Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 199: Chương 199: Chiến tranh bùng nổ (3)






Đinh tính toán chuyện gì đây, lại còn tìm tới chỗ này, Nguyệt Trì Lạc nhíu mày nhìn về phía Đông Phương Tuyết, nhưng thấy hắn đang chăm chú nhìn nàng.

Nguyệt Trì Lạc thu hồi thần sắc, vội nói: “Hay là chúng ta đi xem một chút đi."

Tuy là câu nghi ngờ, nhưng là dung giọng điệu thuật lại. Nói xong, liền lôi kéo tay Đông Phương Tuyết đi tới đại sảnh.

Đông Phương Tuyết vuốt ve ngón tay nàng, Nguyệt Trì Lạc có chút tức giận trừng hắn: "Người ta cũng đã tìm tới cửa, ngươi lại còn nhàn nhã như thế."

"Nếu không thì như thế nào? Chẳng lẽ bổn vương còn phải đích thân tự đi nghênh đón nàng ta?"

Một câu nói, làm cho Nguyệt Trì Lạc nghẹn họng.

Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút khó chịu.

Đông Phương Tuyết cười ôm eo của nàng, cười trêu ghẹo nói: "A Lạc, nàng ghen sao, ta thật cao hứng."

Nàng ghen, còn hắn rất vui?

Nguyệt Trì Lạc xì hắn 1 tiếng: "Ta đúng thật là ghen đấy, ngươi có thể làn sao hả?"

Đông Phương Tuyết cười càng vui mừng hơn, trong lòng bắt đầu lâng lâng, kéo nàng lại hung hăng hôn một cái lên môi nàng: "Không làm sao hết, ta chỉ là rất vui sướng khi nhìn thấy nàng ghen." Cái tên nam nhân này, đã bắt đầu không yên phận rồi.

Nguyệt Trì Lạc tức giận trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt chói lọi như ngọc lưu ly lại hơi nheo lại, nhíu thành một đường cong nguy hiểm: "Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, có đồ tốt chúng ta cũng nên cùng nhau chia sẻ, đợi lát nữa ta cũng đi tìm mấy nam nhân, cho ngươi thử một chút ghen nó có mùi vị gì." Lại nói, A Tuyết sẽ ghen chứ?

Sắc mặt Đông Phương Tuyết đen lại, trừng mắt với nàng, tay ở bên eo nàng hung hăng bấm một cái: "Nàng tìm đi, nàng tìm một người ta giết một người, nàng tìm hai người, ta giết một cặp."

"Vậy ngươi có để ý ta giết Long Uyển Nhi không?" Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.

Đông Phương Tuyết nhíu mày cười không có ý tốt : "Được, nàng giết đi, giết xong nhớ báo ta biết một tiếng là được rồi."

"Ta giết người, vì sao phải thông báo cho ngươi?"

"Nàng giết người, vi phu đương nhiên phải bảo vệ nàng thật tốt, để tránh kẻ thù tới cửa tìm nàng trả thù, nàng lại hai tay trói gà không chặt, vi phu phải bảo vệ tốt cho nàng không để cho nàng bị thương tổn mới đúng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.