Đặc Công Hoàn Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 1: Chương 1: Tiệc Thiên kim 1






Nàng là một đặc công xuất sắc ở thế kỷ hai mươi mốt, nhưng đã xuyên qua, là linh hồn xuyên qua!

Xuyên qua thành nữ nhi nhà giàu có nhất nước Đông Phương, nhưng là một thân phận không được chào đón.

Ở một nơi phía sau viện, cha không thương, mẹ không yêu, nha hoàn ghét bỏ.

Nàng vẫn luôn nghĩ, ông nội vì để cho nàng xuyên qua, đã tiêu hao hết nửa linh lực cơ thể, thậm chí hy sinh bản thân mình, chỉ vì để nàng xuyên qua cách xa sự phân tranh của kiếp trước, nhưng sau khi xuyên qua thân phận lai không được mọi người chào đón như vậy, đây rốt cuộc là tốt hay là không tốt?

Ông nội làm như vậy, có đáng giá không?

Mặc kệ có đáng giá hay không, nàng cũng đã xuyên qua rồi.

Hơn nữa, ông nội đã chết, tỷ muội của nàng, Nguyệt Hoa Dạ cũng xuyên qua, vậy thì cái thế giới kia cũng không còn gì để nàng lưu luyến nữa. . . . . .

Ông nội vốn là Thầy tế từ một không gian khác xuyên tới thế kỷ hai mươi mốt, cái loại lực lượng thần bí nghịch thiên, mỗi lần sử dụng năng lượng đó ông nội đều gần như bị kiệt sức đến còn nửa cái mạng.

Ông nội làm cho A Dạ xuyên không vốn là chỉ còn nửa cái mạng, lại thêm Nguyệt Trì Lạc cũng xuyên qua, cho nên nửa cái mạng kia của ông nội cũng đã cống hiến ra đi.

Đáng tiếc, thế giới này không có nếu như. Nếu như có, cho dù Nguyệt Trì Lạc có lười biếng thế nào đi nữa cũng tuyệt sẽ không để mình rơi vào trạng thái không hay biết gì, để ông nội đưa nàng xuyên qua. Nhưng nàng không thể nào phủ nhận sự thực là nàng đã xuyên qua.

Nguyệt Trì Lạc cũng không hề quan tâm mình cuối cùng có thể xuyên về thế giới đó hoặc là thời không kia. Tuy rằng A Dạ không có ở đây, thế nhưng từ nhỏ ông nội là người luôn yêu thương nàng lại vì nàng mà mất mạng, điều này khiến cho Nguyệt Trì Lạc rất đau lòng, thật sự rất đau lòng. . . . . .

Nàng nghĩ việc xuyên qua này, cũng giống như bị cưỡng gian. Nếu không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ thôi. . . . . .

Đầu tóc rối bù xù hơi xiêu vẹo, Nguyệt Trì Lạc lẩm nhẩm: A Dạ, A Dạ, cậu ở thời không khác, có khỏe hay không. . . Khỏe hay không. . . . . .

Cho dù thời không cách xa nhau, cũng không ngăn trở được tình nghĩa không bao giờ phai màu giữa chúng ta. . . . . .

Cho dù muôn sông nghìn núi, cả mình và cậu đều cùng tâm ý tương thông.

*****

"Tiểu thư, người rốt cuộc là có đang nghe em nói hay không?"

Một giọng nói của người con gái hơi thô kệch vang lên ở bên cạnh, đánh thức tinh thần đang đi hoang của Nguyệt Trì Lạc.

Lười biếng ngước mắt liếc nhìn Thập Thất một cái, Nguyệt Trì Lạc cầm lên bánh ngọt bên cạnh bàn cắn một miếng, không hề bận tâm hỏi: "Tiệc Thiên Kim là như thế nào?"

"Như thế nào?" Thập Thất hét lớn một tiếng, khóe miệng hơi co giựt: "Cái gọi là tiệc Thiên Kim chính là yến hội chỉ có thiên kim tiểu thư tham gia, mặc dù tiểu thư người không hề có một chút gì giống thiên kim, nhưng dù sao cũng là nữ nhi lão gia, huống chi là trong cung hạ chỉ, đương nhiên phải đi tham gia."

Nói tới đây, Thập Thất vẫn không quên dùng dư quang khóe mắt khinh thường liếc xéo Nguyệt Trì Lạc.

Trong ánh mắt hơi thoáng qua vài tia khinh thường, chỉ thấy, Nguyệt Trì Lạc mặc một thân y phục màu hồng nhạt xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có thân hình phúng phính như trẻ con, đang nghiêng người lười biếng tựa vào trên ghế dựa, thậm chí khóe miệng còn dính một ít mẩu bánh vụn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.