽ có phản ứng rất rõ ràng.”Thẩm Quan Lan nói đến đây còn cố ý chọc vào người trong lòng, Từ Yến Thanh quả nhiên đỏ mặt, vội nắm lấy eo của hắn không để Thẩm Quan Lan lộn xộn.“Bây giờ có Đại ca đứng về phía chúng ta, ngay cả đến Kim Linh cũng biết chuyện của chúng ta rồi. Bao nhiều ngày đã qua như vậy nhưng con bé vẫn chưa làm gì, dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với cô em gái này, con bé chắc sẽ không phản đối đâu chỉ là nó đang cần thời gian để tiếp nhận mà thôi. Vì vậy tôi rất có niềm tin đối với tương lai của chúng ta, tôi hy vọng anh cũng cảm nhận được điều đó. Tôi thích nhìn thấy anh cười, anh không biết rằng khi anh cười lên thật sự đẹp đến thế nào đâu, nụ cười đó khiến đầu óc tôi bị mê hoặc đến choáng váng, mê mẩn đến mức không kiềm chế được bản thân mình.”Thẩm Quan Lan cứ nói cứ nói rồi nâng khuôn mặt của người kia lên, lại một lần nữa ngậm vào đôi môi của y. Từ Yến Thanh bị những lời tình tứ này khiến cho cả người khô nóng, ngón tay bám vào eo của Thẩm Quan Lan cũng dần dần trở nên vô lực.Y ngước đầu lên, chủ động mở hàm răng ra để Thẩm Quan Lan tiến vào. Chiếc lưỡi ẩm ướt quấn lấy lưỡi y quấy động, rồi lướt qua khoang miệng nhạy cảm dấy lên một cơn tê dại. Từ Yến Thanh không khỏi hừ lên một tiếng, cánh tay bám vào cổ Thẩm Quan Lan chống đỡ trọng lượng thân thể mình.Thẩm Quan Lan vừa hôn môi vừa cầm lấy hạ thân cọ vào người kia, Từ Yến Thanh rất nhanh liền có phản ứng, vật kia cùng Thẩm Quan Lan dán sát cùng nhau, cách một lớp vải vóc căn bản là không thể tận hứng.Từ Yến Thanh cảm thấy người mình cực kỳ khô nóng, tấm lưng bị phơi nắng đến chảy mồ hôi nhưng hạ thân cố tình ngâm trong nước mà cũng nóng lên, giống như huyết dịch đều đang vọt tới giữa hai chân y.Từ Yến Thanh khó chịu ưỡn eo một cái, Thẩm Quan Lan xoa nắn từ lưng y đi xuống, lưu luyến bên hông trong chốc lát rồi bắt đầu vò nắn cánh mông trắng mịn.Hai cánh mông thịt mềm mại giữa những ngón tay của Thẩm Quan Lan nặn ra hình dáng sắc tình, giống như hai cái bánh bao mừng thọ vừa mới hấp xong được người nắm trong tay.Hắn nắn bóp thêm mấy lần liền kéo quần trong của người kia xuống, đang muốn tách ra cái khe ở giữa thì lại thấy Từ Yến Thanh lo lắng bám chặt lấy mình: “Khoan đã! Vào sâu bên trong một chút đi… ở đây còn nông quá!”Thẩm Quan Lan đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh.Giờ khắc này hết thảy đều yên tĩnh cả, nhưng không biết lát nữa liệu có người qua đây hay không. Nếu như để cho đại ca mà thấy hai người họ làm loại chuyện này trong hồ, chỉ sợ Từ Yến Thanh lại càng không có mặt mũi nào đối diện với Thẩm Tế Nhật.Vì vậy hắn liền ôm lấy mông của Từ Yến Thanh, đi ra giữa hồ, mãi đến khi nước ngập đến bụng y mới dừng lại.Lúc Thẩm Quan Lan di chuyển, hạ thân của hai người