Đặc Chủng Dong Binh | Lính Đánh Thuê Đặc Chủng

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 26

Rối rắm

Tiêu Minh Hiên chỉ mất vài phút để biết rõ nguyên nhân sự tình, hắn liếc nhìn hai con chuột đáng thương sắp bị ép chết trong túi nilon, tiện tay đặt chúng lên bàn, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu cảm thấy Bạch Húc Nghiêu thế nào?”

“Cậu ấy dạy tôi xếp đậu hủ, là một người tốt.” Tống Phong khen.

Tiêu Minh Hiên nghi ngờ hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”

Tống Phong nằm dài lên bàn, hoàn toàn không quan tâm đống văn kiện kia có bị mình đè nát hay không, hắn dùng một tay chống cằm, nhớ lại dáng vẻ thê thảm của Bạch Húc Nghiêu hồi sáng, mỉm cười: “Là một người rất đáng yêu.”

Tống Phong vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đáy mắt còn mang theo chút hơi nước, Tiêu Minh Hiên nhìn cặp mắt xinh đẹp này ở khoảng cách gần, sau đó đưa tay sờ sờ đầu đối phương, lặp lại: “Đáng yêu?”

“Phải,” Tống Phong gật đầu, ở Mỹ hắn cũng là huấn luyện viên, Bạch Húc Nghiêu rất đáng được đào tạo, hắn cười xấu xa, “Vừa nhìn là muốn yêu thương một phen rồi”

Quả nhiên tên vô sỉ này có ý đồ với người ta… Tiêu Minh Hiên vuốt đầu Tống Phong một cái, tôi đưa cậu tới đây không phải để cậu đi lăng nhăng đâu thiếu gia, hắn khuyên nhủ: “Cậu tỉnh lại đi, nơi này là quân doanh.”

“Tôi biết,” Tống Phong giơ tay cam đoan, “Tôi sẽ không làm chuyện gì quá đáng, anh cứ yên tâm.”

Tiêu Minh Hiên hoài nghi: “Quá đáng là thế nào?”

“Làm người ta tàn phế hoặc giết chết.”

“…” Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng giờ phút này tâm tình của hắn không thể dùng ngôn từ để diễn tả.

Tống Phong mỉm cười bước về phía trước: “Tôi đảm bảo sẽ làm cho cậu ấy vui vẻ, vậy được chưa?”

Được… Mới là lạ, Tiêu Minh Hiên im lặng vài giây, “… Cậu ta sẽ chịu theo cậu sao?”

Tống Phong cười tự tin: “Không hề gì, tôi có cách làm cho cậu ấy theo.”

Đúng, tên lưu manh này có rất nhiều kinh nghiệm… Tiêu Minh Hiên im lặng, trên lí trí hắn biết sinh hoạt cá nhân của Tống Phong không liên quan đến mình, nhưng trên thực tế hắn cảm thấy rất không thoải mái, riêng ba chữ “không hề gì” đã khiến hắn không thể nhịn được, hắn cảm thấy mọi chuyện không phải như thế này, giống như có thứ gì đó dần dần thoát khỏi quỹ đạo vốn có, vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Tống Phong lại bò lên phía trước: “Trở lại chuyện chính đi, tôi muốn một cái ***g.” Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi xà phòng thơm ngát và mùi cơ thể đặc trưng thổi qua, dễ ngửi vô cùng, Tiêu Minh Hiên lấy lại bình tĩnh: “Không thể nuôi chuột ở quân doanh.”

“Phải, các người không cho phép nuôi, nhưng không có nói tôi không thể nuôi,” Tống Phong cười tủm tỉm, “Tôi xếp chăn thành như vậy cũng không ai để ý, nuôi hai con chuột cũng không thành vấn đề, đúng không?”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, người này luôn thông minh như vậy.

“Cho tôi cái ***g đi.”

“Không có,” Tiêu Minh Hiên nói, “Cái chai cũng không có, cậu tìm người khác mà xin.”

“Ăn cơm tối xong tôi sẽ đến lấy,” Tống Phong mặc kệ, “Sau đó có chạy phụ trọng 5 km, tôi cần dùng tới nó.”

Tiêu Minh Hiên đè nén cảm xúc rối rắm trong lòng, chuyển sang việc chính: “Cậu ta không chạy nổi 5 km sao?”

“Chạy được,” Tống Phong cười xấu xa, “Tôi dùng cho việc khác.”

