Đặc Chủng Dong Binh

Chương 30: Chương 30: Quá khứ




(từ nay xưng hô của BHN và TP trở thành anh-em nhé, bởi vì đã thân nhau rồi, giống cách VTN xưng hô với TP vậy)

Trịnh Kì Dũng trở lại làm việc, tiếp tục xem tư liệu trên bàn, hai người còn lại ra ngoài hành lang ngồi. Tống Phong vịn thân thể của người nào đó, thấm thỏm nhìn vào bên trong, thỉnh thoảng còn cắn môi, không biết đang lo lắng chuyện gì.

Tiêu Minh Hiên nghiêng đầu sang nhìn, giờ phút này khoảng cách giữa hai người rất gần, ngay cả hơi thở cũng như có như không quấn lấy nhau, bây giờ vừa qua khỏi giữa trưa, ánh mặt trời ngoài hành lang chiếu vào càng làm nổi bật đường cong gò má của người này, thậm chí còn phủ lên một tầng ánh sáng nhạt.

Tim của Tiêu Minh Hiên đập càng lúc càng nhanh, hắn nhìn chằm chằm bờ môi của Tống Phong, theo bản năng muốn nhào qua hôn đối phương, cảm giác này chưa từng xuất hiện bao giờ, nhưng từ khi hắn suy nghĩ rõ ràng, một chốt mở nào đó trong cơ thể đã mở ra, khiến cho năng lực kiềm chế của hắn hỏng nghiêm trọng.

Loại trạng thái này quá nguy hiểm, Tiêu Minh Hiên nhích nhích sang bên cạnh, nhưng vừa mới động đậy một chút đã bị Tống Phong kéo về, đành phải tiếp tục làm mái che. Thấy Tống Phong vẫn tiếp tục liếc mắt nhìn vào trong, Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ nói: “Thế nào, muốn vào tìm ngược à?”

Tống Phong run một cái, quay đầu lại nhìn hắn, cặp mắt ướt sũng trông vừa tủi thân vừa đáng thương.

Tiêu Minh Hiên cảm thấy lòng mình mềm nhũn, thầm nghĩ nếu không phải do mình, Tống Phong cũng sẽ không bị điều tới đây, hắn sờ sờ đầu của Tống Phong, quyết định đổi đề tài: “Tới đây làm gì?”

“Muốn thuốc lá…” Tống Phong nhỏ giọng nói, cử động thân thể, ngoan ngoãn núp trong lòng người ta.

Tiêu Minh Hiên lấy ra một cái hộp trong túi tiền, nhưng chỉ còn lại hai điếu.

Tống Phong nhìn: “Không đủ.”

Tiêu Minh Hiên đoán có thể nhóm người Vệ Tiểu Nghiễn cũng muốn, thế này thì không đủ thật, hắn sờ sờ đầu Tống Phong: “Bên trong có, chờ trung đoàn đi rồi tôi lấy cho,” Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tống Phong, Tiêu Minh Hiên tốt bụng đề nghị, “Nếu không cậu về trước đi?”

“Thôi, tôi ở đây đợi thì hơn,” Tống Phong đưa tay lắc hộp thuốc lá, “Cho tôi một điếu.”

Tiêu Minh Hiên rút ra một điếu, lấy bật lửa châm cho hắn, đắn đo một lúc rồi hỏi: “Tại sao trung đoàn lại dạy cậu?”

“Ông ta là cấp dưới cũ của ông nội tôi,” Tống Phong than thở, “Ba anh em chúng tôi vừa không tham gia chính trị vừa không nhập ngũ, chỉ làm việc theo sở thích, ông nội sợ chúng tôi ra ngoài sẽ bị người ta ức hiếp, cho nên mới ném ba anh em chúng tôi cho ổng dạy dỗ.”

Tiêu Minh Hiên kinh ngạc: “Có Tống Triết nữa sao? Không phải anh ta thích sạch sẽ à?”

Tống Phong gật đầu: “Gần như một nửa thời gian anh ấy đều dùng để tắm rửa, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh ấy học vật lộn.”

Tiêu Minh Hiên càng kinh ngạc hơn: “Trung đoàn có đánh anh ta không?” Rất khó để tưởng tượng hình ảnh vị đại công tử lịch lãm kia bị đánh.

