Đặc Chủng Dong Binh

Chương 37: Chương 37: Tình địch




Ban đêm, ngoài vạn dặm, đường quốc lộ được nhuộm màu vàng kim đẹp đẽ, núi đá chập chùng bên đường, kéo dài về phía trước. Tiêu Minh Hiên vừa lái xe vừa liếc nhìn người nào đó, nhắc nhở: “Cậu tới quân doanh hai tháng rồi, di động còn tiền không?”

Tống Phong suy nghĩ một chút: “Chắc còn.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, không để ý nữa, tập trung nhìn đường. Tống Phong đợi một lát, bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói bình tĩnh mang theo chút mừng rỡ của Thiệu Tu Kiệt vang lên: “Tiểu Phong?”

“Ừ, là tôi,” Tống Phong tựa vào ghế, tìm tư thế thoải mái, mỉm cười nói chuyện với Thiệu Tu Kiệt, “Dạo này anh khỏe không?”

“Tạm được, còn cậu?”

“Tôi cũng vậy, anh bảo tôi gọi cho anh có gì không? Trong thời gian ngắn tôi không thể làm lính đánh thuê tiếp, trong công ty còn hai người bạn của tôi, nếu anh cần có thể tìm bọn họ,” Tống Phong dặn dò, “À quên, lúc chọn người anh đã gặp bọn họ rồi.”

Thiệu Tu Kiệt ừ một tiếng: “Tôi vẫn còn nhớ bọn họ, quan hệ giữa cậu và bọn họ tốt lắm à?”

“Ừ, bọn họ là do tôi dạy mà, anh cứ yên tâm.”

“Mai mốt tôi sẽ thương lượng với công ty của cậu, kí hợp đồng với bọn họ,” Thiệu Tu Kiệt nói, im lặng một lát rồi hỏi, “Bây giờ cậu đang ở chung với Tiêu Thành?”

Tống Phong theo bản năng liếc nhìn Tiêu Minh Hiên, ánh trời chiều chiếu vào trong xe, phả thêm một lớp vàng nhạt lên khuôn mặt, ngoài ra còn có thể nhìn thấy một vài đường nét thuộc về Tiêu Thành, trước kia không để ý, bây giờ nhìn kĩ lại, lớp ngụy trang của Tiêu Minh Hiên không bảnh bao như nguyên bản. Tống Phong trả lời: “Có gì không?”

“Hỏi cho biết vậy thôi, Tiểu Phong, thật ra tôi. . . . . .” Thiệu Tu Kiệt còn chưa nói hết câu, đầu bên kia đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, Tống Phong vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chuyện nhỏ thôi,” Đầu bên kia bắt đầu trở nên ồn ào, ngữ điệu của Thiệu Tu Kiệt vẫn rất bình tĩnh, “Lát nữa cậu có tắt điện thoại không?”

“Không tắt trước mười giờ tối,” Tống Phong cẩn thận lắng nghe, “Anh không sao thật chứ?”

Thiệu Tu Kiệt còn chưa kịp trả lời, đầu bên kia lại phát ra một tiếng nổ nữa, “Tối nay tôi gọi cho cậu, tạm thời cứ như vậy đi.”

Tống Phong nhìn điện thoại bị ngắt, lầm bầm: “Gì thế không biết. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên lái xe: “Ai vậy?”

“Thiệu Tu Kiệt.”

Tiêu Minh Hiên ngẩn ra một lát, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, giả bộ thờ ơ hỏi: “Hắn gặp chuyện à?”

“Không biết, tôi nghe bên kia có tiếng nổ, chắc là bom,” Tống Phong nhìn Tiêu Minh Hiên, “Anh nghĩ thế nào?”

Tốt nhất nổ chết luôn đi. Tiêu Minh Hiên rất muốn trả lời như vậy, nhưng nói thế nào Thiệu Tu Kiệt cũng từng cứu mình một lần, đành phải nói: “Hắn là dân xã hội đen, mấy chuyện đánh giết này là chuyện bình thường, cậu đừng lo.”

“Nhưng Thiệu Tu Kiệt không phải dạng người làm cho mọi chuyện ra nông nỗi này. . . . . .” Tống Phong kinh ngạc.

Tiêu Minh Hiên không trả lời, thầm nghĩ chỉ cần mình giữ im lặng không nói về đề tài này nữa, xét trình độ vô tâm vô phế của Tống Phong, không bao lâu sẽ quên chuyện này thôi.