“…” Tiêu Minh Hiên nhịn, lại tiếp tục nhịn, “Cậu không thể đàng hoàng một chút à?”

“Ai, tôi biết rồi, tôi hứa sẽ không làm chuyện gì quá đáng, tôi chỉ muốn thử một chút thôi,” Tống Phong cười tủm tỉm, nhưng thật ra là do bọn họ nhất định sẽ vượt qua đợt tuyển chọn, nhàn rỗi không có gì làm nên mới đi chọc phá người ta, hắn nói, “Nếu lúc xét tuyển, các anh cảm thấy cậu ấy không đủ tư cách thì cứ đá, tôi không có ý kiến gì hết, mạng ai người nấy lo.”

Không đá cậu ta được, trung đoàn đã dặn cho dù không thể ở lại cũng phải cho cậu ta vào đội hậu cần, Tiêu Minh Hiên im lặng một lát: “Cậu có biện pháp tăng thể năng cho cậu ta?”

“Chủ yếu là do bản thân cậu ấy chịu nỗ lực, tôi cảm thấy đáng để đào tạo,” Tống Phong cười nói, “Nói thế nào thì cũng là người mà tôi nhìn trúng, nếu thật sự luyện được, tuyệt đối là mầm tốt.”

Tiêu Minh Hiên chuyển lực chú ý trở lại, hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng tại sao lại không thoải mái? Hai người này có ai khiến hắn cảm thấy chướng mắt? Tiêu Minh Hiên ngẫm nghĩ, mình không thể cảm thấy Tống Phong chướng mắt, vậy chẳng lẽ là Bạch Húc Nghiêu? Nhưng mình còn chưa nói câu nào với cậu ta, càng không thể… Hình như, cậu không có gì làm giúp tên lưu manh này xếp chăn làm gì? Ăn no rửng mỡ à! (câu này là anh Hiên đang nói với Bạch Húc Nghiêu trong tư tưởng…)

“Quyết định vậy đi,” Tống Phong đứng dậy, “Tạm thời để chuột ở chỗ anh, chút nữa nhớ cho nó uống nước, đừng để nó chết.”

Tiêu Minh Hiên đảo mắt một vòng, sau đó nhìn xấp văn kiện cao ngất bên cạnh, thầm nghĩ nếu mấy thứ này đổ xuống, phỏng chừng sẽ đè chết hai con chuột kia, nhưng có đè chết cũng không sao, Tống Phong có thể bắt tiếp.

Tống Phong vẫy vẫy tay: “Tôi đi đây.”

Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn, nhắc nhở: “Lúc đi phải cúi chào, sau này vào cửa phải cúi chào và nói báo cáo, văn phòng này không phải chỉ có mình tôi, còn có đội trưởng của một đội nữa.”

Tống Phong chớp mắt: “Chào như thế nào?” sau đó khoa tay múa chân, “Thế này hả?”

Tiêu Minh Hiên lắc đầu: “Sai rồi.” Hắn ngẫm nghĩ một lát, đứng dậy dạy Tống Phong, lỡ như sau này mọc ra một tên dạy Tống Phong quân lễ, sau đó bị tên lưu manh này nhìn trúng nữa thì phiền phức. Tiêu Minh Hiên nắm tay Tống Phong: “Đặt tay ở đây.”

Tống Phong thấp hơn Tiêu Minh Hiên một chút, hắn ngẩng đầu nhìn khoé mắt bầm tím của Tiêu Minh Hiên, nhất thời cảm thấy rất tốt, trong cặp mắt xinh đẹp đều là ý cười, sau đó đưa tay chọt chọt vết thương của Tiêu Minh Hiên. Tiêu Minh Hiên nghiêng đầu né tránh: “Đừng phá.”

Tống Phong vui vẻ chọt tiếp: “Có ai hỏi anh tại sao lại bị thế này không?”

Tiêu Minh Hiên tiếp tục tránh: “Có hỏi nhưng tôi không trả lời, biết làm quân lễ chưa?”

Tống Phong rất thông minh, cười gật đầu: “Biết rồi.”

“Ừ, cúi chào đi.”

“Người quen có cần không?” Tống Phong nhích qua, vươn tay khoác vai hắn, “Tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng chung hoạn nạn, cho dù bỏ qua điểm ấy, nói thế nào chúng ta cũng đã từng lên giường… À đúng rồi, cái hộp bao cao su anh nợ tôi, chừng nào anh mới đưa?”

