Đặc Chủng Dong Binh | Lính Đánh Thuê Đặc Chủng

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 3

Sau đó

Quần bị kéo xuống quăng dưới chân, Tống Phong tựa vào gốc cây, hô hấp cực nhẹ, vừa rồi dùng hết sức lực để mang mũ cho cái tên mất trí này đã làm hắn mệt muốn đứt hơi, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi, lúc mang mũ hắn còn định dùng tay giúp tên kia giải quyết, kết quả vừa mới ma sát hai cái đã bị hung hăng áp lên cây, chỉ đành chấp nhận số phận.

Hô hấp của Tiêu Minh Hiên càng ngày càng dồn dập, khát vọng bản năng giống như muốn phá tan thân thể hắn, hắn gần như lập tức tiến vào cơ thể kia.

“A!” Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tống Phong vẫn nhịn không được kêu ra tiếng, tay bấu chặt vào cây, bị bộ phận nóng bỏng kia xâm nhập vào thân thể quả thật đau không chịu nổi.

Tiêu Minh Hiên cảm thấy mình như rơi vào miền cực lạc, sảng khoái đến nhịn không được mà rống lên một tiếng, hương vị cơ thể của người kia vô cùng hấp dẫn, làm hắn càng muốn càng nhiều, hắn lập tức nắm thắt lưng người nọ, hung hăng đâm vào, mỗi lần đều đâm tới chỗ sâu nhất.

Tống Phong quả thật khóc không ra nước mắt, hắn run run cắn môi, đúng là tự làm bậy không thể sống, hắn chỉ muốn mang mũ vào rồi dùng tay giải quyết cho đối phương, ai ngờ lại bị áp, con mẹ nó quả thật là đau muốn chết!

Tiêu Minh Hiên đã sớm không còn phân biệt được người trước mắt là nam hay nữ, xấu hay đẹp, chỉ cảm thấy làn da ở cổ bị mái tóc đen che đi của người này thật là trắng. Hắn cúi xuống cắn một cái, rồi dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát vào vết cắn.

Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, cả người Tống Phong lập tức tê rần, cảm giác này không dễ chịu chút nào, hắn cảm thấy tất cả lông mao trên người mình đều dựng đứng, vì vậy bắt đầu run rẩy giãy dụa: “Mau nhả ra!”

Tiêu Minh Hiên dễ dàng khống chế được hắn, tiếp tục cắn, nhưng đối phương càng lúc càng giãy giụa mạnh hơn. Dường như cảm giác được cảm xúc của người nọ, Tiêu Minh Hiên rốt cuộc cũng chịu nhả ra, bắt đầu tập trung hưởng thụ cái khác.

Tống Phong khẽ thở dốc, hắn bị đau đến mức mất cảm giác. Không những thế, trong suốt quá trình “hành sự” này, hắn còn phải thường xuyên trông chừng bốn phía để đề phòng nguy hiểm, tay hắn gắt gao nắm thành quyền, chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc.

Sau này, dù Tiêu Minh Hiên cố gắng nhớ lại chi tiết chuyện hôm nay bao nhiêu, kết quả vẫn là con số không, chỉ nhớ mơ hồ là một giây trước hắn còn cố hết sức chống đỡ để đi tới nơi tập trung, thế nhưng một giây sau đã ăn luôn con người ta, những thứ còn lại đều quên sạch.

Tiêu Minh Hiên nhìn chằm chằm người đang đưa lưng về phía mình, nhìn những vết cắn chằng chịt trên cổ người nọ, sau đó dời tầm mắt xuống nhìn nơi hai người đang kết hợp, còn có vài giọt máu chảy dọc trên đùi, phản ứng đầu tiên chính là muốn nhặt cái quần đang nằm dưới đất lên. Nếu vừa rồi hắn lần theo vết máu đuổi theo tên bệnh thần kinh kia, hắn nhất định sẽ ấn tên điên đó xuống đất rồi nã đạn vào người tên đó năm phút liên tiếp cho hả giận.

Rốt cuộc đây là thứ thuốc quái quỷ gì không biết? Sao thuốc hết tác dụng mà hắn vẫn không bị bất tỉnh? Sao lại không bị ngất?! Lẽ ra phải lập tức hôn mê chứ! Như vậy hắn còn có thể tự lừa mình dối người, bây giờ phải làm sao đây?

Tống Phong phát hiện người phía sau đã dừng lại, đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì, liền khổ sở quay đầu lại. Tiêu Minh Hiên sững sờ nhìn hắn, không nói được lời nào.

“Hết thuốc? Không ngất?”

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên cứng ngắc gật đầu, nếu được hắn cũng mong mình bị ngất luôn cho rồi.