vẫn dính vào nhau, cho nên đợi đến khi hắn ngừng lại đã có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Từ Yến Thanh.Nơi đó của y đã cứng hoàn toàn rồi, quần trong mới được Thẩm Quan Lan cởi ra một nửa, toàn bộ cánh mông đều lộ ra bên ngoài có điều thứ phía trước vẫn chịu sự trói buộc khiến y cực kỳ không thoải mái. Nhưng Từ Yến Thanh lại không tiện tự mình động thủ, chỉ có thể vùi mặt mình trong lồng ngực của Thẩm Quan Lan, vội vàng cọ cọ.Y chưa bao giờ bị tình dục ảnh hưởng đến khẩn thiết như vậy, cũng không biết chuyện này có phải là liên quan đến tâm tình được thả lỏng hay không, chỉ cảm thấy trong thân thể trống rỗng. Nơi trước kia được Thẩm Quan Lan chiếm lấy ngứa ngáy, lại như nhớ nhung tư vị được lấp đầy, muốn khẩn cấp được chạm vào.Thẩm Quan Lan để cho y đứng dựa lưng vào người mình, một tay vòng qua eo xoa nắn phía trước, một tay còn lại nương theo dòng nước trơn trượt luồn vào bên trong.Trước mắt Từ Yến Thanh là một mảnh phong cảnh rộng lớn, bốn phía chỉ có tiếng gió hòa với tiếng thở dốc của y, cùng với động tĩnh dưới nước của Thẩm Quan Lan.Từ Yến Thanh cuối cùng cũng ý thức được sự can đảm của mình, y thế mà lại dám cùng người sau lưng kia làm loại chuyện này ở một nơi như vậy, mà không có bất kỳ sự che chắn nào, ở cách đó không xa còn có Thẩm Tế Nhật nữa.Nghĩ đến Thẩm Tế Nhật bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây, Từ Yến Thanh muốn rút lui. Nhưng động tác châm lửa dưới thân của Thẩm Quan Lan rất nhuần nhuyễn, không mất bao lâu, đằng sau đã có thể tiếp nhận được ba ngón tay rút ra cắm vào, mà động tác phía trước cũng không hề dừng lại.Y không ngờ lại muốn bắn ra nhanh như vậy…Từ Yến Thanh ngẩng đầu lên, gối lên vai Thẩm Quan Lan thở mạnh. Người ở đằng sau kia hết hôn lại cắn lên cổ y, trên da thịt mỏng manh những vết hồng hồng to nhỏ rất nhanh đã xuất hiện.Cái cảm giác này còn kém xa kích thích mạnh mẽ dưới hạ thân, Từ Yến Thanh phát ra tiếng rên rỉ gấp gáp. Eo không tự chủ được mà ưỡn lên, phối hợp với động tác vuốt ve của Thẩm Quan Lan, càng muốn nhiều hơn những khoái cảm cuồng nhiệt.Thẩm Quan Lan thấy người trong lòng mình chủ động, liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái. Biểu tình của Từ Yến Thanh rất nóng lòng, người kia đang đắm chìm trong thế giới của dục vọng, khoé mắt hồng hồng, hàng lông mi ướt át rung động.Thẩm Quan Lan hôn vào bên tai của y một cái, rồi nói: “Đứng cho vững nhé!”Từ Yến Thanh mở mắt ra, còn chưa có phản ứng gì đã thấy hắn buông mình ra. Cảm giác nóng bỏng mất đi sự dẫn dắt từ ngón tay, y khó chịu nhăn mày lại.Y đang muốn hỏi Thẩm Quan Lan muốn làm gì, thì đã thấy hắn đi vòng đến trước mặt, nhếch miệng cười với y, một nụ cười tràn đầy mê hoặc.Nhịp đập trái tim của Từ Yến Thanh lại loạn lên vài nhịp, y trông thấy người kia bám vào eo mình, hít sâu một hơi rồi đột nhiên ẩn mình vào trong làn nước.Y lập tức cúi đầu nhìn xuống, còn chưa rõ hắn định làm gì thì nơi đó của mình đã bị cắn nhẹ một cái.