Thấy Tiêu Minh Hiên không nói nữa, Tống Phong bắt đầu lướt xuống tin nhắn phía dưới, hắn nhìn tên của Phù Sơn Minh, đắn đo một lát rồi mở ra, tin nhắn của Phù Sơn Minh không nhiều lắm, tin thứ nhất là mày từ chức rồi tao biết tìm ai chơi đây? Mày không giống kẻ nhát gan, mày đang chết ở xó nào vậy? Tống Phong tự động bỏ qua tin nhắn đó, kéo xuống phía dưới, tin thứ hai là có phải mày đang ở chung với Tiêu Thành không? Nói cho hắn biết tao muốn hắn.

Tống Phong quay đầu qua: “Người yêu của anh nhờ tôi chuyển lời cho anh, hắn bảo hắn rất nhớ anh.”

Tiêu Minh Hiên: “. . . . . .”

Bạch Húc Nghiêu và Đoàn Thanh lập tức tỉnh táo lại, dỏng tai lên nghe chuyện đời tư của thủ trưởng, Vệ Tiểu Nghiễn không thể tin nổi: “Anh ta có người yêu ở bên ngoài?”

“Phải,” Tống Phong vịn ghế, quay xuống phía sau, “Người đó là người Malaysia, nhà giàu nứt đổ vách, người đẹp dáng đẹp, chủ yếu là có cá tính, hăng hái dã man, lần trước anh thấy bọn họ cầm roi chơi SM, bây giờ trên ngực thủ trưởng của chúng ta vẫn còn vết roi.”

Tiêu Minh Hiên đưa tay xoay đầu người nào đó lại: “Im miệng. . . . . .”

Bạch Húc Nghiêu và Đoàn Thanh vô cùng kinh ngạc, rất muốn hỏi Tống Phong nhìn thấy cảnh đó bằng cách nào, nhưng thủ trưởng đang ngồi trước mặt, bọn họ không dám nói lung tung. Vệ Tiểu Nghiễn càng lúc càng không thể tin nổi: “Không phải thủ trưởng yêu anh sao? Sao lại có người khác ở ngoài được?”

Bạch Húc Nghiêu: “. . . . . .”

Đoàn Thanh: “. . . . . .”

Hai người cứng ngắc tại chỗ, những lời này chẳng khác gì một quả bom ném thẳng vào xe việt dã, bọn họ thật sự hối hận đã lên chiếc xe này, bọn họ cảm thấy mình biết quá nhiều rồi.

Tống Phong ngẩn ra: “Hình như là vậy.”

Tiêu Minh Hiên liếc nhìn hai người cứng ngắc qua kính chiếu hậu, không giấu diếm nữa: “Không phải hình như, là đúng thế.”

Vệ Tiểu Nghiễn nhích lên trên một chút, vịn ghế lái: “Vậy cái người Malaysia kia là ai?”

Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ: “Cậu không hiểu tính tình của cậu ta sao, nói thế mà cũng tin?”

“Ừ nhỉ,” Vệ Tiểu Nghiễn quay lại chỗ ngồi, dừng một lát rồi nói, “Nhưng lão đại nói chuyện luôn có căn cứ.”

“Chứ gì nữa,” Tống Phong nổi giận, “Anh có dám thề người yêu của anh không có cầm roi làm nhục anh không? Có ngon thì lột quần áo ra kiểm tra vết thương!”

Tiêu Minh Hiên vô cùng bình tĩnh: “Cậu muốn tôi kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi phải không? Bao gồm cả lúc ở Myanmar?”

Tống Phong lập tức im miệng, ngoan ngoãn ngồi đọc tin nhắn. Thấy lão đại nhà mình đuối lý, Vệ Tiểu Nghiễn cũng im miệng theo. Tống Phong kéo xuống dưới, tin thứ ba là tao có thuê mấy người hầu nữ tính hướng bình thường, tao có gửi hình trong hòm thư công tác của mày, chờ khi nào mày tới tìm tao, tao sẽ bảo tụi nó chăm sóc mày mỗi ngày. Tống Phong lập tức tỉnh táo lại, đóng tin nhắn rồi vào hòm thư, hai mắt rưng rưng nhìn hình mấy cô nàng khỏa thân: “Tôi muốn đi Malaysia. . . . . . Tôi muốn làm vệ sĩ cho Phù Sơn Minh.”

Tiêu Minh Hiên nhức đầu, ráng nhịn hỏi: “Tại sao?”