Ánh mắt Tống Phong lập tức thay đổi, trong con ngươi tràn đầy bi phẫn, nhấn mạnh từng chữ: “Vậy sao còn không lui ra ngoài?!”

Tiêu Minh Hiên nhanh chóng hoàn hồn, lập tức lùi về phía sau, vừa cúi đầu nhìn xuống thì ngơ ngẩn, bao cao su ở đâu ra vậy? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, người này đi làm nhiệm vụ. . . Còn mang theo mấy thứ đồ này?

Tống Phong có chút khó khăn xoay người kéo quần mặc vào, vài lần động đến miệng vết thương khiến hắn đau đến mức phải há miệng hấp không khí, hắn kéo quần lên rồi thắt dây nịt lại, giương mắt nhìn người nào đó. Trước giờ hắn luôn sống tùy ý, thích làm gì thì làm, chưa bao giờ phải khổ sở thế này. Hôm nay bị một người xa lạ cường bạo còn chưa nói, lại không thể ra tay giết người đó, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng lý trí nói cho hắn biết quyết định của hắn là chính xác, huống chi người này thật sự vô tội, vì vậy hắn đành phải nuốt cục tức này xuống.

Tiêu Minh Hiên vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Tống Phong, dần dần trở nên tỉnh táo trở lại, trực giác nói cho hắn biết người trước mặt đang rất tức giận, hắn đã âm thầm chuẩn bị đánh nhau, nhưng đợi một hồi chỉ thấy người kia bỗng nhiên đưa tay chỉ chỉ: “Còn lộ hàng kìa.”

“. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên im lặng suy nghĩ một giây, sau đó lập tức cúi đầu xuống, vội vàng tháo bao cao su ra ném đi, nhét cái đó của mình vào, kéo khóa quần lại. Lòng bàn tay bị dính một chút máu từ bao cao su, lúc ngẩng đầu lên, biểu tình của hắn có chút cứng ngắc.

Tống Phong không buồn để ý đến Tiêu Minh Hiên, liếc mắt nhìn thời gian một cái, lấy thiết bị định vị ra, sau đó xoay người đi về phía trước: “Đi thôi, hướng này.”

Tiêu Minh Hiên giật giật khoé miệng, đành phải đuổi theo.

Trong lúc nhất thời hai người cũng không mở miệng nói câu nào, bầu không khí trở nên trầm mặc xấu hổ. Tống Phong thì không muốn nói chuyện, Tiêu Minh Hiên lại không biết nên nói gì. Dù hắn bị trúng thuốc mới làm ra loại chuyện không thể khống chế như thế, nhưng hắn thật sự đã làm tổn thương người ta, Tiêu Minh Hiên im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Tôi xin lỗi. . .” Bất kể xét thân phận hay xét tính tình, hắn rất ít khi nói ba chữ này với người khác, lúc nói lời này thật sự rất thật tâm.

Tống Phong thản nhiên ‘ừ’ một tiếng, nghe không ra cảm xúc nào. Tiêu Minh Hiên nhìn bóng lưng của hắn, tầm mắt dời xuống, thấy động tác đi đứng của hắn có chút cứng ngắc, nhịn không được tiến lên. Tống Phong quay đầu lại nhìn Tiêu Minh Hiên, trong mắt vẫn mang theo một chút không để ý và một chút phong lưu như cũ, có điều bây giờ lạnh lùng hơn rất nhiều — đây là việc hiển nhiên, hắn không nổi điên đã là may rồi. Tiêu Minh Hiên đột nhiên phát hiện cặp mắt của người này rất đẹp, hắn nhẹ giọng nói: “Để tôi cõng cậu đi.”

Tống Phong cứng đờ, phun ra mấy chữ từ kẽ răng: “Không cần,” trong mắt nhanh chóng dâng lên một tầng bi phẫn. Tiêu Minh Hiên im lặng chớp mắt một cái, chìa cánh tay qua: “Cảm thấy không thoải mái thì cắn đi.” Vừa dứt lời, trên tay liền truyền đến một cơn đau nhức, hắn cố chịu đựng không nhúc nhích, cho đến khi đối phương nhả ra mới thu tay lại, sau đó nhìn chằm chằm dấu răng ở trên tay: “Không có chảy máu.”

“Nhảm nhí, ai biết anh có bị Aids không, lỡ lây qua tôi thì sao?”

“. . . . . .”

Tống Phong cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, tiếp tục đi về phía trước, có điều thỉnh thoảng vẫn nhịn không được hít một hơi, trông rất tội nghiệp. Tiêu Minh Hiên không thể nhìn nữa, nói: “Thật sự không cần tôi cõng sao?”

