Đặc Công Hoàn Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 46: Chương 46: Đại hôn 2






Thân thể nam tử chấn động đưa tay xoa nhẹ sống lưng của nàng, mùi rượu nồng nặc phả ra trên cổ nàng: "Ngươi tính toán thời gian chuẩn xác như vậy để làm gì chứ, chẳng lẽ nhìn trúng ta rồi sao? Lạc Lạc. . . Lạc Lạc à. . . . . . Ta vẫn luôn ở tại bên cạnh ngươi . . . . . ."

Tiếng cười trầm thấp truyền qua kẽ răng, mấy câu nói sau cùng giống như cúi đầu thì thào tự nói, Nguyệt Trì Lạc thậm chí không có nghe rõ hắn rốt cuộc nói cái gì.

"Được rồi, trở về là tốt rồi." Nguyệt Trì Lạc một tay đẩy hắn ra, sửa sang lại xiêm y của mình, vầng sáng nhàn nhạt trong mắt che phủ một ít lo lắng vừa xuất hiện.

"Lạc Lạc, ngươi thật tuyệt tình." Nam tử thuận thế ngồi xuống trên nhuyễn tháp, mắt phượng hẹp dài hơi hơi nheo lại, "Ngươi nói ta lâu như vậy không đến thăm ngươi, nhưng ngươi thì sao? Ngươi nói xem ngươi đã bao lâu không có đến thăm ta cùng với sư phụ, đúng ba năm ngươi đã không có về Thiên Cơ Các rồi. . . . . ."

Mùi rượu nhàn nhạt, lời nói bình thản, hết sức giễu cợt.

Nguyệt Trì Lạc ngẩn người, ngay sau đó hé miệng cười khổ, "Xưa kia lúc rời khỏi Thiên Cơ Các sư phụ đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với ta, hôm nay ta chỉ là một người ngoài thì sao có thể đi vào đó? Huống chi. . . Ngươi cũng biết mà, đúng không sư huynh?"

Nguyệt Trì Lạc tiến sát vào gần hắn, gương mặt bầu bĩnh y hệt như trẻ con, một đôi con ngươi như sao sáng len lỏi bắn thẳng vào trong mắt hắn, lạnh nhạt mà hờ hững, không hề có cảm xúc hay tình cảm gì.

Hắn nhìn lại nàng, đôi mắt phượng còn có men say, mông lung mà tuyệt thế, mãi đến khi nhìn vào đôi mắt đen không chút động lòng kia thì nhếch nhếch khóe miệng, châm chọc cười ha ha nói: "Sư muội, ta đến để tặng lễ vật, đây là lễ vật sư phụ đưa cho ngươi vào ngày đại hôn."

Dứt lời, từ trên người lấy ra món đồ vật được bọc bởi tơ vàng vứt cho Nguyệt Trì Lạc, rồi lắc mạnh một cái giống như lúc đến biến mất không còn bóng dáng.

Nguyệt Trì Lạc nhận lấy, vừa mở ra nhìn thấy chính là tấm lệnh bài được đúc ra từ gỗ tử đàn, sửng sốt há to cánh môi hồng, trong lòng nhảy thình thịch mấy cái, một dự cảm không lành đột nhiên kéo tới.

Tại sao lại đem Phượng Hoàng lệnh trước giờ không rời khỏi người cho nàng? Chẳng lẽ sư phụ đã nghĩ thông suốt chịu quy ẩn rồi sao?

Nếu thực sự như vậy, thì cũng không có gì không tốt.

Nhíu mày, nhìn phương hướng nam tử rời khỏi, đau đớn như gợn sóng lan tràn khắp người, trong tim như có nhợt nhạt bị thương.

Cuối cùng thở dài, cất lệnh bài vào, xoay người trở về phòng ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.