“Không có,” Tống Phong vô cùng tức giận, “Huấn luyện viên nói ngoại trừ vợ ổng và mẹ ổng ra, trên đời này chưa có người nào cười với ổng dịu dàng như vậy, ổng cảm thấy rất đáng quý, không nỡ ra tay, cho nên không đánh.”

“…” Tiêu Minh Hiên đề nghị, “Thật ra cậu cũng có thể thử cười với ông ấy.”

“Anh tưởng tôi chưa thử sao?” Tống Phong càng giận hơn, “Tôi cười rồi, ổng nói ‘thằng ngốc này cười lưu manh với ta như vậy làm gì, đến kì động dục à?’, mẹ nó ai thèm có ý với ổng? Tôi không mù cũng không thích bị ngược!”

“…” Tiêu Minh Hiên hỏi, “Sau đó thì sao?”

Tống Phong hút một hơi thuốc, vẻ mặt cực kì đau khổ: “Ổng treo ngược tôi lên đánh một trận.”

Tiêu Minh Hiên đồng tình nhìn Tống Phong.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Tống Phong rùng mình: “Anh tôi không đánh, em trai của tôi còn nhỏ cũng không đánh, chỉ đánh mấy người chúng tôi, ngày ấy…”

“Đợi đã,” Tiêu Minh Hiên cắt lời, “Mấy người các cậu? Còn ai nữa?”

“Còn có thầy của tôi và vài đặc công Quốc an.”

Tiêu Minh Hiên ngẫm nghĩ: “Có phải là người mà cậu nói bất cứ lúc nào ý chí cũng rất mạnh mẽ không?”

“Phải.”

“Tôi còn tưởng thân thủ của cậu là người đó dạy, thì ra lúc ấy hai người huấn luyện chung với nhau, sao cậu lại gọi người đó là thầy?” Tiêu Minh Hiên bất giác nhích lại gần Tống Phong, muốn biết càng nhiều càng tốt về những chuyện đã xảy với Tống Phong mà không có dính dáng mình, bất kể là tốt hay xấu.

Tống Phong nói: “Lúc tôi làm lính đánh thuê, anh ấy là người đã dẫn dắt tôi.”

Tiêu Minh Hiên nghi ngờ hỏi: “Có phải anh ta cũng là người dạy cậu chơi gái không?”

“Ai bảo thế,” Tống Phong ngẩng đầu lên, “Cái đó là do tôi tự học. Trước khi làm lính đánh thuê tôi đã biết tán gái rồi, căn bản không cần người khác dạy!”

“…” Cậu cảm thấy chuyện này rất đáng tự hào sao?

Tống Phong gõ gõ đầu tàn thuốc, hồi tưởng lại: “Thật ra thầy ấy cũng biết tán gái, trình độ không thua kém gì tôi.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, thầm nghĩ hai người này đúng là nồi nào úp vung nấy, sau đó càng chơi càng hăng, hèn chi bây giờ thật khó mà cứu vãn.

“Nhưng sau này thầy ấy hoàn lương rồi, cưới một cô vợ xinh đẹp, thậm chí còn có con nữa.”

Tiêu Minh Hiên trầm ngâm một lát: “Làm lính đánh thuê quá nguy hiểm, anh ta lại có vợ, không bằng về nước chuyển sang làm văn phòng, dù gì cũng kiếm đủ tiền rồi.”

Tống Phong hút một hơi thuốc, phun ra ngụm khói: “Ừ, lúc đó thầy ấy cũng nói với tôi như vậy.”

Tiêu Minh Hiên chợt hiểu ra, lúc đó người nọ xuất ngũ nên Tống Phong mới trở thành lão đại của nhóm Vệ Tiểu Nghiễn.

Tống Phong hút một ngụm cuối cùng, sau đó ấn tàn thuốc xuống đất, nhổm dậy nhìn về phía văn phòng, do dự không biết nên tiến hay lùi. Tiêu Minh Hiên an ủi vỗ vai hắn: “Chừng nào trung đoàn đi, tôi sẽ lấy thuốc cho cậu.”

