Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 198: Chương 198: Chiến tranh bùng nổ (2)






Xế chiều, Đông Phương Tuyết từ Hoàng cung trở về.

Nguyệt Trì Lạc ngồi dựa vào trên tảng đá, cứ như vậy nhìn hắn.

Nhìn hắn cười, từng bước một đi gần về phía nàng, Nguyệt Trì Lạc bỗng nhiên toét miệng cười thoải mái, khoe ra hàm răng trắng sáng, dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng chói mắt.

Nàng giang hai cánh tay nghênh đón hắn, thời điểm ôm hắn, nàng cảm thấy rất an tâm: “A Tuyết, ngươi đã trở về.”

Khe khẽ nói một câu, đó là câu mà A Dạ vẫn từng nói với nàng, bây giờ A Tuyết ở đây nói với nàng. Hiện tại, nàng chờ hắn, giống như trái tim chân thật này nghênh đón hắn, bây giờ mới phát hiện, thì ra mình cũng lệ thuộc vào hắn như vậy.

Đông Phương Tuyết ôm chầm lấy nàng, thở dài thỏa mãn: “A Lạc, có nàng, chỗ này của ta.” Hắn kéo tay nàng, đặt lên ngực của mình, cười hài lòng: “Ta rất thỏa mãn.”

Cảm giác lồng ngực dưới bàn tay nhảy động, Nguyệt Trì Lạc cười cười, hàng lông mi thon dài khẽ lay động: “Có làm khó dễ ngươi hay không? Ngươi dự định làm thế nào?” Hoàng đế có làm khó dễ ngươi hay không?

Đông Phương Tuyết nhìn nàng, cười như không cười: “Nàng cho là ta sẽ chịu áp lực của ông ấy mà cưới Long Uyển Nhi sao? A Lạc, ta nói rồi, đời này cũng chỉ biết có mình nàng.”

Nói xong, cưng chiều sờ sờ tóc nàng: “Trong khoảng thời gian này ta sẽ bảo Tiêu Mặc đi theo bảo vệ nàng.”

Không có nói gì nhiều, chỉ một câu như thế.

Nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng Nguyệt Trì Lạc biết chiến tranh giữa hắn và Đông Phương Tường xem như chính thức bắt đầu, vội vàng cự tuyệt: “Không cần, để Tiêu Mặc đi theo ngươi đi, với tình huống này, ngươi so vơi ta nguy hiểm hơn nhiều.”

Không có Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết còn có thể đoạt vị.

Không có Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc ngoại trừ báo thù cái gì cũng không làm được.

Thời điểm này, Đông Phương Tuyết so với Nguyệt Trì Lạc nguy hiểm hơn nhiều.

Đông Phương Tuyết cười cười không nói, lông mày như tranh vẽ hơi nhướng lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này, Cao Tổng quản có chút hoảng hốt chạy đến.

Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn, vội hỏi: "Cao tổng quản, xảy ra chuyện gì?" Đông Phương Tuyết cũng nhìn hắn.

Cao tổng quản có chút ngượng nhìn nhìn Đông Phương Tuyết, cung kính nói: "Long cô nương ở bên ngoài cầu kiến." Nhưng nói là cùng nhìn hai người nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.