Tiêu Minh Hiên đứng im không nhúc nhích mặc Tống Phong khoác vai, ban đầu hắn chỉ muốn dạy Tống Phong một chút quân lễ, không ngờ lại nghe được mấy lời này, hắn nhíu mày: “Bây giờ tôi cho cậu để cậu dùng luôn cho tiện, được không?”

Tống Phong ngẩn ra, nhớ tới việc có thể mình sẽ phải tìm đàn ông, gật đầu: “Cũng được, đưa đây.”

“…” Tiêu Minh Hiên nghiêm túc hỏi, “Cậu đói khát như vậy sao?”

“Có gì đâu…” Tống Phong nói, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, “Sao đây, anh có cô nào giới thiệu cho tôi hả? Đầu bếp căn tin? Đẹp không? Dáng người thế nào? Ngực không thể nhỏ hơn cỡ B.”

Tiêu Minh Hiên im lặng một giây, sau đó xách cổ Tống Phong ném ra khỏi văn phòng: “Về ngủ đi, nằm mơ chuyện gì thực tế vào.” Hắn đóng sầm cửa, hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình cần phải bình tĩnh phân tích tình huống hiện giờ.

Tống Phong đành phải trở về phòng, sau khi huấn luyện tới trưa, mọi người mệt đến mức không còn sức để nói, thấy Tống Phong vào chỉ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt trở nên phức tạp, không ai dám hoài nghi chất lượng của đợt huấn luyện lần này nữa. Bạch Húc Nghiêu vốn đang chuẩn bị ngủ, thấy Tống Phong thì lập tức ngồi dậy, nhìn hai tay của hắn, không phải cậu sợ chuột, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nó thì trong lòng lại sợ, cậu ra vẻ bình tĩnh nói: “Không phải anh đi xin cái ***g sao?”

“Ừ,” Tống Phong tiếc nuối thở dài, “Nhưng thủ trưởng nói không thể nuôi chuột trong quân doanh.”

Bạch Húc Nghiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay lại giường, nhắm mắt ngủ.

Tống Phong nằm trên giường của mình, nghỉ trưa rất quan trọng, vả lại hắn cũng khá mệt.

Cuối cùng đợt huấn luyện buổi chiều đã đến, bọn họ đứng trong sân thể dục luyện tập lực tay, sau đó được đưa tới sân bắn, quy định phải bắn đủ số lượng viên đạn trong khoảng thời gian nhất định. Thời gian không phải là vấn đề, huống chi vừa rồi còn luyện tập lực tay, cho dù tay không run cũng hơi cương, không bắn trúng mép bia ngắm là may mắn lắm rồi, bất quá có một khoảng thời gian trống trước khi chuyển qua hạng mục huấn luyện mới, điều này giúp kéo dài thời gian bắn, mà huấn luyện chủ yếu dựa vào sự tự giác của mỗi người, huấn luyện viên chỉ phụ trách dẫn bọn họ đến sân huấn luyện kế tiếp đúng giờ, nếu có người muốn ở lại luyện tập tiếp, huấn luyện viên cũng không ngăn cản.

Trên bàn bày một loạt súng, Tống Phong quét mắt một vòng, súng lục 92, súng tự động 95, súng bắn tỉa 88… Hắn tùy tiện cầm một cái lên bắn, mấy phát đầu có chút không quen, sau đó thì ổn hơn, khi làm nhiệm vụ thường xuyên đụng đến cái gì dùng cái nấy, có khi thậm chí còn không có súng, nhặt đại một miếng gạch nát để đánh nhau, muốn không quen cũng khó.

Tống Phong nhanh chóng dùng hết tất cả các loại súng một lần, sau đó cười híp mắt đi đến bên cạnh Bạch Húc Nghiêu, huấn luyện viên quét mắt một vòng, nghe thành tích báo lại thì không thể tin nổi.

Tiêu Minh Hiên dùng kính viễn vọng nhìn Tống Phong đứng bên cạnh Bạch Húc Nghiêu nói chuyện sôi nổi, còn cầm tay người ta nghiêm túc dạy bắn, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.