Tống Phong đáng thương ngửa đầu nhìn hắn: “Muốn rượu nữa.”

“Các cậu còn phải huấn luyện.”

“Chỉ một chút thôi.”

Tiêu Minh Hiên thầm nghĩ mình đuối lí rồi, đành phải nhượng bộ sờ sờ đầu Tống Phong: “Đừng uống nhiều.”

“Vậy còn…” Tống Phong chớp đôi mắt thuần khiết.

Không đợi Tống Phong nói hết câu, Tiêu Minh Hiên đã mở miệng cắt ngang: “Bỏ cuộc đi, không có gái.”

Tống Phong xụi vai xuống, dùng tàn thuốc vẽ vòng tròn trên mặt đất.

Tiêu Minh Hiên tiếp tục sờ đầu Tống Phong, hơi dùng sức một chút, vừa định nói “nếu cậu thèm khát như vậy thì để tôi giúp cậu hạ hỏa”, nào ngờ phía cầu thang đột nhiên truyền đến vài tiếng động. Tiêu Minh Hiên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nhóm người Vệ Tiểu Nghiễn đang dè dặt bước lên, những người kia thấy huấn luyện viên và người nào đó mặt đối mặt ngồi cạnh nhau cũng hết hồn, nhưng vẫn lập tức đứng nghiêm hành lễ: “Huấn luyện viên.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, Tống Phong kinh ngạc hỏi: “Sao các cậu lại tới đây?”

Nhóm người bước lại gần, Bạch Húc Nghiêu nói: “Bọn em sợ nếu hút thuốc trong phòng sẽ khiến mọi người bức xúc, cho nên mới lên đây tìm anh, hút ở ngoài rồi về,” Cậu nhìn tàn thuốc trong tay Tống Phong, “Thuốc đâu…”

“Hút hết rồi.”

Bạch Húc Nghiêu im lặng tiêu hóa thông tin: “Sao anh có thể vô sỉ như vậy được!”

Tống Phong nổi giận: “Em dám nói anh vô sỉ? Anh khổ sở tới đây…” Ai ngờ còn chưa nói hết câu, cửa chính văn phòng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, lập tức khiến cho Tống Phong run lẩy bẩy. Tiêu Minh Hiên thấy thế vội vàng đứng dậy che chở cho hắn: “Trung đoàn.”

Ba người kia ngơ ngẩn, sau đó đứng nghiêm chào: “Thủ trưởng!”

Trịnh Kì Dũng gật đầu, nhìn mã số trước ngực bọn họ: “Các cậu là lính mới? Đang ầm ĩ chuyện gì vậy?”

Tống Phong núp sau lưng Tiêu Minh Hiên, nắm ống quần của hắn, ló nửa cái đầu ra một cách đáng thương: “Không… Không ầm ĩ gì hết…”

“Ta hỏi con sao?”

Tống Phong lập tức rụt đầu về.

Ba người kia vô cùng kinh ngạc, bọn họ chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Tống Phong bao giờ. Vệ Tiểu Nghiễn rất hiểu lão đại nhà mình, biết ngay người trước mắt không đơn giản, vì thế cúi chào nói: “Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đang thảo luận phương pháp vật lộn,” nói xong quay đầu nhìn Đoàn Thanh, “Đi thôi, nói suông cũng vô dụng, chúng ta đi luyện tập đi.”

Đoàn Thanh gật đầu, nhìn về người phía trước, sau khi được cho phép liền chuồn đi với Vệ Tiểu Nghiễn.

Trịnh Kì Dũng nhìn Bạch Húc Nghiêu, hồi tưởng lại ảnh chụp: “Cậu là Bạch Húc Nghiêu?”

“Báo cáo thủ trưởng, đúng vậy!”

Trịnh Kì Dũng vỗ vai cậu ta, hiếm khi không nói gì rồi xoay người đi vào phòng.

Bạch Húc Nghiêu im lặng vài giây, sau đó chớp cặp mắt sáng ngời lẽo đẽo chạy theo sau: “Thủ trưởng, ngài có cần giúp đỡ gì không? Ngài muốn uống trà không? Ngài hút thuốc không, tôi châm thuốc cho ngài, a…” Lời còn chưa nói hết, cậu đã bị người nào đó đá ra ngoài, run rẩy nằm xải lai dưới đất, chỉ nghe bên trong truyền ra một tiếng quát: “Nếu rảnh rỗi như vậy thì cút ra sân thể dục chạy một trăm vòng đi, đừng lắc lư trước mặt ta.”

