Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 157: Chương 157: Hạnh phúc của nàng ta phụ trách (6)






Là vì tổ chế quy định lập con trưởng, hay bởi vì Đông Phương Tường là do hoàng hậu sinh ra?

Những việc này, Nguyệt Trì Lạc chỉ có thể ở trong lòng âm thầm rối rắm, nàng không nghĩ ra cũng đoán không nổi, nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Trong khoảng thời gian gần đây, Đông Phương Tuyết bắt đầu càng lúc càng bận, có khi đến tận khuya mới trở về.

Nguyệt Trì Lạc nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, thường hay âm thầm thở dài.

Làm Vương Gia như hắn cũng không có nhẹ nhàng gì!

Cúi đầu nhìn qua những nguyên liệu nấu ăn tự mình mua, Nguyệt Trì Lạc cong lên khóe miệng giống như con mèo nhỏ, nở nụ cười.

Hôm nay nàng dự định tự tay nấu chút gì đó cho A Tuyết, rất lâu rồi không có nấu ăn, đúng lúc đã có thể thử tay nghề một chút.

Thập Thất đi theo phía sau nhìn bóng lưng của nàng, vui vui vẻ vẻ!

Ánh sáng mặt trời rất cường đại, ánh sáng màu vàng dập dờn chói lọi.

Xe ngựa màu xanh dương đậm lẫn trong ánh mặt trời đang chạy đến, chầm chậm dừng lại ở cổng Vương phủ.

Đầu tiên là một bàn tay đầy đặn nổi rõ khớp xương, ngón tay vén nhẹ lên rèm che, sau đó là một dung mạo xinh đẹp làm cho người ta hâm mộ.

Sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi mím, đôi mắt đen thẳm cộng thêm nốt Chu Sa diễm tuyệt giữa trán, từng đường nét hình dáng đều là bậc nhất.

Đông Phương Tuyết vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh của người con gái đang cười tủm tỉm vui mừng chạy về phía hắn.

Ánh mặt trời bao phủ quanh người nàng, nàng chạy đến cả người mang theo hơi thở thoải mái trong sáng.

Đôi mắt chứa ý cười, khóe miệng cong cong, mái tóc đen thật dài ở sau lưng nhoáng lên từng cái theo mỗi bước chân nàng chạy, điệu bộ thật là đáng yêu.

Trong phút chốc, sự mệt mỏi nhợt nhàn giữa trán Đông Phương Tuyết không tự chủ chuyển thành muôn vàn cưng chiều thương yêu.

"A Lạc, sao lại ra đây?" Hắn không nén nổi tình cảm cong lên khóe miệng, hình dáng đôi mắt lạnh như băng mang theo ý cưới nhu hòa.

Nguyệt Trì Lạc lôi kéo tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi chói lọi như ngọc lưu ly kèm theo nụ cười thản nhiên, hợp tình hợp lý mà nói: "Ta dĩ nhiên là tới đợi ngươi." Không phải đợi hắn, nàng đứng ở đây làm gì!

Đông Phương Tuyết nhíu mày, đón nhận ánh mắt của nàng: "Nếu như đến tối ta mới về, thì nàng làm thế nào?"

"Thì ta vẫn cứ ở đây đợi ngươi, đợi đến lúc ngươi về mới thôi." Nguyệt Trì Lạc cắn cắn ngón tay, hàm răng trắng muốt cắn nhẹ lên đầu ngón tay mịn màng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.