Tiêu Minh Hiên lâm vào trầm tư, sau khi gặp nhau ở Malaysia, hắn đã biết trong thời gian ngắn Tống Phong là sự tồn tại đặc biệt đối với hắn, trong lúc đó Tống Phong còn liên tục cứu hắn hai lần, suýt chút nữa đã mất mạng, điều này càng tăng thêm cảm giác đặc biệt đó, khiến hắn cảm thấy cả đời mình cũng không thể quên Tống Phong, mà sự thật đúng là như vậy, Tiêu Minh Hiên chỉ sợ đến chết mình cũng không quên được Tống Phong.

Vậy… Rời đi? Dù thế nào đi nữa, rồi có ngày bọn họ cũng phải chia xa, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình, xây dựng gia đình riêng, ở nơi không nhìn thấy nhau vui vẻ hoặc đau khổ… Hắn hít vào một hơi, lập tức phủ định, nếu có thể rời đi, lúc trước hắn đã không đưa Tống Phong đến đây.

Quên không được, đi không được, không bỏ xuống được… Tiêu Minh Hiên giật mình, bị ý nghĩ của bản thân dọa sợ, im lặng không nói gì thật lâu.

Trong phòng làm việc có hai gã bộ đội đặc chủng đang ngồi xem kế hoạch huấn luyện kì này, tranh thủ đạt tới mục tiêu dự tính trong điều kiện an toàn tuyệt đối, đây vốn là công việc của Tiêu Minh Hiên, nhưng Tiêu Minh Hiên lại ném cho bọn họ, còn mình thì đi đến trước cửa sổ nhìn chằm chằm bên dưới. Hai gã bộ đội đặc chủng tưởng rằng Tiêu Minh Hiên đang suy nghĩ chiêu thức cay độc để huấn luyện đám lính mới, bọn họ vừa lật văn kiện vừa mừng thầm khi thấy người gặp họa.

Cửa phòng mở ra, một người bước vào: “Ghê thật, chất lượng của lính mới lần này mạnh quá.”

Tiêu Minh Hiên tỉnh táo trở lại, những người khác lập tức hỏi: “Sao, lại là hai người kia? Tôi cảm thấy bọn họ hoàn toàn có thể vượt qua đợt tuyển chọn, hồi trưa sau khi nghe thành tích của bọn họ, Tiểu Vương liền chạy đến sân huấn luyện, nhiệt tình còn hơn lúc tuyển chọn nữa.”

“Hai người đó không tệ, đều là mầm tốt.”

Người vừa bước vào ném cho bọn họ tờ giấy: “Thành tích bắn, tự xem đi.”

“Fuck, thành tích này có thể so găng với đội trưởng rồi, chúng ta còn có chỗ đứng nữa sao?” Một người trong đó kêu lên.

Tiêu Minh Hiên liếc mắt một cái: “Không chỉ là mầm tốt.”

Mấy người kia đồng loạt ngẩng đầu lên: “Đội phó, rốt cuộc lai lịch của bọn họ là gì?”

Tiêu Minh Hiên im lặng vài giây, cảm thấy khích lệ đúng lúc mới có lợi, bất quá điều này không thể dùng với lính mới, chênh lệch quá lớn sẽ làm cho bọn họ mất tự tin, nhưng ở trước mặt những người này thì được, hắn chậm rãi nói: “Bọn họ là lính đánh thuê.”

Những người kia kinh ngạc, chỉ nghe Tiêu Minh Hiên tiếp tục nói: “Bọn họ bôn ba trên một con đường suốt thời gian dài, tính đến bây giờ chúng ta đã trải qua bao nhiêu nhiệm vụ?”

Mọi người im lặng, sự đối lập đã hiện lên rõ như ban ngày, hai người kia luyện tập từ vô số thực chiến. Nếu dùng mấy hạng mục huấn luyện hoàn thành trong thời gian nhất định để so sánh, bọn họ có thể đánh bại hai người kia, dù sao thời gian bọn họ huấn luyện nhiều hơn, còn hai người kia phải tới nơi này nơi nọ nhận nhiệm vụ, nhưng nếu so kinh nghiệm thực chiến và năng lực ứng biến, chỉ sợ bọn họ sẽ thua, nhưng cái mà đại đội muốn là cái gì? Là thực chiến!

Tiêu Minh Hiên muốn nói hai người kia ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều hơn bọn họ, nhưng nói thế sẽ gây đả kích quá lớn, chỉ có thể nói: “Bọn họ có thành tích này cũng không có gì là lạ.”