“Anh nhìn nè,” Tống Phong vừa định đưa điện thoại qua, nhưng rồi chợt nhớ tới vấn đề gái gú, lập tức lùi trở về, che kín màn hình, lắc đầu lia lịa: “Không, không có gì.”

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên ngoắc ngón tay.

Tống Phong xoay người sang bên kia, tiếp tục ngắm gái.

Tiêu Minh Hiên thầm nghĩ dù sao cậu cũng không đi được, cứ theo tôi cho rồi. Vệ Tiểu Nghiễn nghe thấy rất rõ ràng, kinh ngạc nhìn Tống Phong: “Phù Sơn Minh? Lúc đầu là hắn thuê anh phải không? Em nhớ anh từng nói hắn là người yêu của. . . . .” Vệ Tiểu Nghiễn đột nhiên nhìn Tiêu Minh Hiên, “Myanmar? Lẽ nào anh là. . . . . . Người đó?”

Tiêu Minh Hiên nhìn Vệ Tiểu Nghiễn qua kính chiếu hậu, gật đầu: “Lúc đó cậu cũng có mặt.”

Vệ Tiểu Nghiễn kinh ngạc không nói nên lời: “Thì ra hôm đó anh là người đã thượng lão đại! Anh hại lão đại nằm trong bệnh viện suốt mấy ngày! Đều do một tay tôi chăm sóc!”

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên hỏi, “Lúc làm lính đánh thuê cậu cũng to mồm vậy sao?”

Vệ tiểu Nghiễn nhìn ánh mắt âm trầm của lão đại nhà mình, lập tức nhích sang bên cạnh Đoàn Thanh: “Làm gì có, cái này đâu phải là chuyện cơ mật, nói ra có ảnh hưởng gì đâu. . . . . . A, lão đại, em biết sai rồi, đừng ném đồ! Đừng đánh, em sai rồi, em biết sai rồi!”

Bạch Húc Nghiêu và Đoàn Thanh càng cứng ngắc hơn, cho dù muốn bọn họ luyện tập cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống cũng không cần ném bom bọn họ như vậy, bọn họ cảm thấy lại có thêm một quả bom bay tới, chuẩn bị đập trúng chiếc xe việt dã này, nổ từ trong ra ngoài, sau đó nghiền nát cả thành phố luôn.

Như lần trước, mọi người tìm chỗ ăn cơm, tiếp theo đi tới hộp đêm kia, quản lý đại sảnh đã đứng đợi sẵn, đưa bọn họ vào phòng riêng, kêu một đám chân dài tới. Tống Phong vừa ngồi xuống, điện thoại di động chợt rung lên, hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình, mở cửa ra ngoài nhận điện thoại. Tiêu Minh Hiên đứng bên cạnh, hiển nhiên cũng nhìn thấy ba chữ “Thiệu Tu Kiệt”, thật sự hối hận đã trả di động cho Tống Phong, bây giờ chẳng khác nào tiếp tay cho Tống Phong đi cua trai. Tiêu Minh Hiên ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng liếc nhìn mọi người, chủ yếu chỉ lo nhìn cửa phòng, chờ Tống Phong trở lại.

Tống Phong tựa lưng vào bức tường ngoài hành lang: “A lô, vừa rồi anh không sao chứ?”

“Không sao.”

Tống Phong ừ một tiếng: “Lúc nãy anh định nói gì với tôi?”

“Từ khi rời khỏi chỗ Phù Sơn Minh, cậu cứ như mất tích vậy,” Thiệu Tu Kiệt nói, “Tôi còn tưởng cậu đã gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên tra xét rất nhiều thứ, bao gồm cả Tiêu Thành.”

Tống Phong có chút kinh ngạc: “Hả?”

“Tôi tra được Tiêu Thành vốn dĩ không tồn tại, hắn là Tiêu Minh Hiên phải không? Mặc dù tướng mạo không giống, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ngũ quan của bọn họ chỉ khác chút xíu,” Thiệu Tu Kiệt bình tĩnh nói, “Về phần cậu, có lẽ cậu chính là lính đánh thuê xa xỉ nhất mà tôi từng thuê, Tống nhị thiếu gia.”

Tống Phong ho khan.

“Tôi tra những thứ này không có ý gì khác, tôi chỉ sợ cậu gặp chuyện không may,” Thiệu Tu Kiệt giải thích, “Trong khoảng thời gian cậu tắt điện thoại, Tiêu Minh Hiên cũng biệt tăm biệt tích, cậu lại còn từ chức, xét theo hoàn cảnh gia đình của hai người, bây giờ hai người đang ở quân doanh?”