“Không cần.”

Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ: “Sao lại cứng đầu như vậy?”

Tống Phong trừng mắt nhìn hắn: “Anh cõng tôi, tôi phải giang hai chân ra, miệng vết thương chắc chắn sẽ bị rách, anh thấy tôi còn chưa đủ thảm à?”

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên nói, “Đâu có chắc sẽ bị rách chứ? Có thể lúc đầu sẽ hơi đau một chút, nhưng sau đó sẽ từ từ hết thôi, so với cậu tự ép mình đi bộ vẫn tốt hơn.”

“Thôi vậy đi, bây giờ anh cho tôi thượng, sau đó để tôi cõng anh, xem thử nó có giống như anh nói không, nếu không rách cũng không đau, tôi liền cho anh cõng, thế nào?”

“. . . . . . Không phải cậu sợ tôi có bệnh sao?”

“Chỉ cần anh cho tôi thượng, bệnh gì tôi cũng chịu hết.”

Tiêu Minh Hiên lập tức câm miệng.

Tống Phong nghiêng mắt liếc một cái: “Bây giờ ông đây rất khó chịu, tốt nhất anh đừng mở miệng nữa, nếu không ông nhất định sẽ bắn anh.”

“Cậu sẽ không làm vậy đâu.” Tiêu Minh Hiên nói chắc chắn, ban đầu người này không có phản kháng, sau đó cũng không có nổi khùng cho hắn mấy đấm mà là tiếp tục đi tới địa điểm tập hợp, có thể thấy là người này là một người vô cùng lý trí, vì thế sẽ không dễ dàng mất kiểm soát như vậy.

Tống Phong hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, hai người lại lâm vào trầm mặc, sau cuộc tranh chấp nhỏ vừa rồi, bầu không khí cũng đỡ xấu hổ hơn lúc trước. Đường trong rừng rất khó đi, vài lần Tiêu Minh Hiên muốn đưa tay dìu Tống Phong đều bị hắn cố tình tránh né, cuối cùng đành phải từ bỏ. Tống Phong có thể cảm giác được bản thân mình không ổn lắm, hắn quan sát xung quanh, phát hiện bên cạnh có một con sông, hắn nhìn về phía cuối sông, có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh đất trống, hắn bật máy liên lạc đeo trên tai: “Xảy ra chút chuyện, mọi người tới đây đón chúng tôi đi, để tôi phát tọa độ qua, ừ, cứ vậy đi.”

Tiêu Minh Hiên cũng đang quan sát địa hình xung quanh, nghe vậy liền biết tính toán của hắn, chậm rãi đi theo hắn tới chỗ mảnh đất trống kia. Xung quanh thật sự có chút im lặng, Tiêu Minh Hiên muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại hình như không có gì để nói. Người này không giống những người hắn gặp dịp thì chơi lúc trước, người này không cần lời ngon tiếng ngọt, không cần vật chất tiền tài, thậm chí không cần người khác quan tâm, vì vậy tình huống bây giờ ngoại trừ im lặng ra, quả thật không còn cách nào khác.

Tống Phong rốt cuộc cũng đi đến chỗ mảnh đất trống kia, bắt đầu xem xét thiết bị của mình. Tiêu Minh Hiên đứng ở một bên đánh giá hắn, âm thầm đoán thân phận của đối phương. Tống Phong bận rộn xong thì nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi: “Có thuốc lá không?”

Tiêu Minh Hiên ngẩn ra, vội vàng thò tay vào túi áo: “Có.”

Tống Phong đưa tay tiếp nhận, thấy người này bước tới muốn châm lửa cho mình thì dừng lại, không có cự tuyệt. Hắn hút vào một ngụm, chậm rãi nhả ra: “Nếu đây không phải là nhiệm vụ, anh đã chết từ lâu rồi.”

“Tôi biết.”

“Cho nên chuyện này anh không cần để ý làm gì, nếu là người khác, tôi vẫn sẽ làm như thế.”

Tiêu Minh Hiên nhướng mi, Tống Phong nói xong thì không để ý đến hắn nữa, một mình vừa ngắm sông vừa hút thuốc. Đường cong khuôn mặt của Tống Phong rất mềm mại, Tiêu Minh Hiên nhìn nhìn, bỗng nhiên rất muốn biết gương mặt thật của người này là thế nào.

Tống Phong cảm giác được tầm mắt của hắn, nghiêng đầu hỏi: “Gì thế?”

Tiêu Minh Hiên im lặng một lát rồi hỏi: “Cậu tên gì?” Nếu được, hắn rất muốn bí mật bồi thường một chút sau khi trở về.

