Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 190: Chương 190: Bức hôn (6)






Nàng nhớ được, lần đầu tiên lúc Đông Phương Tuyết ở trên thuyền hoa, cái người một thân hắc y đó đã xuất hiện một lần.

Đông Phương Tuyết nhíu mày: "Nàng nói Ám Mị?"

"Ừ."

Gật gật đầu, Nguyệt Trì Lạc dùng tay xoắn lấy tóc.

Ám Mị? Cái tên nghe rất hay, một thân áo đen kiếm đen đó của Ám Mị, đúng thật là rất phù hợp.

"Ta phái hắn đi làm chút chuyện rồi." Đông Phương Tuyết nói xong, sắc mặt bỗng tối sầm lại, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng vốn đang cười từ từ cứng ngắc, sắc mặt cũng âm trầm theo.

Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn, thầm nghĩ, người này trở mặt cũng rất nhanh đó!

Nghĩ như vậy, Nguyệt Trì Lạc chỉ thở dài một hơi, dè dặt hỏi: "A Tuyết, sao vậy?"

Này ngờ, Nguyệt Trì Lạc vừa dứt lời, đã bị một tay Đông Phương Tuyết bắt lấy, Nguyệt Trì Lạc có chút khó hiểu nhìn hắn, hắn nắm rất chặt khiến nàng có chút đau, nàng không tự giác giãy dụa ra lại bị hắn nắm càng chặt hơn.

"Làm sao vậy?" Nguyệt Trì Lạc cau mày, vẻ mặt không hiểu chuyện gì.

Nắm chặt tay nàng, giọng nói Đông Phương Tuyết nặng nề, đôi mắt tăm tối như như vũ trụ thâm sâu không thấy đáy, hắn nhìn thẳng vào nàng, con ngươi sâu sắc mà nóng rực, nghiêm túc hỏi: "Nghe cho kỹ, ta chỉ hỏi nàng một lần, A Lạc, nàng có giấu giếm ta chuyện gì không?"

Thùng thùng ——

Nguyệt Trì Lạc nghe được tiếng tim đập của mình, sắc mặt cũng theo câu hỏi Đông Phương Tuyết mà tái nhợt.

Nàng đúng là có rất nhiều chuyện giấu hắn, nhưng mà nàng tuyệt đối không phải cố ý.

Nàng chỉ là không biết phải nói như thế nào, nên giải thích như thế nào cho rõ ràng.

Hơn nữa những chuyện này vốn là xảy ra vào lúc trước, huống chi chuyện còn liên quan đến Thiên Cơ Các.

Nàng không muốn nói cho hắn biết, nàng sợ nói hết cho hắn biết, cũng không giấu được cả việc nàng trúng độc, bao gồm khả năng có thể chết bất cứ lúc nào. Nàng không nói cho hắn biết, thậm chí còn muốn tận lực giấu đi.

Sắc mặt Đông Phương Tuyết theo sự trầm mặc của nàng mà càng lúc càng nặng nề.

Nguyệt Trì Lạc thấy thế cắn cắn môi, giọng có chút khàn khàn, nói: "A Tuyết, ta thật có chuyện giấu ngươi, nhưng ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi."

Đông Phương Tuyết khẽ động, đôi mắt chuyên chú nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp đoạn sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.