Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ

Chương 16: Chương 16: Lôi kéo




Thẩm vấn kết thúc, khi máy quay hình và thiết bị ghi âm được tắt hết, nữ cảnh sát Tổng Cục kia lại cùng Trương Húc Đông nhắc đến những chuyện xảy ra ở Israel mấy năm gần đây. Nhìn Trương Húc Đông nói năng rõ ràng mạch lạc, nữ cảnh sát này cũng có hảo cảm với anh.

Biết được Trương Húc Đông chính là anh chàng bảo vệ đẹp trai gần đây được giới nữ đồn thổi, cô ta còn đang chuẩn bị đến thẩm mỹ viện để xem thử, không ngờ lại sớm gặp được anh như vậy.

Ngay sau đó, một cảnh sát từ bên ngoài đi vào, trao đổi ánh mắt với nữ cảnh sát Tổng Cục, sau đó bước tới nói: “Cục Trưởng Lưu đã gọi điện, nói chúng ta lập tức thả người.”

Nữ cảnh sát nở nụ cười, đích thân mở còng tay cho Trương Húc Đông, nói với anh: “Tốt lắm, Cục Trưởng đã lên tiếng, anh có thể đi rồi.”

Trương Húc Đông không biết chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi: “Chuyện này vậy là xong sao? Các cô tìm được chứng cứ chưa?”

“Tôi không biết, nhưng mà anh thực sự muốn ở lại ăn cơm tù sao?” Nữ cảnh sát trêu chọc.

Trương Húc Đông nhún vai nói: “Kỳ thực tôi cũng không muốn, xem ra cảnh sát còn chưa làm người ta thất vọng như vậy.”

Nữ cảnh sát Tổng Cục bất lực nói: “Vậy sau giờ làm việc chúng tôi sẽ đến thẩm mỹ viện của các anh, có được giảm giá mạnh khi đến đó không đấy?”

Trương Húc Đông cười nói: “Đến đó tôi sẽ trả tiền!”

Đưa Trương Húc Đông ra sân của Sở cảnh sát rồi nhìn anh lên xe Lâm Tâm Di. Một cảnh sát bên cạnh kéo nhẹ góc áo của nữ cảnh sát Tổng Cục, chỉ vào một chiếc xe có biển số đặc biệt, nói: “Thư ký Vương, đó là xe của Thanh Long Hội.”

Nữ cảnh sát Tổng Cục được gọi là Vương thư ký kia gật đầu nói: “Có thể thấy Trương Húc Đông này không đơn giản, lại có quan hệ với Thanh Long Hội, chẳng trách một người có thể đánh lại hơn hai mươi người.”

Gần hai giờ đêm, trong một quán bar, khách hàng đã bắt đầu tản ra, nhìn thấy nhân viên phục vụ trong quán đều gọi Mạnh Nguyệt là chị Nguyệt, hơn nữa Mạnh Nguyệt cũng thoải mái như ở nhà vậy, liền biết nơi này là địa bàn của Thanh Long Hội.

Rượu vừa được mang lên, Trương Húc Đông nghe Lâm Tâm Di nói lần này là công lao của Mạnh Nguyệt nên bèn nâng ly lên nói: “Chị Nguyệt, ly rượu này coi như tỏ lòng biết ơn của tôi!”

Mạnh Nguyệt cầm ly lên cụng với Trương Húc Đông nói: “Chuyện nhỏ, nếu như anh thật sự muốn cảm ơn tôi, thì hãy suy nghĩ một chút đến chuyện tôi đã nói với anh.”

Lâm Tâm Di không biết bọn họ đã nói những chuyện gì, nhưng có chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, nhưng Trương Húc Đông lại uống cạn rượu, đáp: “Vậy thì tôi đi tù còn tốt hơn.”

“Ồ... đùa chút thôi!” Mạnh Nhạc đưa cho Trương Húc Đông điếu thuốc, nói: “Mấy anh em kia của tôi lại hoàn toàn bị anh thuyết phục, ngưỡng mộ một người đàn ông như anh đấy.”

Trương Húc Đông hút thuốc hỏi: “Còn cô thì sao?”

“Tôi nghĩ anh là người thông minh!” Mạnh Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: “Nói thật, anh nên gia nhập, chẳng lẽ anh nguyện ý cả đời này làm bảo vệ sao?”

Trương Húc Đông rất kiên định gật đầu nói: “Mặc dù không dám nói cả đời, nhưng tôi không muốn chém chém giết giết lần nữa. Ít nhất trong cuộc sống yên bình ở đây, tôi sống vui vẻ.”

Lâm Tâm Di chậc lưỡi hít hà, liếc nhìn Trương Húc Đông trắng bệch, từ lúc anh tới cửa tiệm của cô đã đánh nhau hai lần rồi, đây gọi là cuộc sống yên bình sao?