Tống Phong ngồi chồm hổm dưới đất, đau đớn nói: “Đồng chí Tiểu Bạch, em có đầu óc không thế? Muốn ôm đùi cũng phải biết chọn người chứ, em nghĩ xem tại sao vừa rồi Tiểu Nghiễn lại chuồn trước?”

Bạch Húc Nghiêu nổi giận: “Đừng có gọi Tiểu Bạch! Sẽ ngốc đó!”

“Thôi đi, em đã ngốc sẵn rồi,” Tống Phong không hề bị ảnh hưởng, “Em tưởng chỉ cần ôm đùi ông ta là có thể leo lên đầu anh ngồi sao? Đừng mơ mộng nữa, đùi của người làm anh sợ không dễ ôm đâu, sau này lo mà học theo sư huynh của em đi.”

*sư huynh: ý nói Vệ Tiểu Nghiễn, sau này sẽ còn dùng tiếp kiểu xưng hô này.

Bạch Húc Nghiêu lẩm bẩm đứng lên, Tống Phong chỉ vào hành lang: “Đi ra đó úp mặt vô tường kiểm điểm đi.”

Vì thế Bạch Húc Nghiêu đành phải đi úp mặt vô tường.

Tiêu Minh Hiên nhìn từ đầu tới cuối, ngồi xổm xuống hỏi: “Cậu ta là học trò của cậu?”

“Phải,” Tống Phong thở dài, “Thầy tôi nói nếu đã làm thầy người ta thì phải chịu trách nhiệm, mẹ nó cái thằng này chỉ giỏi khiến người ta lo lắng.”

“Cậu là thầy của người ta, nói thế nào cũng không nên ra tay với học sinh của mình,” Tiêu Minh Hiên hướng dẫn từng bước, “Thả cậu ấy đi tìm người đàn ông khác đi.”

Tống Phong kinh ngạc: “Tôi đâu có định ra tay với cậu ấy.”

Tiêu Minh Hiên ngẩn ra: “Lúc trước cậu nói muốn yêu thương cậu ấy một phen, vậy là ý gì?”

“Dạy dỗ chứ gì,” Tống Phong cảm thấy khó hiểu, “Anh nghĩ gì thế?”

Tiêu Minh Hiên: “…”

Tống Phong nhìn chằm chằm Tiêu Minh Hiên: “Suốt ngày toàn nghĩ bậy bạ.”

“…” Tiêu Minh Hiên hỏi, “Cậu còn muốn thuốc lá nữa không?”

Tống Phong bày ra vẻ mặt thành khẩn: “Tôi nói tôi, không phải nói anh.”

“…”

Tống Phong còn định nói gì đó, ai ngờ lại thấy người nào đó đi ra, vì vậy lập tức nghẹn họng.

Trịnh Kì Dũng liếc hắn một cái: “Sao còn chưa đi tập luyện, đứng ở đây làm gì?”

“Bây giờ đi ngay…”

Trịnh Kì Dũng gật đầu, không để ý đến Tống Phong nữa, trên tay cầm một xấp văn kiện, đi theo hành lang trở về tòa nhà chính phía sau, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở khúc cua.

Tống Phong đắn đo một lát, run run chìa tay ra: “Đưa thuốc lá cho tôi.”

“Làm gì?”

“Lấy thêm can đảm.” Tống Phong giật gói thuốc, châm một điếu rồi hút một ngụm, sau đó đứng dậy bước đi. Tiêu Minh Hiên giật mình, vội vàng kéo hắn lại: “Cậu điên rồi sao, muốn tìm ngược à?”

Tống Phong hít hít mũi: “Coi như… Tôi muốn tìm ngược đi.”

“… Có ý gì?”

“Đừng hỏi.” Tống Phong tránh khỏi hắn, hít một hơi thật sâu, nghĩa vô phản cố vọt thẳng về phía trước.

*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước.

Tiêu Minh Hiên: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.