“A…”Từ Yến Thanh kêu lên thất thanh, lần này không đau nhưng lại đủ kích thích. Sao y có thể nghĩ ra được Thẩm Quan Lan lại có thể lặn vào trong nước ngậm lấy nơi đó của mình, y nhìn vào trong làn nước thấy người đó không ngừng phun ra nuốt vào dục vọng của y, trong thân thể như lại bùng lên một ngọn lửa lớn.Y nóng, thật sự nóng quá, không chỉ bị dục vọng đốt cháy tứ chi mà trái tim Từ Yến Thanh càng ấm hơn bởi hành động của Thẩm Quan Lan.“Quan Lan… không được, đừng… mà! A…”Từ Yến Thanh đứt quãng kêu lên, không dám nhìn vào hình ảnh kích thích dưới làn nước nữa. Hai bên đầu gối cũng run rẩy, nếu không được chống vào vai Quan Lan, có lẽ y đã không thể đứng vững được.Trên đỉnh đầu y là bầu trời rộng lớn vô hạn, mặt trời đã lên cao nhất tỏa ra vầng sáng chói mắt bao phủ khắp nhân gian. Từ Yến Thanh thất thần nhìn vào thế giới rực rỡ đó, nước mắt cũng dần chảy ra.Y đạt được cao trào trong miệng người đó.Cảm giác căng chặt lên tới đỉnh điểm phóng thích ra khoái cảm, mạnh mẽ đến nỗi khiến cảm quan của Từ Yến Thanh đều rối loạn. Y cảm thấy như khoảng cách giữa mình và bầu trời kia gần lại hơn rất nhiều, cả một khoảng trời xanh mượt chiếu đến nơi sâu nhất trong đôi mắt của y, rõ ràng là chói mắt như vậy nhưng y đều không thấy rõ được cái gì.Thế giới của Từ Yến Thanh chỉ còn dư lại một bức tranh, đó đều là người mang đến cho y bầu trời xanh này. Cái người ngậm chặt lấy sinh mệnh của y khiến thân thể y xụi lơ đó, cuối cùng cũng nổi lên khỏi mặt nước.Y nhấc lên cánh tay bủn rủn, vuốt đi làn nước trên mặt Thẩm Quan Lan. Nhìn người kìa lè lưỡi ra với mình, bên trên đó là một mảnh trắng nhợt, sau khi Từ Yến Thanh nhìn thấy rõ ràng, Thẩm Quan Lan liền nuốt vào trước mặt y.Đổi thành trước đây Từ Yến Thanh sẽ ngượng ngùng, muốn chạy trốn. Nhưng hôm nay, y hoàn toàn không muốn.Từ Yến Thanh ôm chặt lấy cổ của Thẩm Quan Lan, đưa môi của mình qua, cướp đoạt lấy không gian trong miệng hắn, động tác trúc trắc muốn trêu chọc người này.Y là lần đầu tiên nếm thử mùi vị của chính mình, có hơi tanh. Thế nhưng khi thứ mùi này trải rộng khắp khoang miệng của Thẩm Quan Lan, hắn lại không thấy buồn nôn một chút nào thậm chí mỗi lần đều là nuốt xuống. Điều này khiến Từ Yến Thanh nhớ tới mình thực sự được hắn trân trọng như thế nào.Sự yêu thương nồng đậm mà sâu sắc như vậy rốt cuộc cũng khiến Từ Yến Thanh không khống chế nổi bản thân mình, y duỗi bàn tay xuống nắm vào đồ vật bên dưới lớp quần trong của Thẩm Quan Lan.Thứ đồ chơi kia đã dựng lên thẳng tắp, y chỉ mới sờ soạng mấy lần thì đã trông thấy lông mày của Thẩm Quan Lan khẽ nhíu lại, Từ Yến Thanh nhất thời nhấc chân lên quắp vào eo của hắn, để đồ vật kia chạm đến lối vào phía sau.