Tống Phong nháy mắt mấy cái, ông chủ cũ của mình thật thông minh.

Thiệu Tu Kiệt cũng không để ý đến việc không nhận được câu trả lời: “Đại khái chừng nào cậu mới ra ngoài được?”

Tống Phong thở dài: “Khó nói lắm.”

“Vậy cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi bưu thiếp cho cậu, cái này chắc không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề.” Tống Phong nói, mỗi đại đội đặc chủng đều có đội kiểm tra hàng hóa trong quân khu, quân khu Trung Quốc cũng có vài cái, căn bản không phải bí mật. Tống Phong nói chuyện với Thiệu Tu Kiệt một lát, vừa định cúp điện thoại quay trở lại thì thấy Tiêu Minh Hiên bước ra, “Không coi chừng à?”

Tiêu Minh Hiên đi đến bên cạnh hắn: “Bọn họ cảnh giác hết rồi, hôm nay cứ cho bọn họ chơi thoải mái một bữa đi, lát nữa gọi vài cậu bé vào, chỉ cần bọn họ biểu hiện tự nhiên một chút là được.”

Tống Phong nháy mắt: “Còn tôi thì sao?”

“Có tôi đây còn gì.”

“. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên hỏi: “Thiệu Tu Kiệt tìm cậu làm gì?”

“Hắn tra được lai lịch của tôi và anh rồi, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ hỏi tôi ở quân khu nào, bảo là sẽ gửi bưu thiếp cho tôi.”

Tiêu Minh Hiên nhướng mày: “Cậu đã nói cho hắn biết?”

Tống Phong vô tội: “Nói rồi, có gì không?”

Tiêu Minh Hiên vuốt đầu Tống Phong, thầm nghĩ tạm thời khoan vạch trần tình cảm của Thiệu Tu Kiệt, lỡ như Tống Phong quay sang để ý hắn thì phiền toái, bây giờ phải nhanh chóng cướp người tới tay, mắc công người khác cứ nhớ thương mãi.

Tống Phong nghi ngờ nhìn Tiêu Minh Hiên: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Không có gì hết.”

Tống Phong ừ một tiếng, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt: “Lần này loại người như thế nào? Không lẽ so xem ai tán gái giỏi hơn? Đừng đùa chứ.”

“Không, là khả năng thích ứng,” Tiêu Minh Hiên cũng không ngại nói thật cho Tống Phong biết, “Mấy ngày tiếp theo sẽ luyện tập ngụy trang, sau đó bắt đầu loại.”

“Tôi cũng phải tham gia?”

Tiêu Minh Hiên gật đầu: “Chắc chắn cậu sẽ qua cửa, cái này chỉ là chuyện nhỏ với cậu thôi.”

Tống Phong nhún vai, không hỏi nữa, cùng Tiêu Minh Hiên vào trong, bất quá mấy ngày sau hắn mới hiểu được “chuyện nhỏ” là cái gì.

Hôm đó bọn họ bị ném vào một thành phố xa lạ, ngay cả bản đồ cũng không có, chỉ cho biết vài tin tức đại khái để bọn họ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, lấy được vật dấu hiệu. Trong quá trình này, người của đội 1 cũng tham dự, bọn họ là kẻ địch có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, nếu bị bọn họ bắt được, nhiệm vụ sẽ thất bại. Cả bọn nhìn dòng người đi tới đi lui, cảm thấy da đầu tê dại, nhiều người như vậy, ai biết người đội 1 là người nào?

“Cấp trên nói đội 1 đã xem hình của chúng ta,” Bạch Húc Nghiêu nhìn chằm chằm thẻ nhiệm vụ trên tay, “Còn chúng ta chỉ biết mặt vài người, thật thất đức.”

Mọi người quan sát xung quanh một chút, sau đó tản ra, chỉ còn lại nhóm người của Tống Phong.

“Nhìn anh như vậy làm gì? Trên đó có viết không được hoạt động theo đội,” Tống Phong sờ sờ túi quần, cười híp mắt móc ví tiền ra xem xét, “Tốt bụng thật, còn cho tiền nữa.”

Tống Phong phất tay một cái, bước vào một cửa hàng, Đoàn Thanh và Bạch Húc Nghiêu nhìn Vệ Tiểu Nghiễn, “Nếu hai người tò mò thì cứ đi qua xem thử, bảo đảm không hối hận.”

Hai người kia lập tức đi qua, Vệ Tiểu Nghiễn nhìn nhìn một chút rồi cũng cười chạy theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.