Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 135: Chương 135: Hãm hại và phản kháng (1)






Nàng chấn động, mấp máy nhẹ môi hồng phấn, xoắn lại mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Tuyết, muốn tìm ra cảm xúc khác nhau ở trên mặt hắn, nhưng cuối cùng đã thất bại.

"A Tuyết, ta có thể tin ngươi sao?" Cong cong mi mắt, Nguyệt Trì Lạc có phần không xác định.

Có thể tin hắn sao?

Hắn có thể khiến nàng tin tưởng sao?

Nguyệt Trì Lạc không thể nghi ngờ thật rối rắm, sau đó trong lòng suy nghĩ lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

Kế hoạch vĩnh viễn biến hóa khó lường.

Dù lúc này một giây khẳng định, rồi chắc chắn, vậy thì có thể đại biểu cho cái gì?

Giờ phút này hứa hẹn, có lẽ một giây kế tiếp sẽ tan biến như hoa trong gương, trăng trong nước.

Hãy để tất cả những vấn đề này, đều giao hết cho thời gian chứng minh thôi.

Huống chi, bản thân cũng không có yêu hắn.

Như vậy, chỉ cần cẩn thận khóa chặt tim của mình, thì sợ gì chứ!

"Dĩ nhiên!" Đông Phương Tuyết đáp vô cùng chắc chắn, không phải trong nhất thời xúc động, mà đã tự suy xét mới trả lời.

Mi mắt Nguyệt Trì Lạc hơi cong cong mỉm cười, nụ cười sáng lạn làm chói cả mắt Đông Phương Tuyết.

"Vậy thì ta tạm thời tin ngươi."

Nàng nói thế, giọng nói thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông ngân, vang vọng ở trong Lục Viên rất lâu.

Đông Phương Tuyết nghiêng người tới, sâu sắc chăm chú nhìn nàng.

Đôi mắt màu tro lạnh thăm thẳm như vũ trụ thâm sâu không thấy đáy, trong mắt chiếu ra mi mắt nàng cong cong cùng đường cong khóe miệng nhếch lên, xinh đẹp quyến rũ và thuần khiết như dòng nước trong suốt kết hợp lẫn nhau càng tăng thêm sức mạnh đến vô cùng thu hút và hấp dẫn trí mạng.

Đông Phương Tuyết không nén nổi tình cảm nghiêng người hôn nàng, hơi thở mang theo hương bạc hà nhàn nhạt như lông vũ mơn trớn lên bờ môi mọng đang hé mở của Nguyệt Trì Lạc.

Hắn trăn trở hôn lên môi nàng, dần dần càng hôn càng sâu, đôi môi linh hoạt thăm dò vào chiếm lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng, cứ tùy ý hôn mút răng môi nàng mãi đến khi Nguyệt Trì Lạc mềm oặt bám vào trên người hắn, lúc này hắn mới hài lòng buông nàng ra.

"A. . . Tuyết. . . . . ."

Nguyệt Trì Lạc nhẹ giọng gọi, Đông Phương Tuyết không an phận cọ cọ ở trên người nàng, đôi môi mềm mại hồng hào hơi cong lên, cánh môi sưng đỏ rõ ràng có dấu vết bị tàn sát bừa bãi, đôi mắt phượng như câu hồn nhìn hắn, quyến rũ như tơ, mê ly mà quỷ mị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.