Đôi mắt của Thẩm Quan Lan trợn to lên, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy người kia thì thầm bên tai mình một câu, “Đứng cho vững nhé!”Eo của Từ Yến Thanh dùng sức, nương theo dòng nước trơn trượt nuốt lấy vật kia. Y đau đến cau mày lại, nhưng khi chạm vào mới phát giác chỉ vào được một ít, đang muốn tiếp tục thì đã thấy Thẩm Quan Lan nâng mông của mình lên.Hai chân của Từ Yến Thanh đều rời khỏi mặt đất, quắp chặt lấy tấm lưng của Thẩm Quan Lan, tiếp sau đó là cơn đau buốt truyền từ phía dưới lên, toàn bộ thứ đồ chơi kia đã cắm được vào bên trong thân thể y.Vốn Thẩm Quan Lan còn rất muốn nhìn thấy người kia tự mình luật động, nhưng chỉ cần y hơi khẽ nhúc nhích một chút, hắn đã không chịu nổi. Thẩm Quan Lan nóng lòng muốn đi vào thân thể người kia, trở lại nơi ấm áp đó, cảm nhận thời khắc mình triệt để chiếm lấy được Từ Yến Thanh.Từ Yến Thanh bám vào trên người Thẩm Quan Lan, đồ vật trong cơ thể y vừa to vừa dài, khiến y có cảm giác mình được lấp đầy, sảng khoái khôn xiết.Y bị đâm vào không ngừng rên lên hừ hừ, vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Quan Lan bị tình dục chi phối. Cảm giác thỏa mãn trong lòng như cốc nước được rót đầy tràn, y không kìm lòng được, muốn cùng người này hôn môi.Thẩm Quan Lan thỏa mãn y, chỉ là tư thế kết hợp của hai người họ không đúng, huống hồ lúc này còn đang ở dưới nước. Đôi môi mới vừa đụng vào nhau, thân thể của Từ Yến Thanh hơi lắc lư một chút, Thẩm Quan Lan cũng đột nhiên tiến lên một bước để ổn định lại cân bằng.Lần này Từ Yến Thanh bị dọa, hai chân y lập tức càng kẹp chặt hơn, Thẩm Quan Lan bị y kẹp vào như thế thiếu chút nữa đã bắn ra. Chỉ đành ôm lấy người lùi về phía sau một chút: “Không được rồi, chúng ta trở về bên tảng đá hồi nãy đi.”Từ Yến Thanh cũng biết làm ở trong nước quá khó khăn, nhưng nếu lại phải lên trên bờ, tảng đá kia chỉ có thể che được một bên. Y bất an nhìn ra xung quanh, hỏi: “Ngộ nhỡ như có người đi qua đây thì phải làm sao?”Thẩm Quan Lan không quản được nhiều như vậy, hắn nói: “Lấy quần áo che tạm, Du Thiên Lâm sẽ không để cho thủ hạ của mình đến quấy rầy chúng ta đâu, Đại ca chắc cũng không qua đây nên chắc không có chuyện gì.”Thẩm Quan Lan vừa đi vừa tiếp tục đâm vào người Từ Yến Thanh, y cũng bị cảm giác không trên không dưới làm cho khó chịu chỉ có thể đồng ý.