Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 196: Chương 196: Bức hôn (12)






Long Thần chết đi, nhưng hắn chết rất có ý nghĩa, căn cứ theo tin tức báo về nói, Long Tướng Quân trước khi chết có một tâm nguyện chưa hoàn thành, mọi người đều biết hắn chỉ có một nữ nhi duy nhất, đó chính là Long Uyển Nhi!

Long Thần hy vọng con gái của mình có thể hạnh phúc, cho nên trước khi chết, hắn cầu xin thánh chỉ từ Hoàng đế, muốn Long Uyển Nhi gả cho Đông Phương Tuyết, từ nay về sau Long Đại tướng quân ‘Long gia quân’, đều thề sống chết đi theo Đông Phương Tuyết.

Những năm qua Long Thần đã lập công không ít, hơn nữa Hoàng đế cảm thấy Đông Phương Tuyết cưới thêm một người nữa cũng là chuyện tốt, cho nên Hoàng đế đồng ý!

Nguyệt Trì Lạc trầm mặc, nàng không biết có thể nói cái gì, hoặc là có chủ trương gì?

Nói bảo Đông Phương Tuyết đừng cưới? Đó là kháng chỉ!

Nói để cho hắn cưới, xin lỗi, nàng không làm được!

Cho nên giờ phút này, nàng cứ phát huy sự im lặng là vàng vô cùng nhuần nhuyễn.

Thập Thất thấy nàng trầm mặc, dáng vẻ không có chút tức giận, lòng cũng cảm thấy nặng trĩu theo, theo cách nghĩ của nàng, Vương Gia mặc dù sủng ái chủ tử nhà nàng, nhưng vẫn chưa đến mức chỉ cần một mình nàng ấy, cũng không đến mức kháng chỉ với Hoàng đế.

Nhưng Thập Thất vẫn cổ động nàng cố gắng lên, chẳng qua chỉ hơi mạnh miệng: "Người tự nhìn xem mình bây giờ thành bộ dạng gì rồi? Không khí trầm lặng thế này, dù Vương Gia nhìn thấy cũng sẽ không thích, hơn nữa người là vợ chính thức, nếu Vương Gia có cưới Long Uyển Nhi gì đó, thì người cũng chính là lão đại à. . . . . ."

Thập Thất nói xong, nhận thấy sắc mặt Nguyệt Trì Lạc cũng không có đổi tốt, ngược lại càng lúc càng âm trầm.

Nguyệt Trì Lạc khom người cuộn lại dựa vào trên giường Quý Phi, khuôn mặt thanh tú đáng yêu không có chút huyết sắc, đầu ngón tay nàng còn hơi có chút run rẩy, cũng không biết rốt cuộc nàng có nghe được hay không.

Thập Thất có phần tức giận ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn nàng, nhưng lại thay đổi giọng tiếp tục nói: "Coi như không có phần thắng, người cũng không biết Vương Gia nghĩ như thế nào, sao người không cùng Vương Gia đi vào cung khẩn cầu xin hoàng thượng?"

Vốn là thử nói dò xét, nhưng khi nhìn thấy trên mặt chủ tử mình vẫn âm tình bất định, Thập Thất hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng miệng, tiếp tục không ngừng cố gắng: "Hoàng thượng thương yêu Vương Gia như vậy, người và Vương Gia cùng đi van cầu ông ấy, nói không chừng ông ấy nhất thời mềm lòng đồng ý. Hơn nữa, người chưa thử qua làm sao biết không được? Nhưng nếu như người không đi thử thì kết quả chắc chắn sẽ là như thế này, chẳng lẽ người muốn trơ mắt đứng nhìn Vương Gia cưới Long Uyển Nhi sao?"

Người không đi thử chắc chắn sẽ không được, thử một lần, tối thiểu vẫn còn có một cơ hội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.