Mấy người kia vẫn im lặng, một lát sau, một người không nói lời nào đi ra ngoài, phỏng chừng là đến sân bắn, hai người còn lại thì ngẫm nghĩ: “Vẫn rất kì dị, thuộc hạ của tên trùm thuốc phiện lần trước cũng là lính đánh thuê, nhưng đâu có giống bọn họ, nếu vậy sau này làm sao chúng ta dám ra mặt nữa.”

Ngoài mặt Tiêu Minh Hiên không có phản ứng gì, nhưng từ trước tới giờ hắn luôn tự hỏi thân thủ của Tống Phong là do ai luyện ra, suy nghĩ của hắn bắt đầu bay xa, lúc trước Tống Phong đã trải qua cái gì hắn hoàn toàn không biết, những gì hắn biết về Tống Phong vẫn còn quá ít.

Giờ phút này người được gọi là “rất kì dị” đang cười tủm tỉm nhìn người ta huấn luyện, hăng hái nói: “Nhanh lên, hồi trưa cậu chưa ăn cơm à? Trèo có 300 bậc đã suýt vượt thời gian quy định, cậu nhìn đi, người ta đi qua sân huấn luyện kế tiếp hết rồi kìa.”

Cả người Bạch Húc Nghiêu đổ đầy mồ hôi, ánh mắt kiên nghị, cắn răng tăng tốc độ, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu trên trán. Vệ Tiểu Nghiễn ngồi ở một bên than thở: “Hồi đó ở bộ đội có phải cậu chỉ ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ rồi ăn hay không?”

“Không,” Tống Phong thật lòng phản bác, “Cậu ta còn xếp đậu hủ nữa.”

Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu: “Em hiểu rồi, vậy là mỗi ngày cậu ta đều ăn cơm rồi ngủ cộng thêm xếp đậu hủ.”

“Ồ!”

Trên trán Bạch Húc Nghiêu nổi đầy gân xanh, cậu tức giận gầm lên một tiếng rồi lại tăng tốc. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn lập tức phấn khởi hẳn lên: “Đúng đúng, vùng lên, vùng lên!” Sau khi hoàn thành bước cuối cùng, Bạch Húc Nghiêu ngồi phịch xuống đất, nghiến răng nghiến lợi: “Hai người im miệng cho tôi…”

“Đứng lên đứng lên,” Tống Phong kéo cậu ta dậy, “Đi thôi, tiếp theo là cái gì?”

Vệ Tiểu Nghiễn nhìn tờ giấy: “Vật lộn.”

“Ái chà, vật lộn…” Tống Phong kéo Vệ Tiểu Nghiễn tới sân, vẫy tay, “Đi thôi.”

Bạch Húc Nghiêu thở hổn hển nghỉ ngơi hơn mười giây, quay đầu lại thì thấy hai người kia đã tìm chỗ ngồi xuống, lập tức kinh ngạc: “Hai người không luyện?”

Hai người đồng loạt lắc đầu, Tống Phong yếu ớt nói: “Chúng tôi không… Không biết…”

Thật ra, bọn họ đã quên thứ tự động tác cố định, sống trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong thời gian dài giúp bọn họ hiểu rõ từng bộ vị yếu ớt nhất trên cơ thể người, bình thường chỉ cần một chiêu chế địch, một giây quyết định sống chết, vô luận ở tư thế nào hoặc phương vị nào, cơ thể gần như phản ứng trước cả đầu óc, lấy mạng người trong nháy mắt, phản ứng này đã trở thành bản năng, thậm chí còn ăn sâu vào xương tủy, vì thế bọn họ đã quên hết chiêu thức mặt ngoài.

Bạch Húc Nghiêu ngẩn ra: “Không biết?”

Hai người gật đầu.

Bạch Húc Nghiêu hít một hơi, rốt cuộc cơ hội báo thù đã tới! Cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe không quá phấn khởi, cười hiền lành: “Qua đây, tôi dạy cho hai người.”

Tống Phong lắc đầu: “Không cần, chúng tôi nhìn là được rồi.”

Vệ Tiểu Nghiễn bổ sung: “Chúng tôi nhìn là biết ngay.”

“Nhìn sao mà được,” Bạch Húc Nghiêu khuyên bảo, “Tự mình trải nghiệm mới nhớ kĩ được, qua đây, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, hai người đã giúp tôi, tôi cũng nên giúp hai người mà, đúng không? Đúng không ——!!”

Tống Phong: “…”

Vệ Tiểu Nghiễn: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.