Đợi đến sau khi lên đến trên bờ, Thẩm Quan Lan trải quần áo của mình trên mặt đất rồi đặt Từ Yến Thanh nằm lên, sau đó cầm lấy áo khoác của y đặt lên trên bụng, lúc này mới nhấc chân người kia lên, cắm vào một lần nữa.Từ Yến Thanh cắn môi, ngón tay móc vào góc viền quần áo, cố gắng không để cho đồ của mình rơi xuống nước. Nhưng quần áo cứ bị kéo căng như vậy, sẽ đè ép vào dục vọng của chính mình, nơi đó của y đã căng đến khó chịu, đặc biệt là những lúc Thẩm Quan Lan đâm đến nơi nhạy cảm, cảm giác khốn đốn kia lại càng rõ ràng hơn.Thẩm Quan Lan liên tục chăm chú nhìn vào người Từ Yến Thanh, rất nhanh đã phát hiện ra người kia có chỗ nào không đúng, vì vậy hắn liền gỡ quần áo trên người Từ Yến Thanh ra, nắm chặt lấy dục vọng của người kia trong tiếng rên rỉ mà ve vuốt, đồng thời dùng thân thể của mình lấp đầy y.“Yến Thanh… Đừng nhịn!” Thẩm Quan Lan thở gấp, cắn vào đôi môi Từ Yến Thanh mơ hồ nói.Người kia được Thẩm Quan Lan thỏa mãn cả trước lẫn sau, ý thức cũng dần trở nên mê loạn. Chỉ có thể dựa vào bản năng muốn đáp lại hắn, cảm nhận động tác của hắn càng ngày càng gấp rút, khoái cảm dồn dập xông tới tích tụ lại dưới bụng, mang đến mong đợi lấp đầy đầu óc của y. Từ Yến Thanh ôm chặt lấy Thẩm Quan Lan, hoàn toàn không có cách nào khắc chế giọng nói của mình.“Ưm… chỗ đó, a… không… đừng mà… không… A!” Từ Yến Thanh đột nhiên ngẩng cổ lên, cao trào kéo đến khiến tầm mắt y mơ màng, khoái cảm hung hãn điên cuồng lẩn trốn trong người y, khiến y không thể nào không chế được thân thể đang phát run, lỗ nhỏ theo bản năng mạnh mẽ co rút lại.Thẩm Quan Lan bị Từ Yến Thanh kẹp chặt mà cũng đạt tới cao trào, gầm lên một tiếng trầm thấp bên tai y. Dòng tinh dịch bắn thẳng vào trong cơ thể Từ Yến Thanh, nóng bỏng sưởi ấm bụng dưới của y, khiến cho y không ngừng run lên.Đợi đến khi cảm giác này chậm rãi qua đi, Từ Yến Thanh mới đặt tay lên bụng dưới của mình muốn cảm nhận một chút thứ đang ở trong cơ thể mình này.Thẩm Quan Lan lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dáng của người kia vừa thở dốc lại vừa ngẩn ra, không nhịn được mà muốn hôn y mấy cái, cùng y đồng thời vuốt ve: “Nếu như anh có thể sinh con, nói không chừng bên trong đã có em bé rồi đó.”Từ Yến Thanh khẽ nghiêng qua, tầm mắt rốt cuộc cũng chuyển động, chậm chạp nhìn về phía Thẩm Quan Lan.Y mang theo chất giọng khàn khàn sau khi ân ái qua đi, biểu tình so với lúc nãy càng mờ mịt hơn: “Cậu… cậu muốn có con à…”Trông thấy bất an dâng lên trong đáy mắt người kia, Thẩm Quan Lan lập tức ý thức được là mình đã nói sai rồi, hắn vội vàng dỗ dành: “Tôi không cần của người khác sinh, tôi chỉ muốn đứa bé là của anh và tôi thôi. Bởi vì quá yêu anh, yêu quá nhiều nên mới tưởng tượng đến mức đó. Yến Thanh, sau này chúng ta cũng nhận nuôi một đứa đi? Một đứa trẻ chỉ thuộc về hai chúng ta.”