Đặc Công Hoàn Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 17: Chương 17: Không phải nhìn ta






Huyền Chi Thất cùng Đông Phương Tuyết một trái một phải đứng bên cạnh nàng, thoáng chốc cả hai công tử tuấn mỹ đều hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi trên phố.

Đông Phương Tuyết và Huyền Chi Thất đã quen với những ánh mắt ngắm nhìn như vậy, do đó cũng không có gì lấy làm lạ. Nhưng Nguyệt Trì Lạc đối với ánh mắt chung quanh hồn nhiên không hề phát giác, tầm mắt hai người đều cùng lúc chiếu vào trên người nàng, chỉ nhìn thấy thiếu nữ mặc bộ y phục màu đỏ chân thành đứng đó, khóe môi còn gợi lên ý cười một cách tự nhiên.

Đông Phương Tuyết tiến lên một bước, mang theo chút tò mò hỏi: "Ngươi không sợ sao?"

Huyền Chi Thất cũng nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, tầm mắt đảo qua đám người ở xung quanh một vòng, trả lời: "Ngươi không nhìn thấy sao? Ánh mắt của bọn họ không phải nhìn ta à!"

Cũng không phải nhìn nàng, cho nên hồn nhiên không phát giác, về phần sợ, có lẽ nàng thật không biết chữ đó nên viết như thế nào.

Đông Phương Tuyết trong lòng nhẫn nhịn tức giận bỏ đi, Huyền Chi Thất thì lại cười to ha ha, tiếng cười quanh quẩn ở bên tai Nguyệt Trì Lạc, dễ nghe như tiếng suối chảy giữa vùng núi.

Lúc này, mặt trời ngã về hướng Tây. Một chiếc thuyền hoa xuôi theo bờ hồ chậm rãi mà đến, có hai bóng nguời đứng thẳng ở mũi thuyền.

Nguyệt Trì Lạc đưa mắt nhìn tới, bóng người ở mũi thuyền chính là thái tử phi Tống Chỉ Thi, mà người còn lại có lẽ chính là thái tử đương triều.

Thuyền hoa cặp bến, Đông Phương Tuyết vẫn đứng ổn định rồi ưu nhã ung dung cất bước đi tới, Huyền Chi Thất đi đến bên cạnh Nguyệt Trì Lạc, tự nhiên nắm tay dẫn theo nàng cùng bước đi tới.

Trên đầu thuyền, ánh mắt của thái tử Đông Phương Tường cùng thái tử phi lướt qua Đông Phương Tuyết cùng Huyền Chi Thất, chỉ chốc lát sau đều chiếu vào trên người Nguyệt Trì Lạc đánh giá, Đông Phương Tường không để ý Nguyệt Trì Lạc đi theo Đông Phương Tuyết, sau đó bước vào trong thuyền.

Tống Chỉ Thi nhìn thấy Huyền Chi Thất nắm tay Nguyệt Trì Lạc, hài lòng mỉm cười nói: "Những lễ tiết đều miễn đi, ngươi đừng khách sáo, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi."

"Á. . . . . ." Nguyệt Trì Lạc chớp mắt vài cái, nhìn về phía Tống Chỉ Thi cười ha ha: "Được. . . . . ."

Nói xong, liền rút ra tay đang bị Huyền Chi Thất nắm giữ, ung dung thản nhiên vui vẻ đi theo sát ngồi ở bên cạnh Huyền Chi Thất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.