“Cuộc sống yên bình không thể làm thỏa mãn được một người như anh!”

Trương Húc Đông lắc đầu nói: “Lăn lộn trong giới xã hội đen cũng không thể thỏa mãn được, nếu không có cách nào thỏa mãn vậy thì cứ sống một cuộc đời bình yên thôi.”

Trương Húc Đông là lính đánh thuê đứng đầu trong nhóm lính đánh thuê Zo, mỗi nhiệm vụ đều là mưa bom bão đạn, mưa máu gió tanh. Đây cũng không phải là chuyện mà những băng đảng quơ đao cướp địa bàn có thể tưởng tượng được, Mạnh Nguyệt cũng nhìn ra được anh không hề đơn giản. Nhưng hiện tại vẫn không có cách nào lôi kéo anh được cả, nên cô ta liền hút một điếu thuốc, không nói thêm gì nữa.

Sau khi uống một chai rượu mạnh, Mạnh Nguyệt nhận một cuộc điện thoại rồi cáo từ, Trương Húc Đông cũng rời khỏi quán bar, hai người lái xe trở lại thẩm mỹ viện.

Một buổi tối mấy ngày sau, thẩm mỹ viện vẫn náo nhiệt như thường lệ, Trương Húc Đông gần như chuẩn bị mở một buổi biểu diễn vậy. Ngoài cửa có rất nhiều phụ nữ đang tán gẫu với anh, nghe anh nói về những trải nghiệm ly kỳ. Bọn họ dán mắt vào gương mặt điển trai cùng đôi môi gợi cảm không ngừng mấp máy của Trương Húc Đông như đang được nghe kể chuyện vậy.

Một bóng dáng quen thuộc bước đến, sau đó lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống. Trương Húc Đông đã sớm để ý đến cô ta. Sau khi kể xong một câu chuyện nữa, anh liền đi tới, nhìn nữ cảnh sát Tổng Cục đã cởi bỏ cảnh phục kia, cười nói: “Cô đi vào làm đẹp trước đi, sau đó ra nghe sau!“.

Nữ cảnh sát Tổng Cục đứng dậy, hôm nay sau khi chú tâm đến cách ăn mặc, trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp của cô ta khiến người khác không thể dời mắt. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa, mặc trang phục thể thao ngắn tay màu trắng tinh khôi, cùng với một đôi giày thể thao Nike càng làm cho những đường cong lồi lõm mượt mà quyến rũ cùng với đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo bày ra toàn bộ.

Bởi vì nhân viên làm đẹp bên trong quá bận, còn chưa có phòng trống nên hai người ngồi trên ghế sô pha bên ngoài trò chuyện. Từ cuộc trò chuyện mới biết được, nữ cảnh sát Tổng Cục này tên là Vương Tử Khởi, tốt nghiệp Đại học Cảnh sát thành phố Ngọc, trong thời gian hai năm, sau ba lần lập công nên cô ta được đặc cách lên hai cấp của Tổng Cục, trở thành một trong số ít những nữ cảnh sát xuất sắc của thành phố Ngọc.

“Trương Húc Đông, bây giờ có thể nói cho tôi biết hơn mười mấy năm đó anh sống như thế nào được không?” Vương Tử Khởi đặt câu hỏi khi Lý Mỹ Linh ở quầy lễ tân rót trà Bích Loa Xuân cho cô.

Trương Húc Đông nói: “Tôi học võ mấy năm, làm vệ sĩ cho người ta!”

Vương Tử Khởi ồ lên, khó trách Trương Húc Đông lại có thân thủ giỏi như vậy, cô ta tiếp tục có chút tò mò hỏi: “Bên kia nhiều khủng bố tập kích như vậy, chắc làm vệ sĩ rất nguy hiểm nhỉ? Đãi ngộ thế nào?”

“Nguy hiểm thì không thể nói rõ được, đã thành thói quen rồi. Về đãi ngộ đương nhiên không tệ, chỉ có điều tôi tiêu tiền quá nhanh nên ngay cả tiền dành dụm mua nhà cũng không có!” Trương Húc Đông nói thẳng.

Vương Tử Khởi hơi không tin tưởng mà hừ một tiếng: “Tôi cũng không mượn tiền của anh, đừng có than nghèo ở đây. Tôi có nghe nói về vệ sĩ tư nhân ở đó, thu nhập hàng năm đều là mấy triệu trở lên!”

“Anh Trương, có phòng trống rồi, cho quý cô này vào thôi ạ!” Lý Mỹ Linh kêu lên.

“Đi thôi!” Trương Húc Đông đứng dậy, Vương Tử Khởi hỏi anh đi làm gì, Trương Húc Đông nói: “Tôi đi vào cùng cô!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.