Đôi mắt của Từ Yến Thanh cũng không chớp động, Thẩm Quan Lan chỉ sợ y lại để tâm vào việc vụn vặt, hắn căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Từ Yến Thanh. Một hồi lâu sau, y mới kéo lấy tay Thẩm Quan Lan, đặt lên bụng mình, chậm rãi nói: “Thật ra… nếu có thể… tôi cũng rất muốn sinh cho cậu một đứa con…”Khi y nói ra lời này có hơi nghẹn ngào, dáng vẻ nghiêm túc nhưng lại đầy tủi thân kia khiến trái tim của Thẩm Quan Lan mềm nhũn, không nhịn được mà ôm chặt lấy người y: “Sao anh lại ngốc như vậy? Tại sao lại có thể ngốc một cách đáng yêu như thế? Yến Thanh, anh là bảo bối gì vậy! Ông Trời đối với tôi quá tốt rồi! Đời này của tôi đều sẽ không buông anh ra đâu!”Thẩm Quan Lan nói ra những lời Từ Yến Thanh nghe không hiểu, nhưng đợi đến khi được buông ra, y lại nhìn thấy nước mắt của Thẩm Quan Lan.Đôi mắt lấp lánh ánh nước mang theo yêu thương dịu dàng, cõng lấy bầu trời xanh mượt vô hạn hiện ra trước mắt y. Nhìn ra được nỗi xót xa trong lòng khó giải thích được của Thẩm Quan Lan, khiến Từ Yến Thanh càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, cảm xúc đã dằn xuống lâu nay lại mất khống chế mà không hề báo trước.Y che mặt mình lại, không muốn để Thẩm Quan Lan thấy mình chật vật như vậy. Mà hắn cũng không kéo tay y ra, chỉ là đợi Từ Yến Thanh khóc một lúc mới ghé vào tai y nói, cầu vồng xuất hiện rồi.Từ Yến Thanh ngẩn ra, Thẩm Quan Lan kéo tay của y ra, chỉ vào bầu trời phía sau lưng mình: “Anh nhìn này, tôi không lừa anh đâu, là cầu vồng thật đó.”Từ Yến Thanh thuận theo vai của Thẩm Quan Lan nhìn qua, bầu trời vẫn sáng trong như trước cũng không hề có một giọt mưa, nhưng ở phương xa kia lại thật sự xuất hiện một dải cầu vồng không rõ ràng.Y đã lớn như vậy rồi, nhưng chỉ khi còn bé mới từng nhìn thấy điều này. Từ Yến Thanh lập tức ngồi dậy, nói với Thẩm Quan Lan: “Mau, mau ước đi.”Thẩm Quan Lan không hiểu gì, nhìn y, hỏi: “Tại sao lại phải ước?”Từ Yến Thanh cuống lên: “Nhìn thấy cầu vồng thì phải mau ước nguyện! Sẽ thành thật đó!”Đây là lần đầu tiên Thẩm Quan Lan nghe thấy chuyện như vậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của y còn mang nước mắt lại hưng phấn thế kia, lại không đành lòng khiến người này thất vọng, vì vậy hắn cũng học theo Từ Yến Thanh, chắp hai tay vào nhau, ước thầm trong lòng cả đời này hai người họ sẽ ở bên nhau.Thẩm Quan Lan ước xong liền mở mắt ra, Từ Yến Thanh vẫn nhắm mắt duy trì động tác ước nguyện như trước. Lông mi ướt nhẹp khẽ run lên, hai má y đỏ hây hây, bên khóe miệng lại giương lên ý cười mãn nguyện.Hắn nghiêng đầu qua, cứ chăm chú nhìn vào người kia như thế, mãi đến tận khi Từ Yến Thanh mở mắt ra.