Tống Phong ngẩn ra, nhếch miệng cười: “Tôi cảm thấy chúng ta đừng biết tên và thân phận của nhau thì tốt hơn, mắc công gây thêm nhiều phiền phức không cần thiết, anh thấy thế nào?”

Tiêu Minh Hiên lại im lặng, đương sự đã nói thẳng như vậy, hắn còn có thể nói gì nữa? Đành phải xem sự việc hôm nay như một chuyện ngoài ý muốn, hoặc là. . . Một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Tống Phong hút một hơi cuối cùng: “Thuốc kia là do người yêu nhỏ của anh hạ?”

“Hắn tên là Phù Sơn Minh, người Malaysia, không phải là. . . . . .” Tiêu Minh Hiên nhanh chóng ngậm miệng, cảm thấy mình không cần phải giải thích nhiều, cũng may Tống Phong không để ý đến phần sau của câu nói đó, chỉ thấp giọng thì thầm: “Phù Sơn Minh. . . . .” Hắn sẽ nhớ kĩ cái tên này, cục tức lần này không thể tính lên đầu tên trước mặt, tìm tên khốn kiếp kia tính sổ cũng được.

Từ xa vang lên tiếng động cơ ầm ầm của máy bay trực thăng, cây cối xung quanh bị gió thổi rớt hết hoa lá. Tiêu Minh Hiên lùi về phía sau vài bước, nhìn hai chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống, cửa trực thăng mở ra, sau đó có một người nhảy xuống chạy về phía Tống Phong: “Lão đại, anh không sao chứ?”

“Không sao.” Tống Phong bình tĩnh nói, lướt qua người kia bước lên trực thăng.

Người kia đi theo sau Tống Phong, đột nhiên nhìn thấy mấy dấu vết sau cổ hắn, lập tức há hốc miệng, đần mặt nhìn hắn rồi nhìn nhìn Tiêu Minh Hiên, hoàn toàn không biết phải nói gì. Tống Phong nghiêng mặt nhìn qua: “Muốn ở lại đây à?”

Người kia giật mình hoàn hồn, nhìn không chớp mắt, nhắm mắt theo đuôi Tống Phong về phía trực thăng.

Thêm một người nữa xuống máy bay, tóc được cắt ngắn, tuy trang phục cũng giống Tống Phong nhưng Tiêu Minh Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra người này là binh lính, thì ra trong đội này không phải ai cũng giống người kia.

Người lính kia giúp Tống Phong lên chiếc trực thăng thứ hai, Tiêu Minh Hiên biết từ giờ phút này bọn họ sẽ mỗi người một ngả. Hắn không lập tức di chuyển mà đứng tại chỗ nhìn người nọ rời đi, nhìn thấy lúc người nọ bước lên trực thăng thì cứng người một cái, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng vào, từ đầu đến cuối cũng không để bất kì ai giúp.

Tiêu Minh Hiên khẽ nhíu mày, người này hình như không phải là binh lính, nhưng nói thế nào cũng nên có biên chế, mang theo một thân thương tích như vậy trở về. . . . . Thật sự sẽ không sao chứ? Sẽ không cố chống đỡ đến chết cũng không chịu tới gặp bác sĩ? Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy người nọ không giống loại người sẽ bạc đãi bản thân, cảm thấy trong lòng thả lỏng một chút, sau đó theo sau người lính kia lên trực thăng.

Tiêu Minh Hiên nghỉ ngơi trên trực thăng một lát, vừa tới nơi liền bị đẩy vào phòng phẫu thuật để xóa da nhân tạo trên mặt. Thứ này không giống chiêu thức dịch dung trong phim võ hiệp, bất quá chỉ sửa lại một chút hình dáng khuôn mặt, đổi thêm kiểu tóc liền khiến người ta cảm thấy như biến thành người khác.

Tiêu Minh Hiên khôi phục lại diện mạo ban đầu của mình, làm thêm mấy cuộc kiểm tra toàn thân, kết quả không có việc gì, rốt cuộc cũng yên tâm, xem ra kim tiêm mà Phù Sơn Minh dùng cũng sạch sẽ.

Nhiệm vụ lần này hắn đã hoàn thành tốt đẹp, trong thời gian nghỉ ngơi thỉnh thoảng cũng nhớ tới người kia. Dù sao cũng là mình hại hắn, không biết bây giờ hắn thế nào rồi, vết thương trên người đã tốt hơn chưa? Theo Tiêu Minh Hiên phân tích, nếu người nọ không phải binh lính, vậy khả năng duy nhất chính là người của lực lượng An ninh Quốc gia.

Vậy thì, mình có nên hỏi thăm một chút không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.