“Anh đã được điều gì vậy? Thẩm Quan Lan ôm Từ Yến Thanh vào trong lòng mình, hôn lên khóe mắt của y, liếm sạch kết nước mắt trên gương mặt của người kia. Từ Yến Thanh thẹn thùng: “Không nói được, nói ra sẽ không linh nữa.”Thẩm Quan Lan cho dù không hỏi cũng đoán được người kia ước điều gì, vì vậy hắn nói ra điều mình đã ước: “Mong ước của tôi là cả đời này, chúng ta đều được ở bên nhau!”Thẩm Quan Lan nói rất nhanh, sắc mặt của Từ Yến Thanh cũng thay đổi, muốn che miệng hắn lại nhưng không kịp nữa rồi.Trông thấy sắc mặt của người kia trở nên khó coi, Thẩm Quan Lan lại cười lên dỗ dành: “Anh ngốc này, những điều này chỉ là lừa người thôi. Tôi và anh có thể ở bên nhau cả đời hay không, đều là dựa vào sự nỗ lực của chúng ta mà không phải là chờ đợi ông Trời ban ơn. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, mỗi người đều có ước nguyện của riêng mình, ông Trời nào có thể nhìn thấy hết được, có đúng không nào?”Lời này rất có lý, nhưng Từ Yến Thanh vẫn rầu rĩ không vui, trách hắn nói ra ước nguyện thì sẽ không còn linh nữa.Thẩm Quan Lan vì muốn người kia vui vẻ, liền nói là lần này không tính, lần sau nếu nhìn thấy mưa sao băng mình sẽ nghiêm túc ước lại.Từ Yến Thanh không biết cái gì gọi là mưa sao băng, Thẩm Quan Lan giải thích một chút, y bỗng nhiên tỉnh ngộ, lắc đầu loạn lên: “Thứ kia không may mắn đâu.”Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của y, Thẩm Quan Lan không nhịn được mà bật cười, chỉ cảm thấy người này quả thật quá đáng yêu rồi. Làm sao mà một chuyện mê tín như thế ở chỗ người này lại hài hòa như vậy, không khiến người khác phản cảm một chút nào.Trong lòng Thẩm Quan Lan dâng lên cảm giác yêu thương ngập tràn với người kia, bàn tay lại bắt đầu không thành thật. Từ Yến Thanh lại bị hắn đè xuống làm thêm một trận, lần này thật sự là mệt bở hơi tai, xong xuôi rồi liền ngủ thiếp đi.So với cảm giác mệt mỏi của Từ Yến Thanh, tinh thần của Thẩm Quan Lan ngược lại còn phấn chấn hơn, sau khi dọn dẹp xong liền mặc lại quần áo cho y, lúc này mới mãn nguyện bế Từ Yến Thanh quay trở lại chỗ Thẩm Tế Nhật.Du Thiên Lâm đã đến, còn đang cùng Thẩm Tế Nhật thì thầm gì đó. Trông thấy quần áo của Thẩm Quan Lan xộc xệch còn đang bế Từ Yến Thanh ngủ thiêm thiếp, liền dành cho hắn một nụ cười ngầm hiểu ý.Thẩm Tế Nhật nhìn thấy dáng vẻ hoang đường đó của Thẩm Quan Lan liền cảm thấy mất mặt, lại không biết nói hắn như thế nào, đành phải cho qua.Ba người bọn họ cùng nhau ăn uống một chút, rồi lại tự nghỉ ngơi thêm một lúc, gần tới lúc chạng vạng mới lái xe xuống núi.Thẩm Tế Nhật chưa về nhà, Du Thiên Lâm vẫn muốn chúc mừng sinh nhật tiếp cho anh, nên hai người họ về lại bên kia. Hồng Dật lái xe đưa Thẩm Quan Lan cùng Từ Yến Thanh về lại Thẩm gia, vẫn theo đường cũ dừng xe ở đầu con ngõ mà sáng nay bọn họ đã xuất phát.Từ Yến Thanh vẫn còn đang ngủ, mãi đến khi xe dừng lại, Thẩm Quan Lan mới đánh thức y dậy.Hôm nay y mệt chết mất, giờ khắc này vẫn còn hơi mơ màng, động tác chậm rì rì cùng Thẩm Quan Lan xuống xe.Trước khi trở về, Thẩm Quan Lan dẫn Từ Yến Thanh đi ăn món mỳ cánh gà và bánh bao súp mà y vẫn luôn muốn ăn, thấy tinh thần của người kia cũng khá hơn rồi mới dắt Từ Yến Thanh đi về.Tuyên Chỉ đúng giờ hẹn đứng chờ sau cửa, đợi được một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy hai người họ trở về, cuối cùng cũng coi như thở phào ra được.Thẩm Quan Lan nắm tay Từ Yến Thanh đi về phía Tây sương, lúc đến nơi, Từ Yến Thanh lại không cho hắn đi vào.Thẩm Quan Lan bảo Tuyên Chỉ đi ra xa một chút, rồi ở trong bóng tối hôn Từ Yến Thanh một cái: “Hôm nay ra ngoài chơi có vui không?”Từ Yến Thanh gật đầu một cái: “Còn cậu?”“Tôi thật sự rất vui, nếu như mỗi ngày đều được vui vẻ như vậy thì quá tốt rồi!” Thẩm Quan Lan thẳng thắn nói.Từ Yến Thanh mỉm cười nhưng không nói gì, Thẩm Quan Lan không cam lòng buông tha cho người kia như vậy, lại phải ôm y bầy hầy thêm một lúc mới buông ra. Ngóng ngóng người kia đi vào, mãi đến tận khi cánh cửa khép lại mới thu hồi tầm mắt, đi về phòng của mình.Tuyên Chỉ cũng đi theo, tò mò hỏi hắn hôm nay đã chơi những gì. Thẩm Quan Lan cực kỳ đắc ý, còn ôm lấy vai Tuyên Chỉ nhỏ giọng nói. Bọn họ vừa đi vừa nói, bóng người dần dần biến mất ở đoạn cuối. Mãi đến tận khi không nhìn thấy gì nữa, mới có hai người từ trong góc bụi rậm chui ra.Dáng người kia vừa nhìn đã biết là hai cô nương, dựa vào ánh trăng, có thể nhìn thấy một người mặc đồ màu hồng nhạt đang tức giận đến đỏ cả mặt, người còn lại mặc quần áo của hạ nhận đang phủi bụi bám trên quần áo của chủ nhân nhà mình, bất an nói: “Tiểu thư, cô nói xem có phải chúng ta đã nhìn nhầm rồi không?”“Nhìn nhầm cái rắm! Cái này mà còn nhìn nhầm nữa thì là ta mù hay ngươi mù vậy?”“Vậy thì phải làm sao bây giờ?”“Làm sao bây giờ à? Ta mới nói sao Nhị biểu ca lại không cần ta, hóa ra là vì trong nhà có một con hồ ly tinh! Hai người bọn họ còn đều xem ta là kẻ ngốc đấy! Chuyện này ta nhất định sẽ làm ầm lên để cho tất cả mọi người đều biết, gã họ Từ kia chuẩn bị mà ngâm lồng heo (**) đi! Để ta xem đến lúc đó Nhị biểu ca làm thế nào che chở bảo vệ cho tên đó được nữa!”(**)= Một hình phạt tương đối tàn khốc ngày xưa ờ Trung Quốc. Hình phạt này tương đối phổ biến dành cho những cặp nam nữ chưa kết hôn mà người nữ đã mang thai, hay những cặp ngoại tình mà bị chồng/vợ mình bắt tại trận. Đây là hình phạt dành cho những phụ nữ thiếu đoan chính, mất trinh tiết, đã có chồng mà còn thông dâm với người đàn ông khác. Hủ tục này thường là luật lệ do mỗi làng đề ra, một người phụ nữ khi bị phán tội thông dâm dù là thật hay bị vu oan sẽ bị trai làng bắt nhốt vào lồng heo và đem dìm xuống nước, chiếc lồng này đã buộc đá nên nạn nhân không thể vùng vẫy bơi lên được. Xét theo tội trạng, nếu nhẹ thì nạn nhân chỉ bị nhấn chìm thân mình chừa cái đầu thoi thóp trên mặt nước, còn nặng thì bị dìm cho chết hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.